Nhãn

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

KẸO LẠC


Những ngày đông giáp Tết, thấy có bà cụ rao Kẹo lạc mà nhớ lại thời ấu thơ da diết.
Xưa, thi thoảng về quê hay qua phà, đi tầu, kẻ nhà quê tôi vẫn mua những gói kẹo dồi, kẹo lạc hay kẹo vừng cứng koèo.
Bây giờ, kẹo bột và kẹo dồi hiếm lắm, còn kẹo lạc trờ thành đặc sản thôn quê, gần như bị ghẻ lạnh, trẻ con cũng coi như đồ nhà quê, chỉ còn vài cụ già ngồi gác chân bên quán cóc, chả sang chảnh tẹo nào.
Cái thời xa xưa ấy tôi cũng hân hạnh được chứng kiến người ta làm kẹo.
Những hạt lạc rang chín tới, được sang sẩy cho sạch vỏ được cho vào cối giã cho vỡ chứ không vụn, rồi đổ vào nồi đường mật được đun chảy với mạch nha, trộn cho đều.
Xong, cả hỗn hợp được đổ ra phản hay mâm, cán phẳng, dày chỉ bằng ngón tay út. Ngay khi còn đang mềm dẻo, có thể uốn cong thì được khía dao cắt vuông vắn như chiếc kẹo ta vẫn thấy.
Lúc kẹo còn đương dẻo, trông như mặt gương , đôi nhà rắc vừng rồi dùng lập là bằng tre đập cho dính xuống mặt, sau rắc bột nếp, bột sắn cho khỏi dính, mà lại thơm.
Cái bột ấy nếu nhiều quá khi ăn sẽ trắng phau cả miệng, thở ra bay mù mịt như bụi phấn, lấm chấm trên mi mắt, trông như bụt.
Khi trà đối ẩm, không nhai rau ráu, khập miếng cứng mà răng gần mẻ, nhưng đảo vài vòng trong miệng thì những góc cạnh sắc nhọn mòn dần, nhè nhẹ chạm xuống mặt lưỡi. Người ăn chỉ cắn cho kẹo đủ vỡ, vị ngọt từ mạch nha cứng cũng chầm chậm hòa làm một với với tuyến nước bọt phía cuối vòm miệng, chảy về phía cuống họng. Những hạt vừng, hạt lạc khẽ dập dưới chiếc răng hàm mà vỡ ra, thật bùi, lại có vị tinh dầu sao hòa với chất ngọt khắt sao mà hợp thế. Thật khẽ, đường gần như được hòa tan và tiêu hóa ngay trong miệng.
Mắt chỉ khẽ chớp mà như hiện ra trước mắt lũy tre làng, cây đa, bến nước với cánh cò bay lả bay la, thật đúng với hồn Việt ta: "Thích ngọt ngào mà Ưa Nhàn tản".
Như để gặm nhấm tuổi thơ, ta nuốt thật từ từ, thậm chí gần như không thở được nữa mới phải nuốt ực một cái đầy tiếc rẻ.
Chiêu chén nước trà Thái đặc, chát sít mà như được nghe lại câu chuyện Tam anh chiến Lã Bố thời con trẻ. Vị ngọt từ đầu lưỡi lại còn đọng nơi cuối họng.
Thật thích thú vô cùng.
Like · 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét