Múc Cơm hay nôm na là Xới Cơm.
Ở nhà, phần vì ăn lắm (nên mới hay ngồi WC viết bài, ace biết cả rồi), phần vì phận tôi đòi, nên hàng bữa tôi cứ ôm nồi cơm thôi.
Lúc đầu xới bằng đũa cả, 1 đũa thôi, ối dồi, vợ chửi "định cúng tôi à", nên bây giờ phải 2 khều, kể cả là 1 hạt. Đưa cho vợ 1 tay, nó quay lơ đi cứ như không thèm ăn nữa, tay tí trĩu xuống bát nước mắm. Lúc xới đầy thì tự gạt sang bát mình vì con nó bảo "con chan canh bây giờ". Xới ít quá thì mẹ vợ hỏi mát "nhà mới nuôi mèo à?" giật hết cả mình.
Sau tôi học mãi cũng khôn ra, xới khéo lắm. Hớt lớp mỏng trên mặt, dày bằng đầu đũa, hoặc nhão hoặc khô, hất sang bên rồi mới múc lớp dưới đơm vào bát vợ, từng lớp, từng lớp mỏng như tàu phớ, khi vợ đưa đũa lên miệng rất vừa nhiệt, thậm chí không chảy 1 tý son nào.
Xưa nếu bếp củi hay rơm, mở vung trên nồi, bụi và tro rơi 1 góc, vợ lại bắt tôi ăn hết, sạn đắng mồm, giờ nồi cơm điện thì chỉ phải lau nước nhỏ ra sàn thôi, kẻo rộp gỗ của bà.
Đến bát thứ 2 thì đào lớp mặt xung quanh lấp xuống chỗ vừa múc, như lấp đất cho mộ, lộ ra lớp cơm ngon thì xới ngay cho vợ, ăn vừa ấm. Cơm mà khê có khi cháu nó đá cả mâm, cơm mà nát ăn cả nồi luôn, nhão ngon như cháo, rưới nước mắm mà ăn, chan đầy nước mắt.
Bát thứ 3, thì đánh đều lên, đánh khẽ thôi, xưa dùng 2 tay 2 đũa như đánh bùn, chứ bật cơm lên vung, vợ lại quát "Nát". Ăn nhiều, ngượng, mà không đi đâu được, chống đũa vào bát lập tức bị phi cái dép vào giữa mặt, cứ ngồi im mút đũa chờ vợ ban ân "Xới", là 2 tay nhận lấy, đôi mắt sáng rực, đuôi ngoáy tít.
Cơ khổ.