Nhãn

XÃ HỘI (127) VĂN HÓA (66) GIA ĐÌNH (50) CHÍNH TRỊ (44) GIÁO DỤC (43) LỊCH SỬ (31)
Hiển thị các bài đăng có nhãn VĂN HÓA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VĂN HÓA. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Một nước cờ cao

Sao tự dưng lại dấy lên chuyện xây nhà hát giao hưởng 1508 tỷ giữa khu đất Thủ Thiêm?

Thoạt tiên người ta sẽ nói Wrong time, Wrong place, tức là sai cả nơi xây lẫn thời điểm đề xuất.

Vấn đề đất cát Thủ Thiêm đang nóng hừng hực, dân kêu khóc khắp nơi, còn nợ nần quốc gia chồng chất...xây làm gì?

Không phải. Thực tế chính quyền đang cố gắng chứng minh rằng họ đang nâng cao đời sống Văn hóa tinh thần người dân, đất cát nơi đây có giải tỏa cũng "vì dân".

Nhưng thực tế đây là bài Vứt xương cho chó cắn nhau, đủn đít những nghệ sỹ nổi tiếng, thần tượng của dân chúng ra đối đầu với dân đen, vừa xoa dịu, vừa cả vú lấp miệng em những người đứng về phía những người thấp cổ bé họng.

Còn họ, tọa sơn quan hổ đấu, rung đùi xem 2 bên chửi nhau, đất sau khi giải phóng sẽ tiêu tiếp 1 mớ tiền trên nhưng dự án "khả thi" kiểu Bảo tàng Hà Nội, còn các tổ chức chính trị lo việc khác, ví dụ như đấu đá nhau chẳng hạn.

Chuyện chấm mút được hay không sẽ xét sau, nhưng lúc đó, dân ntn, nghệ sỹ có trình diễn được hay không cũng kệ mịa, chắc cũng tỏi hết cả rồi, nhớ đếch gì đâu.

Đấy, xem Nhà hát cải lương Trần Hữu Tràn hay nhà hát giao hưởng Vĩnh Phúc thì biết.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

KỶ NIỆM NGÀY MẤT CỦA TRỊNH CÔNG SƠN



“Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi, mười lăm năm thấm thoắt có xa gì!”

Thế mà đã 13 năm ngày Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mất.

Hôm nay “Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè “.

Nói đến nhạc Trịnh là nói đến ca sỹ Khánh Ly, người tạo nên một Tiêu chuẩn khi hát về nhạc Trịnh, nhẩn nha, mà rõ thanh, tròn tiếng, những Hồng Nhung hát với cái răng khểnh như CẮN vào nhạc.
Khánh Ly người ca sỹ gốc Hà Thành ấy gắn cuộc đời với dòng nhạc Trịnh như sự tình cờ và là duyên phận.
Còn với Trịnh Công Sơn, “một nửa” của ông là do Khánh Ly nắm giữ, đó là tác phẩm, là cuộc đời, và cũng là số phận. Không quá khi nói nhạc Trịnh sẽ khó sống nếu thiếu Khánh Ly.

Ít người biết, bên Nhật đã nghe nhạc Trịnh từ trước giải phóng, họ dịch ra tiếng Nhật từ Thơ, ca, triết lý của ông, chứ không phải đến lúc Mỹ Linh sang hát hay tới tận bây giờ mới quan tâm tới những “Người nô lệ da vàng”.

“Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang.
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều.
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu ... “

Cảm ơn cho tôi cái TỰ tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm:
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.”

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

Chúc Tết con Chó

m cũ sắp qua, năm mới sắp tới, chúc toàn đảng toàn dân hãy học tập tốt những đức tính quý báu của cẩu trong năm 2018, năm Mậu Tuất.

Trước tiên là KHÔNG NÓI, chỉ sủa, sủa đổng, sủa vườn hoang càng tốt, không nói nói xấu, bôi nhọ cb, không "nói dai, nói dài" như "nhai rẻ rách" mà không ai nghe, nghe xong vừa quên ý đầu vừa buồn ngủ.

Hai là KHÔNG BIẾT tức là không đi học, không biết đọc, không biết viết, ngu để trị. Lắm chữ lằng nhằng, ngứa tay ngứa chân lại thành ra "văn bản". Mà Biết nhiều khổ nhiều chứ báu gì. Cứ lang thang cả ngày, tối về ăn cơm là được.

Ba là tập tính CHÓ ĐÀN. Tưởng là xấu, chứ thực ra đấy chính là hành động "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" mà bác từng nói. Nó lại hợp với thể trạng người việt, nhỏ con, yếu đuối, dát, không dám 1 vs 1, nhưng đi theo đàn thì cực máu, cực xấu. Nếu nói về đi săn thì 1 đàn chó, 1 bầy chó sói là 1 tập thể vô địch, chúng có thể săn từ đồng bằng, núi cao tới rừng rậm, cỏ tranh, có thể quây từ hổ, báo tới hươu, nai vừa chặn hang, hốc bắt cả chuột lẫn rắn.

CẮN TRỘM cũng vậy, ấy là khi yếm thế. Bởi Chó là loại chuyên "CĂN ÁO RÁCH" và sợ hãi áo đẹp. Kẻ địch đang mạnh, ta phải lừa miếng, đấm mõm phát rồi chạy, rút vào bụi. Đó chính là chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân từ ngàn đời nay. Đối với các thế lực đối lập cũng vậy, chúng mạnh thì tránh, lừa miếng mà ra luật, suy phát cắn ngay, đợp vào chân vài vai tới khi con mồi mất máu mà gục hẳn.

Không thể không kể tới đức tính TRUNG THÀNH, trung với đảng, hiếu với dân. Người chủ có xấu, có mất rồi, thậm chí đối xử tệ bạc thì con chó vẫn trung thành như một, vì một lý tưởng mơ hồ nào đó, mà con người không thể hiểu được.

DỄ ĂN không hẳn là đức tính mà có khi do hoàn cảnh, do tập tính nhưng dễ sống, có khi toàn xương xẩu, ăn cuối cùng lại còn đi sau dọn cho chủ. Thật không con vật nào bằng. Chúng không như con người, Sống để bụng chết mang theo, mà luôn bày tỏ tình cảm một cách hồn nhiên, chân thật, ngoáy đuôi khi vui, cụp đuôi khi sợ, sủa những lúc nghi ngờ. Vì vậy mà chó chẳng tư hữu, tham nhũng hay gửi tiền Ngân hàng nào cả, có gì ăn nấy, thậm chí chả được tắm táp bao giờ. Nên dân tình cứ chửi các anh mới bị tuyên an là "Tham như chó", "ngu như chó" thực ra không phải, rất oan, oan cho chó quá.

Ngoài chuyện dễ ắn, dễ sống của chó chúng ta còn nhận thấy ở chó 1 đức tính chân thành. Nếu như mèo luôn giấu móng vào chân, cào rách mặt thì móng chó rất cùn, chuyên cào đất chứ không rách được da, mọi thứ đã lộ ra hết ở mặt, con nào 4 mắt, lưỡi có đốm hay huyền đề, tai vểnh, tại cụp là biết luôn tính cách. Có gì thì đã biết phải cẩn trọng từ đâu. Vâng. Năm con cho như vậy đấy, anh em chỉ cần chú ý "Miệng Chó, vó ngựa" kẻo bị đợp, thế là đủ rồi.

Happy lunar new year.

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Bánh cuốn Cao Bằng

Không sử dụng nước mắm pha đường mà dùng nước ninh xương, thanh vừa phải, vị đặc biệt, nhưng không có thạch thùng, sán sùng hay đỉa trâu, nên không ngọt như nước phở.
Dĩ nhiên phải bỏ thêm hành, mùi cho thơm, thêm mầu xanh, ớt màu đỏ vào bát nước chấm to như bát oto để người ăn bị mê hoặc bởi mầu sắc.
Giữa bát là thanh giò mới luộc nóng hôi hổi, và không thể thiếu quả trứng ốp lòng đào, nếu gắp lên cắn thì lòng đỏ tràn ra khóe miệng, chọc đũa lòng đỏ và 1 phần lòng trắng nhờ nhờ sẽ phọt ra, loang trong bát, bọc cả lá hành lẫn chân cây giò đang chống trong bát nước, như nhiễm trùng màu, thực sự hiếp dâm thị giác người ăn.
Bánh có nhân như bánh cuốn người Hà Nội hoặc rắc nhẹ vài lát hành vê vê giữa 2 ngón tay khi tráng như bánh Thanh Trì, không chấm mà phải nhúng, dìm bánh chết sặc trong nước canh rồi mới đưa lên miệng, nước cứ phòi ra, rồi din dỉn chảy, chảy òa vài họng. Lát bánh mỏng như mộc nhĩ trên Cao Bằng, mềm như môi dưới gái Hà Nội tở ra, tan trên lưỡi, biến mất sau hàm răng.
Chẹp chẹp.

Hiển thị thêm

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Bát thắng cố chợ Đồng Văn.

Nghe nói thắng cố ngựa, người Mông nấu từ thịt gân, lòng, móng... đủ cả, nên có vị ngai ngái như cỏ xanh vừa tới dạ dầy hay màu xỉn đặc chỗ lòng già. Kệ. Cứ nấu chín là ăn.
Tôi vào quán, ghé mông vào cái ghế gỗ dài, không bào, mặt gồ ghề lởm chởm, 2 chân cũng so le, anh chủ quản biết người xuôi nên vội nói Để a lấy cho bộ mới.
Thì ra a múc 1 bát mới vào âu nhựa, lau tạm cái muôi vào tấm khăn, thực ra là giẻ vải bố treo sau cột.
Trước mặt là tấm bìa thay mâm, chỗ đặt trên bàn, chỗ ngang gồ đất, là 2-3 cái muôi ăn dở vứt lỏng chỏng, mỡ trắng, lại lấy ăn tiếp.
Bát thắng của tôi rất nhiều thịt chỉ 20 ngàn chứ bát của đồng bào, nghèo, lõng bõng nước chỉ 5k. Bên cạnh là bát muối thô, hành lá, ớt tùy gia giảm. Nước nhạt nhưng nếu thêm gia vị sẽ ngon, khi mới chan ra âu nóng hơi bay nghi ngút.
Đồng bào lôi trong túi ra bọc cơm nắm hay xôi màu của lá, vừa nắm chim chim vừa chiêu nước thắng. Nhâm nhi rượu nút lá chuối để sẵn. Thường tới chợ, chồng vào đây luôn còn vợ đi bán con gà, nải chuối, chiều dắt nhau về.
Tôi vớt miếng thịt vuông thành sắc cạnh, to gấp đôi viên đường mật, cho vào miệng. Không biết ngựa xích thố gì mà nó rắn, nó dai, nhai không chuyển hình, không dập vỡ, đến lúc nuốt mà vẫn mắc ở cổ, làm 2 muôi nước đầy mới trôi.
Một lát nguội, tôi không còn cảm giác trong miệng nữa vì mỡ tạo thành lớp tráng dày trong vòm họng, bít kín các khe hở lẫn mặt răng.
Đành chịu, ra khỏi chợ tìm quán bánh cuốn vậy. Vừa đứng dậy trả tiền, mà quay lại không thấy âu nhựa đâu. Khổ. Đồng bào cơ cực quá.
Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

HUYỀN THOẠI MÙA THU

Đây chưa phải là 1 tác phẩm kinh điển, nhưng đây là 1 tác phẩm rất được yêu thích.



















x

Truyện phim lấy bối cảnh vùng quê nước Mỹ những năm đầu thế kỷ 20, trước chiến tranh Thế giới thứ nhất, trải dài qua các thời kỳ và kết thúc vào thập kỷ 60. Câu chuyện về 3 anh em trai nhà Ludlow Alfred, Tristan và Samuel rất yêu thương nhau và cùng yêu một cô gái.

Bộ phim cho người xem cái nhìn về tình cảm gia đình, về tình yêu đôi lứa, yêu và được yêu. Ai xem cũng sẽ thần tượng vẻ đẹp hoang dã của Tristan, đó chính là Brad Pitt.

Đoạn kết bộ phim với lời đánh giá đến ám ảnh của người da đỏ già "Tất cả những ai đã yêu quý Tristan nhất đều đã ra đi trước anh và rằng anh là một tảng đá mà họ tự tông vào để rồi vỡ vụn ra"

Kết luận phải chăng là "Chỉ có đàn ông mới đem lại niềm vui cho nhau, nhưng chỉ cần 1 người phụ nữ xen vào lập tức niềm vui trở thành 1 điều xa xỉ."

Vậy điều gì đem đến bất hạnh cho những người đàn ông đó?

Chính là Susannah, người đã mang cả tình yêu và nỗi bất hạnh cho gia đình Ludlow.

Susannah, hiện thân của một người đàn bà, một người đàn bà mà cái tội lớn nhất của nàng là quá xinh đẹp, nàng trải qua các cung bậc:

- "Tình yêu ngây thơ, trong trắng, ngắn ngủi" với cậu em út.
- "Tình yêu trong mãnh liệt như giông bão, trong khắc khoải đợi chờ và dang dở" với Tristan.
- Và kết thúc trong bi kịch với người anh cả..!

Có người sẽ trách Susannah tham lam:

- Tất nhiên là nàng chỉ yêu Tristan. Nhưng cho dù cũng yêu nàng và đáp lại tình yêu của nàng thì bản chất hoang dã trong Tristan luôn thúc đẩy chàng ra đi. Tình yêu cũng không thể giữ chân chàng.

- Yêu người mà không thể hiểu, không thể chia sẻ, không thể giữ được người yêu, chẳng phải là điều cay đắng nhất đối với một người con gái đang yêu sao?

- Trong sự tuyệt vọng, nàng đã đi theo người anh trai. Nhưng thử hỏi trong những ngày tháng sống trong đầy đủ êm ấm ấy, có khi nào nàng nguôi nhớ về Tristan?

- Gặp lại chàng ở hội chợ, thấy chàng hạnh phúc bên vợ và con, tim nàng hẳn nàng thắt nghẹt lại vì đau đớn, vì ghen tuông. Và kết cục là nàng không thể chịu nổi sự đớn đau dằn vặt ấy và lựa chọn cái chết.

Ở khía cạnh Nghệ thuật:

- Trong film, nàng xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng như thiên thần với đôi mắt to và giọng nói nhỏ nhẹ nhàng như hơi thở, quyến rũ khi thủ thỉ vào tai. Nàng hay mặc bộ đồ trắng tinh khôi, yếu ớt, thơ ngây, thánh thiện và mái tóc sexy khiến ai cũng yêu, cũng muốn che chở cho nàng.

- Nếu Brad Pitt vai người con thứ Tristan có mái tóc dài hoang dã như người da đỏ thì Anthony Hopkins trong vai Đại tá Ludlow với mái tóc búi phía sau rất quý tộc. Còn Susannah có mái tóc bồng bềnh xõa sau lưng, một vài lọn tóc xoăn xòa trước trán dễ khiến người khác nghĩ nàng sẽ khổ, cả mái tóc xù mì của nàng 1 cánh rừng âm u vừa kì bí muốn khám phá, muốn hít hà mùi hương của rừng, muốn đan những ngón tay qua từng sợi tóc óng mượt dưới nắng, vừa muốn luồn từ phía cổ, vén ngược tóc lên, làm lộ ra cả khoảng gáy trắng ngần, mênh mang, mê li như bắt gặp ngựa bạch 1 sừng trong rừng sâu. Mỗi khi gió thổi, mái tóc tung bay rồi rũ xuống che khuôn mặt, khiến ánh mắt như nấp sau rèm hoang dã và ma mị. Lúc đó, đặt môi hôn sẽ đau nhói như cỏ chọc, dặm như nằm trên rơm, thật miên man thích thú. Lướt lên chân tóc, nhay dái tài dày dặn như ngậm ti mẹ xưa kia.

Vậy nàng có đáng giận không? Không, không bao giờ. Thương còn chả hết.

Ấy vì Nàng là Người con gái của Mùa Thu, Legends of the Fall.

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Giải thich xoáy âm dương theo thực trạng giao thông Vietnam

Căn cứ nhận xét lâu đời về giới tự nhiên, người xưa đã nhận xét thấy sự biến hóa không ngừng của sự vật, Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tương, từ tượng sinh bát quái. Trong đó, Lưỡng nghi là âm và dương.
ÂM và DƯƠNG, đó chính là sự mô tả cơ bản của sự biến hóa không ngừng, đó là ức chế và chèn ép lẫn nhau, là Dựa dẫm và đùn đẩy lẫn nhau. Xe này đi ra thì xe kia đi vào, xe máy dịch sang bên trái, thì otô dịch sang bên phải
Âm ở trong để giữ gìn cho dương, dương ở ngoài để giúp đỡ cho dương, như ăn đồ lạnh thì có thêm gừng, ăn lẩu xong thì tráng miệng bằng kem mát.
Trong hình vẽ hình tượng âm và dương người ta chỉ cần chụp từ trên cao xuống những nơi ùn tắc ở Việt Nam, hai phần bằng nhau đấu đầu như đen và trắng, nhưng trong phần trắng có một điểm đen, trong phần đen có một điểm trắng. Đó là trong âm có âm dương, trong dương cũng có âm. Như trong dòng lên thì có người đi xuống, trong dòng người bên phải tự nhiên lại có người từ trong ngõ đi ra. Và cũng có nghĩa là trong âm có mầm mống dương và trong dương có sẵn mầm móng nguy hiểm của âm rồi.
Dương tiến đến đâu thì Âm lùi đến đó và ngược lại; Âm thịnh thì Dương khởi, Dương cực thì Âm sinh". Bên này kém vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của bên kia phát triển.
Đó là lúc hết tắc, thì tao sẽ lùi cho mày đi, 2 bên đều vậy. Nhưng đó cũng là âm đến cực độ sinh ra dương, dương đến cực độ sinh ra âm tức là xe máy tiến lên thì xe con đứng lại, nhưng xe tải, xe buýt tiến lên thì tất cả dãn cả ra.
Trong con đường tiến lên như hình tháp mà Maslow đã mô ta lại theo thứ ngôn ngữ khác, nhưng ý nghĩa là thì vẫn vậy. Không phải ai cũng dễ dàng qua được ngã tư, 2 bên tiến tới rất đông, ùn lại ở giữa, nhưng chỉ vài người đi được qua bên phải, và cũng chỉ như vậy lách sang đươc bên trái. Những người thoát được như cảm thấy vừa được lên đỉnh, thở phào và không thèm ngoái lại, người trở nên khoan khoái và vui vẻ lạ thường.
ấy là về tâm lý, còn về thành xe có khi đã sứt sát, hay bị 1 vạch ngang cánh cửa, đó là bởi khi giao thoa giữa âm và dương kiểu gì cũng có tổn thất, vì vậy mà số lượng của âm giảm đi, số lượng của dương cũng không còn như trước. Và sau mỗi lần chiến đấu đấu giữa nam và nữ trên giường thì trong người con gái xuất hiện đứa trẻ con. Còn chiến đấu ở giữa ngã tư thì người con gái rồi sẽ vung chân tay như đàn ông, còn anh bạn thì chửi nhau như mấy mẹ tôm cá ngoài chợ, ấy cũng là sự mất mát ít nhiều hoocmôn của mình.
Đó, xin cung cấp 1 ít diễn giải như vậy để mong mọi người lấy cái tự nhiên mà đổ cho sinh hoạt đời thường, đổ lỗi cho ông Trời mà đừng chửi mắng nhau. Sống trên đời, sống để yêu nhau.
Có như vậy thì mới nhanh siêu thoát.

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

HOA BẰNG LĂNG

"Ngày xưa, tôi thầm yêu 1 nàng thiếu nữ
Tóc em dài như gió mùa thu..."
Thôi, chuyện buồn chả nhắc lại nữa. Số tôi đen, yêu ai cũng không thành, chả mấy chốc lại xa nhau, vì kiểu gì vợ cũng phát hiện.
Nhưng đã yêu thì không thể quên, nó cứ hằn sâu như vết rạch trên mặt, tình yêu nó cứ tự nhiên thủy chung như vậy, như màu tím bằng lăng, như khắc vào tim, muốn trốn chạy quên đi mà nỗi nhớ cứ ám ảnh tựa ngày giỗ tổ.
Hôm ấy, tôi thấy nàng, trong cơn mơ tôi vẫn ám hiệu nàng là Banglangtim, cho bí mật, vừa ý nghĩa. Không phải là gặp mà chỉ là nhìn thấy nhau, vào 1 trưa tháng 5, nắng ngập tràn, bằng lăng tím rợp cả đoạn đường dọc hồ Tây. Dưới gốc, những cánh hoa rơi nhạt màu, quăn queo héo úa, cuộn tròn bên mép rãnh, gió bạt nổi lềnh phềnh trên mặt hồ. Nàng đứng bên vỉa hè, ngắm hoa bằng lăng mê mải, ánh mắt nai tơ dưới hàng mi cong, mảnh mà đậm, đuôi mắt dài, đẹp pha buồn, hiền và long lanh. Khuôn mặt trái xoan lẫn dái tái dầy, đầy đặn của nàng ửng hồng dưới nắng, vài lọn tóc dài bay đùa theo gió.
Đột nhiên nàng nhìn tôi, ánh mắt như hút hồn. Tôi mê man, mộng mị, chìm đắm ngắm nàng, kết nàng nổ đĩa, yêu nàng quá mất rồi thì nghe tiếng thầm thì, thoảng trong gió, giọng đặc biệt dễ thương "Mất xe rồi kìa".
Vâng, bao năm đã trôi qua, vẫn như ngày hè ấy, ánh tím bằng lăng vẫn day dứt trong tim, hoang hoải tâm hồn.
Với tôi, màu tím bằng lăng là mất mát.
"Anh yêu em một tình yêu duy nhất
Tỷ lệ thuận với khoảng cách hai ta
Đến một ngày ta mãi mãi cách xa
Anh sẽ thắp hương đều cho em mỗi tối.

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

ВОЙНА И МИР

Hôm qua tôi lại nhìn thấy 3 tập Tiểu thuyết “Chiến Tranh Và Hòa Bình” hay tiếng Nga là “Война и мир”, tiếng Anh là “War and Peace”, 1 tập truyện tuyệt vời mà tôi mới được đọc 1 phần vì ngày xưa không có điều kiện, nhưng film thì đã từng xem, nên chắc đủ hiểu.Câu chuyện bắt đầu từ bữa tiệc giới quý tộc tại Saint Peterburg, trong truyện được Lev Tolstoy đặc tả khoảng 50 trang còn trên film đặc trưng là màn uống xong ném vỡ ly như bọn Tổ bú.Tiểu thuyết là cuộc sống và xã hội Nga đầu thế kỉ 19 thông qua nhân vật Pi ốt, con 1 lão bá tước, về những gian nan, khổ ải để đến được với tình yêu Natasha của chàng, về cuộc chiến vệ quốc mà Nguyên soái Kutuzov mắt toét như ngủ gật tại mỗi cuộc họp nhưng luôn đưa ra kết luận chuẩn xác cuối cùng, về Napoleon, từ trận thua Người Nga và khí hậu khắc nghiệt nước Nga mà dần thất thế.Dĩ nhiên không thể tóm tắt Tiểu thuyết qua mấy dòng, Wikipedia cũng vậy, với Lev (Lion) Tolstoy, “con sư tử thật sự của văn học”, thì truyện ngắn của ông cũng dài cỡ tiểu thuyết Bước qua lời nguyền chứ đừng nói tiểu thuyết. Ông là Một trong những Nhà văn vĩ đại nhất nhân loại mà lại từ chối nhận giải thưởng Nobel.Trong khuôn khổ Bài viết chỉ có ý trưng ra tình yêu văn học Nga, văn hóa Nga và với cá nhân những nhân vật kiệt xuất của nước Nga, phải qua những câu truyện thì ta mới thấy Sevastopol, Krym ý nghĩa như thế nào đối với người Nga, còn chuyện Putin cướp lại không bàn tới.Nhưng những thanh niên lười hoàn toàn có thể tiếp cận kiệt tác thông qua những bộ film. Ngay sau khi viết, truyện đã được dịch sang tiếng Pháp và tiếng Anh, thế kỷ 19, quan hệ giữa Paris và Saint Petecburg như 2 nước đồng minh, hay bây giờ là cái loại Kết ngãi, kết nghĩa. Vì vậy mà tên nhân vật cũng bị Pháp hóa. Tiếng Nga là Пётр (Pi ốt tờ rờ), thì truyện ghi Pierre, tên nàng là Natasha lại ghi là Natalie. Hầu như tên nhân vật của Lev đều bị vậy như Anna Katerina thành Ann Katerine chẳng hạn. Lại tiếp, có 2 xuất phẩm Chiến tranh và hòa bình, 1 do Mỹ quay có sự tham gia của cô đào Hepburn mắt to sáng, người cùng thời đỉnh cao của những Diễn viên nữ như Vivien Leigh hay Liz Taylor, đóng chung với Henry Fonda (bố của Jane), những diễn viên nổi tiếng và kỹ xảo, kỹ thuật của Holywood khiến bộ film được đề cử 3 giải Óscar năm 1956.Nhưng ở VN chắc nhiều người lại biết tới xuất phẩm của Nga qua tay của đạo diễn Công huân gốc Ukraina Sergei Boundachur, người được coi như phù thủy trong lĩnh vực điện ảnh tại Soviet, người mới đủ tầm để chuyển thể các tiểu thuyết của Tolstoy và Sholokhov lên film. 1 tác phẩm tốn kém thời đó, diễn viên không quá đẹp, nhưng những trường đoạn tại cung điện Mùa Đông, thành Maxcova rực cháy.... khiến cả Holywood cũng phải trao giải Oscar năm 1969 cho film nước ngoài xuất sắc nhất thì đủ biết thế giới đánh giá ntn.Nhân hết ngày Thống nhất đất nước, hy vọng các bạn, ai cũng đọc, xem “Chiến Tranh” 1 lần trong đời để thấy yêu hơn “Hòa Bình” ngày hôm nay.

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

BỨC TƯỢNG

MINH CHỦ Ở ĐÂU?
Năm nào cũng rộ lên chuyện Thạc sỹ thất nghiệp, quả thật đáng buồn. Nhưng hãy khách quan mà nói lỗi không bởi họ.
Nhiều em mua bằng, mua kiến thức thiếu thực tế... nhưng lỗi ở thằng cấp bằng.
Nhiều em, đặc biệt là tụi thành phố sống quảng đại, thà thất nghiệp chứ không chịu luồn cúi, không phục bọn Quan chức ngu mà hách dịch, vừa có ý Nhường các bạn ngoại tỉnh có công ăn việc làm, còn chu cấp cho cha mẹ già ở quê.
Nhiều bạn cố bám lấy thành phố dù không quan hệ, mà có về quê thì cũng không uống được rượu tối ngày. Chuyện cũng chẳng dễ như vậy, vì UBND còn phải bám vào dự án nghìn tỷ sao phải chia cho bọn cha căng chú kiếc, kênh kiệu mà thiếu "hiểu biết".
Số còn lại quen ăn trắng mặc trơn không chịu kham chịu khổ. Lái xe ôm, gội đầu hay đi làm đi đực thì Hèn mọn, cơ cực quá, không chịu được.
Tôi ngẫm ra quả thật họ đều như Từ Thứ, quy giặc Ngụy nhưng không chịu giúp đời, cả ngày rong chơi, mong chính biến.
Minh chủ xưa nay ở ta chỉ có Bác Hồ, họ chỉ nghe lời bác, hướng về bác với tất cả tấm lòng...chứ chả có con nào thằng nào xứng đáng hơn ảnh bác trên tờ 500.
Vậy chúng ta phải xây dựng thật nhiều tượng bác để toàn đảng, toàn quân, toàn dân lấy hình nộm làm Minh chủ để còn động lực sống qua ngày, quân thù nhìn hình bóng người mà khiếp vía, cao chạy xa ba, hồn xiêu phác lạc.
Thực là hay lắm ru.

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

BÁNH CHƯNG


Lại nói chuyện Bánh Chưng, bao năm ta cứ vin vào truyền thuyết Lang Liêu, vua Hùng mà phủ bức màn Huyền thoại lên Ẩm thực và Văn hóa.

Việc tranh cãi của Xã hội sẽ không dừng, mọi sự vẫn cứ Mơ màng như cả Ngàn năm qua.

Thời bộ lạc, tộc trưởng nào chả gọi là vua Hùng, con gái nào cũng gọi là Mỵ Nương, còn Lang Liêu là tên gọi chung của lũ con trai.

Thời ăn lông ở lỗ, nghèo đói, cuối năm mới chém lợn làm bánh nên mọi người cứ nhầm Bánh Chưng với Tết, dành cho Tết, như vật phẩm thờ cúng. Chứ thực ra thì đến Tết có bánh nào chả cúng. Bánh dày, bánh nếp, bánh tẻ cũng vậy.

Trước tiên, Bánh chưng là đặc trưng của văn minh lúa nước đồng bằng sông Hồng với gạo nếp và đỗ xanh, lá dong cũng là một loại mầu lẫn bao bì thực phẩm đầu tiên của nhân loại rất đặc trưng người Việt.

Sự kết hợp giữa gạo, đỗ và thịt chuyển từ màu xanh -trắng- vàng và bóng nhẫy thịt mỡ, nâu đậm thịt nạc đã đủ hiếp dâm thị giác chứ đừng nói tới cái dính dớp của nếp, mà chả cần ăn kèm thứ gì, cùng lắm có dưa hành, kết hợp vị thơm của đỗ và mặn cay, mỡ màng của thịt chính là sự kết hợp rất đặc sắc của ẩm thực Việt.

Ai cũng biết, đất Đại Cồ ta khắc nghiệt như nào, thiên tai, địch họa liên miên, trên rừng thì thú dữ, ngoài biển khơi đầy ẩn họa.... Vậy con người Việt tồn tại làm sao nếu không biết cất trữ lương thực, gói gém đồ ăn, dè xẻn mà vẫn ăn chín, uống sôi, lại sạch sẽ.

Với bánh tẻ, bánh tét...không thịt, bọc lá, hình thù từ dài tròn tới vuông vắn rất dễ dàng xếp gọn khi di chuyển, chạy trốn thậm chí ngâm giếng mát có thể để lâu.

Cái lạt được pha từ tre, giang, quá sẵn ở vùng Đông Nam Á, chẻ mỏng, ngâm kỹ chỉ vấn và cài thôi mà dai và chặt, vừa ép bánh, giữ cho lá không tở lại dễ mang vác, treo dọc đường.

Gốc người Việt là người Mường, người Thái, đến nay vẫn vậy, thay bằng nếp nương, ăn hàng ngày hay đi công tác, ngày giỗ chap, lễ tết cuối năm mới thịt lợn chêm vào.

Thời Trần kinh thành bỏ trống, Tây Sơn ra bắc đầu xuân, hay Mậu Thân năm nào đều lấy những loại bánh bọc lá làm lương thực dọc đường, để nuôi quân.

Một cái bánh đủ vài người ăn, chính lạt là dao, lá là đĩa. Người cắt khéo, biết đánh dấu mà thít đúng thứ tự sẽ không rút thịt lên, mỗi miếng đều nhau, đủ cả các vị, lạt càng mảnh thì vết cắt mịn như đôi môi mím chặt.

Nay đồ ăn thừa mứa, người Việt ta không coi trọng nữa, nhiều khi cho cũng không đắt, nhưng vẫn cúng đôi hay một cặp bánh trên bàn thờ tổ tiên, miễn là bánh phải ngon, người nhà hay tự tay gói. Thế là may, vẫn còn tý Hồn Dân tộc.

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

ÁO DÀI

Dường như áo dài sinh ra để cho Phụ nữ Việt. Không cầu kỳ, diêm dúa, mà vẫn đoan trang, sang trọng, rất kín đáo mà rất gợi cảm, đậm tình.
Áo dài không dành cho phụ nữ phương tây cao lênh khênh như cây sào trên cặp guốc gộc, mặc như hình nộm đuổi chim, mà chỉ vừa vặn với vóc dáng nhỏ nhắn gái Việt.
Áo dài không hợp hợp với dáng đi huỳnh huỵch hay catwalk mà hợp với kiểu đủng đỉnh, chậm rãi, khoan thai, tà áo chỉ khẽ bay theo gió chứ không theo nhịp hành quân. ống quần rộng giấu đi cặp chân vòng kiềng từ thời bị mẹ cắp nách, nhưng vẫn hằn lên bắp vế, đùi non, đầu gối sau mỗi bước đi.
Áo cũng không hợp với phụ nữ da đen ngực như đeo bòng, đeo mướp. Quả cam canh vừa vặn với lực giữ của đôi ba cái khuy bấm, vừa căng, vừa tròn mà vừa phải, rất vừa miếng.
Không như sườn sám, áo dài khoe hết phần cổ trắng nõn nà, nhưng không khoe đùi, khoe mông thô thiển. Chỉ mẩu tam giác nhỏ bên hông, phía sau cái bụng phẳng, trước cái lưng ong, xẻ bên lườn là đủ biết chất lượng dưới tà áo, như người ta xăm dưa xem đỏ hay vàng.
Cả vòng ba cũng được tôn vinh, hằn lên lớp viền đủ gợi cảm, chứ không gợi dục, khoe nét nữ tính rất khéo léo.
Ống tay áo nào cũng vừa tay, tròn lẳn, lớp lụa như mặt da, mịn màng và tràn đầy nhựa sống.
Trời mưa. Mấy bạn nữ áo dài trắng, không áo nịt, lớp vải ướt dính chặt vào da thịt, nổi lên những đường cong gợi cảm, ướt át, mịn màng, đầy sinh khí. Vài bạn lái 1 tay, tay còn lại che ngang ngực, hằn núm cau ngang khuy, màu hồng ánh lên như hào quang. Đẹp cực.
Trời.
"Hỡi áo dài, ta muốn cắn vào ngươi".
Bất giác đưa tay quệt miệng.

HẤP DIÊM ÁO DÀI

Sáng đọc mấy anh mắng áo dài cách tân ghê quá, thấy hay hay.

Nào là trên Ngọc Trinh dưới Hoàng Kiều, đầu Súy Vân chân thị Nở, nào là Làng Vũ Đại nằm giữa Thượng Hải, hay Súc cù là trộn mắm lồm ....

Thôi thì ta cứ bình tĩnh, giữ truyền thống là Cổ không đổi nhưng trong thế giới hiện đại là Kim rất cần cách tân, thay đổi.... Phải sau 1 thời gian khá dài những sáng tạo hợp lý sẽ được xóc lọ, lắng xuống và được chấp nhận.

Áo dài cách tân có nhiều loại, loại ngắn tay, ngắn chân, ống rộng tạo sự thoải mái. Có loại cắt tay, cắt chân thay bằng ống sườn sám, váy đụp, váy xòe. Hay dùng chất liệu chăn con công bên ngoài, vải voan như áo ngủ nên trong. Rồi hình như cả quần tất như  lưới B40, vạt trước như tạp dề, quai treo như yếm....vừa vuốt ve, mơn trớn, vừa bạo lực tới mức tàn bạo, cưỡng ép, hiếp đáp, đày đọa áo dài. Tất cả được thể bung ra, cho thiên hạ rung lắc, cái nào trụ được thì dùng.... Việc lựa chọn này dành cho chị em.

Anh em tôi tới cái tuổi sắp già, nhiều ông cũng bảo thủ lắm, nhưng cơ bản vẫn là từ ánh mắt, áo đẹp như Hấp diêm Thị giác. Mà các cụ hay nói "nhanh như điện, tiện như quần chun", nên loại váy đụp, yếm đào cũng rất thích. Đừng hở hang khi vào nơi thanh tịnh là được. Đừng hở cả cẳng vòng kiềng, đen như chân chó là ưng.

Cái gì mới cũng nhiều khen chê, chồng yêu thật đấy nhưng lâu cũng chán, cũng nhàm.

Mà có 1 hội chứng gì đấy tận bắc Âu mà tôi quên mất rồi, rằng 1 người phụ nữ nào đó, nạn nhân khi bị hấp diêm, đầu tiên thì kinh, sợ hãi, tởm lợm nhưng 1 thời gian sau sẽ thương, sẽ nhớ, rồi thèm, thậm chí yêu thích cái thằng tội phạm đấy cả đời, không quên được, dù cả XH cứ lên án.

Đấy, có phải cứ cách tân là dở đâu, mâu thuẫn cực.

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Năm mới Đinh Dậu, chúc cả nhà sức khỏe, tiền bạc đủ dùng mà mọi gia đình yên vui, hạnh phúc.
Đặc biệt đối với năm gà thì thêm mấy câu căn dặn, dành riêng cho các bạn.
Làm trai thì cần thật thà khiêm tốn, không cần phải gáy váng lên lúc người ta đang ngủ, hay mổ sỏi mà kêu "Thóc thật, thóc thật" để lừa chị em.
Không điệu đà kiểu cách như cắm cả chổi lông vào đít, đội quả mào che nửa mặt như gà trống, cũng đừng áo chấm bi cả năm kiểu mái mơ.
Tránh xa lô đề, cờ bạc nếu không muốn cởi chuồng như gà tăng trọng, may còn nhúm lông chỗ tuyến mồ hôi.
Móng chân, móng tay con mái phải gọn gàng nếu bạn không muốn bị vợ cào nát mặt hay bị vỉa 1 phát vào cổ như sới gà chọi đầu năm.
Đừng kém tắm, không mò lại vào cà mà phải nhờ bồ lấy kim khều mãi mới ra.
Không nịnh đầm, lúc cần thì nhẩy lò cò ve vãn, lúc lên giường lại bạo hành, đè nghiến, mổ vào cổ người ta.
Sống thủy trung 1 đàn ông, 1 đàn gà, không lăng nhăng nghen các bạn, kẻo bị nó thiến thì lại béo múp đầu ra.
Giữ gìn sức khỏe để lúc lâm trận cũng lâu lâu 1 chút, đừng nhẩy lên chưa kịp sướng đã trích cái rồi quẩy đít đi luôn, cũng đừng đẻ sòn sòn kiểu gà mái 1 quả 1 hôm mà thịt dai nhanh nhách.
Cần rạch ròi, liền khuôn mới tốt, đừng ăn đất ăn cát, cả giun cả cá, đừng kết hợp cả đại với tiểu như gà.
Chúc ace da vàng, mượt mà, béo tốt như gà luộc; vui vẻ như gà con; nhảy nhót như gà tre; bay lượn như gà rừng; xứng đáng dây trước thiên hạ gọi mặt trời soi rọi.
Chúc ace Vạn sự như ý.
No automatic alt text available.
Trứng
Khi hormon nữ được sản sinh nhiều, việc rụng trứng sẽ đạt đến cực điểm. Một số dấu hiệu về mức độ hormon là các mô mềm, da mượt và đàn hồi. Mông nở ra và căng phồng, to và ấn vào thấy mềm. Bởi huyệt nở to đáng kể, tương tự như vòi trứng, khiến chóp xương sườn cũng dịch ra.
Thị xã đứa nào nghĩ bậy nhá. Tôi đang nói về gà đấy. Gà mái.
Để có 1 quả trứng gà, trung bình phải 22h mới hoàn thiện 1 quả, tương đương giờ 1 ngày.
Gà ta tuy nhỏ, nhưng mắn đẻ, thậm chí tới 300 quả 1 năm. Tương tự tỉ lệ sinh khá cao ở ta. Trong khi ở Tây hiện nay xuất hiện tình trạng giảm sinh, gà tây cũng vậy, nặng thịt chứ lười đẻ. 
Hormon nữ của gà cũng như người, tỉ lệ thuận với thời gian phơi nắng và cường độ nắng, nên người ta hay thắp đèn cả đêm, hỏi sao bọn Tây thích phơi nắng thế, nhưng độ sẵn sàng vẫn thua gái ta, đặc biệt em nào danắng cháy.
Vậy nên lại chúc tiếp chị em lúc nào cũng dồi dào hormon gà mái, giữ đều tỉ lệ trứng 1 quả 1 tháng, thậm chí 2 tháng cũng được, đừng dạng siêu trứng đẻ liền rồi nghỉ như TMK là dễ bị chủ thịt lắm.
Happy new year of the Rooster






À mà không, phải là
Happy new year of the Hen.

Tò mò liệu tây nó gọi năm nay là năm gì, hóa ra là Year of the Rooster, các ace, tức là gà trống, chắc ý là năm gà gáy.
Trong khi hằng ngày chúng ta ăn trứng, gà trống đẻ ra trứng chắc.
Ra chợ chọn thịt cũng muốn gà mái mơ hay gà so, không cũng trống thiến chứ ai thèm con gà trống rạc người vì nhẩy mái.
Tôi cũng hỏi mọi người gà nào ngon, ai cũng bảo gà ta với gà ri, tức là loại chưa xuất giá chứ không thấy nói gà trống bao giờ. Còn loại ngon đặc biệt là "gà móng đỏ".
Vậy nên tôi kiến nghị sửa lại hết thành Year of the Hen, đúng không ạ?

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Bài cúng 32 tháng chạp

VĂN GIAO KHẤN THỪA
Kính lậy tổ cụ, tổ ông, tổ cô, tổ chú, tổ anh, tổ trĩ, nội ngoại linh tinh,
Nay phút Giao thừa năm Bính giao Thân đầu xuân Đinh Dậu,
Chúng con là hơn 1 vạn đứa sinh năm lằng nhằng 76 lấy canh tuổi 39 chưa qua, 43 sắp tới, cư ngụ loanh quanh hắc giang Tô Lịch.
Phút Giao thừa vừa điểm, nay theo lâm luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con
- tắm táp nước mùi, xức thơm húng Láng,
- phấn rôm vào háng, thay quần chịp thơm, cắt mác trai ầm, vê ra, sic rít,
- thắp nén trầm dâm, khui vang lõm đít,
- thành tâm cúng tít, án ở trên cao
Chúng con kính mời:
- Ngài Gà đông tảo, rùa giải Baba, tới chuột đồng Thạch Thất, lẫn bò vang Ba Vì,
Cúi xin giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật. 
Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, ẩm thực cát tường, bốn mùa bình an, nước dưới hưng long, dancing thịnh vượng.
Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến cung, dương dâng, âm hộ, mời các tổ về hâm hưởng chứng giám.
Cảo cấn.

BÀI CÚNG 32 THÁNG CHẠP

Kính lạy Ngài đông trù 52 mệnh 100 quân.

Tín chủ chúng con là Các anh chị em, ngụ quanh quẩn tại nơi lửa cháy thành Đại La, bãi tha ma dệt mồng 8.

Hôm nay, nhằm ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sửa soạn củi lửa, chăn màn, thịt thà, bìm bịp, ba kịch, cá ngựa, quần sịp 1 đôi, áo con 1 chiếc, đồng nam 2 đứa, đồng nữ 1 con, tắm táp gọn gàng, nước hoa thơm phức.

Chúng con Thắp nén dâm hương thành tâm kính bái, kính dâng các ngài 52 mệnh 100 quân hiển linh trước án thụ hưởng lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội:
- ham chơi, ham ăn,
- thấy gái đẹp nỡ nảy tà tâm,
- gần da thịt mà nỡ không sờ xoạng,

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn bọn chúng con:
- tinh lực dồi dào, 1 trai chiến 2 gái,
- sức khỏe đủ dùng, 1 gái thái 2 trai,
- trai chưa phì đại, gái chưa phì nộn,
- súng ống ngon lành, nước nôi tràn máng,
- gia đình công tác an khang,
- con cái, mẹ cha tốt lành vạn sự.

Chúng con lễ bạc, tâm thành, kính lễ cầu xin Tôn thần giáng tay trì hộ.

GƯƠNG CHIẾU HẬU

GƯƠNG CHIẾU HẬU XE MÁY

Gần tới ngã tư, anh CSGt từ từ đi sang đường, cắt ngang đầu xe máy, anh thanh niên cũng rà phanh chầm chậm. Rồi đột nhiên, nhanh như cắt, anh csgt vồ lấy đồng hồ xe máy, còn anh thanh niên cũng nhoằng tay lái, lượn dưới nách anh csgt, chạy thoát. Anh cs mặt hơi bực nhưng bình thản, ném theo cái nhìn khinh khỉnh, còn anh thanh niên, mặt hơi tái, quay lại mỉm cười, vù mất.

Đó là hình ảnh khá thường xuyên gần Tết, 2 bên cứ như vờn nhau lên đỉnh. Đó là con trai, chứ mấy chị em thì lại nhăn nhó, mếu máo mọc ví hay móc điện thoại gọi cho người thân.

Mà có gì đâu, các anh csgt cứ nhìn ai chưa gương là nhào ra thôi, công việc thôi nhưng nguy hiểm bỏ mịa.

Nhiều xe máy không có gương chiếu hậu, nếu là ae đầu húi, da xanh đỏ thì chả sao, chứ các ce lại sợ vướng, xấu, nhoằng cái rẽ  sang đường, cắt ngang xe khác, không cần biết ra sao.

Mấy anh Gt nói gương giúp người lái quan sát phía sau là nhiệm vụ duy nhất

Xin lỗi.
Nói thế thì những chị hay liếc ngang dọc, mắt đảo như rang lạc cần đếch gì.
Mà phải nói tới đủ thứ tác dụng của nó chứ.

- Gương giúp người lái biết xe bên phải, bên trái, ai vượt lên.... mà tránh, mà xi nhan rẽ.
- Khi đỗ thấy mấy ông xe bus hay container đằng sau thì liều liệu mà tránh đi.
- Đi 1 đoạn dài mà cứ thấy khuôn mặt lẽo đẽo theo thì hoặc cưa cẩm, gạ tình, còn không thì lại mấy cu cướp giật, biết mà tấp vào CA khai báo.
- Đi chơi thì có 2 chỗ treo mũ, đi chợ thì bên treo thịt chín, bên lại giò sống, không tiện à.
- Ae đi oto 3 gương còn cài thêm camera lùi thì biết rồi đấy, nhưng đi xe ai cũng biết khoảng cách xe khác ngoài tay gương là ta vẫn an toàn, xe máy cũng vậy.
- Mà gương phải đủ to, đủ rộng, cả phải lẫn trái. 100k 1 đôi, nhưng bị phạt thì 100k 1 chiếc đấy, đừng tưởng là lỗi phụ vì sẽ liên đới tới giấy tờ, BH, đèn hậu lẫn phanh.... Có nhờ người xin thì cuối năm lại túi quà 1 củ, khác gì mất gương Camry.

Đấy. Cứ đánh vào nồi cơm thì các ce ngon hết.

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

ANNA EM ĐÂU RỒI.

Năm nay giải WTA Úc mở rộng chỉ có kiểu Kerber, Radwanska và chị em nhà Williams, Halep vừa bị loại ngay vòng 1, được mỗi em Eugenie Bouchard tạm coi là xinh xắn... nên tôi không ưng xem lắm. Nhìn 2 chị em to như con tịnh thâm, chân như cột đình, ngực như quả dưa hấu, mặt mũi đen gì, tóc rễ tre, ngón tay chuối mắn...chỉ muốn tắt tivi.
Chả bù xưa Steffi Graff đánh đúng tinh thần Đức, có Monica Seles, không bị đâm thì Steffi chờ đấy, có em hoa khôi da nâu, mặt vuông Gabriel Sabatini người Argentina, sau này em Martina Hingis cũng xinh, trán cao và dô, tiếc là cặp với Sol Campell nên giải nghệ sớm.
Gần đây, giá mà Henin không bỏ chồng, Kvitova không xa sút thì chị em nhà Williams làm sao làm mưa làm gió được.
Nhưng điều tiếc nhất là mấy baby Nga, em Masha bị cấm tới tháng 4, còn em Anna Kournikova lấy chồng sớm mà chuyển sang làm mẫu.
Khuôn mặt trái xoan, những lọn tóc vàng xuộm tết đúng như cô gái Nga trong cổ tích, vai xuôn, bờ vai cong, mịn, ngực đẹp, bụng phẳng, đùi thon, mông ra mông, má ra má. Tay trắng phốp, những sợi lông vàng như kim mao, óng ánh trong nắng sớm. Lại còn răng trắng chắc nước bọt cũng ngọt í. Tuy không vào sâu giải đơn, nhưng 2 hot girl Anna-Martina cũng đoạt mấy giải đôi đấy, đừng đùa.
Đấy, xem tennis phải tập trung vào chuyên môn như vậy chứ. Anna giờ em ở đâu?
Image may contain: 1 person, smiling, shoes

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

RỘNG LƯỢNG

CÂU CHUYỆN THÔNG CẢM VÀ RỘNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

 Chuyện 1 : ĐÀM PHÁN & ĐÀM PHÁN
1 lần tôi đi đàm phán để thuê mặt bằng làm 1 CỬA HÀNG thời trang.
Người chủ nhà có đăng cho thuê mặt bằng này giá rẻ hơn 1 chút so với thị trường.
Tôi vào trao đổi với anh, tiếp xúc qua tôi thấy anh rất giỏi đàm phán.
Có lẽ hầu như các điều khoản mà tôi đề xuất anh ấy đều hiểu, từng trải qua và cũng trao đỗi kỹ lưỡng. Sau đó anh chấp nhận và linh hoạt gần như 80-90% các điều khoản đề xuất của tôi.
Đổi lại tôi cũng không quá mặc cả nhiều vì đã đạt được nhiều điều khoản khác.
Đó thực sự là 1 bản hợp đồng Win – Win & vui vẻ.
--------
Tôi hỏi về nghề nghiệp thì anh chỉ nói chung chung làm công ty về lĩnh vực thép.
Sau đó tôi được biết anh có tổng tài sản khoảng trên dưới 300 tỷ đồng, chuyên đầu tư sở hữu những ngôi nhà mặt phố. Anh đang chuẩn bị xây 1 tòa nhà 10 tầng trên diện tích vài trăm m2 ở quận Hoàn Kiếm cho ngân hàng thuê, bên cạnh đó anh cũng đang đàm phán để mua luôn ngôi nhà mặt phố bên cạnh cho rộng nhà.
Anh dạy tôi 1 triết lý cũng lạ về bất động sản : “Khi thị trường lên, mọi người bán đắt thì thôi mình bán rẻ 1 chút cũng được, khi thị trường xuống thì mọi người đi mua rẻ thì mình mua đắt 1 chút cũng được !” Biết đủ là đủ.
Anh nói nhờ triết lý này mà anh ra khỏi ngành thép trước khi thị trường khủng hoảng, trong khi rất nhiều bạn bè anh đã sạt nghiệp.
--------
Đến tận bây giờ tôi vẫn khâm phục vì bên ngoài trông anh rất giản dị và tử tế.
Anh ấy ở 1 CẤP ĐỘ TƯ DUY cao hơn nhiều người.
Đó là 1 người đàn ông GIÀU CÓ & RỘNG LƯỢNG.
Tôi thường dạy học viên đàm phán bất động sản rất kỹ (nhiều học viên rất shock vì được học quy trình độc đáo) nhưng sau này chốt lại cũng yêu cầu trước khi đi thì nên suy nghĩ THÔNG THOÁNG , giảm bớt chiêu trò “năng nhặt chặt bị”, đặt mình vào vai trò đối tác, có tầm nhìn trong đàm phán …
------
1 lần khác, tôi đàm phán thuê 1 căn hộ CHUNG CƯ làm văn phòng.

Người phụ nữ cho thuê phát giá cao hơn 1 chút so với thị trường.
Tôi đến xem căn hộ 1 lần vào buổi trưa, rồi hẹn buổi tối gặp đàm phán.
Tôi có chủ đích nên chấp nhận phương án giá này và đề nghị 4-5 đề xuất ở điều khoản khác.
Chị rất vui vẻ, trình bày các lý do, phân tích 1 hồi rồi….. KHÔNG CHẤP NHẬN  & linh hoạt BẤT KỲ điều khoản nào.
-------
Trò chuyện khoảng 1 tiếng, tôi cũng bắt đầu NHẬN RA DẦN.
Hỏi thêm chuyện cá nhân, tôi được biết chị chỉ có duy nhất 1 tài sản này, định mua để ở nhưng bây giờ mới chuyển cơ quan, hơi xa nơi làm việc nên cho thuê còn mình đi thuê nơi khác.
Tôi chuyển chủ đề, nói những chuyện ngoài lề khác, giữ lại sự thiện cảm rồi hẹn ra về sẽ thông báo lại (Trước khi đi tôi đã soạn hợp đồng và chuẩn bị tiền để 2 bên trao đổi được thì ký luôn).
Tôi ra về và quyết định ….. KHÔNG THUÊ vì tránh các nguy cơ tiềm ẩn về sau.
------
Không biết chị có THÔNG CẢM cho nhu cầu từ phía tôi không nhưng tôi rất THÔNG CẢM cho hoàn cảnh của chị. Dù sao chị cũng chỉ có 1 tài sản……một vài điều khoản nhỏ cũng là điều chị băn khoăn…. Chị đã để nhiều tháng rồi mà chưa cho thuê được….
Tôi hỏi chị có mấy cháu rồi ?
Chị nói cũng gần 40 tuổi và chưa có chồng…….
----------
Chuyện 2 : TRẢ LƯƠNG NHÂN VIÊN
Ngày mới khởi nghiệp, tôi thường nghĩ về vấn đề lương nhân viên. Làm thế nào trả lương ít thôi mà hiệu quả vẫn cao, hoặc chỉ giới hạn ở mức lương nào đó thôi vì đó là mức chung thị trường, hơn nữa công ty mới khởi nghiệp còn nhiều khó khăn.
Nhân viên thường trong trạng thái không hài lòng và năng suất thấp.
Sau này, trải qua nhiều việc tuyển dụng & đãi ngộ nhân viên.
Tôi bắt đầu suy nghĩ “Với số tiền lương đó, thực ra họ có ĐỦ SỐNG không ?”
Tôi nhẩm tính chi phí cơ bản, sinh hoạt, ăn uống, điện thoại, xăng xe… và chút giải trí của họ thì thấy thường số tiền lương là không ổn.
-------
Có người nói với tôi :”Chả hiểu bọn tư bản nước ngoài nghĩ gì, lại đi trả lương theo tuần, lĩnh lương hàng tuần !” Cứ để cuối tháng hoặc chậm lương vài ngày có phải tốt hơn không ?

Tôi tập dần việc trả cao hơn 1 chút so với bình thường, thậm chí thay vì để cho nhân viên cuối tháng mới lĩnh lương, tôi thanh toán theo kiểu 2 tuần một lần và thậm chí chủ động ứng trước trong nhiều trường hợp không đợi họ hỏi.
Hầu hết làm việc năng suất, nhiệt tình và hiệu quả.
Đúng là khi tôi làm việc này, là lúc tôi đã dư dả về tài chính.
Nhưng nếu như quay lại giai đoạn khởi nghiệp, có lẽ tôi sẽ bỏ phương án để cuối tháng lĩnh lương. Có thể công ty sẽ hơi thiệt thòi 1 chút, vất vả hơn nhưng hiệu quả nhiều mặt chắc chắn sẽ cao hơn.
Tập THÔNG CẢM & RỘNG LƯỢNG !

Nhà tôi có bác giúp việc, làm cũng được nhưng đôi khi hiệu quả không cao.
Mọi người trong nhà nhiều lúc cũng chưa hài lòng.
Bác giúp việc nhiều lúc bóng gió về việc ra đi.
Dần dà, tôi cũng chia sẻ suy nghĩ với mọi người :
“Thôi chấp nhận là điểm 7, điểm 8 thôi.
Chứ nếu điểm 9, điểm 10 thì chắc bác không đi làm giúp việc !”
--------------
Thậm chí cuối năm tôi còn chủ động tăng lương hơn 1 chút so với mặt bằng chung, mọi người đều phản đối.
Tôi thì bảo thôi cứ thử đi, trả lương cao thì bác sẽ nhiệt tình hay đợi bác nhiệt tình sẽ trả lương cao ?
Cũng rất lâu rồi tôi không thấy bác đề cập về việc thôi không làm nữa.
Ban đầu thấy bác làm chưa hiệu quả, tôi định tuyển thêm 1 người giúp việc nữa là 2 người.
Giờ thấy bác nhiều lúc gánh được cả nên tôi thôi không tuyển nữa…..
Tập CẢM THÔNG & RỘNG LƯỢNG
---------------
Chuyện 3 : CÁI DUYÊN CỦA NGƯỜI BẠN
Tôi có người bạn, theo như tôi quan sát thì khá kỳ lạ. Từ cấp 1 đến cấp 2, lúc nào cũng được nhiều anh em bạn bè trong lớp yêu mến vây quanh.
Mà mình thì không bao giờ được như thế, chỉ chơi được với vài người.
Ban đầu tôi nghĩ chắc trông đẹp trai, dễ mến hoặc nói chuyện có duyên.
Cũng bắt chước vài trò dáng vẻ, điệu bộ mà không ăn thua.
Tôi nghĩ mãi mà chả biết làm thế nào được như thế.
------------------
Sau này, khi ra ngoài đi học, ở ký túc xá, vào môi trường tập thể.
Tôi thấy có những người bị ghét cay ghét đắng, thường bị chê là ích kỷ.
Ví dụ không biết chia sẻ 1 số đồ dùng của mình ….
Ngược lại, có những người được anh em khen, sống hòa đồng, ai cũng yêu mến.
----------
Cuối cùng thì cũng hiểu ra.
Ví dụ bạn tôi khi thì mời anh em về nhà chơi, khi thì rủ đi uống nước, chơi game, bạn thường trả tiền hoặc mời trước, cho bạn bè tài liệu ôn thi, thường tham gia giao lưu liên hoan….
Bạn tôi không có gì tài giỏi hay có duyên hơn tôi.
Đơn giản là 1 người TỬ TẾ & HÀO PHÓNG mà thôi (miền Nam gọi là HÀO SẢNG).
Mà thực tế đôi khi làm như vậy cũng không tốn quá nhiều tiền.
Sau này tôi cũng bắt đầu tập việc này. Cũng chủ động mời bạn bè uống nước, tôi trả tiền trước. Đi học môn nào giỏi thì quăng tài liệu hoặc đáp án cho anh em cùng chép…. Thế là tôi có rất nhiều bạn bè, thậm chí tôi còn trở thành bí thư của lớp.
Tập RỘNG LƯỢNG & DÁM CHO ĐI !
---------------
Chuyện 4 : NGƯỜI PHỤ NỮ TRÊN XE BUS
Hồi đi học, tôi nhớ có 1 lần đi xe bus về quê dịp tết. Tôi ngồi ở trên xe trước. Có 2 mẹ con nhà nọ bước lên, ăn mặc khá lịch sự. Người con trai khoảng 12 tuổi.
Sau khi xe đã lăn bánh 1 đoạn đường vài km, người phụ xe yêu cầu mọi người là Ngày tết họ thu mỗi người thành 90.000 đồng (Ngày thường chỉ có 70.000 đồng).
Hầu hết mọi người chấp nhận đóng, 1 số người không hài lòng.
Riêng 2 mẹ con vừa mới lên, người mẹ phản ứng dữ dội.
Người phụ xe nói :
“Bác thông cảm, cả năm chỉ có 1-2 ngày tết, bác đóng tăng thêm cho em chút !”
Đôi bên lời qua tiếng lại, cuối cùng phụ xe cho dừng xe yêu cầu 2 mẹ con xuống xe, không lấy tiền. Người mẹ cũng quyết liệt bước xuống và tiếp tục chì chiết người phụ xe.
Lúc này đang ở đoạn đường vắng, các xe sau cũng đang đầy chặt hành khách. Có lẽ đến tối muộn 2 mẹ con mới có thể bắt được xe khác hoặc có thể là không còn xe.
Chỉ là 1 việc nhỏ nhưng ở đây không tồn tại SỰ THÔNG CẢM hoặc RỘNG LƯỢNG nào từ 1 trong 2 phía.
----------------
Chuyện 5 : TIỀN BOA
Sài Gòn có văn hóa “bo” (tiền bo, tiền boa, tiền tip) khá hay. Ví dụ đi taxi, đi ăn hàng …. trả tiền có dư vài đồng thì thôi không lấy lại tiền dư (tiền thối).
Ví dụ “bo tiền” cho bảo vệ khách sạn, thế là họ nhanh nhẹn chạy lên chạy xuống bê đồ, mang quần áo đi ủi (giặt), bấm thang máy cho bạn ….
Và nếu bạn không cho thì cũng không đòi hỏi, vẫn phục vụ, tất nhiên độ nhiệt tình thì tùy từng nơi, tùy từng người phục vụ….
-------------
Ở Mỹ thì tiền “bo” là văn hóa, bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn, khích lệ người phục vụ.
Và Mỹ là quốc gia giàu có hàng đầu thế giới.
Tôi chỉ buồn cười là thời gian đầu khi chưa quen văn hóa “bo”, từ Sài Gòn quay về Hà Nội, tôi lại chờ lái xe taxi trả nốt vài ngàn đồng…..
Môn này cũng phải tập bạn thân mến. Và kinh nghiệm là “bo trước” tốt hơn “bo sau”.
SỰ RỘNG LƯỢNG có thể đem lại cho bạn nhiều niềm vui nhỏ.
Khi bạn CHO ĐI nhìn chung là bạn có CẢM GIÁC GIÀU CÓ và Giàu có đôi khi chỉ là 1 TRẠNG THÁI !
TẬP THÔNG CẢM & RỘNG LƯỢNG !
--------------
Chuyện 6 : BILL GATES, MARK ZUCKERBERG, WARREN BUFFETT
Mùa thu năm 1993, trong chuyến du lịch cùng phu nhân Melinda tới Châu Phi, Bill Gates đã bắt đầu quan tâm đến công việc từ thiện. Tới đây, ông được tận mắt chứng kiến cuộc sống đói khổ của hàng trăm trẻ em với thân hình da bọc xương.
Kể từ khi thành lập quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates năm 1994, tổng số tiền quyên góp của 2 vợ chồng tỷ phú Bill Gates là trên 30 tỷ USD.
Warren Buffett cũng đã làm từ thiện trên 20 tỷ USD, chỉ xếp sau Bill Gates. 2 người nổi tiếng là 2 tỷ phú HẢO TÂM nhất thế giới và cũng là những người GIÀU NHẤT THẾ GIỚI.
--------
Bill Gates cùng Warren Buffett sáng lập nên The Giving Pledge phát động chiến dịch kêu gọi các tỷ phú cho đi phần lớn tài sản của họ. Cam kết Pledge Giving được đưa ra vào 2010 để thuyết phục những người giàu có nhất cam kết tặng ít nhất 1/2 tài sản cho tổ chức từ thiện hoặc các lý do thiện nguyện.
Theo CNN, tính đến nay đã có 130 cặp vợ chồng và cá nhân từ 14 quốc gia ký Pledge Giving.
Hầu hết những người giàu nhất nước Mỹ như Giám đốc điều hành Oracle, ông Larry Ellison (giá trị tài sản khoảng 54,3 tỷ USD), Michael Bloomberg (35,5 tỷ USD), Mark Zuckerberg (35,3 tỷ USD), nhà đầu tư nổi tiếng Carl Icahn (22,2 tỷ USD), nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen (17,5 tỷ USD) và người sáng lập Tesla Elon Musk (13,3 tỷ USD)… đều đã ký vào cam kết này.
-------
Ngày 1/12/2015, tỷ phú Mark Zuckerberg (sáng lập Facebook) tuyên bố hiến 99% tài sản trị giá nhiều chục tỷ USD để làm từ thiện.
Ở Việt Nam chưa thấy có nhiều đa triệu phú và tỷ phú cam kết hiến hơn 50% tài sản cho từ thiện. Chủ yếu thấy nhiều triệu phú khoe siêu xe, nhà đẹp, du thuyền, máy bay…
-----
Câu hỏi là :
GIÀU CÓ thì có điều kiện để RỘNG LƯỢNG hay nhờ RỘNG LƯỢNG mà trở nên GIÀU CÓ ?
Có lẽ là cả hai.
------------
TÓM LẠI :
Bạn và tôi không phải vĩ nhân, còn nhiều lúc THAM SÂN SI và tính toán thiệt hơn nhưng hãy tập hướng đên 2 việc :
BIẾT THÔNG CẢM & SỐNG RỘNG LƯỢNG
Đây không phải là việc dễ dàng nhưng nếu làm được thì 1 tương lai KHÔNG GIỚI HẠN đang chờ bạn. Nhất là các bạn mới khởi nghiệp, nếu bạn “thấm” được điều này từ sớm, hãy đưa vào “hành động từng bước” ngay.
Trong vài câu chuyện ở trên, bạn có nhặt được chút Ý TƯỞNG nào chứ ?
------
Con người thường HAY QUÊN, hôm nay đọc thấy điều này hay nhưng hãy TẬP LUYỆN để nó trở thành THÓI QUEN của bạn :
TẬP thông cảm & rộng lượng với khách hàng, đối tác
TẬP thông cảm & rộng lượng với nhân viên, lãnh đạo
TẬP thông cảm & rộng lượng với bạn bè, gia đình, họ hàng… và những người không quen
Làm như vậy là bạn đang sống theo quy luật mạnh mẽ nhất của vũ trụ: LUẬT NHÂN QUẢ !
----
TẬP THÔNG CẢM & SỐNG RỘNG LƯỢNG.
Viết ra & CHIA SẺ để ghi nhớ !
----
Chia sẻ vui lòng tôn trọng ghi rõ nguồn tác giả. Cảm ơn bạn !
Nguyễn Thành Tiến