Nhãn

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

HUYỀN THOẠI MÙA THU

Đây chưa phải là 1 tác phẩm kinh điển, nhưng đây là 1 tác phẩm rất được yêu thích.



















x

Truyện phim lấy bối cảnh vùng quê nước Mỹ những năm đầu thế kỷ 20, trước chiến tranh Thế giới thứ nhất, trải dài qua các thời kỳ và kết thúc vào thập kỷ 60. Câu chuyện về 3 anh em trai nhà Ludlow Alfred, Tristan và Samuel rất yêu thương nhau và cùng yêu một cô gái.

Bộ phim cho người xem cái nhìn về tình cảm gia đình, về tình yêu đôi lứa, yêu và được yêu. Ai xem cũng sẽ thần tượng vẻ đẹp hoang dã của Tristan, đó chính là Brad Pitt.

Đoạn kết bộ phim với lời đánh giá đến ám ảnh của người da đỏ già "Tất cả những ai đã yêu quý Tristan nhất đều đã ra đi trước anh và rằng anh là một tảng đá mà họ tự tông vào để rồi vỡ vụn ra"

Kết luận phải chăng là "Chỉ có đàn ông mới đem lại niềm vui cho nhau, nhưng chỉ cần 1 người phụ nữ xen vào lập tức niềm vui trở thành 1 điều xa xỉ."

Vậy điều gì đem đến bất hạnh cho những người đàn ông đó?

Chính là Susannah, người đã mang cả tình yêu và nỗi bất hạnh cho gia đình Ludlow.

Susannah, hiện thân của một người đàn bà, một người đàn bà mà cái tội lớn nhất của nàng là quá xinh đẹp, nàng trải qua các cung bậc:

- "Tình yêu ngây thơ, trong trắng, ngắn ngủi" với cậu em út.
- "Tình yêu trong mãnh liệt như giông bão, trong khắc khoải đợi chờ và dang dở" với Tristan.
- Và kết thúc trong bi kịch với người anh cả..!

Có người sẽ trách Susannah tham lam:

- Tất nhiên là nàng chỉ yêu Tristan. Nhưng cho dù cũng yêu nàng và đáp lại tình yêu của nàng thì bản chất hoang dã trong Tristan luôn thúc đẩy chàng ra đi. Tình yêu cũng không thể giữ chân chàng.

- Yêu người mà không thể hiểu, không thể chia sẻ, không thể giữ được người yêu, chẳng phải là điều cay đắng nhất đối với một người con gái đang yêu sao?

- Trong sự tuyệt vọng, nàng đã đi theo người anh trai. Nhưng thử hỏi trong những ngày tháng sống trong đầy đủ êm ấm ấy, có khi nào nàng nguôi nhớ về Tristan?

- Gặp lại chàng ở hội chợ, thấy chàng hạnh phúc bên vợ và con, tim nàng hẳn nàng thắt nghẹt lại vì đau đớn, vì ghen tuông. Và kết cục là nàng không thể chịu nổi sự đớn đau dằn vặt ấy và lựa chọn cái chết.

Ở khía cạnh Nghệ thuật:

- Trong film, nàng xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng như thiên thần với đôi mắt to và giọng nói nhỏ nhẹ nhàng như hơi thở, quyến rũ khi thủ thỉ vào tai. Nàng hay mặc bộ đồ trắng tinh khôi, yếu ớt, thơ ngây, thánh thiện và mái tóc sexy khiến ai cũng yêu, cũng muốn che chở cho nàng.

- Nếu Brad Pitt vai người con thứ Tristan có mái tóc dài hoang dã như người da đỏ thì Anthony Hopkins trong vai Đại tá Ludlow với mái tóc búi phía sau rất quý tộc. Còn Susannah có mái tóc bồng bềnh xõa sau lưng, một vài lọn tóc xoăn xòa trước trán dễ khiến người khác nghĩ nàng sẽ khổ, cả mái tóc xù mì của nàng 1 cánh rừng âm u vừa kì bí muốn khám phá, muốn hít hà mùi hương của rừng, muốn đan những ngón tay qua từng sợi tóc óng mượt dưới nắng, vừa muốn luồn từ phía cổ, vén ngược tóc lên, làm lộ ra cả khoảng gáy trắng ngần, mênh mang, mê li như bắt gặp ngựa bạch 1 sừng trong rừng sâu. Mỗi khi gió thổi, mái tóc tung bay rồi rũ xuống che khuôn mặt, khiến ánh mắt như nấp sau rèm hoang dã và ma mị. Lúc đó, đặt môi hôn sẽ đau nhói như cỏ chọc, dặm như nằm trên rơm, thật miên man thích thú. Lướt lên chân tóc, nhay dái tài dày dặn như ngậm ti mẹ xưa kia.

Vậy nàng có đáng giận không? Không, không bao giờ. Thương còn chả hết.

Ấy vì Nàng là Người con gái của Mùa Thu, Legends of the Fall.

CHƠI CHỮ

đảng chơi chữ.
Rõ ràng.
Chỉ có đảng mới giỏi như vậy.
Con đường tránh lùm xùm dài 12km, sau 1 đêm nhoằng cái đổi sang 12% vat.
Dân bất bình chửi Tổ Xư CL, giờ thành ra Thị xã Cai Lậy.
Không trùng hợp đâu, sắp đặt cả đấy. Tự nhiên hòa cả làng. Chỉ có đảng mới tài như vậy.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

CIRCLE OF LIFE

Vài ông cụ tuổi quá cổ lai hy đi mua dâm, bị bắt phạt.
CA răn đe mà dân tình không ngớt lời khen ngợi bị can.
Trầm trồ vì ông cụ khỏe mạnh mà ít ai chê người dính án.
Vì mại dâm là phạm pháp nhưng ngành này hiện diện khắp mọi nơi.
Lệ khiến những lão già đứng đắn không chơi mà chuyển sang xàm xỡ con trẻ.
Sau lão già vẫn khỏe, dù bộ luật bảo vệ trẻ em đã có từ lâu.
Trong đó mục tiêu phổ cập tiểu học được đưa lên hàng đầu.
Và để thu hút sinh viên, ngành sư phạm có điểm sàn bét bảng.
Vì giáo dục bị coi thường, xã hội vô cương nên ngành CA được ưu tiên tìm việc.
Lượng nhân viên ngành CA tăng đột biến nên vừa phải nuôi mại dâm vừa phải phạt ông già.
Rồi sẽ lại có ông già bị phạt vì mua dâm và người dân lại vỗ tay khen ngợi.

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

VỀ QUÊ

VỀ QUÊ

Xem hôm nay thu xếp công việc đưa con về quê chơi. Trẻ con hay người lớn cũng thế thôi, không gần gũi thì sẽ không cảm thông, không yêu thương quý mến nhau được.

Ngày ấy, trừ những lần theo bố hay ra ông bà ở ngoài đê, chống lụt, lội nước xem bóng đá... tôi lại được gửi về quê.

Quê bố mẹ tôi vùng trung du trải từ Phú Thọ lên Tuyên Quang. Hồi ông bà nội còn sống, cả mấy gian nhà, khu vườn đoạn Z2 trên đường Đoan Hùng lên, đã quá thân thuộc. Giặc Mỹ ném bom Việt Trì, ông nội đưa cả nhà chạy ngược. Giờ muốn quay lại Dữu Lâu, đất tổ cũng chả còn để thờ cúng, thành khu đô thị hết rồi.

Vùng đất đỏ, hợp với dứa, mít, ăn chảy máu lưỡi, rôm sảy đầy người, ăn hạt mít luộc rắm thối um. Sáng cùng bà chị vào viện Phù Ninh vặt đỗ, về bị chị lừa "Nhắm mắt tao dắt", mà xục vào bãi cứt trâu, lút nửa ống đồng. Trưa đi cuốc giun cho ngan ăn, 1 con le te, bị anh bổ cho đứt đôi người. Có hôm sốt cảm mà ngủ lăn quay giữa hè cả buổi. Tối lại nằm phản nghe bác hát với đọc thơ, bài "Ai đứng như bóng dừa" tôi thuộc từ hồi đó, ông cụ là thầy giáo toán mà lãng mạn gớm.

Nhà 2 bá, chị ruột của mẹ giữa ngã 3 sông Lô, nước lên lại theo các anh chăng lưới bắt cá giữa ruộng. Vớ được con chép là hiếm vì nó khôn, nhưng thịt chép đồng ngon đáo để. Chiều tà lại lên đồi đá bóng. Chỉ vì bắt chước quả mu lai má F. Rijkaard ghi bàn trận ck với Benfica mà toét cả móng chân. Nhà bên có mấy ae trai, nhà làm đậu, ăn đậu nóng hổi vừa gỡ khỏi vải xô nó bùi, nóng mà lành.

Hôm khác đi bộ lên trường cấp 3 Đoan Hùng, nhà mỗi anh Thịnh, thấy thằng em Hà Nội lên, anh lùa bắt luôn con gà rồi 2 ae tập cắt tiết, vặt lông, luộc chấm ăn... kể cũng giỏi, lần đầu tự làm gà đấy.

Có năm lên Hương Cần nhà cô ruột, nhà toàn giáo viên, đầy sách, vớ tập Tam Quốc đọc say mê bao nhiêu thì nghe ông nội thằng ku em kể trận Hứa Chử cởi trần chiến Mã Siêu hấp dẫn bấy nhiêu. Hồi chú còn sống có tài bắn chim, chim ngói với chim cu, nhỏ nhưng thơm và rắn, chứ không lộp bộp như bồ câu quay Hà Nội. Tối, chú lắp đèn lên đầu, cầm nỏ ra suối bắn tôm, lúc về cả nhà đã dọn mâm ra giữa sân, dưới ánh trăng và rùng núi trùng điệp tứ phía, bây giờ mới thấy đẹp, chứ hồi đó tối không dám ra khỏi cổng. 1 lần em ruột chú chở lên nhà ông bà, còn đoạn cách nhà 4-5km đường lầy lội, 2 chú cháu cứ vừa đi vừa dắt, trong làng dân tộc Mường có đặc trưng món bánh, xôi gạo nếp nương thím lừng. Nhà sàn gió lùa lồng lộng, đêm ngủ rét run, đầu kê lên gối mây, vuông, cao tới 10cm, đau hết cổ.

Mấy năm sau thì lên Tuyên Quang, vùng thung lũng giữa núi, năm nào cũng ngập. Dân chạy lên đồi UB trú, ai ở lại nhà thì lên hết mảng, neo vào cây đa đầu nhà. Món dưa lá sắn ở đây và món tằm sắn trên Yên Bái, nhà bà dì, là 2 món tôi khuyên mọi người nên ăn ít nhất 1 lần trong đời, cực kì thú vị. Nước rút, con chào mào trong lồng của anh Hải đã chết khô vì đói, ổi bên đền rụng thối sân, ngoài bãi Soi, ngô ngã rạp, lúa trên đồng úa mục. Hôm sau, ra đồng bắt rô, tôi dẫm be bét, rô trốn sạch xuống lốt chân, các anh cú lắm. Trong sân mà, bác trai vớt bùn reo mạ. Tới hôm nhổ mạ, cấy thử, trong đời tôi chưa có hôm nào đau lưng như hôm ấy, kể cả lúc có 5-7 cô bồ các cụ ạ (phét thế).

Tự nhiên lại nhớ tới cô bé Quyên bên hàng xóm nhà bác, nhiều răng, kháu khỉnh, thấy thằng ku Hà Nội đẹp trai, nhanh nhẹn, dễ ăn, dễ uống, ăn nói có duyên... mà kết kết là.

Không biết bây giờ em nó ra sao.

Ngày thương binh liệt sỹ

Là Ngày lễ này ghi nhận những đóng góp của những người lính Việt Nam đã hy sinh xương máu, vùi chôn 1 phần cơ thể vào đất, hay ngã xuống vì mảnh đất này, đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam.

Lễ tưởng niệm năm nay như tôn vinh tinh thần hòa hợp dân tộc, không hình ảnh nào hay hơn bức ảnh người lính đội mũ VNCH và cầm cờ CS.

Xin nghiêng mình kính cẩn trước hình ảnh những người lính Việt Nam.

DU LỊCH VIỆT

Tin vui là Việt Nam đứng thứ 7 trong top 20 nước đang tăng trưởng du lịch mạnh mẽ năm 2016, tăng 24,6% lượng du khách nước ngoài so với năm 2015.

Nhưng tổng số chỉ bằng 31% so với Thái Lan, tuy tiệm cận 83% của Indonesia.

Điều đó có được là bởi sự phát triển các tour du lịch 0 đồng, tích cực mời ông già bà cả từ những vùng hẻo lánh nhất của Trung Quốc sang thăm, những người mà có khi cả đời chưa biết Thẩm Quyến, Hongkong nó nằm ở mô. Những khách Tàu thậm chí không ăn lấy 1 cái bánh rán trên phố cổ.

Và không thể không kể tới những khách tây balo, du lịch bụi, họ có Guide book trong tay nên có thể mua chính xác chai bia Hanoi tại đâu với giá 10 ngàn. Những khách tây này chi tiêu tằn tiện nhưng luôn đòi hỏi tiện nghi, đẳng cấp cao. Nên nhiều tour guider muốn vả vào mặt bọn tây bựa này mà vì quốc thể họ phải dằn mình.

Vậy nên du lịch đóng góp vào GDP Việt Nam bao nhiêu %? xin thưa chỉ khiêm tốn 6,6%, tức là không bằng 1 công ty bột giặt, đứng thứ 40/184 nước về quy mô đóng góp trực tiếp vào GDP.

Trong khi GDP chúng ta đứng ở đâu? Hơn 300 tỷ đô hạng 42 thế giới, nếu so với Indonesia với 1.223 tỷ USD, Thái Lan với hơn 655 tỷ USD.

Những con số đó cho thấy Du lịch Việt Nam chả hiệu quả gì cả, khách Tây, Tàu đông chỉ ỉa đầy bể phốt các thành phố. Dân mà bực mình chửi Tây, liền bị dân khác bâu vào chửi, mất đoàn kết không chịu được, Bác còn sống chắc đau lòng lắm, dù biết thừa.

Nhân câu chuyện đuổi Tây xuống oto, hay xuyên Việt mà mất xe đạp, tôi không ủng hộ quân vô văn hóa, trộm cắp (không đề cập quân tham nhũng trong bài này). Nhưng cả quân ta lẫn Tây, Tàu... phắn bớt đi để xã hội thoáng hơn, chứ chúng chả giúp gì cho đất nước này cả.

Tiếng bom Sa Diện

Ngày 19.6.1924, sau khi sang Quảng Châu, anh hùng Phạm Hồng Thái giả danh ký giả lọt vào Khách sạn Victoria tại tô giới Sa Diện ở Quảng Châu để ám sát toàn quyền Đông Dương, Martial Henri Merlin. 

Merlin chỉ bị thương nhẹ, nhưng Phạm Hồng Thái phải gieo minh xuống dòng Châu Giang tự tử, chết ở tuổi 28.

Ông được dựng tượng còn sự kiện này được khắc bia tại công viên Quảng Châu.

Có lẽ vậy mà Tung Cua cho phép lộng hành trên biển Đông, xâm phạm Lãnh thổ, không tôn trọng chủ quyền của VN.

Đúng như câu thành ngữ của người Đức rất hay như này: "Wie du mir, so ich dir" tạm dịch là "ăn quả khế, trả cục vàng, may túi 3 gang, mang đi mà đựng".

Còn muốn cả thể giới khen ngợi như Obama bắt Bin Laden thì hãy chứng minh 1 bên là Bin và mạnh như Mỹ.