Nhãn

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Nguồn gốc ngày 20.10 (Dị bản)

Người Việt ta có tục thờ mẫu, nghĩa là thờ mẹ, từ xưa.
Với cha là Công, với mẹ là Nghĩa, hình tượng mẹ được tôn vinh, thờ phụng và "ký thác niềm tin". Đó vừa là truyền thống của dân tộc, vừa là tập tính của người Việt.
Trong khó khăn, người Phụ nữ vừa vất vả nhất, mất mát nhất và đôi khi cũng nghị lực nhất.
Kách mạng biết vậy, nên không thể lấy ngày 8.3 làm ngày Phụ nữ Việt Nam được, ngày đó xuất phát từ mấy nước Tư bản.
Ngày 20.10.1930 tức ngày 29 âm tháng 8, ngay trước ngày mồng 1 tháng 9 âm (như hôm nay), 1 sự gần như trùng hợp sau 87 năm, vừa tròn ngày, đẹp ngày, kết tháng mưa Ngâu, ngập tràn là nước, vừa ngay trước ngày cúng Mẫu, cúng tổ tiên, đã được chọn làm ngày Phụ nữ Việt Nam.
Sau này con cháu Duy Vật cứ lấy ngày dương kỷ niệm, giống ngày mất của Bác.
Vậy nên mua quà cáp, hoa đẹp là không đúng, mà đúng ra là ta mua hoa hồng nhỏ, nụ, gói lá dong để tặng người yêu với vợ, mới thật sự yêu quý và tỏ lòng thành kính. Các ae nên lưu ý.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Bát thắng cố chợ Đồng Văn.

Nghe nói thắng cố ngựa, người Mông nấu từ thịt gân, lòng, móng... đủ cả, nên có vị ngai ngái như cỏ xanh vừa tới dạ dầy hay màu xỉn đặc chỗ lòng già. Kệ. Cứ nấu chín là ăn.
Tôi vào quán, ghé mông vào cái ghế gỗ dài, không bào, mặt gồ ghề lởm chởm, 2 chân cũng so le, anh chủ quản biết người xuôi nên vội nói Để a lấy cho bộ mới.
Thì ra a múc 1 bát mới vào âu nhựa, lau tạm cái muôi vào tấm khăn, thực ra là giẻ vải bố treo sau cột.
Trước mặt là tấm bìa thay mâm, chỗ đặt trên bàn, chỗ ngang gồ đất, là 2-3 cái muôi ăn dở vứt lỏng chỏng, mỡ trắng, lại lấy ăn tiếp.
Bát thắng của tôi rất nhiều thịt chỉ 20 ngàn chứ bát của đồng bào, nghèo, lõng bõng nước chỉ 5k. Bên cạnh là bát muối thô, hành lá, ớt tùy gia giảm. Nước nhạt nhưng nếu thêm gia vị sẽ ngon, khi mới chan ra âu nóng hơi bay nghi ngút.
Đồng bào lôi trong túi ra bọc cơm nắm hay xôi màu của lá, vừa nắm chim chim vừa chiêu nước thắng. Nhâm nhi rượu nút lá chuối để sẵn. Thường tới chợ, chồng vào đây luôn còn vợ đi bán con gà, nải chuối, chiều dắt nhau về.
Tôi vớt miếng thịt vuông thành sắc cạnh, to gấp đôi viên đường mật, cho vào miệng. Không biết ngựa xích thố gì mà nó rắn, nó dai, nhai không chuyển hình, không dập vỡ, đến lúc nuốt mà vẫn mắc ở cổ, làm 2 muôi nước đầy mới trôi.
Một lát nguội, tôi không còn cảm giác trong miệng nữa vì mỡ tạo thành lớp tráng dày trong vòm họng, bít kín các khe hở lẫn mặt răng.
Đành chịu, ra khỏi chợ tìm quán bánh cuốn vậy. Vừa đứng dậy trả tiền, mà quay lại không thấy âu nhựa đâu. Khổ. Đồng bào cơ cực quá.
Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

40 NĂM

Năm nay, Việt Nam sẽ kỷ niệm 40 năm chính thức gia nhập Liên hợp quốc. Mong muốn được thừa nhận trên trường quốc tế, được mọi quốc gia tôn trọng, cũng như tuân thủ mọi luật lệ của LHQ.
Giá như vậy thì tốt. Nhưng mong muốn chỉ là mong ước. Bởi đôi khi, chính VN phá bỏ các quy tắc quốc tế nên bị Bao vây và Cấm vận.
Như việc diệt trừ Pol pot, "đội quân nhà phật" giúp hàng xóm nhưng khiến đất nước lao đao còn hơn cả thời chiến tranh.
Nay bắt TXTTXT và tập đoàn tham nhũng VN xứng đáng bị bắt, tịch thu toàn bộ tài sản trả lại cho Đất nước và Nhân dân từ lâu rồi, # sẽ có lúc giáng. Nhưng cái cách hành xử đã ít nhiều phạm luật quốc tế.
Chắc biết vậy mà đành để TQ chiếm TS, HS, tuyên bố trên biển Đông, tự rút thăm dò, rất sợ kiện tụng...vì nước Đức, may ra là quốc gia cuối cùng ủng hộ VN trong sự vụ này, cũng sắp đóng cửa biên giới với người Việt.
Vẫn sống và làm việc theo xác, tức là đi dây và ngoại giao con ĩ, thì làm sao nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ thế giới.
Bao năm mà làm ngoại giao vẫn ngơ ngơ như anh đồng viết công hàm thì hỏi làm sao mà khá được.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người

SINH NHẬT VẤT VẢ QUÁ

Sáng đưa "chị" đi chợ chuẩn bị cỗ sinh nhật cho thằng em. Tiện rửa xe cho chị. Ngồi cafe chờ, trả lời tin chúc mừng qua Zalo, Message mà đá chảy loãng toẹt.
Trưa cho con ăn xong rồi lại đưa vợ lên triển lãm, cầm tay dắt về phía VS chỉ tận nơi bức ảnh đầu tiên được tham gia 1 triển lãm tầm cỡ Cấp 3 giữa Trung tâm Hà Nội.
Anh em bạn bè tiện chụp mấy kiểu cho đôi uyên ương, chúc mừng bằng kem. Đỡ đói.
Đưa vợ về lại tất tả vào bếp chuẩn bị nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa, rửa cốc chén.... Vừa rửa vừa bị mắng, sợ vỡ, vừa xin chiều lại lên phố.
Khuôn mặt vợ không vui. Vk nói chiều có khách còn đi chơi không ở nhà làm con sen thằng ở. Khổ quá.
Phi lên triển lãm lúc trời còn những tia nắng cuối chiếu xiên vào cửa, khách khứa đông nhễ nhại mồ hôi, quây quanh sân khấu.
Ông đạo diễn ra phổ biến Chương trình cho 5ph Trả tranh.
Ai ngờ gọi tác giả nhiều người ngủ quên, gọi chủ nhân bức tranh, mấy cô lại phải về nấu cơm cho má. Bức đẹp thì có mấy mẹ áo trắng, mũ cối ôm hoa áp sát 2 bên, chụp ké.... Suýt vỡ kịch bản. Cũng trát gato, rồi dọn dẹp, vác tranh về nhà. Vậy là hơn 6h tối.
Đi đường phải giấu mặt tác phẩm, sợ bị cướp, không cũng nhỡ ai nhận ra mà ném đá vào.
Tối ngồi ăn lẩu, uống rượu với các ace lâu niên mà vẫn phải trả lời tin nhắn bạn bè gần xa, ai cũng mắng. Say mà chưa kịp vui với bà con lối xóm, các bạn mạng chúc mừng cũng chưa kịp cảm ơn trọn vẹn, thật là ngại quá.
Cảm ơn cả nhà từ bạn bè tới bạt mạng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật. Vui mà vất vả quá chừng. Huhuhu.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT VỢ

Vợ tôi học cùng lớp cấp 3. Hồi đó ghét nhau lắm, bởi con gái thường hay già dặn sớm, nhưng đến lúc quyết định lấy chồng lại cuống hết lên. Tỉ lệ thành công thường chỉ còn 3/6.
Tôi vẫn hay bảo con gái: "Thời học sinh, con trai chưa dậy thì, nên không biết đẹp xấu gì đâu. Chỉ thích gái học giỏi thôi. Con nhìn gương mẹ xưa mà tập trung vào học con ạ. Giai khắc tự tới".
Vì từ lúc đi học, cháu nó đã có nhiều anh hay bạn trai gần xa để ý. Trừ hội bạn trước cấp 3, toàn bị ghi sổ với mách bố mẹ, giờ họ đứng về phía tôi trong các sự vụ bạo lực gia đình mà thường không do tôi gây ra, nên các sang chấn thần kinh cũng rất nhanh qua khỏi.
Lên đại học thì số bạn trai của cháu nó cũng cỡ số ngón 2 bàn tay trắng. Sau tôi thấy hết thằng bị đâm sau lưng, thằng bị bắn, anh lại bỏ đi lập nghiệp ở xa... Cuối còn 1 mống. Lo sợ phòng khách nhà ấy không còn ai tới chơi mỗi tối, tôi đành thế chân chơi tam cúc với ku Tún từ chiều, gách chân xem "Quyền được yêu". Uống 1 lần chè, 2 phích nước sôi, thận đâm ra giờ vẫn tốt.
Thằng cuối cùng í trước khi lên tàu bên bến nhà Rồng có bùa chú lại "lấy Tuấn thì không cần đàiiiii". Thật tôi khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của nó. Giờ ai nghe đài phát thanh nữa. Tối vợ cứ ung dung xem "Cuộc chiến các nàng dâu" còn Syria, Triều Tiên đánh nhau khắc có tôi thuật lại. Hôm nào tôi ngủ sớm, vợ lại dí ngón chân tôi vào điện thoại, cầm xem tin tức trong các group tôi tham gia, chat tiếp với các bạn gái mà tôi đang chat dở. Vậy là thông tin mọi nhé. Ấy cũng là cách TC2 với TC5 đến tận nhà học tập, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Lại nói chuyện trước sau ngày định mệnh ấy, tôi cũng có vài cô bạn gái, toàn bạn hư hư đáng yêu, còn cháu nó cứ ngoan ngoan đáng sợ. Thế nên, từ khi lấy vợ, tôi đã tảy chay đạo khổng mà thờ đạo mẫu trong tim. Gặp họ hàng ở xa, cô bác lối xóm, ai có khen "Cái thằng chồng cái Giang, em mãi không nhớ tên, ngoan hiền đáo để". Tôi cũng lấy thế làm mừng.
Nhân ngày sinh nhật tôi, dắt tay vợ lên phố, được thằng bạn chụp cho tấm hình. Thằng này xưa chuyên văn Trưng Nhị, nhiều gái theo. Sinh nhật nó nhiều hoa, tôi vác hết về trải trước ngõ nhà nàng. Bác bá đi chợ cứ bán tín bán nghi, đồn đoán đổ điêu là Nhà ấy chắc con gái xinh lắm. Đó cũng là 1 nguyên nhân giờ tôi lâm vào tình cảnh nhàn tản, sung sướng như nông nỗi này. Lúc chụp, nàng bảo tôi đứng cao lên, xa ra... Không phải để tôn tôi lên mà í là không ai được phép đứng trước che mắt của nàng.
Nhân ngày hạ sinh 1 chị Rồng Xử Nữ, chúc chị luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, thành công và bận rộn trong công việc để chồng chị có thời gian chém gió gần xa. (Tâm sự của 1 uber chuyên nghiệp).

Đối tác chiến lược

Này nước Đức, đừng lấy thịt đè người, cả vú lấp miệng em mà 1 mực đòi VN xin lỗi.
Ờ thì VN đã bắt người 1 cách trái phép trên đất Đức, nhưng cơ bản ku Thanh là đáng bắt, lò đang cần mồi đóm.
Mà VN là nước lớn, lớn về dân số, chứ VN không thèm so về kinh tế với Đức, top. 5 Thế giới thì có là gì. VN có thể chịu nhục với tàu, thế là quá đủ, chứ không chịu hèn với Đức đc.
Còn chuyện rút Đối tác chiến lực, 1 cái danh hão thì có là gì. Đối tác chiến lược đã mang máy bay tàu bò sang giữ giúp Trường Sa, lấy lại Hoàng Sa chưa hay mới chỉ kịp mời Tập sang xem bản đồ?
ĐTCL gì mà lấy mảnh đất Lãnh sự quán mất có 1 oi, xe Mẹc với Audi bán sang đây thì đắt ngất trời.
Nhưng cơ bản là việc cắt đi 1 cái danh hão, VN có thừa kinh nghiệm, giống như cắt chức 1 bt đã về hưu, hơi nhục tý chứ cơ bản chả ảnh hưởng gì.
Mà thôi ĐTCL thì chúng ta vẫn là Đối tác chiến thuật gì đó, giống như 1 BT về làm phó ban kinh tế, việc ăn ị cơ bản vẫn bình thường.
Nhưng mà XL hay trả người thì CP VN k làm được, nhục lắm. Vì vậy mà hôm tới qua Đức tôi sẽ chính thức đưa ra lời, đó chính là bìa 1 cuốn sách mà tôi đang cầm theo đây, tựa đề Xin lỗi em chỉ là con đĩ.