Mười tin nóng nhất 2016: Toàn tin tốt. (Facebook Nhat Dinh)
1. Hội khỏe Phù Đổng đã thành công tốt đẹp. Các cháu ngoan được lùi tuổi để thi đấu thêm một nhiệm kỳ nữa. Các cháu hư về nhà cố làm người tử tế. Các cháu chạy nhanh thì vượt biên sau khi phát hiện ra là tiền để tập luyện sau Hội khỏe đã hết sạch.
2. Môn bắn súng Việt Nam đã lên đỉnh cao mới, lần đầu tiên súng ngắn Việt Nam đạt huy chương vàng Olympic và huy chương chì ở Yên Bái. Ai không có súng thì ném đá tập thể.
3. Cụ rùa Hồ Gươm đã thoát được môi trường ô nhiễm và nồi lẩu chuối đậu để lên thiên đàng, nguyên vẹn, tìm cụ ông thuộc loài giải Thượng Hải. Do nhu cầu ăn cá của hai cụ cao nên cá ở nhiều nơi đi theo các cụ.
4. Khoa học Việt Nam đã đạt được thành tích chói ngời, chứng minh được tấm chăn micelles hydroxide sắt dài hàng km, chứa đầy chất độc có khả năng bơi ngược và xuôi dòng hải lưu hàng trăm km, lúc nổi lên mặt, lúc chìm xuống đáy, lúc xà vào bờ, lúc bơi ra khơi. Trong khi đó thế giới mới tạo ra được màng hydroxide sắt cỡ micromet trong điều kiện phòng thí nghiệm.
5. Ngoại giao thắng lợi vẻ vang. Tổng thống Mỹ đã phải nhượng bộ Việt Nam rất nhiều trong chuyến đi thăm hồi tháng 5 mà Việt Nam chả phải nhượng bộ gì cả. Nhân dân được dịp ngắm dung nhan ngài ăn bún chả.
6. Khoa học Việt Nam lại đi trước một bước. Chế tạo được cỗ máy thời gian để quay về quá khứ cách chức bộ trưởng Bộ CT khi đã không còn là bộ trưởng. Giải Nobel chưa chắc, nhưng thêm môn thi đấu mới: Đương vs Cựu.
7. Việt Nam đã có phản ứng rất kịp thời về cái sự ra phán quyết của tòa thường trực PCA về biển đông. Còn nội dung phán quyết thì chưa có ý kiến, từ 12 tháng 7 đến hết năm vẫn đang đọc.
8. Quân đội ta phản ứng cực nhanh, chỉ trong vòng ba ngày tìm ra thi thể phi công SU-30MK2 bị rơi cách bờ biển Nghệ An 20km, sau khi đã phải tốn thêm 9 người nữa và một máy bay đi tìm đến nay chưa về.
9. Khoa học dự báo tâm lý của Việt Nam đạt thắng lợi mới khi Ngân hàng nhà nước phủ nhận tin đồn ba ngày trước khi tin đồn tung lên mạng xã hội. Các nhà khoa học cũng cho thấy mọi thiệt hại tài chính năm 2016 đều do tâm lý.
10. Với đà thắng lợi vẻ vang, từ tia sáng yếu ớt lửa đã cháy bùng lên ở một loạt địa điểm mà sáng nhất là ở quán Karaoke. (Trích lời của lãnh tụ khi ra số Tia Lửa đầu tiên, 1/12/1900).
Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016
Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016
CARELESS WHISPER
#music #george michael
CARELESS WHISPER: LỜI THÌ THẦM BẤT CẨN CHIA CÁCH HAI SỐ PHẬN
Ban nhạc Wham! từng đưa George Michael và Andrew Ridgeley lên đỉnh cao hơn 3 thập niên trước nhưng một người trụ lại đỉnh cao, một người gần như về vực sâu.
George Michael thân với Andrew Ridgeley từ thuở cơ hàn khi cả hai còn mài đũng quần trên ghế nhà trường ở Hertfordshire (Anh quốc). Lúc ấy cậu học trò Yorges Kyriakou Panayiotou (tên thật của George) 12 tuổi, yếu đuối và hay bị bạn bắt nạt, chỉ còn biết chơi với cậu bạn thân duy nhất, Andrew Ridgeley, kẻ luôn đứng ra che chở và dìu dắt cậu vào những cuộc vui mới. Chẳng ai nghĩ 40 năm sau, hoàn cảnh lại hoàn toàn trái ngược, George Michael mạnh mẽ bao nhiêu thì Andrew Ridgeley, lại như chú ốc sên chui mình vào vỏ và tránh xa cuộc sống xô bồ bên ngoài. Nhưng đó là câu chuyên hôm nay, còn ngày ấy, họ thân nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau và giữa họ là một niềm đam mê cháy bỏng: Âm nhạc. Âm nhạc khiến họ khác biệt với những người bạn cùng trang lứa.
Bốn năm sau, 1979, cả hai tham gia một nhóm nhạc của vài người bạn có tên Excutive, chơi nhạc nghiệp dư và chuyên để tán gái ở các trường đại học. Ở đó, họ hát những bài hát nổi tiếng và tập tành sáng tác. Chính từ nhóm này mà cả George và Andrew nuôi dưỡng một ước mơ về một nhóm nhạc chuyên nghiệp hơn. Hai năm sau (1981), khi Excutive tan rã thì ước mơ của họ thành sự thật, cả hai lập nhóm với cái tên khá gây chiến, Wham! (Phát nổ).
Tháng 6/1982, dưới Hãng đĩa Innervision, Wham! tung ra single đầu tiên có tên Wham Rap! (Enjoy What You Do) nhưng chẳng khiến ai chú ý. Đến tháng 10 cùng năm, Wham! tung ra single tiếp theo Young Guns (Go For It!) với những giai điệu hơi hướng disco với lời lẽ tươi tắn phù hợp với tuổi 19 của mình. Không nằm ngoài mong đợi, bài hát này leo lên hạng 8 bảng xếp hạng Anh, được chương trình nổi tiếng Top Of The Pops của BBC mời biểu diễn. Lúc này “những tay súng trẻ” mới thật sự phát nổ.Chạm tay vào thành công, Andrew nói với Geroge: “Giấc mơ đã thành sự thật”, đáp lại Geroge lắc đầu: “Chưa, đây chỉ mới là bắt đầu”.
Có lẽ Andrew bằng lòng quá sớm, trong khi George tin số phận của họ còn bay cao hơn. Có những suy nghĩ chênh lệch bắt đầu nhen nhóm. Nhưng lúc ấy không ai nghĩ thêm, cái họ muốn là bắt đầu thay đổi hình tượng, từ những gã thích mặc đồ bụi bặm thì giờ đây họ thích mát mẻ. “Mát mẻ! Các cậu phải mát mẻ thì mới được danh hiệu nhóm nhạc được quý cô yêu thích nhất”, ông bầu Bryan Morrison hét vào mặt 2 chàng trai Wham!. Mọi chuyện đúng như chỉ đạo. Wham! mặc quần short lên sân khấu với áo “ba lỗ” và quý cô thì hú hét inh ỏi, hòa chung với họ cũng có cả giới đồng tính. Cả hai giới đều yêu thích Wham!, bằng chứng là album đầu tay của họ phát hành năm 1983, Fantastic, thành công vang dội dù các nhà phê bình chấm họ 2/5 sao.
Wham! mở màn thành công bằng ngoại hình trước khi chinh phục công chúng bằng âm nhạc. Lúc ấy, cả hai trở thành những gã trai mùa Hè, mát mẻ, nóng bỏng và hấp dẫn. Đi đâu, người ta cũng mở Club Tropicana và chăm chăm nhìn vào đùi, vai, hông của Wham! trên music video. Một sự bắt đầu quá phấn khởi.Và phấn khởi hơn, đầu năm 1984, Hãng đĩa danh tiếng Epic quyết định mời họ ký hợp đồng. Với Wham! thì thành công tuyệt đỉnh sẽ là đây.Ngày 23/10/1984 album thứ hai của Wham! có tên gọi Make It Big ra đời. Đánh dấu sự nghiệp chói lọi của hai chàng trai chỉ mới 21 tuổi.
***
Make It Big là đỉnh cao của cả “hình” lẫn “tiếng” của Wham!. Các nhà phê bình cho nó gần như điểm tuyệt đối và giới truyền thông ca ngợi hình ảnh của Wham! đã khiến công chúng mua báo mê mệt. Make It Big là một sự khẳng định tài năng của George Michael trên phương diện sáng tác lẫn ca hát. Những ca khúc của album này như Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom, Everything She Wants… đều mang những dáng vẻ khác nhau, đa dạng và tươi mới.
Và đặc biệt phải kể đến Careless Whisper (Lời thì thầm bất cẩn), ca khúc sau đó đã trở thành bất hủ của Wham! và đến giờ vẫn được xem là một trong những single bán chạy nhất mọi thời (đứng đầu 25 bảng xếp hạng, bán được 6 triệu bản).
Nhờ đĩa nhạc này, Wham! trở thành nhóm nhạc phương Tây đầu tiên được mời biểu diễn trước 15 ngàn khán giả tại Khu thể thao Công nhân Bắc Kinh. Họ liên tiếp xô đổ những danh hiệu và tạo ra những kỷ lục mới…Make It Big đã đưa Wham! lên nấc cao nhất và cũng từ đây nó tạo ra một hố ngăn cách giữa George Michael và Andrew Ridgeley. Tình bạn của họ vẫn đẹp nhưng con đường của họ bắt đầu cách biệt.
Như duyên định, trước khi Careless Whisper chính thức phát hành, Wham! quyết định lên đường sang Miami (Mỹ) thu nhạc và quay music video. Nhưng chỉ 2 ngày trước khi lên máy bay, Andrew Ridgeley bất ngờ bị ốm và không thể đi được. Mọi thứ không thể hoãn, và cuối cùng George Michael đi một mình.
Ca khúc đỉnh nhất của Wham, Careless Whisper, chỉ là một bản solo cho dù George Michael rất sòng phẳng khi để tên Andrew là đồng sáng tác. Nhưng ai cũng hiểu, Andrew bắt đầu đi vào bóng tối. Andrew không trách người bạn thân nhưng anh ý thức được vai trò làm nền của mình sẽ không đi tới đâu. Năm 1986, sau một album thành công nữa, Andrew Ridgeley quyết định rời nhóm. Ngày chia tay, 28/6/1986, Wham! làm một đêm diễn từ biệt tại sân Wembley, 75 ngàn khán giả đã đến tham dự. Đó là lần cuối cùng Wham! tồn tại. Andrew Ridgeley sau trở thành… tay đua mô-tô và cuối cùng sống lặng lẽ ở phía Bắc London. George Michael “hậu” Wham! trở thành một nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng.
Nguyên Minh
***
Careless Whisper Lyrics:
I feel so unsure
As I take your hand and lead you to the dance floor
As the music dies, something in your eyes
Calls to mind the silver screen
And all its sad good-byes
I'm never gonna dance again
Guilty feet have got no rhythm
Though it's easy to pretend
I know your not a fool
Should've known better than to cheat a friend
And waste the chance that I've been given
So I'm never gonna dance again
The way I danced with you
Time can never mend
The careless whispers of a good friend
To the heart and mind
Ignorance is kind
There's no comfort in the truth
Pain is all you'll find
I'm never gonna dance again
Guilty feet have got no rhythm
Though it's easy to pretend
I know your not a fool
I should've known better than to cheat a friend
And waste the chance that I've been given
So I'm never gonna dance again
The way I danced with you
Never without your love
Tonight the music seems so loud
I wish that we could lose this crowd
Maybe it's better this way
We'd hurt each other with the things we'd want to say
We could have been so good together
We could have lived this dance forever
But no one's gonna dance with me
Please stay
And I'm never gonna dance again
Guilty feet have got no rhythm
Though it's easy to pretend
I know your not a fool
Should've known better than to cheat a friend
And waste the chance that I've been given
So I'm never gonna dance again
The way I danced with you
(Now that you're gone) Now that you're gone
(Now that you're gone) What I did's so wrong, so wrong
That you had to leave me alone.
VĨNH BIỆT ANH!!! 😌
CARELESS WHISPER: LỜI THÌ THẦM BẤT CẨN CHIA CÁCH HAI SỐ PHẬN
Ban nhạc Wham! từng đưa George Michael và Andrew Ridgeley lên đỉnh cao hơn 3 thập niên trước nhưng một người trụ lại đỉnh cao, một người gần như về vực sâu.
George Michael thân với Andrew Ridgeley từ thuở cơ hàn khi cả hai còn mài đũng quần trên ghế nhà trường ở Hertfordshire (Anh quốc). Lúc ấy cậu học trò Yorges Kyriakou Panayiotou (tên thật của George) 12 tuổi, yếu đuối và hay bị bạn bắt nạt, chỉ còn biết chơi với cậu bạn thân duy nhất, Andrew Ridgeley, kẻ luôn đứng ra che chở và dìu dắt cậu vào những cuộc vui mới. Chẳng ai nghĩ 40 năm sau, hoàn cảnh lại hoàn toàn trái ngược, George Michael mạnh mẽ bao nhiêu thì Andrew Ridgeley, lại như chú ốc sên chui mình vào vỏ và tránh xa cuộc sống xô bồ bên ngoài. Nhưng đó là câu chuyên hôm nay, còn ngày ấy, họ thân nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau và giữa họ là một niềm đam mê cháy bỏng: Âm nhạc. Âm nhạc khiến họ khác biệt với những người bạn cùng trang lứa.
Bốn năm sau, 1979, cả hai tham gia một nhóm nhạc của vài người bạn có tên Excutive, chơi nhạc nghiệp dư và chuyên để tán gái ở các trường đại học. Ở đó, họ hát những bài hát nổi tiếng và tập tành sáng tác. Chính từ nhóm này mà cả George và Andrew nuôi dưỡng một ước mơ về một nhóm nhạc chuyên nghiệp hơn. Hai năm sau (1981), khi Excutive tan rã thì ước mơ của họ thành sự thật, cả hai lập nhóm với cái tên khá gây chiến, Wham! (Phát nổ).
Tháng 6/1982, dưới Hãng đĩa Innervision, Wham! tung ra single đầu tiên có tên Wham Rap! (Enjoy What You Do) nhưng chẳng khiến ai chú ý. Đến tháng 10 cùng năm, Wham! tung ra single tiếp theo Young Guns (Go For It!) với những giai điệu hơi hướng disco với lời lẽ tươi tắn phù hợp với tuổi 19 của mình. Không nằm ngoài mong đợi, bài hát này leo lên hạng 8 bảng xếp hạng Anh, được chương trình nổi tiếng Top Of The Pops của BBC mời biểu diễn. Lúc này “những tay súng trẻ” mới thật sự phát nổ.Chạm tay vào thành công, Andrew nói với Geroge: “Giấc mơ đã thành sự thật”, đáp lại Geroge lắc đầu: “Chưa, đây chỉ mới là bắt đầu”.
Có lẽ Andrew bằng lòng quá sớm, trong khi George tin số phận của họ còn bay cao hơn. Có những suy nghĩ chênh lệch bắt đầu nhen nhóm. Nhưng lúc ấy không ai nghĩ thêm, cái họ muốn là bắt đầu thay đổi hình tượng, từ những gã thích mặc đồ bụi bặm thì giờ đây họ thích mát mẻ. “Mát mẻ! Các cậu phải mát mẻ thì mới được danh hiệu nhóm nhạc được quý cô yêu thích nhất”, ông bầu Bryan Morrison hét vào mặt 2 chàng trai Wham!. Mọi chuyện đúng như chỉ đạo. Wham! mặc quần short lên sân khấu với áo “ba lỗ” và quý cô thì hú hét inh ỏi, hòa chung với họ cũng có cả giới đồng tính. Cả hai giới đều yêu thích Wham!, bằng chứng là album đầu tay của họ phát hành năm 1983, Fantastic, thành công vang dội dù các nhà phê bình chấm họ 2/5 sao.
Wham! mở màn thành công bằng ngoại hình trước khi chinh phục công chúng bằng âm nhạc. Lúc ấy, cả hai trở thành những gã trai mùa Hè, mát mẻ, nóng bỏng và hấp dẫn. Đi đâu, người ta cũng mở Club Tropicana và chăm chăm nhìn vào đùi, vai, hông của Wham! trên music video. Một sự bắt đầu quá phấn khởi.Và phấn khởi hơn, đầu năm 1984, Hãng đĩa danh tiếng Epic quyết định mời họ ký hợp đồng. Với Wham! thì thành công tuyệt đỉnh sẽ là đây.Ngày 23/10/1984 album thứ hai của Wham! có tên gọi Make It Big ra đời. Đánh dấu sự nghiệp chói lọi của hai chàng trai chỉ mới 21 tuổi.
***
Make It Big là đỉnh cao của cả “hình” lẫn “tiếng” của Wham!. Các nhà phê bình cho nó gần như điểm tuyệt đối và giới truyền thông ca ngợi hình ảnh của Wham! đã khiến công chúng mua báo mê mệt. Make It Big là một sự khẳng định tài năng của George Michael trên phương diện sáng tác lẫn ca hát. Những ca khúc của album này như Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom, Everything She Wants… đều mang những dáng vẻ khác nhau, đa dạng và tươi mới.
Và đặc biệt phải kể đến Careless Whisper (Lời thì thầm bất cẩn), ca khúc sau đó đã trở thành bất hủ của Wham! và đến giờ vẫn được xem là một trong những single bán chạy nhất mọi thời (đứng đầu 25 bảng xếp hạng, bán được 6 triệu bản).
Nhờ đĩa nhạc này, Wham! trở thành nhóm nhạc phương Tây đầu tiên được mời biểu diễn trước 15 ngàn khán giả tại Khu thể thao Công nhân Bắc Kinh. Họ liên tiếp xô đổ những danh hiệu và tạo ra những kỷ lục mới…Make It Big đã đưa Wham! lên nấc cao nhất và cũng từ đây nó tạo ra một hố ngăn cách giữa George Michael và Andrew Ridgeley. Tình bạn của họ vẫn đẹp nhưng con đường của họ bắt đầu cách biệt.
Như duyên định, trước khi Careless Whisper chính thức phát hành, Wham! quyết định lên đường sang Miami (Mỹ) thu nhạc và quay music video. Nhưng chỉ 2 ngày trước khi lên máy bay, Andrew Ridgeley bất ngờ bị ốm và không thể đi được. Mọi thứ không thể hoãn, và cuối cùng George Michael đi một mình.
Ca khúc đỉnh nhất của Wham, Careless Whisper, chỉ là một bản solo cho dù George Michael rất sòng phẳng khi để tên Andrew là đồng sáng tác. Nhưng ai cũng hiểu, Andrew bắt đầu đi vào bóng tối. Andrew không trách người bạn thân nhưng anh ý thức được vai trò làm nền của mình sẽ không đi tới đâu. Năm 1986, sau một album thành công nữa, Andrew Ridgeley quyết định rời nhóm. Ngày chia tay, 28/6/1986, Wham! làm một đêm diễn từ biệt tại sân Wembley, 75 ngàn khán giả đã đến tham dự. Đó là lần cuối cùng Wham! tồn tại. Andrew Ridgeley sau trở thành… tay đua mô-tô và cuối cùng sống lặng lẽ ở phía Bắc London. George Michael “hậu” Wham! trở thành một nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng.
Nguyên Minh
***
Careless Whisper Lyrics:
I feel so unsure
As I take your hand and lead you to the dance floor
As the music dies, something in your eyes
Calls to mind the silver screen
And all its sad good-byes
I'm never gonna dance again
Guilty feet have got no rhythm
Though it's easy to pretend
I know your not a fool
Should've known better than to cheat a friend
And waste the chance that I've been given
So I'm never gonna dance again
The way I danced with you
Time can never mend
The careless whispers of a good friend
To the heart and mind
Ignorance is kind
There's no comfort in the truth
Pain is all you'll find
I'm never gonna dance again
Guilty feet have got no rhythm
Though it's easy to pretend
I know your not a fool
I should've known better than to cheat a friend
And waste the chance that I've been given
So I'm never gonna dance again
The way I danced with you
Never without your love
Tonight the music seems so loud
I wish that we could lose this crowd
Maybe it's better this way
We'd hurt each other with the things we'd want to say
We could have been so good together
We could have lived this dance forever
But no one's gonna dance with me
Please stay
And I'm never gonna dance again
Guilty feet have got no rhythm
Though it's easy to pretend
I know your not a fool
Should've known better than to cheat a friend
And waste the chance that I've been given
So I'm never gonna dance again
The way I danced with you
(Now that you're gone) Now that you're gone
(Now that you're gone) What I did's so wrong, so wrong
That you had to leave me alone.
VĨNH BIỆT ANH!!! 😌
ONE MORE TRY
ONE MORE TRY
#music
Thời cấp 3, chỉ vì 1 cô mà tôi nghĩ ra cái tên George Michael Jackson (Jason) Donovan. Đó là 3 trong những ca sỹ nổi danh thời đó.
Thực ra sáng tác của George không nhiều như Jackson, không xinh trai như Jason nhưng những bài của anh thuộc hàng đỉnh về ballad tình yêu như Careless Whisper; bài Last Christmas là top 10 những bài về Noel hay nhất mọi thời đại; bài "Don't let the sun go down on me" hát cùng anh bạn trai Elton John được hơn 15 triệu lượt xem trên Youtube... Nghe và yêu nhạc của anh, tôi không cảm thấy Gay là điều gì quá xấu xa và sợ hãi.
Nhưng có 1 bài tôi đặc biệt thích, nếu bạn chưa nghe thì search ngay, đó là bài One more try. Một bài vỡ lòng tiếng Anh của tôi bởi những câu hát cứ 3-4 từ 1, toàn từ đơn âm tiết, rất giống các bài hát Việt Nam.
Mở đầu bài là những từ nhấn nháy:
"I've had enough of danger
And people on the streets
I'm looking out for angels
Just trying to find some peace"
Như di cảo của anh ngày hôm nay, như lời của trái tim, vừa là định mệnh.
Để bao năm... tới hôm nay ta giật mình vì lại ra đi 1 người bạn, lại ra đi 1 thần tượng âm nhạc, như lời điệp khúc:
" So when you say that you need me
That you'll never leave me
I know you're wrong, you're not that strong
Let me go".
Với những người nổi tiếng, vừa cần vừa sợ hào quang hay sự nổi tiếng, có những người thành tự kỷ, rồi tự xử. Tôi đọc báo thấy nguyên nhân là Trụy tim, giống những thông tin đầu tiên về cái chết của Amy Winehouse cách đây mấy năm. Dĩ nhiên, nguyên nhân rồi sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng cái chết nào cũng buồn.
Vĩnh biệt 1 người bạn nữa của chúng ta đã ra đi, vĩnh biệt George Micheal vĩnh viễn không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn còn có nhau và hy vọng vẫn cần nhau trong cuộc đời này. Như câu cuối bài hát:
"Think that you're mine
Because there ain't no joy
For an uptown boy
Who just isn't willing to try
I'm so cold inside
Maybe just one more try".
#music
Thời cấp 3, chỉ vì 1 cô mà tôi nghĩ ra cái tên George Michael Jackson (Jason) Donovan. Đó là 3 trong những ca sỹ nổi danh thời đó.
Thực ra sáng tác của George không nhiều như Jackson, không xinh trai như Jason nhưng những bài của anh thuộc hàng đỉnh về ballad tình yêu như Careless Whisper; bài Last Christmas là top 10 những bài về Noel hay nhất mọi thời đại; bài "Don't let the sun go down on me" hát cùng anh bạn trai Elton John được hơn 15 triệu lượt xem trên Youtube... Nghe và yêu nhạc của anh, tôi không cảm thấy Gay là điều gì quá xấu xa và sợ hãi.
Nhưng có 1 bài tôi đặc biệt thích, nếu bạn chưa nghe thì search ngay, đó là bài One more try. Một bài vỡ lòng tiếng Anh của tôi bởi những câu hát cứ 3-4 từ 1, toàn từ đơn âm tiết, rất giống các bài hát Việt Nam.
Mở đầu bài là những từ nhấn nháy:
"I've had enough of danger
And people on the streets
I'm looking out for angels
Just trying to find some peace"
Như di cảo của anh ngày hôm nay, như lời của trái tim, vừa là định mệnh.
Để bao năm... tới hôm nay ta giật mình vì lại ra đi 1 người bạn, lại ra đi 1 thần tượng âm nhạc, như lời điệp khúc:
" So when you say that you need me
That you'll never leave me
I know you're wrong, you're not that strong
Let me go".
Với những người nổi tiếng, vừa cần vừa sợ hào quang hay sự nổi tiếng, có những người thành tự kỷ, rồi tự xử. Tôi đọc báo thấy nguyên nhân là Trụy tim, giống những thông tin đầu tiên về cái chết của Amy Winehouse cách đây mấy năm. Dĩ nhiên, nguyên nhân rồi sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng cái chết nào cũng buồn.
Vĩnh biệt 1 người bạn nữa của chúng ta đã ra đi, vĩnh biệt George Micheal vĩnh viễn không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn còn có nhau và hy vọng vẫn cần nhau trong cuộc đời này. Như câu cuối bài hát:
"Think that you're mine
Because there ain't no joy
For an uptown boy
Who just isn't willing to try
I'm so cold inside
Maybe just one more try".
JESUS TO A CHILD
Jesus to a child
#music
Ngoài bài Wake me up before you go go theo phong cách nhảy, nhạc pop sôi động, thì George Michael còn 1 bài hát vô cùng sâu lắng mang tựa đề "Jesus to a child". Đây là ca khúc từng đạt vị trí số một top hit tại Anh và Úc, vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng châu Âu.
Bài hát được cho là lời tự sự âu sầu gửi tới anh người yêu Brazil tên là Anselmo Feleppa, một trong những bí mật của George Michael, khi anh gặp trong chuyến lưu diễn ở Rio de Janeiro năm 1991. Feleppa qua đời hai năm sau đó bởi bệnh AIDS. Nhiều người nói đó là true love của Michael, mãi sau này, khi anh xác nhận đồng tính luyến ái.
Quay lại bài hát, phần intro chậm như bài Careless Whispers, mà sau này khá nhiều ca sỹ sử dụng liệu pháp tương tự. Đó chính là nhịp điệu Bossa Nova của Brazil, lai giữa Jazz và Rumba, nên chậm và buồn, cũng gốc quê như Felleppa.
Tiêu đề bài hát là một phần của điệp khúc trong bài hát. Toàn bộ câu là: "Anh mỉm cười với tôi như Chúa Giê su với đứa trẻ."
Đây có thể là chuyện trong Kinh Thánh, khi Chúa Giêsu đón trẻ em mới chào đời để nhận được phước lành, cầu cho hạnh phúc và an lành, như hành động của các Linh Mục ban phước cho lũ trẻ.
Lại 1 bài hát khác liên quan tới Kinh Thánh, và là sự trùng hợp hay là lựa chọn của George Michael, khi anh ra đi đúng đêm Noel năm 2016.
Chúc anh gặp được ngươi yêu trên trời cao, như lời cầu đã linh ứng:
“Oh lover I still miss was Jesus to a child.”
#music
Ngoài bài Wake me up before you go go theo phong cách nhảy, nhạc pop sôi động, thì George Michael còn 1 bài hát vô cùng sâu lắng mang tựa đề "Jesus to a child". Đây là ca khúc từng đạt vị trí số một top hit tại Anh và Úc, vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng châu Âu.
Bài hát được cho là lời tự sự âu sầu gửi tới anh người yêu Brazil tên là Anselmo Feleppa, một trong những bí mật của George Michael, khi anh gặp trong chuyến lưu diễn ở Rio de Janeiro năm 1991. Feleppa qua đời hai năm sau đó bởi bệnh AIDS. Nhiều người nói đó là true love của Michael, mãi sau này, khi anh xác nhận đồng tính luyến ái.
Quay lại bài hát, phần intro chậm như bài Careless Whispers, mà sau này khá nhiều ca sỹ sử dụng liệu pháp tương tự. Đó chính là nhịp điệu Bossa Nova của Brazil, lai giữa Jazz và Rumba, nên chậm và buồn, cũng gốc quê như Felleppa.
Tiêu đề bài hát là một phần của điệp khúc trong bài hát. Toàn bộ câu là: "Anh mỉm cười với tôi như Chúa Giê su với đứa trẻ."
Đây có thể là chuyện trong Kinh Thánh, khi Chúa Giêsu đón trẻ em mới chào đời để nhận được phước lành, cầu cho hạnh phúc và an lành, như hành động của các Linh Mục ban phước cho lũ trẻ.
Lại 1 bài hát khác liên quan tới Kinh Thánh, và là sự trùng hợp hay là lựa chọn của George Michael, khi anh ra đi đúng đêm Noel năm 2016.
Chúc anh gặp được ngươi yêu trên trời cao, như lời cầu đã linh ứng:
“Oh lover I still miss was Jesus to a child.”
Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016
Bản tình ca không còn du mục
Tính đến hôm nay Those were the days đã tròn 45 năm kể từ ngày tiếng hát của Mary Hopkin cất lên bản tình ca du mục. Ngày ấy, Those were the days trở thành khúc hoan ca khoác chiếc áo hoài niệm. Người ta hát vang nó, vui cười cùng nó, nhưng bên trong, vẫn có chỗ cho những giọt nước mắt chực trào ra.
Those Were The Days (với tựa tiếng Việt quen thuộc Tình ca du mục) cùng với Chiều Moskva… đã đưa những giai điệu Xô Viết, vượt đường biên, trở thành những ca khúc được toàn thế giới yêu thích. 45 năm là mốc đánh dấu cho sự ra đời của Those Were The Days qua giọng hát của cô gái xứ Wales, Mary Hopkin nhưng kỳ thực nguyên tác của ca khúc này đã gần tròn trăm tuổi.
Từ những con đường…
Those Were The Days thực chất là một ca khúc đặt lại lời từ nguyên tácDorogoj Dlinnoyui của nhạc sĩ người Nga, Boris Fomin, sáng tác năm 1917. Có một thời gian dài ca khúc này được liệt vào dạng khuyết danh và người ta xếp nó vào kho nhạc dân gian Nga. Tác giả thực sự của nó, nhạc sĩ Boris Fomin cũng có khá nhiều ca khúc được nhớ vào thời điểm ấy. Có điều lúc mới ra đời, Dorogoj Dlinnoyui hầu như chẳng được ai biết đến. Lúc đó lời bài hát đã văng vẳng những hoài niệm, tiếng lanh canh của lục lạc xe ngựa, những đêm đầy trăng sao ôm guitar hát cùng bạn bè và giờ đây khi tuổi trẻ đã qua đi, tất cả chẳng còn niềm vui và cũng chẳng còn nỗi buồn, cuộc sống ảm đạm… Giai điệu mang hồn phách của một tinh thần gypsy (du mục), lời ca thì buồn bã nhưng lúc ấy, không hiểu sao không có hồi âm từ công chúng.

Mary Hopkin thời điểm rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Ngoài Those Were The Days cô còn rất nhiều bài được yêu thích khác tại Việt Nam, trong đó có bài Goodbye
Boris Fomin để yên ca khúc ấy vài năm sau (1924) cho đến khi nhà thơ Konstantin Podrevskyi đề nghị đặt lại lời mới, trau chuốt hơn, dựa trên tinh thần phần lời cũ. Khi phần lời được đặt xong thì năm sau bài hát được đưa cho nữ ca sĩ người Gruzia, Tamara Tsereteli, thể hiện. Tuy vậy, bài hát vẫn chưa thành công như mong đợi. Đến năm 1926 Dorogoj Dlinnoyui (tạm dịch: Men theo con đường dài) mới thực sự được biết đến qua giọng ca được xem là ngôi sao hàng đầu khi đó ở Nga, Alexander Vertinsky. Đĩa hát có ca khúc này bán rất chạy và được rất nhiều người yêu mến. Cũng thời điểm đó, nước Nga chứng kiến nhiều cuộc di dân và nhiều người mang theo trong hành lý cả Dorogoj Dlinnoyui. Từ đó ca khúc này lưu lạc qua nhiều quốc gia đến nỗi bản thân những lưu dân không còn nhớ ai là tác giả bản nhạc này. Ca khúc được hát liên tục tại các hội quán ở Paris hay London, cộng đồng người Nga hải ngoại hát nó như để nhớ lại những năm tháng ở quê nhà.
Trong số những người sống tại hải ngoại ấy, có nhạc sĩ/thi sĩ/kiến trúc sư Eugene Raskin (1909 - 2004), một người Mỹ gốc Nga và ông rất yêu bài hát này. Cho đến một ngày, sau khi nhìn lại cuộc đời mình, nhìn những thay đổi của cuộc sống xảy ra xung quanh, Raskin quyết định đặt lời Anh cho ca khúc với tên gọi Those Were The Days vào năm 1962. Ca khúc này được thu âm đầu tiên vào năm 1963 bởi nhóm tam tấu The Limeliters. Sau đó ca khúc được nhiều người biết đến hơn nhưng vẫn chưa lan rộng. Năm 1965, ca sĩ Paul McCartney của nhóm The Beatles trong một lần đến chơi hội quán Blue Lamp, nơi mà cặp vợ chồng Raskin - Francesca vừa từ Mỹ sang biểu diễn, đã mê mẩn ngay giai điệu gypsy tuyệt đẹp được hát cùng tiếng guitar bập bùng mang đầy không khí Nga. Thế nhưng phải 3 năm sau, khi Hãng đĩa Apple ký hợp đồng ghi âm với cô gái 17 tuổi đến từ xứ Wales, Mary Hopkin, Paul mới biết sẽ phải làm gì với ca khúc ấy. Và phần còn lại đã trở thành lịch sử.
… đến đỉnh cao
Năm 1968, Hãng đĩa Apple được thành lập, loay hoay với những bản hợp đồng mới. Một buổi chiều, Paul McCartney nhận được điện thoại từ siêu mẫu Twiggy: “Này, hãy đến xem một cô nàng xứ Wales đang làm gì ở chương trình Opportunity Knocks kìa, cô ấy có một thanh quản bằng vàng đấy”. Một cuộc thử giọng được tổ chức vào ngay sáng hôm sau và kế tiếp là một bản hợp đồng khá nặng ký. Lúc đó Paul McCartney không ngần ngại đưa ngay Those Were The Days cho Mary Hopkin. Ở tuổi 17, cái tuổi chưa biết đến hoài niệm, Mary Hopkin đã hát bằng tất cả sự trong sáng của mình. Paul McCartney, một cao thủ của làng nhạc, đã phối lại ca khúc theo kiểu folk, kèm thêm dàn giây, kèn tuba, clarinet và đích thân anh đệm guitar cho phần thu âm này.
Tháng 8/1968, phiên bản mới này chính thức trình làng và ngay lập tức trở thành quán quân tại Anh, đồng thời lọt Top 5 tại Mỹ. Một cô nàng tóc vàng mới toanh, hát nhẹ như sơn ca cùng gương mặt thơ ngây như thánh nữ. Those Were The Days lúc này cho dù không mang phần nghĩa của bài gốc nhưng vẫn là sự hoài niệm, kể về người phụ nữ một ngày lạc vào tửu quán quen, nhớ những người bạn cũ, những ngày cũ chẳng bao giờ kết thúc, ngày mà tất cả đều nâng ly cười đùa và quên thời gian trôi…
Cũng cần phải nói thêm rằng phần lời Anh ngữ của Raskin rất hay, hay đến nỗi ông quyết định tự nhận mình là tác giả của cả nhạc lẫn lời. Và vì thế ai cũng tưởng ông là tác giả ca khúc này. Sau này Raskin nhờ vào tiền bản quyền mà trở nên rất giàu sụ, ông mua bất động sản ở khắp nơi, tậu cả xe Porsche, du thuyền…
Nhưng Raskin vẫn không thể bằng Hopkin về mặt danh tiếng. Chỉ với ca khúc này, cuộc đời cô gái tóc vàng đã hoàn toàn thay đổi. Cô được yêu mến khắp mọi nơi. Those Were The Days đã được Hopkin hát bằng 5 thứ tiếng, chưa kể ca khúc này được chuyển ngữ sang 20 quốc gia với nhiều giọng ca khác nhau. Those Were The Days đã đem về cho Hãng Apple 8 triệu đĩa hát được bán ra và đưa Mary Hopkin trở thành ngôi sao sáng nhất lúc ấy. Câu điệp khúc “Those were the days, my friend” trở thành câu cửa miệng của dân sành điệu ngày ấy và sau đó câu hát này trở thành tên một chương trình truyền hình thực tế. Năm 2008, vợ cũ của John Lennon, Cynthia, đã hát lại ca khúc này như để nhớ lại những năm tháng tuyệt đẹp đã từng sống cùng John.
Nhưng Those Were The Days cũng từng gắn với những khoảnh khắc đen tối. Giáng sinh năm 1975, tại Sân vận động Quốc gia, Tổng thống Francisco Marcias Nguema của quốc gia Guinea Xích đạo đã cho tử hình 150 người tham gia cuộc đảo chính bất thành. Từng người đã ngã xuống trong tiếng nhạc của ban quân nhạc đang chơi bài Those Were The Days.
Ca khúc tồn tại 4 phiên bản tại Việt Nam. Đầu tiên là Phạm Duy với Nhớ lúc yêu nhau, ca sĩ Thanh Lan với tựa Tuổi thanh xuân, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trí đã đặt thêm lời mới là Như lá Thu vàng. Còn phiên bản được biết đến nhiều nhất, Tình ca du mục, thì đến nay vẫn chưa biết ai là tác giả thật sự của phần lời rất đẹp này.
Như hai câu cuối của phiên bản tiếng Anh, Bạn của tôi ơi, năm tháng làm chúng ta già đi nhưng cũng chẳng khôn ngoan hơn. Bởi trong trái tim ta, những giấc mơ ngày xưa, vẫn y như vậy, Those Were The Dayscũng sẽ như vậy trong niềm nhớ của nhiều thế hệ.
Tình ca du mục (lời Việt)
Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời. Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng. Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng nàng. Em thân yêu ơi, biết em giờ đây nơi đâu? Nhắn giúp cho ta chim ơi! Nhắn giúp cho ta mây ơi. Thảo nguyên bát ngát đem giấu em ta nơi nào.
Lần theo dấu vết em đi, Tìm đâu cho thấy em yêu. Tình yêu bốc cháy, trong tim phút giây nào nguôi. Tháng tháng năm năm trôi qua. Gió tuyết mưa rơi sương sa. Tình anh vẫn xanh như lá cây trong mùa Xuân La la la la...
Dù cho năm tháng phôi phai hình bóng nàng. Dù thời gian có xóa tan bao ước vọng. Hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều Trên vai em tôi, nỗi buồn dài đôi bím tóc.
|
báo Thể thao Văn hoa Thứ Sáu, 28/02/2014
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016
CƠM NGUỘI NHÀ TA
Hồi còn tán cái bạn bây giờ là mẹ của 2 đứa nhà tôi, cứ trưa là tôi lại về đó ăn vạ, ăn trực. Bạn ý nấu không cầu kỳ, toàn món đơn giản, chỉ 1-2 món thôi nhưng dễ ăn, tôi thì dễ tính. Bạn cũng chả chấp nên vẫn nấu dư ra nửa bò. Sau tôi thấy con Cún nhà bạn cứ thấy tôi là cắn, hóa ra mình ăn nửa suất của nó, xư con chó, ghen ăn tức ở.
Có hôm cậu ruột với vợ bây giờ cũng qua nhà buổi trưa, cơm thì ít, tôi đành nhường người nhà phần cơm nóng, nói bạn còn cơm nguội thì mang ra đây (như ông chủ). Bạn đành chạy ra sân sau, vét đống cơm nguội vừa phơi trên mái từ sáng vào rổ, gạt những hạt mốc xanh đỏ từ tuần trước, mang xuống cho tôi ăn, thật dịu dàng và tình cảm.
Hôm đó, ông cậu cứ nhớ mãi, lắc đầu lè lưỡi “cậu chịu mày, thà ở giá còn hơn ăn ở rổ”.
Sau thì thằng tình địch khảnh ăn của tôi nó cũng đành bỏ cuộc, đầu hàng, lại còn khen đểu “nhà vừa có xọt vừa có đài, sướng nhé”.
Còn bạn lại nhìn ra ưu điểm đó của tôi, sau này, cơm thừa canh cặn, cơm cháo con để lại trương phềnh, váng mỡ... tôi vẫn bịt mũi, nhắm mắt mà ăn, mong cho con dễ nuôi, mau nhớn. Có hôm đang ăn thì con nó ị, tôi cầm bát cơm đứng cạnh bô mà canh, xong định lấy ngón chân cái rửa đít thì vợ mắng: "xước hết đít con, tôi giết", đành bỏ bát xuống xịt với chùi, rồi lại vuốt vuốt 2 cánh tay, vẩy vẩy ăn như thường.
Ngày kỷ niệm, chưa biết đưa bạn đi ăn gì. Ăn gì thì ăn, chứ “Cơm nguội nhà ta” là tôi cứ giữ rịt, hở ra là bỏ mịa.
Mà cũng không dám cơm no, rượu say, hay gọi món sang các ace ạ, sợ nửa đêm đang ngủ li bì thì nhận 1 đạp vào mạng sườn: "Dậy làm việc đê, ăn không con gà của bà à?"
Có hôm cậu ruột với vợ bây giờ cũng qua nhà buổi trưa, cơm thì ít, tôi đành nhường người nhà phần cơm nóng, nói bạn còn cơm nguội thì mang ra đây (như ông chủ). Bạn đành chạy ra sân sau, vét đống cơm nguội vừa phơi trên mái từ sáng vào rổ, gạt những hạt mốc xanh đỏ từ tuần trước, mang xuống cho tôi ăn, thật dịu dàng và tình cảm.
Hôm đó, ông cậu cứ nhớ mãi, lắc đầu lè lưỡi “cậu chịu mày, thà ở giá còn hơn ăn ở rổ”.
Sau thì thằng tình địch khảnh ăn của tôi nó cũng đành bỏ cuộc, đầu hàng, lại còn khen đểu “nhà vừa có xọt vừa có đài, sướng nhé”.
Còn bạn lại nhìn ra ưu điểm đó của tôi, sau này, cơm thừa canh cặn, cơm cháo con để lại trương phềnh, váng mỡ... tôi vẫn bịt mũi, nhắm mắt mà ăn, mong cho con dễ nuôi, mau nhớn. Có hôm đang ăn thì con nó ị, tôi cầm bát cơm đứng cạnh bô mà canh, xong định lấy ngón chân cái rửa đít thì vợ mắng: "xước hết đít con, tôi giết", đành bỏ bát xuống xịt với chùi, rồi lại vuốt vuốt 2 cánh tay, vẩy vẩy ăn như thường.
Ngày kỷ niệm, chưa biết đưa bạn đi ăn gì. Ăn gì thì ăn, chứ “Cơm nguội nhà ta” là tôi cứ giữ rịt, hở ra là bỏ mịa.
Mà cũng không dám cơm no, rượu say, hay gọi món sang các ace ạ, sợ nửa đêm đang ngủ li bì thì nhận 1 đạp vào mạng sườn: "Dậy làm việc đê, ăn không con gà của bà à?"
Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016
NO WOMAN NO CRY
Đây là bài hát nổi tiếng được Boney M hát, ban nhạc tiên phong trong việc dùng nam giới múa phụ họa mà đỉnh cao là Madonna sau này, 1 trong những band đầu tiên ghi âm hát với hò lại khác nhau, nhưng không ai hay. Thời ae ta sau này chắc mọi người nhớ vụ Milli Vannili với bản Girl I'm gonna miss you nổi tiếng, có Hoa Cương hát hay vãi.
Nhưng giật tít thôi. Lại nói chuyện xưa, nghe Modern Talking tan rã mà tôi buồn cả mấy tuần, chỉ mong đó không phải là sự thật.
Mấy năm sau vẫn buồn. Dù Dieter Bohlen lập Blue System vẫn giọng khàn, Andrea Thomas đẹp trai hát solo ...nhưng hết thời rồi.
Chuyện tan rã, không nói ra có khi không ai biết, ấy là từ lúc Andrea lấy vợ, hôm thì cô vợ bắt đi shopping cả buổi, hôm thì quắp anh chồng manly ngủ tới tận trưa bỏ bễ cả ghi âm, hát hò. Lại toàn cởi trần nên viêm họng. Có hôm thủ thỉ "Anh Dieter hát không ra gì đâu, sáng tác cũng toàn bài giống nhau, anh ra solo đi."
Dieter biết chuyện thì giận lắm, mình sáng tác cho từ Christ Nornan tới CCCatch, ai ai cũng nể phục, con dở này biết cái gì.
Đấy, chỉ vì vợ của Andrea mà Modern Talking thành Out date Silent. Mở ra trang mới cho Michael Jackson sau này tại Vn.
Nghiệm lại, mới biết “sinh có hạn, tử bất kỳ”. Năm 80 chưa biết chữ thì John Lennen đã bị ám sát, Beatles mãi mãi không thể tái hợp. Nhưng chuyện tan nát của Beatles đầu tiên cũng do vợ Paul McCartney, hệt vợ Andreas, nên John giận, John bỏ đi. Ae cũng gặp nhau mấy lần suýt tác hợp thành thì John lại lấy vợ mới, mẹ Yoko Ono người Nhật, xấu và già, thậm chí xấu hơn hết thảy các ce trong gr này, nhưng có kỹ nghệ Jav mà khiến John phải viết bài "Oh my love for the first time in my life, my mind is widely opened". Tạm dịch là "Ôi tình đầu của anh, em đã làm đầu anh bớt ngu."
Thật không thể hiểu nổi, John ăn bùa ngải thuốc lú gì mà viết tặng vợ 2 mấy câu như vậy. Và John ra đi tại NY khi ae, vợ con vẫn lủng củng, canh cánh bên lòng.
Thật không thể hiểu nổi, John ăn bùa ngải thuốc lú gì mà viết tặng vợ 2 mấy câu như vậy. Và John ra đi tại NY khi ae, vợ con vẫn lủng củng, canh cánh bên lòng.
Nói đến Beatles không thể không kể tới George Harrison, tay ghi ta thượng thừa cùng với Eric Clapton, tác giả bài Tear in heaven hay Change the world, là 2 đại danh guitar thời cận đại. 2 ae chơi thân với nhau như môi với răng cho tới 1 ngày, 1 anh nhận ra vợ anh kia rất hợp với mình. Chị kia thì cũng vậy. Thế là môi với răng vập mịa vào nhau, 2 đại ca từ mặt nhau, nghe nói tới sát ngày George mất. Buồn quá.
Giữa thời kỳ 2 ban nhạc này là 4 ac ABBA ghi tắt tên của 4 người. Thân thiết quá, yêu nhau quá nên anh này lấy chị kia, chị này lấy anh kia. Chuyện tự nhiên lằng nhằng khi ghép bài thì lại phải đổi nhau. Ghen tuông, đố kỵ...rằng em hát hay hơn, rằng anh sáng tác là chính.... thành ra Abba tan đàn xẻ nghé, giờ là 4 gia đình. Bài Happy New Year rất hay, da diết nhưng nhạc thất tình, thật chả hợp gì cho Năm Mới, trừ VN với 90% mù ngoại ngữ.
Lại còn....
Đang định viết tiếp thì vợ quay lại bảo "Bỏ điện thoại xuống, bóp vai, đấm lưng cho em". Khổ quá. Thôi tôi up vội, dù nước mắt lã chã tuôn rơi.
Vv cử Giáo viên tiếp khách
Nghề giáo là nghề cao quý và phải giỏi, cơ mà nghèo, có vậy thì thầy giáo đầu bạc mới làm được Thống soái.
Mà nói về tiếp khách, toàn đại biểu, những người hiểu biết, hay con của những người có vai vế, tiếp chuyện là cực kỳ khó khăn, gái nhố nhăng đừng hòng.
Bởi tiếp chuyện các quan chức đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu văn toán, lịch sử, hóa lý, kinh tế, xã hội và văn nghệ...
Đặc biệt là kỹ năng mềm thì Giáo viên là số 1, nếu nói số 2 thì trừ dân huyên nghiệp mà thôi.
Đã 1 lần được các GV tiếp thì k muốn nói chuyện với ai. Lại còn là những cô giáo da trắng, giọng ngọt như mía lùi nữa chứ.
Mà nói thật, là cứ theo Nguyễn Du mà xét:
"Vành ngoài 7 chữ, vành trong 8 nghề."
"Vành ngoài 7 chữ, vành trong 8 nghề."
Giỏi như Thủy Kiều mới đông khách, chứ như Thúy Vân, xinh đấy, nhưng tồ thì ế sưng.
Nên tôi phản đối việc Lạm dụng điều các cô giáo đi tiếp khách. Lý do là gái bán hoa sẽ thất nghiệp hết. Tôi thề.
Còn không, may ra sau khi Thầy giáo Tóc bạc khuất núi, may ra, nghề giáo mới được Tôn trọng .
HỌC NỮA, HỌC MÃI
Hôm rồi hội khóa cấp 3, các thầy cô đều đã Hưu. Cô giáo Văn khi lên sân khấu, có đôi lời rằng Cô già rồi, thất thập cổ lai hy, chẳng làm gì cho đời, rằng tương lai thuộc về các em.
Nhưng tôi có thắc mắc Liệu nước Mỹ có Lâm nguy, CNTB có giãy chết khi TBT của họ cũng 70?
Chắc chả phải.
Tôi vẫn biết các thầy cô vẫn vận động, chăm con cháu, vẫn tham gia các hoạt động, vẫn đọc sách và lạc quan trong cuộc sống.
Hôm qua, lần đầu tôi trở về vùng đất xưa nơi trường ĐHXD sơ tán, giữa đêm tối vùng trung du êm đềm, như trong bài hát tiếng Nga Chiều ngoại ô mà các thầy và tôi vẫn hát, các thầy cô, tuổi 70-80 vẫn cất cao tiếng hát, vẫn yêu đời như thời trai trẻ, như những thanh niên sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết. Các thầy cô, các bác đứng cạnh nhau không phân biệt chức tước gì xưa kia.
Bất giác thấy xấu hổ, sao phải bon chen, sao không sống tích cực, hết mình đi, dỗi mà làm gì.
Tự nhiên nghĩ các thầy cô không còn dậy nữa nhưng vẫn Truyền cảm hứng cho các thế hệ sau, ghê thật, các cụ tuy già nhưng không bao giờ hết những bài đáng để học.
Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, những người thân, những thầy, những cô tôi yêu, tôi quý, chúc mọi người đều khỏe mạnh, minh mẫn và luôn vui với đời.
VĨNH BIỆT FIDEL
Fidel Castro đã ra đi mãi mãi.
Tin như sét đánh ngang.
Tin như sét đánh ngang.
Vậy là không còn nữa một trong những nhân vật vĩ đại cuối cùng của thế kỷ XX.
Người dám hứng chịu mọi sự thù địch của Mỹ, của thế giới Tư bản, quyết không khoan nhượng với nghị lực, năng lượng không cùng.
Người bất chấp, bỏ qua những người họ hàng bên kia bán đảo phía bắc, quyết tâm thực hiện lý tưởng của mình.
Người được cho là tâm điểm ám sát của nhân loại, cho tới khi già yếu và Al Queda, Is hoành hành.
Tôi giờ vẫn bàng hoàng vì sự ra đi này.
Không hiểu được.
Tại sao người như ông, lại sống lâu đến vậy.
Không hiểu được.
Tại sao người như ông, lại sống lâu đến vậy.
Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016
Đỗ Nam Trung trung cứ
Bầu cử Mỹ vs VN
Nước Mỹ bầu cử, 30 vẫn chưa biết kết quả, cả thế giới dõi theo, còn ở Vn kết quả biết từ Tết năm trước, chả ma nào thèm xem, trừ vài anh đảng viên.
Tuy nhiên, theo 1 khảo sát thì thấy Bầu cử Mỹ khá giống Vn
Tuy nhiên, theo 1 khảo sát thì thấy Bầu cử Mỹ khá giống Vn
- 75% đồng ý "Mỹ cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn để đưa đất nước giàu có và mạnh mẽ trở lại". Vn cũng vậy đặc biệt mạnh mẽ ở khả năng chém gió.
- 72% đồng ý "kinh tế Mỹ bị sắp đặt theo chiều hướng có lợi cho người giàu và có quyền". Vn cũng vậy, nhưng người giầu và có quyền chính là các đảng viên.
- 76% tin "truyền thông chính thống thích kiếm tiền hơn là nói lên sự thật". Đúng vậy, ở ta báo nào nói sự thật sẽ bị cách chức Tổng biên tập.
- 57% cảm thấy "ngày càng không nhận ra thứ mà Mỹ đã trở thành". Vâng. Từ lâu rồi, dân Việt cũng không nhận ra Kinh tế học Mac Lenin trong Xh chứ đừng nói Kinh tế thị trường định hướng XHCN là con quái vật gì.
- 54% cảm thấy "ngày càng khó để ai đó giống tôi thăng tiến ở Mỹ". Đúng quá. Nếu ở Mỹ có thi Đường lên đỉnh Colorado thì ng đạt giải cũng sang Úc sống và Làm việc như Vn thôi.
- 100% nói Bẩu cử tại Mỹ có gian lận. Giống hệt Vn.
Đỗ Nam Trung cố lên, dù đến giờ tôi vẫn không biết a sẽ định hướng Nuôi con gì, trồng cây gì, nhưng giống như các Lđ Vn anh nào có lên cũng phá hại như nhau.
Bù lại, tôi tin anh, mặc dù là đảng viên nhưng chắc anh cũng là người tốt.
Bù lại, tôi tin anh, mặc dù là đảng viên nhưng chắc anh cũng là người tốt.
Đỗ Nam Trung trúng cử.
Nhiệm vụ nặng nề đang chờ trước mắt.
Phải quyết tâm đẩy mạnh phòng chống tham nhũng.
Phải quyết liệt xử lí những tội phạm kinh tế các tập đoàn là nắm đấm thép.
Phải tiến hành đồng bộ các nhóm giải pháp đổi mới nền kinh tế.
Phải phê bình và tự phê sâu rộng trong tổ chức đảng, k chờ đến lúc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
Phải thúc đẩy sống và học tập theo tấm gương Gióc Búh.
Phải quan tâm đến đời sống người có công với cách mạng, hay xóa mù chữ cho bà mẹ anh hùng.
Phải vận dụng sáng tạo nội lực là tiền trong dân đưa kinh tế Mỹ tiến thêm 1 bước.
Phải động não suy nghĩ, chủ động, sáng tạo theo đúng chủ trương của đảng.
Phải thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe người già, đưa gái mại dâm và trai nghiện về điều trị cộng đồng.
Phải đảm bảo vệ sinh thực phẩm, an toàn môi trường biển, an ninh quốc phòng và hải đảo.
Phải...
Phải..
Phải.
"thường xuyên như đánh răng, rửa mặt hằng ngày".
Chứ đừng bắt chước Vn, k thì thối mồm lắm.
Phải quyết liệt xử lí những tội phạm kinh tế các tập đoàn là nắm đấm thép.
Phải tiến hành đồng bộ các nhóm giải pháp đổi mới nền kinh tế.
Phải phê bình và tự phê sâu rộng trong tổ chức đảng, k chờ đến lúc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
Phải thúc đẩy sống và học tập theo tấm gương Gióc Búh.
Phải quan tâm đến đời sống người có công với cách mạng, hay xóa mù chữ cho bà mẹ anh hùng.
Phải vận dụng sáng tạo nội lực là tiền trong dân đưa kinh tế Mỹ tiến thêm 1 bước.
Phải động não suy nghĩ, chủ động, sáng tạo theo đúng chủ trương của đảng.
Phải thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe người già, đưa gái mại dâm và trai nghiện về điều trị cộng đồng.
Phải đảm bảo vệ sinh thực phẩm, an toàn môi trường biển, an ninh quốc phòng và hải đảo.
Phải...
Phải..
Phải.
"thường xuyên như đánh răng, rửa mặt hằng ngày".
Chứ đừng bắt chước Vn, k thì thối mồm lắm.
Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016
NHỮNG BÀI HỘI RỒNG LỘN CẤP 3 HÀ NỘI 91-94
Sắp gặp mặt toàn thể, tôi vừa phấn khởi, vừa mừng, vừa lo.
Hội họp nhóm cấp 3 các trường lần ấy, duy có em và tôi trơ trọi, chắc cùng là học sinh của các trường hẻo lánh, rìa Hà Nội.
Chuyện thơ thẩn, nghịch ngợm thời học trò cứ như cuốn chúng tôi vào, vì tôi biết khá nhiều trò con gái, nàng lại cực hiểu bọn con trai. Càng nói càng say.
Sau điệu nhảy Tennessee walse "two lonely people toghether", nàng mời tôi về nhà. Một căn hộ nhỏ, nhưng gọn gàng. Tôi chỉ kịp nhìn vậy vì mọi thứ chao đảo rất nhanh, chuyển sang mờ tối, lung linh, kỳ ảo. Hai đứa như người tình từ 30 năm trước biết tận 3 điểm G của nhau.
Sáng hôm sau, nằm nhìn lên tường, tôi thấy treo một bức ảnh chân dung chụp một chàng trai sáng sủa, nhỏ nhắn, trắng trẻo.
Tôi hỏi: "Bạn trai em à?"
"Không phải",
"Hay anh em trai, chả lẽ bố em?" , tôi sốt ruột .
"Khồng", nàng hớp hớp đôi mi đầy tinh nghịch.
"Thế ai đây", tôi cáu thực sự .
Nàng vừa nốc vỉ thuốc quen quen vừa tủm tỉm cười, đôi môi đỏ mọng tuyệt trần khẽ mấp máy: "Đấy là em trước khi chuyển giới".
Trời. Tôi run rẩy toàn thân, gai ốc mọc đầy, mồ hôi vã như tắm. Hóa ra, cô gái tuyệt vời đêm qua, cô gái như tiên nga trước mặt tôi lại là một người đàn ông. Thật không thể tin nổi.
Bây giờ thì tôi hiểu cái mùi ngây ngấy của nàng, hiểu tại sao mình nàng 1 trường, hiểu tại sao nàng thành thạo và mạnh mẽ thế.
Tôi chạy ra khỏi căn hộ của nàng, mặc nàng úp mặt khóc lóc, mặc trưa hè oi ả, mặc cho cái quần trễ hông sệ xuống.
Tôi vừa bước vừa khóc, nước mắt ầng ậc tuôn rơi. Tôi móc điện thoại ra gọi cho thằng bạn thân, tâm sự hết với nó. Tôi muốn lao tới nó để dãi bầy, để trút hết khổ đau.
Tại sao tôi lại khổ thế này, cõ lẽ nào mãi mãi chỉ 1 người hiểu tôi, chia sẻ với tôi là thằng bạn thân từ thời cấp 3, thằng cùng lớp, cùng tổ, thằng người yêu đầu tiên của tôi, trước khi chuyển giới ...
"HUYỀN ơi"
Mục Tìm người thân
Hồi 93-94, ae ta đều đi ôn thi đại học các kiểu lò. Bọn tôi cũng học 1 trung tâm trong Bách Khoa.
1 lần có bạn học mới từ khu Thành Công xuống, ngăm ngăm, kháu khỉnh, tên Huyền nhưng hôm ấy bạn bảo bạn tên là Mộng Nho, chả hiểu ý gì.
Bọn tôi ưng bạn lắm, cả buổi chả học, vừa trêu yêu vừa ngắm, còn móc 1 chiếc dép tổ ong, định giữ làm kỷ niệm, lúc ấy Huyền đang co 1 chân lên ghế như cò.
Hết giờ, tìm đc dép, bạn hằm hằm ra về, bọn tôi 4 thằng đi theo về tận khu, định xin lỗi, dù trời mưa tầm tã. Nhà đâu như tầng 2, 3. Định quay về thì 1 thằng huýt sáo cất tiếng "Huyền ơi". Vậy là bạn đành mời 4 bọn tôi vào nhà, uống nước chè cho ấm người.
Chả nhớ câu chuyện ntn, chỉ nhớ lúc đứng dậy, 4 chỗ ngồi trên đi văng đánh verni thâm sì, còn 2 thằng bị bục chỉ đũng quần, toang hoác (chắc mủn do nước mưa chứ k phải vì gái xinh, heheh).
Sau đó Huyền k đi học thêm buổi nào nữa. Bọn tôi vẫn ngóng bạn mãi.
Huyền ơi, bạn có ở đây thì trả lời đi. Bọn mình muốn hỏi vì sao k đi học nữa?
Vì sợ mất dép hay Huyền chê bọn này hàng nhỏ?
Hồi 93-94, ae ta đều đi ôn thi đại học các kiểu lò. Bọn tôi cũng học 1 trung tâm trong Bách Khoa.
1 lần có bạn học mới từ khu Thành Công xuống, ngăm ngăm, kháu khỉnh, tên Huyền nhưng hôm ấy bạn bảo bạn tên là Mộng Nho, chả hiểu ý gì.
Bọn tôi ưng bạn lắm, cả buổi chả học, vừa trêu yêu vừa ngắm, còn móc 1 chiếc dép tổ ong, định giữ làm kỷ niệm, lúc ấy Huyền đang co 1 chân lên ghế như cò.
Hết giờ, tìm đc dép, bạn hằm hằm ra về, bọn tôi 4 thằng đi theo về tận khu, định xin lỗi, dù trời mưa tầm tã. Nhà đâu như tầng 2, 3. Định quay về thì 1 thằng huýt sáo cất tiếng "Huyền ơi". Vậy là bạn đành mời 4 bọn tôi vào nhà, uống nước chè cho ấm người.
Chả nhớ câu chuyện ntn, chỉ nhớ lúc đứng dậy, 4 chỗ ngồi trên đi văng đánh verni thâm sì, còn 2 thằng bị bục chỉ đũng quần, toang hoác (chắc mủn do nước mưa chứ k phải vì gái xinh, heheh).
Sau đó Huyền k đi học thêm buổi nào nữa. Bọn tôi vẫn ngóng bạn mãi.
Huyền ơi, bạn có ở đây thì trả lời đi. Bọn mình muốn hỏi vì sao k đi học nữa?
Vì sợ mất dép hay Huyền chê bọn này hàng nhỏ?
NÀNG.
Lên đh lớp tôi kết nghĩa với lớp nàng, sau mới biết đồng môn với cơ số thằng. Vì nàng học cả Thăng Long lẫn Chu Văn An.Xưa con gái dính phốt mới phải chuyển trường, riêng nàng thì không.....biết.
Nhà nàng ở Ngã Tư Vọng, k xa mấy so với khu lắp ghép nên thi thoảng tôi cũng lên à ơi cho đỡ buồn đời. Hội ĐH cũng hay nhờ tôi làm chân gỗ.
Nhưng quả thật, nàng thong manh, cái gì cũng biết. Nói chuyện nhạc Trịnh tới tận lúc ông già xuống gác giục giã đuổi về, nói chuyện sách mà cả tối không dứt. Uống hết ấm trà vẫn khát.
Phòng khách rộng, sofa to cộng với cái ghế nằm, tôi cũng đôi lần nằm ườn trên đó, vừa nghe nàng nói chuyện, đôi mắt tít, răng khểnh cả hàm, duyên đáo để.
Có lần tôi sang, mà nàng bảo tôi quay đầu xe ngay. Tủi thân vô cùng. Hóa ra nàng chạy trốn TY, mặc kệ anh bác sỹ thao thao bất tuyệt tán 2 cụ. Giờ k biết tiếc chưa?
2 đứa thích nói chuyện với nhau tới mức 1 thằng "chân thật" cứ rêu rao tôi đâm sau lưng nó. 1 thằng định nâng cằm nàng lên hôn mà nàng gồng, tý thằng kia đứt gần. Chả bù tôi khẽ nói "Này" là nàng đã ngửng lên, mắt đại bàng chơm chớp, hất mái tóc xù mì ăn liền ra sau.
Rồi sáng sớm 2 đứa chạy bộ vòng quanh hồ 7 mẫu, nàng đi đôi quai hậu hay xỏ ngón, đít sệ xuống như vịt bầu, lạch bạch. Trông ngồ ngộ.
Nhớ có hôm nàng gọi điện hỏi tôi về cửa sổ, về phong thủy, tôi biết ngay có chuyện, 2 đứa cứ cầm đt mà ứa nước mắt. Thương vô cùng.
Giờ nàng hay làm Từ thiện, tấm lòng bao la nhân từ ấy cứ làm tôi áy náy. Thi thoảng tôi nhịn ăn sáng chuyển khoản đôi trăm vào nhóm áo ấm hay ung thư, giờ đói nên đành trễ. Nhưng không hoạt động nào mà tôi không biết.
Tôi k quên. Tôi ước, mà thật ra là thù chế độ, tại sao họ k cho đàn ông lấy 5-3 vợ, nếu k thì 4 đứa đã nên vợ nên chồng.
BI KỊCH NGÀY VỀ
Nàng - chàng, người Hà Nội, là mối tình đầu của nhau. Nhưng rồi nàng theo gia đình vào Nam cuối năm 92, giữa cấp 3, thế là thành bặt vô âm tín.
25 năm sau, nhờ quan hệ, bạn bè 4 phương chàng tìm lại được nàng.
Ngày trùng phùng, mừng mừng, tủi tủi. Vẫn nụ hôm ngọt ngào năm nao. Đôi môi quấn lô của chàng chạm tới đâu lại khiến nàng bủn rủn tới đó.
Rồi... (chuyện tế nhị, không kể ra nữa, chỉ cần biết
chàng vẫn dịu dàng như xưa,
duy nàng là không vừa như cũ).
Có điều, như ngày xưa ấy, tiếng nàng vẫn rền rĩ, gào thét, hào hứng vô cùng. "Á á á em chết mất thôi". Như tiếng mèo những đêm trăng đụ nhau trên mái.
Phim chiến đấu gay cấn được nửa hiệp, chàng ngã xuống. Thơm vào gáy nàng, vén mái tóc, mơn man bên má, khẽ cắn vào cổ, vào tai chàng thì thầm "Xin lỗi em yêu, vì đã làm em mệt, xa em lâu rồi, anh hồi hộp quá".
"Không, anh yêu, không phải lỗi do anh, em không thấy nó đau, mà do em, em không thấy nó đâu".
"Em thật là Rồng lộn", chàng thì thầm. Lúc này, chàng ước giá mà cả 2 chưa từng gặp lại.
NHỚ NGÀY XƯA ĐI THI
Ngày thi vào cấp 3 hơn 2 chục năm trước, khi tôi ứng thi vào Thăng Long, ngôi trường cũ đầu khu Bách Khoa, năm 91 cũng đã là dạng danh giá, nhưng ọp ẹp chứ không hoành tráng như ngày nay.
Ăn sáng mẹ cho, hình như, có tí xôi đỗ, chắc không có chuối tráng miệng, để lấy khước. Rồi bố đèo đến trường từ sớm, cho đỡ tắc đường, dù từ Khu lắp ghép Trương Định lên cũng chừng 2 cây là cùng, sau này bọn tôi còn đi bộ qua Trại Cá được cơ mà. Đứng ở cổng lớ ngớ thấy thiếu thẻ gì đó, giật hết cả mình, vội lật đật chạy ra cổng trường, thì bố về mất rồi.
Tôi túm vội áo một bác trai, chắc cũng đưa con đi thi, đang đứng cạnh con 81-82 gì đó, cũng trạc tuổi bố mình, năn nỉ nhờ bác chở về giúp, bình thường tôi dát lắm, ăn nói ngọng nghịu, nhưng lúc đó không hiểu sao đủ dũng cảm mà thốt lên lời.
Ông cụ giúp luôn, về tận phố Nguyễn An Ninh bây giờ, rẻ vào ngõ, tới cổng nhà, tôi chạy ù vào bàn học để lấy, lướt qua mặt ông bố đang ngỡ ngàng đứng giữa sân, tay cầm cái áo vừa cởi, ngơ ngác không nói nên lời… Rồi chạy vội ra cổng nhờ bác đưa lại trường. Sau chả nhớ bố có mắng không, chắc không, vì nếu là mình cũng đợi thi trượt sẽ tẩn.
Chuyện bao năm rồi vẫn nhớ nhưng tiếc không xin tên, xin số của bác, cũng không rõ con bác có đỗ và cùng học Thăng Long không, không nhớ tôi cảm ơn bác ntn hay chỉ ấp úng trong miệng. Vì tôi chạy ù vào đám đông trong sân trường luôn. Hồ sơ thi cũng suôn sẻ, kết quả thi không tốt lắm nhưng sau cũng vào được lớp A.
Chiều hôm đó về, hôm sau nữa cũng có ý hối hận, nhưng việc thi, việc học thời tuổi trẻ cứ cuốn đi.
Ngày nay có facebook mới viết được ra, bạn nào có bố từng kể chuyện này năm 91 tại cổng trường PTTH Thăng Long Hà Nội thì cho xin tên và để mình gửi lời cảm ơn ông cụ.
Dù ông cụ, như mọi bậc cha mẹ khác đều sẵn sàng dãi nắng dầm mưa chờ con ngoài cổng, đều vô tư giúp những đứa trẻ khác như yêu thương con của chính mình.
TÌNH CŨ
Anh yêu nàng từ hồi 91-94, học cùng lớp cấp 3, nhưng nàng từ chối, anh bỏ đi xuất khẩu lao động, sau cũng dành dụm đc tí ty.20 năm ngày hội trường, gặp lại nàng, biết nàng vẫn chưa chồng, anh sán đến. Siết chặt tay người mình yêu, anh tự hào nói:
"Xưa nghèo nên anh không đến được với em. Giờ thì không có gì ngăn cách giữa đôi ta...".
Giây phút trùng phùng, nàng lặng ngắm người đàn ông sang trọng lịch lãm trước mặt và cảm thấy thật xấu hổ. Hồi lâu nàng ấp úng:
"Xin lỗi vì để anh hiểu lầm, nhưng xưa em đâu chê anh nghèo, em chê anh yếu sinh lý"
Hội trường 25 năm, a gặp lại nàng.
"Anh đã uống rượu Amakon, bìm bịp, kỳ tử, cá ngựa, giờ khỏe như mọi thằng 76 khác."
Xòe tay phủ mặt, nàng nức nở.
"Anh ơi, em vừa mãn kinh được 2 hôm nay rồi."
Chuyện yêu nhau từ những năm 91.
Anh và cô yêu nhau từ cấp 3, hồi bao cấp. Ra trường, cô không muốn gắn bó với kẻ bất tài như anh nên quyết định chia tay.Anh buồn, bỏ vào Nam, quyết gây dựng sự nghiệp, sau cũng thấy toại nguyện, lang bạt kỳ hồ, phong vân tột bực. Rồi quãng đường hơn 20 năm đưa a trở lại Hanoi.
Có hôm anh thong dong qua trường cấp 3, thấy cô ghi số đề, ngồi bán trà đá. Kỷ niệm cũ ùa về, lòng đau đớn tột bực, anh buồn, thực sự buồn khi cô có vẻ không giầu có.
Anh lại gần quán, khẽ nói: "chào em, em có nhận ra tôi không?"
Thật bất ngờ, cô ngớ ra một lúc rồi giận dữ nói:
- "Tổ sư, sáng đã ám quẻ, ở đâu ra thằng ăn mày thế này? Hãm".
Tìm người yêu cũ cho thằng bạn.
Tôi có thằng bạn học Ba Đình, nhà trên Phủ, người như mọi đen, lông tay vừa dài vừa cứng, nó lại đi Win đen nên bọn tôi gọi nó là Khôi trắng.
Lần đi dã ngoại Khoang Xanh với lớp của Ha Hoang, trèo đèo, lội suối cả quãng rất dài và rất lâu, có 1 cô cũng cũng cao to vạm vỡ, mặt vuông, mắt vừa trắng vừa sáng, tên là Minh. Hôm đó thế quai nào mà cứ hơi tý Minh lại chạy vào bụi cây, nhờ nó canh, sau nó về gọi nàng là Minh "hành quân", có vẻ Minh bị thương rất nặng, máu ra xối xả. Nó thương mà kết Minh nổ đĩa, đằng nào cũng đang thất tình.
Hôm sau về, tối, nó ăn sớm, sức nước xịt vệ sinh đậm đặc, rồi phi xe xuống đón tôi lên nhà Minh, khu tập thể đường Chùa Bộc, đối diện Ks Asean. Leo bộ 3-4 tầng gì đó, tối và mỏi, chúng tôi thẹn thùng gõ cửa.
Mở cửa cho tôi là 1 cụ già nhỏ thó, phía sau cũng 1 ông anh nhỏ nhắn. Minh thứ lỗi chứ lúc đó bọn mình cứ cãi nhau về chuyện ae khác hẳn tạng người thế, rồi cứ tự hỏi trứng Tu hú ntn.
Ông cụ có vẻ ngạc nhiên, sững sờ, chắc con gái chưa có bạn giai bao giờ. Thằng Khôi thì tươi chứ tôi nghĩ là hớ cmnr. Ông cụ đon đả "các cháu vào đi, mời các cháu lên giường".
Chân tôi như khịu xuống, đồng còn chưa mọc lông, giờ ông cụ bắt là con chịu đấy.
Hóa ra không phải, nhà chật nên vậy. Chém gió 1 lúc thì tôi cũng quen quen như giường nhà mình rồi, chỉ có thằng kia thẹn thùng đút cả tay vào miệng ngậm, trắng bợt. Bẵng đi, lâu lắm không nhắc tới Minh, nhìn quả giường các bạn trường YH mới nhớ lại.
Minh ơi. Bạn có ở đây thì cho mình hỏi thăm. Tiện mình hỏi sau bạn với thằng Khôi trắng ntn? Có yêu nhau k.
Rồi bạn có tin tức nó thì cho mình xin.
Rồi bạn có tin tức nó thì cho mình xin.
Chứ từ lúc xuống lấy xe, nó bảo "Bây giờ mày đi bộ về hay thế nào?". Cả quãng đường không nói 1 câu, mặt nó lạnh lùng như băng. Sau tớ k liên lạc được với nó nữa.
Sư thằng Khôi nhỏ nhen, đã xấu còn lắm lông.
LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG!!!
Năm đó, trường thi "Học sinh Thanh lịch", nàng được làm đại diện cho lớp đi thi. Để ý nàng đã lâu mà không dám nói, nên chờ cơ hội này mình cố gắng thể hiện sự quan tâm đến nàng. Phần thi năng khiếu, nàng chọn thi hát. Bài hát vừa dứt, tiếng vỗ tay rầm trời, cộng thêm tiếng hô khản cả giọng: (tất nhiên là tôi đầu têu)
- Hát lại đi! Hát lại đi!!!
Không thể làm ngơ được, nàng hát lại đoạn điệp khúc. Vừa dứt, tiếng vỗ tay lại vang lên, tiếng hô còn to hơn lần trước:
- Hát lại đi! Hát lại đi!!!
Mặc dù không muốn, nhưng chắc tôi hô to quá (tôi nghĩ thế), nên nàng hát lại đoạn điệp khúc 1 lần nữa!
Lời bài hát vừa dứt, nàng chưa kịp nói lời cảm ơn thì tiếng vỗ tay và tiếng hô đề nghị hát lại lại vang lên rầm rầm
- Xin cảm ơn các bạn! Nhưng tôi khá mệt rồi và còn phải nhường sân khấu cho các bạn khác nữa! Vậy xin khất các bạn khi khác nha!!! - Nàng thỏ thẻ (giọng lúc thi Thanh lịch ấy)
- Hát lại đi! Hát bao giờ đúng nhạc thì thôi!!! - Tôi hét to.
Và..................................
NÀNG ƠI, CHO TÔI XIN LỖI NHA!!!
- Hát lại đi! Hát lại đi!!!
Không thể làm ngơ được, nàng hát lại đoạn điệp khúc. Vừa dứt, tiếng vỗ tay lại vang lên, tiếng hô còn to hơn lần trước:
- Hát lại đi! Hát lại đi!!!
Mặc dù không muốn, nhưng chắc tôi hô to quá (tôi nghĩ thế), nên nàng hát lại đoạn điệp khúc 1 lần nữa!
Lời bài hát vừa dứt, nàng chưa kịp nói lời cảm ơn thì tiếng vỗ tay và tiếng hô đề nghị hát lại lại vang lên rầm rầm
- Xin cảm ơn các bạn! Nhưng tôi khá mệt rồi và còn phải nhường sân khấu cho các bạn khác nữa! Vậy xin khất các bạn khi khác nha!!! - Nàng thỏ thẻ (giọng lúc thi Thanh lịch ấy)
- Hát lại đi! Hát bao giờ đúng nhạc thì thôi!!! - Tôi hét to.
Và..................................
NÀNG ƠI, CHO TÔI XIN LỖI NHA!!!
TẮM MƯA.
Hà Nội giông, sấm đì đùng, mưa lộp độp trên mái, nhỏ tong tỏng ngoài hiên, thấm men tường rơi tí tách xuống đầu ghế.
Chờ mãi không tạnh. Ngớt. Tôi quyết định ra đường. Không áo mưa, mặc kệ những giọt mưa thưa nhưng nặng quất vào ngực.
Bao năm, giờ à ơi với các bạn cấp 3 tôi mới lại có mong muốn tắm mưa.
Ngày xưa ae ta như gà rừng, thú hoang, tắm mưa, bơi ao bẩn như bùn, đá bóng cả chiều dưới nắng.... mà không ốm. Chả bù lũ gà công nghiệp giờ suốt ngày tv, dính mưa là cúm. Hay tại mưa giờ không sạch như xưa?
Cái ngày xưa ấy, chưa có áo mưa nhanh, vài cô cẩn thận mới đút trong cặp, còn lại "đi chân trần", có vài quyển vở mà thằng bạn còn gài nan hoa xe đạp. Trời mưa. Kệ. Cứ thế đạp về. Mấy bạn nữ cũng vậy. Sơ mi trắng, không áo nịt, lớp vải ướt dính chặt vào da thịt, nổi lên những đường cong gợi cảm, ướt át, mịn màng, đầy sinh khí. Vài bạn lái 1 tay, tay còn lại che ngang ngực, hằn núm cau ngang khuy, màu hồng ánh lên như hào quang. Đẹp cực.
Có lần chở cô bạn trên đường Hùng Vương, trời đổ dông, mưa kèm lá bay có lẽ đẹp nhất trong đời, những hạt mưa bám trên lá vàng lao xiên chéo xuống đường, từng đợt, như những tấm mành khổng lồ, như sao xa, như vàng rụng. Cô bạn áp cái cooc mỏng dính, không khung vào lưng, nóng hôi hổi, hơi nước bốc lên trong áo, tức thở.
Giờ già rồi, gặp bạn gái cũ chả còn cái háo hức nhìn trộm ngực. Xưa cứ vờ đứng đắn mà mắt liếc qua trào nước bọt. Chứ giờ là cảm giác tôn trọng pha lẫn xám hối. Có bánh dầy, hay bánh bao thì cũng vì những năm tháng nuôi con, thương ta mà ra vậy, có như bưởi thì cũng vì bơm, vì độn mà nên. Có như nào cũng xin nhẹ nhành, nâng niu trìu mến.
Tôi trích lại câu thơ của Onga Becgon (có thể chưa chính xác vì mình chỉ hơi hơi nhớ)
"Xin đừng động vào ti mùa trứng rụng".
"Xin đừng động vào ti mùa trứng rụng".
Không bão tố lại nổi ầm ầm.
NHỚ TIẾNG VE
Giữa trưa hè nắng gắt, trong quán cà phê không đông lắm, tôi chỉ nghe thấy tiếng oto từ xa, tiếng xe máy dưới cửa, mấy mụ nạ dòng thì thầm lô đề, mánh lới cờ bạc, buôn gian bán lận....mà tịnh không một tiếng Ve.
Xưa, đầu hè, khi lũ trẻ còn ngồi trong lớp, nhìn hoa phượng đỏ ối mà mơ màng những ngày hè chạy nhảy tự do, tiếng ve đã râm ran. Tới ngày bế giảng, trên vòm lá, từng chập giàn đồng ca Ve sầu, Cồ cộ rít lên không mỏi. Cảm giác như chúng lấy hơi cả năm, hít đầy lồng ngực rồi tuôn dần ra như dây vĩ cầm dài vô tận.
Rồi đột nhiên ngừng bặt như có nhạc trưởng tài tình, sau lại 1-2 tiếng lác đác, từ 2 đầu phố, kiểu như con đầu đàn, giàn ve lại cất lên, như bầy linh cẩu háu đói cắm vòi vào thân cây rít lấy rít để, xâu xé dòng nhựa mát.
Tiềng kêu khi trầm, khi bổng, lúc du dương, tha thiết, lúc lại não lòng hơn cả lũ mèo đụ trăng trên mái. Bất kể ngày đêm, chúng cứ kêu vang, không ngủ, lúc 1-2 cây, khi cả dãy phố. Càng nắng nóng, oi bức, con người càng ấm ách, khó chịu, chúng lại càng kêu, vừa thách thức vừa trêu ngươi.
Đêm hè, cái đèn bằng ống bơ sữa đục lỗ, chụp trên lọ mực Cửu Long đổ dầu dưới bấc được xách lủng lẳng đi soi ve. Từ tối, chúng mới đủn mùn, chui lên gốc. Treo mình trên vẩy xà cừ, có con leo tít lên cao hay bắt về trong màn, con bọ chui lùi ra khỏi lớp vỏ cứng màu vàng đậm, con ve cớm nắng xanh trắng, mềm nhũn, cái cánh cụt lủn. Vậy mà tới sáng, lớp cảnh mỏng, trong suốt, gân mảnh như sợi chỉ đã dài ra che kín tới đuôi, màu xanh trắng chuyển sang nâu nâu xanh xanh sẫm. Cái mặt to ngộ nghĩnh.
Giờ, vỉa hè lát đá với bê tông như bóp nghẹt mọi gốc cây, nước còn không thấm được xuống đất, những ấu trùng ve có ngoi lên, đụng trần cũng đành chịu giam cầm, chết khô dưới lớp chân người đi bộ. Những công viên xịt thuốc diệt cỏ, quét vôi cũng giết nốt cả kiến, lẫn ve, lẫn bọ. Họ nhà ve chắc ung thư mà chết dần mòn. Trên đường Đê La Thành, tôi chợt nghe tiếng rít, khe khẽ kéo như tiếng ve, lại gần hóa ra xưởng gỗ, tiếng cưa cứ na ná, buồn rười rượi.
Lẽ nào lũ trẻ sẽ không biết tới tiếng ve của hoang dã giữa lòng Hà Nội, của tự do những ngày hè, còn người lớn chết mòn với đơn điệu qua ngày đoạn tháng.
Tiếng trả lời thoảng trong gió, tĩnh lặng tới ghê người.
TÌM NGƯỜI XƯA
❤️
Ngày đi học mình có một cô bạn rất xinh, da trắng, môi hồng, hơi mũm mĩm chút. Mình và bạn ấy chơi thân với nhau với sốt thời gian học, dần dần quý mến nhau. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, bọn mình cũng đã ngủ chung với nhau, mọi thứ diễn ra cứ tự nhiên như hơi thở.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, 2 đứa quấn quýt nhau ríu rít suốt ngày. Thế rồi bạn ý chuyển nhà đi xa nên phải chuyển trường. Hai đứa mất liên lạc từ đó, mình đã bị stress nặng một thời gian và day dứt đến tận bây giờ.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, 2 đứa quấn quýt nhau ríu rít suốt ngày. Thế rồi bạn ý chuyển nhà đi xa nên phải chuyển trường. Hai đứa mất liên lạc từ đó, mình đã bị stress nặng một thời gian và day dứt đến tận bây giờ.
Mình post bài này lên mong tìm lại được bạn ý và nếu đã có chồng mình cũng mong chồng bạn ý tha thứ. Mình tìm lại bạn ý cũng chỉ muốn
Đòi lại cái ti giả mà bạn ý ngậm của mình về mà chưa trả.
Từ ngày không có ti giả mình đã phải chuyển sang ăn dặm sớm.
Từ ngày không có ti giả mình đã phải chuyển sang ăn dặm sớm.
SỰ TÍCH HOA CỨT LỢN
- Ngày xửa ngày xưa, có một vị quan khoan thai đi vào xóm nhỏ. Gặp một cụ già ngồi uống trà bên gốc cây đa, quan lễ phép hỏi:
- Sao cụ ngồi đây? Không đi làm à? Thế cụ sống bằng gì?...
- Hỏi gì lắm thế, ông ngoại! Ta sống bằng hoa hồng.
- Ồ, cụ lãng mạn thật. Có một nhà văn Nga viết: người ta không chỉ sống bằng bánh mì...
- Lãng mạn cái con khỉ khô. Ta ngồi đây xem có ai hỏi thuê nhà không, ta dắt đi giới thiệu, người ta cho hoa hồng sống qua ngày. Còn gọi là tiền cò đó.
- A, cái đó bọn tôi gọi là tiền bo!
- Thế các cậu cũng dắt mối thuê nhà nữa à?
- Ối, bọn tôi mắc gì mà làm cái việc ấy. Công trình này, dự án này… toàn tỉ đô, cụ ạ!
- Sống qua ngày chứ?
- Làm gì lây lất thế. Báo cáo cụ, bọn tôi cứ gọi là sống khỏe mấy đời. Chỉ hơi vất vả là phải bóp cổ chúng nó mới ăn được 10-20% hoa hồng, cụ ạ!
- Này, ta không mù nên nói thế này: cái mà các cậu chia nhau ăn chẳng phải HOA HỒNG đâu, mà là HOA CỨT LỢN đấy.
Nhật ký hàng cầm đồ!
Ngày.. Có thằng nhìn cũng ngon lành vào vật vã xin cầm cái nhẫn.Nhẫn cưới thật, vàng tây, mặt trong khắc 2 chữ S M uốn éo cuộn vào nhau, mình dùng kính lúp soi mãi mới dịch nổi, dkm chữ với chả nghĩa tinh vi ghê.
Mình bảo 800k thôi, vàng tây nếu mày không chuộc tao bán éo được bao nhiêu? Nó cười như mếu bảo, anh ơi nhẫn này là kỷ vật thiêng liêng của vợ chồng em, em có thể mất tất cả nhưng chừa nó ra anh à. Em không lấy, con vợ nó giết chết em ngay. Mình nghe bùi tai liền viết giấy.
Hôm qua hết hạn, gọi cho nó. Nó bảo “Bọn em bỏ nhau rồi anh ơi, anh bán cho ai thì bán…tut tut tut”. Định mệnh nhà nó, tự nhiên lại phải đeo cái thiêng liêng này hộ thằng khác à?
Ngày…Chiều muộn có con bé đeo kính cận (mà đéo biết cận thật hay đểu) vào cầm con điện thoại lấy 3 củ . Nhìn mặt nó ngây thơ trong sáng vãi, mình ưng. Giá mà chưa có gấu già ở nhà thì cũng đong đưa tán phét phát gọi là. Nó đi rồi mới mở máy lên đọc sms cho vui. “Bác sỹ đó nói thai to rồi, nạo chứ không hút được nữa. Uhm, đang đi cắm máy, ko biết được mấy”. Đocj xong sun hết cả trym, phải mở bài “Tình là gì” của Tuấn Hưng nghe 2 lượt mới lấy lại thăng bằng.
Ngày…Trưa có ông già đạp xe đạp đến hỏi có phải thằng S nhà tui cắm cái sổ đỏ đây không? Mình bảo đúng. Ông già hỏi nó cắm mấy trăm chú? Mình bảo 2 triệu. Ông già ngã vật ra. Mình tìm mãi mới thấy lọ Trường sơn bôi lên trán cho tỉnh lại. Lát sau ông về, mình hỏi với thế không chuộc sổ đỏ à? Ông nói “Về bán lợn đã”. Dm, thằng con hotboy lắm kia mà? Mở mồm coi tiền như rác!
Ngày… có thằng đến cắm bằng đại học, đại học éo gì mình đếch nhớ, lấy củ rưỡi . Mình bảo bằng đh giờ như phiếu bé ngoan, mày có cần anh cho 2 cái mà chơi. Nó nói dm anh làm cầm đồ có cứt bằng đại học í. Mình bảo dkm hồi buôn bán ế ẩm, thất nghiệp nằm đói vêu mõm tao còn định đi bảo vệ luận án tiến sỹ giết thời gian đấy, đại học là cái đéo giề. Nghe xong nó năn nỉ lấy 800k…mua vé vào Bình Dương hành nghề vá săm ô tô, xe máy. “Nghe nói ở đó làm ăn được”.
Mịa, đến tết không biết nó có về chuộc bằng không?
Ngày… Hôm nay con vợ bảo, cuộc sống khó khăn quá, có khi sang tháng em ôm con về ngoại. Khi nào anh nuôi được mẹ con em thì em quay lại. Mình đéo biết nói gì. Dm có ai cầm cái cuộc đời mình lấy 20 triệu không?
Mình bảo 800k thôi, vàng tây nếu mày không chuộc tao bán éo được bao nhiêu? Nó cười như mếu bảo, anh ơi nhẫn này là kỷ vật thiêng liêng của vợ chồng em, em có thể mất tất cả nhưng chừa nó ra anh à. Em không lấy, con vợ nó giết chết em ngay. Mình nghe bùi tai liền viết giấy.
Hôm qua hết hạn, gọi cho nó. Nó bảo “Bọn em bỏ nhau rồi anh ơi, anh bán cho ai thì bán…tut tut tut”. Định mệnh nhà nó, tự nhiên lại phải đeo cái thiêng liêng này hộ thằng khác à?
Ngày…Chiều muộn có con bé đeo kính cận (mà đéo biết cận thật hay đểu) vào cầm con điện thoại lấy 3 củ . Nhìn mặt nó ngây thơ trong sáng vãi, mình ưng. Giá mà chưa có gấu già ở nhà thì cũng đong đưa tán phét phát gọi là. Nó đi rồi mới mở máy lên đọc sms cho vui. “Bác sỹ đó nói thai to rồi, nạo chứ không hút được nữa. Uhm, đang đi cắm máy, ko biết được mấy”. Đocj xong sun hết cả trym, phải mở bài “Tình là gì” của Tuấn Hưng nghe 2 lượt mới lấy lại thăng bằng.
Ngày…Trưa có ông già đạp xe đạp đến hỏi có phải thằng S nhà tui cắm cái sổ đỏ đây không? Mình bảo đúng. Ông già hỏi nó cắm mấy trăm chú? Mình bảo 2 triệu. Ông già ngã vật ra. Mình tìm mãi mới thấy lọ Trường sơn bôi lên trán cho tỉnh lại. Lát sau ông về, mình hỏi với thế không chuộc sổ đỏ à? Ông nói “Về bán lợn đã”. Dm, thằng con hotboy lắm kia mà? Mở mồm coi tiền như rác!
Ngày… có thằng đến cắm bằng đại học, đại học éo gì mình đếch nhớ, lấy củ rưỡi . Mình bảo bằng đh giờ như phiếu bé ngoan, mày có cần anh cho 2 cái mà chơi. Nó nói dm anh làm cầm đồ có cứt bằng đại học í. Mình bảo dkm hồi buôn bán ế ẩm, thất nghiệp nằm đói vêu mõm tao còn định đi bảo vệ luận án tiến sỹ giết thời gian đấy, đại học là cái đéo giề. Nghe xong nó năn nỉ lấy 800k…mua vé vào Bình Dương hành nghề vá săm ô tô, xe máy. “Nghe nói ở đó làm ăn được”.
Mịa, đến tết không biết nó có về chuộc bằng không?
Ngày… Hôm nay con vợ bảo, cuộc sống khó khăn quá, có khi sang tháng em ôm con về ngoại. Khi nào anh nuôi được mẹ con em thì em quay lại. Mình đéo biết nói gì. Dm có ai cầm cái cuộc đời mình lấy 20 triệu không?
(st)
Tò ơi.
Hồi cấp 2 tôi để ý 1 nàng, nhưng dát. Đến cửa nhà nàng mà chân đập, tim run, tè hết ra quần, còn thằng đi cùng thì mãi vừa rồi mới lấy vợ.
Phải bây chừ thì chết với ông.
Phải bây chừ thì chết với ông.
Lên cấp 3, mỗi đứa 1 quận, nhưng tôi vẫn sang đó 3-4 lần, có 2 đận đi qua hành lang, nhìn vào thấy em gái nhỏ nhất, gáy trắng ngần. Trời, yêu khôn tả. Lần khác thì đứng ngoài cổng trường ngóng như chó xem tát ao.
Sau nghe bạn bè bảo nàng giờ như yêu thằng Tuấn Tò. Giời ơi. Nàng đã quên thằng Tuấn béo này rồi ư? Mất cả tuần tôi âm thầm khóc, ướt đầm gối lẫn chiếu. Nên mắt cũng kém dần chứ chả phải do học hành gì. Nhưng từ đấy tôi không sang bên trường đó nữa. Tôi hận.
Hôm rồi, gặp nàng chỗ đám cưới, nàng nói vẫn chờ tôi. Con tim tôi như vỡ tan, toát mồ hồi, rìn rịn ra quần, trừ 1 thứ không cảm xúc, bất động.
Rồi câu chuyện 2 đứa lại quay về ngày xưa, nàng nói nàng biết tôi đi tìm nàng, lại về Tuấn Tò, tôi bảo là do nó, tôi tự ti mà không dám ngỏ lời.
Rồi câu chuyện 2 đứa lại quay về ngày xưa, nàng nói nàng biết tôi đi tìm nàng, lại về Tuấn Tò, tôi bảo là do nó, tôi tự ti mà không dám ngỏ lời.
"À mà này", đột nhiên nàng hỏi, "sao lại gọi là Tuấn Tò".
"Không biết thật sao? Nghĩa là Tuấn "TÒ BUÔI", là buồi to".
Nàng à như thất thanh, mắt sáng rực, nụ cười hihi đầy ranh mãnh, cơ thể trắng phóp, mõ màng rung lên bần bật, chân khép vội vào nhau, lẩy bẩy.
"Không biết thật sao? Nghĩa là Tuấn "TÒ BUÔI", là buồi to".
Nàng à như thất thanh, mắt sáng rực, nụ cười hihi đầy ranh mãnh, cơ thể trắng phóp, mõ màng rung lên bần bật, chân khép vội vào nhau, lẩy bẩy.
Thôi. Xong. Tôi biết lỡ lời cmnr.
Tò ơi, bao năm nay tao nghi ngờ, ghen tuông vớ vẩn với mày, bao nhiêu năm mày đè tao bằng cái của nợ của mày.
Nhưng lần này, chính tao tự tay bóp zái cmnr, Tò ơi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)