"Bắn
pháo hoa là phục vụ cho nhu cầu của toàn dân, chứ đâu phải chỉ để phục vụ người
giàu. Biết đâu, những người nghèo họ cũng khao khát được xem bắn pháo hoa,
những lúc thưởng thức bắn pháo hoa giúp họ quên đi cái nghèo, cái khó”.
Ông
Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã nói như vậy trước
ý kiến cho rằng đất nước ta còn nghèo,
tổ chức bắn pháo hoa thường xuyên tại khu vực cầu Nhật Tân là một sự lãng phí.
Thật
là một ý kiến "xác
đáng".
Nó
như mọt sự thẩm du tinh thần vậy.
Ngẫm
đi nghĩ lại, 60 năm tạm chiếm khiến cán bộ nào cũng giỏi dùng sáo ngữ, rỗng
tuyếch, nhưng được cái mỵ dân tuyệt vời.
Những
người cán bộ tuyên truyền lấy “Tư tưởng là thống soái”, mong hòng những vui
chơi khoái cảm phút giây, lấy được nước mắt người đời mà quên đi những nhọc
nhằn, nhục nhã thường nhật.
Quá
giỏi.
Nhìn
ngược lại, dứt khoát nhiều người sẽ băn khoăn “phải chăng chính quyền đã bất
lực với công cuộc xóa đói giảm nghèo?”, hay con số gần như không còn, đã xóa
sạch những hộ Nghèo khổ phải chăng là Giả dối? Mà ngược lại, chế độ ưu việt của
chúng ta càng ngày càng phân cấp, tỷ lệ người nghèo là thành phần cơ bản của xã
hội, để phải ngắm Pháo hoa mà quên đi bát cà pháo?
Xưa
nay dân ta vẫn hay nói:
“Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”
Nhưng
ông Long như cố tình dẫn dắt người ta hiểu theo nghĩa đen, như nhìn vài phút
pháo hoa, uống rượu ngắm trăng mà quên sự đời.
Những
thứ phù du, sáo rỗng đó ru ngủ con người ta quên đi thực tại mà chẳng thiết tha
Làm được gì đó cho đời, ấy mới là Một phút huy hoàng vậy.
Liệu
thế hệ sau hay người đời sau có nhớ tới Ánh lập lòe bùng lên rồi tắt ngóm mà ơn
thầm chế độ? Chả phải.
Liệu
những bạn chụp ảnh trên cầu Nhật Tân sẽ yêu quý và giữ gìn nó trong tim hơn cầu
Long Biên.
Họ
đã nhầm lẫn giữa giá trị Văn hóa và Hồn của non sông với nhưng thứ Hào nhoáng,
lập lòe, đẩy con người tới chỗ chỉ còn biết cơm áo gao tiền mà mong manh trong
tâm khảm.
Thay
vì sáng tạo nên những giá trị tồn tại vĩnh viễn thì người ta sẵn sàng chiều
lòng đám đông nông nổi và những tham vọng chính trị tầm thường rồi sẽ hòa cùng
với cát bụi.
Ở
cái thời của chúng ta, người ta hay lăng xê đề cao Ý
nghĩa với Mục
đíchmà phủ nhận những giá trị Nghệ thuật rêu phong.
Tôi
thử đề xuất, hỏi một người bất kỳ giữa phố về tháp rùa, đền Ngọc Sơn hay cột cờ
Hà Nội ở đâu? Và câu hỏi khác "Rằng có bao nhiêu quả pháo hoa được bắn mà
bạn xem lần gần nhất? chúng xanh đỏ hay nổ tóe loe? Bạn thích cái gì hơn?"
Nếu
anh Long đã lờ mờ đoán được câu trả lời thì hy vọng chính quyền sẽ chăm lo
nhiều hơn tới những Công trình có giá trị nhân văn và dân tộc, hơn là đập phá
cho dầy thêm một tầng văn hóa nữa nơi Hoàng thành.
Không
lẽ phải “Ngàn
vàng mua lấy trận cười” mới vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét