Nhãn

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

NGÀY CƯỚI

CHỊ

Hơn 20 năm trước, tình cờ gặp chị, khi tôi vào trường cấp 3.
Chị điềm đạm, ít nói, chín chắn, chăm học và học giỏi, chị lại không điệu đà, không trang điểm, tóc bím như con trai, nên tôi với chị chẳng hợp nhau, đôi khi còn tránh, khỏi va chạm.

Ngày lên đại học, chị vào một trường kỹ thuật, ở đó hiếm con gái nên chị mới được để ý. Vài anh thấy tôi vui tính, xởi lởi nên cũng nhờ cậy làm hoa tiêu, chim mồi, chân gỗ.
Sau tôi với chị đâm quý nhau, có khi còn hơn cả tình bạn.

Cũng có anh viết thư nói nếu không yêu được chị thì ở giá, thậm chí tự tử. Chị xúc động lắm, tôi chỉ bảo “Vâng xã hội toàn người như vậy cả, chả tin được thằng nào”.
Các anh ấy cũng đều là người tốt, giờ thành đạt,  vợ con đề huề cả.

Chị chê các anh trẻ con, nông nổi mà chẳng nhận lời, nhưng ra trường, chị vội lấy chồng ngay, vì chị biết sở trường, sở đoản của mình. Ngày đó tôi cũng lăng xăng giữa 2 nhà giúp chị.
Thấm thoát, đã tròn 15 năm rồi, chỉ 6 ngày sau lễ kỷ niệm John Lennon bị sát hại, chị đã lấy người cứ hay lải nhải bài “Let it be”.

Giờ chúng tôi vẫn coi nhau là bạn, dù chị đã có 1 trai, 1 gái xinh xắn, chị cũng béo trắng, vừa trẻ, vừa đẹp.
Chuyện gia đình, công việc vẫn thi thoảng rủ chị đi uống nước hay ăn sáng tâm sự, chia sẻ, trừ chuyện tiền nong. Chị vẫn hay dạy dỗ tôi ăn trông nồi, ngồi trông hướng, sống sao cho Tốt đời, đẹp đạo.

Nhiều lần ăn cơm trên nhà, chị buồn, chửi chồng bất tài vô tướng, mắng con ham chơi, lười học. Tôi chả biết phải an ủi chị như nào. Rồi chị trút cơm thừa, canh cặn của con cho tôi ăn, cuối bữa, chị thơm vào trán tôi. Có hôm, chị giấu mọi người, dúi tiền ăn quà, làm tôi cảm động, chỉ biết chớp chớp như bụi bay vào mắt.

Thương chị vất vả mà chỉ biết thầm ở trong lòng.

Với tất cả lòng kính trọng, kỷ niệm ngày cưới của chị, chúc chị trẻ, khoẻ, an phận, để nuôi dạy các cháu, những đứa con của tôi.

NGÀY CƯỚI

Ngày 14 tháng 12 của 14 năm trước anh cũng như chú. Thấm thoát thời gian như bóng chim ngoài cửa sổ, còn con chim trong lồng xấu hổ nuốt nước mắt vào trong.

Ngần đấy năm tuy chưa dài so với đời người nhưng đã là cả 1 đoạn trường đầy Kỳ công và Khổ luyện.

Lấy vợ to khỏe như con trâu tốt, còn lo cày cấy, giặt giũ, cơm nước cho cả nhà.
Thông thường chuyện Mẹ chồng - Nàng dâu đều khởi thủy từ dạng Ma cũ bắt nạt Ma mới, nhưng Ma mới mà to, đô, đanh nanh, đỏ mỏ thì đó cũng là cái Hồng phước của gia đình, mẹ chồng không dám dây, chẳng dám sai, tự nhiên yên ấm.

Nhà 2 anh em trai thì chị em dâu cũng có thể va chạm như bát đũa trên chạn, cô em tuy mới nhưng lớn tuổi rồi, cũng là dân biển, lại là gái đất mỏ thì chị dâu chắc cũng chả bắt nạt em làm gì cho thiệt thân.

Đối với vợ, từ ngày đầu đã phải rõ ràng. Việc gì cùng thống nhất thì chồng quyết, việc gì không thống nhất với nhau thì để vợ nói. Chuyện tiền nong cũng đồng thuận, riêng phần bên nội thì em cất trong bồn cầu hay trên chao đèn, đàn bà thường chúa sợ điện với nước.

Làm người đàn ông không cần giỏi nấu nướng, giặt giũ nhưng phải biết để đôi khi đi công tác thì đỡ nhớ vợ chứ không phải vì cãi nhau để nó bỏ về nhà mất.

Nói về kỹ năng làm chồng thì nhiều, chả ai giống ai, nhưng nếu vợ nó có tý nhan sắc thì không từ 1 thủ đoạn nào để nói xấu, 1 là dìm hàng, 2 là đánh động với lũ dân quân, trộm cướp: "Nhà em chả có gì đâu".

Đặc biệt phải bỏ cái kiểu chơi bời khi chưa có vợ: "dùng như phá", vì "hàng vợ" ngày mai, ngày kia ta lại phải dùng lại nên cần ĂN DÈ, giữ gìn như con ngươi của mắt mình, càng già, càng giữ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có đấm thì cũng có ngay mù xoa và đấm vào phần mềm thôi em ạ.

Thôi, hy vọng là anh sai. Nhớ bảo trọng, giữ gìn sức khỏe và chăm lo cho cái THẬN của mình em nhé.

KỶ NIỆM
Hôm nay thứ Sáu ngày 13/12/13, ngày rất xấu theo quan niệm phương Tây, nhưng ở ta lại khác, vì chỉ 1 ngày nữa là kỷ niệm 13 năm lần 1 ngày cưới.

Xin được cảm ơn vợ đã cho ta mái ấm, dang rộng tay cho ta gác mái đầu, xòe tấm lưng rộng che chở ta trước bão tố, hà hơi sưởi ấm ta qua đêm đông, dắt ta qua đường tối đầy ma qoái.

Cảm ơn người chăm chút cho ta từ đánh răng, rửa mặt vệ sinh cá nhân hàng sáng, giục ta tắm gội buổi tối, người lặng thầm bỏ gói dầu gội, bàn chải và nửa cái khăn mặt vào va ly công tác.

Những lời kêu ca, phàn nàn hàng ngày trở thành nỗi nhớ đáng yêu khi xa trong giây phút, lúc đó ta mới yêu quý tự do và dân chủ.

Cảm ơn những nếp nhăn suy nghĩ em đã để lại trên trán ta.

Cảm ơn nàng đã dạy ta biết lo toan cuộc sống và công việc, biết nhường nhịn như với con, với vợ.

Xin được gửi tặng tới người như sinh ra ta lần thứ 2 những niềm vui của em và nỗi buồn của tôi.

Nhớ lại khi đi tán, thời đó người ta thường nghe bài Tình khúc buồn do Donho hát:

“Em như một nụ hồng, cầu mong chẳng lạnh lùng,
E như một ngày mộng, mà ta hàng ngại ngùng”

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Khuc-Buon-Tuan-Ngoc/ZWZAIEWO.html

VÀ ĐÂY LÀ LỜI PHIÊN BẢN MỚI BÀI HÁT NÀY:

“Em như một người chồng, nàng lo chuyện lòng vòng
Anh như người vợ hiền, tề gia mà buồn phiền
Nấu cơm với rữa chén, giặt quần áo cho em
Rồi bọc tả cho con...

Bao năm cuộc tình này, hằng mơ được một ngày
Bao nhiêu lần định chuồn, bị em liệng vào buồng
Đắng cay như cà cuống,
Rồi thì bó tay anh, rồi thì trói chân anh, buồn...

Cuộc tình giờ đã như ri, cũng cam tâm như 1 thằng lì
Vì từ ngày nàng xuất giá vu quy, đón đưa tôi vào ngục tù
Tàn đời 1 đấng nam nhi
Đất kinh đô mình bị đì
Bạn bè nhìn tôi chúng thương

Ôi bây giờ lạ kỳ, đàn ông chẵng còn gì
Khi xưa mình thật chì, quyền uy trời là nhì
Muốn gì là được nấy
Giờ thì đấm lưng em, giờ thì bóp chân em, buồn

Bao năm cuộc tình này, hằng mơ được một ngày
Bao nhiêu lần định chuồn, bị em liệng vào buồng
Đắng cay như cà cuống
Rồi thì bó tay anh, rồi thì trói chân anh, buồn... “

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét