Có vẻ ở Úc cái gì cũng lệch chuẩn. Chuột còn to hơn cả bình cả vại ở ta, còn may túi 3 gang trước ngực. Rõ tham.
Nhỏ nhặt từ ổ cắm 3 chân chéo và cực kỳ tằn tiện, gần như mỗi phòng chỉ có 2 ổ đôi. Cái tháp truyền hình cũng thấp.
Nếu tính theo chi phí VN thì họ tốn cả Tỷ đô cho Toilet, toilet miễn phí trong mọi quán pub đã đành, trừ một số quán pizza Tàu ghi chú rõ “No toilet” để ngăn đồng hương. Quán cá cũng chỉ thấy ong chứ không thấy ruồi. Còn lại dọc đường thì vài cây 1 cái, chỗ công công nào cũng có.
Con người Úc lắm chuyện, chỉ cần bắt lời thì họ nói chuyện mãi không thôi, oto đỗ sai thì bên cạnh họ kéo kính để nhắc. Rách việc. Ấy vậy nhưng ra biển ngưởi ta cởi trần thoải mái, rõ dơ, còn ở ta, rõ là ở phố nhưng các paparazi chiếu đèn thật sáng rồi bảo đồ xuyên thấu, vạch vòi tận lỗ chân lông cho rõ.
Không như ở VN, ai cũng sống cạnh đường nên việc hỏi han đến phát phiền. Hệ thống biển báo Việt nhỏ và thay đổi loạn, vậy nên GPS là đồ vô dụng, nhưng ở đây đến cả dân Úc cũng phải xắm mỗi người 1 cái GPS hay các loại Map nếu không muốn đi lạc ở Sidney, Melbourne.
Giao thông ở đây họ ngược, trái khoáy, giống kiểu nam nữ mặc đồ lẫn lộn của nhau vậy. Làn chỉ đủ xe bus cộng thêm 50 phân mỗi bên, mà phòng tới 70km, nhưng đường xe đạp lại được dành riêng 1 mét rưỡi, vỉa hè thì xe rác còn chạy bon bon. Xe bus BRT đi chung chứ không được ưu đãi mặt bê tông cho nhanh hỏng bánh.
Ai cũng có oto, chuyện thường, nhưng có xe máy hay xe đạp mới là dân sành.
Hai bên đường ít đèn mà chỉ dùng biển phản quang, có lẽ bụi của họ bay vào lỗ thủng ozon hết rồi (đỡ được bao nhiêu tiền điện ấy chứ). Bề rộng cao tốc cũng như ở ta, không dải phân cách cứng, ấy vậy mà cấm có dám quay đầu hay chạy sang đường lung tung. Vô ý buồn Đẻ thì nên ở nhà chứ ra khỏi ngõ mà gặp chữ Give Way thì nhường hết xe cũng là lúc đẻ xong.
Đấy, xác kangaroo bị oto cán đầy đường như xác pháo, da đủ may cho các cửa hàng trên Bách hoá tổng hợp.
Lễ hội Gay-Les, bãi biển nude đầy, sàn múa cột thì mỗi phố vài điểm, thế mà cứ khoe các trường Đại học ở đây tốt mới lạ chứ.
Sang VN, qua mấy phố caphe, hội Tây cứ hay hỏi "chúng máy làm việc vào lúc nào?". Nhưng sang Úc tôi đến phì cười vị họ quá Lười. Đi bộ sang đường cứ thong da thong dong, chứ oto không chen với người đi bộ, trong công viên họ chạy tập thể dục tới tận trưa, bãi biển trẻ con bơi cả ngảy, trong rừng thì BBQ phục vụ gas cả năm.
Đến vũ khí là boomerang cũng tự quay lại để khỏi đi nhặt chứ không bắn vãi đạn như ta.
Xe đi trong Green Zone cũng chán chả buồn thu tiền.
Cảnh sát luôn thu thật cao để dân khỏi vi phạm, thế nên trên xe cả valy cũng thắt seat belt, chứ ở ta CS nhiều tới mức ai cũng phải nuôi vài anh. Khu vực bắn tốc độ hay quay camera cũng đề rõ luôn, cho nhanh.
Cây chết khô họ cũng mặc chứ không đốn từ lúc còn tươi như mình, có chăng thì băm nhỏ như kẹo lạc rải dưới gốc cho có mùn, có bụi, mà chả ăn thua.
Ở ta cấm đua xe còn họ lại được tổ chức Chạy ầm ầm giữa Melbourne, ở ta bây giờ chơi golf là thời thượng chứ họ vẫn giữ Tennis Úc mở rộng mỗi đầu xuân.
Bây giờ là thời buổi nào mà họ còn đua thuyền buồm thay vì Tàu thủy, tàu ngầm; vẫn còn đi xe điện leng keeng; máy bay tàu bò không khoái lại cứ phải tàu lượn cơ. Đói thối mồm nhưng Thiên nga, Hải âu không thèm bắt, oto cũ biến thành Motel. Cái nhà hát vỏ sò thì xây rõ tốn bê tông.
Rõ là cái bọn "Tự do".
Nếu vì nhiều Kangaroo mà gọi họ là đất nước chuột túi, thì căn cứ số lượng trâu bò ở ta mà gọi VN là Đất nước Đầu trâu Mặt ngựa có được không?
Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ vậy từ hôm nọ tới giờ.