Nhãn

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

NỖI BUỒN CHIẾN TRANH

BỨC ẢNH NỐI TIẾNG VỀ MỘT SỸ QUAN TÀN BẠO CỦA VNCH

Tết Mậu Thân, tướng Nguyễn Ngọc Loan đã cầm súng bắn thẳng vào đầu một tù binh đặc công quân Giải phóng với hai tay đang bị trói, tại Thị Nghè (có tài liệu nói là trên đường Lý Thái Tổ, Ngã Bảy, Sài Gòn). Vụ việc được ký giả Eddie Adams nhanh tay chụp được. Cùng lúc ấy, phóng viên đài ABC của Úc là Neil Davis cũng quay phim rất rõ ràng. Tướng Loan cầm khăn lau mặt, vẫy tay kêu các tùy tùng tránh ra, đi đến bên Bảy Lốp, không nói 1 lời, Loan quăng điếu thuốc và móc khẩu súng lục ra. Ông lấy tư thế của 1 xạ thủ, cánh tay phải giơ thẳng và, ở khoảng cách khoảng 1 mét, bắn vào thái dương của người tù binh này.
Hành động của tướng Loan bị dư luận thế giới lên án vì đã vi phạm Công ước Genève về tù binh chiến tranh, theo đó nghiêm cấm việc xử tử tù binh, nhất lại khi tướng Loan nổ súng công khai trên đường phố mà chưa xét hỏi gì người tù binh.
Trong cuốn In the Frontline, Neil Davis nhận định rằng: "Người đặc công mặc áo dân sự, tức không phải "quân nhân đối phương" như đã quy định trong quy ước Genève về Luật Tù binh. Vì thế tướng Loan xếp vào loại "phiến loạn" để xử bắn trong thời gian thiết quân luật cũng không có gì quá đáng." Tuy vậy, dù người đặc công mặc áo dân sự thì cũng không thể tự ý xử bắn như vậy, bởi Công ước Genève về đối xử với thường dân cũng có điều khoản cấm giết hại thường dân nếu họ không còn khả năng gây nguy hiểm.
Bức ảnh của Eddie Adams ngay lập tức đã lên trang nhất các báo quốc tế, làm xôn xao dư luận, gây sốc cho nhiều người trên thế giới, làm đẩy mạnh phong trào phản chiến ở Mỹ. Nó trở thành một trong những hình ảnh được nhớ tới nhiều nhất của cuộc Chiến tranh Việt Nam và giúp Adams giành được giải Pulitzer trong năm 1969 về chụp hình tin tức tại chỗ.
Từ đó Nguyễn Ngọc Loan trở thành một biểu tượng của sự dã man tàn bạo.
Sau 1975 Nguyễn Ngọc Loan di tản khỏi Việt Nam. Có thông tin rằng Nguyễn Ngọc Loan phải vất vả lắm mới vào được Mỹ vì người ta không muốn tiếp nhận một mẫu người tàn bạo như ông.
Năm 1976, hai dân biểu của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ là bà Elizabeth Holtzman và ông Harold Sawer nộp đơn giùm "Bảy Lốp" kiện Nguyễn Ngọc Loan và yêu cầu Hoa Kỳ trục xuất ông ta khỏi Mỹ nhưng việc không thành, bởi người Mỹ cũng không muốn khơi lại một vết nhơ mà họ từng can dự.
SỰ HỐI HẬN CỦA NGƯỜI MỸ
Về sau, Eddie Adams viết trong tạp chí Time về sự ân hận đối với Nguyễn Ngọc Loan và bức ảnh của ông:
“Tôi đã giành được giải Pulitzer năm 1969 cho một bức ảnh chụp một người đàn ông bắn một người khác. Hai người đã chết trong bức ảnh: người nhận viên đạn đó và Tướng Nguyễn Ngọc Loan. Viên tướng giết người của Việt Cộng bằng súng, tôi giết ông ta bằng máy ảnh. Đến nay, những bức ảnh vẫn là vũ khí quyền lực nhất trên thế giới. Mọi người tin chúng; nhưng những bức ảnh cũng có thể nói dối, thậm chí ngay cả không hề bị thao tác ngụy tạo. Chúng chỉ là một nửa sự thật. Điều mà bức ảnh không nói là "Bạn sẽ làm gì nếu bạn là vị tướng đó, vào thời điểm đó, ở đó trong một ngày chiến tranh nóng bỏng và bạn tóm được một gã bị coi là một tên ác ôn mà trước đó hắn đã bắn chết một, hai hoặc ba người Mỹ?" Tướng Loan là một mẫu người mà người ta có thể gọi là một người chiến binh đúng nghĩa, và được thuộc cấp kính trọng. Tôi không nói rằng những gì ông đã làm là đúng, nhưng bạn phải đặt mình vào vị trí của ông. Bức ảnh cũng không nói được rằng viên tướng đã dành nhiều thời gian của mình để cố gắng xây được thêm các bệnh viện tại Việt Nam cho nạn nhân chiến tranh. “
Bởi sau khi bắn, Tướng Loan quay sang nói với Eddie Adams: "Tên Việt Cộng này đã giết nhiều người Hoa Kỳ và người của tôi." và cũng nói với các ký giả chung quanh: "Những tên này đã giết vô số dân chúng và tôi nghĩ rằng Ðức Phật sẽ tha thứ cho tôi."
Khi tướng Loan chết, nhà báo Eddie Adams đã gửi lời viếng và bày tỏ sự ân hận vì những tác động của bức ảnh lên cuộc sống của tướng Loan sau này:
"Người này là một anh hùng. Ông ấy chiến đấu cho cuộc chiến của chúng ta, không phải cuộc chiến của họ. Vậy mà mọi điều nhục nhã lại đổ trên đầu con người này Nước Mỹ đáng lẽ phải tiếc thương ông ta. Tôi rất tiếc là đã để cho ông ta ra đi như thế này, trong khi người ta không hề biết một chút gì về ông ta cả."
“Bức ảnh này đã thực sự làm đảo lộn cuộc sống của ông. Ông không bao giờ đổ lỗi cho tôi. Ông nói với tôi rằng nếu tôi không chụp bức ảnh đó, người khác cũng sẽ làm việc đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy về ông và gia đình ông trong một thời gian dài. Tôi vẫn giữ liên lạc với ông, lần cuối cùng mà chúng tôi nói chuyện đã được khoảng sáu tháng trước đây, khi bệnh tình của ông đã rất nặng rồi. Khi hay tin ông mất, tôi đã gửi hoa chia buồn và đã viết, "Tôi xin lỗi. Có những giọt nước mắt trong mắt tôi."
LỜI NHÂN CHỨNG
Mùng Một Tết Mậu Thân 1968, trong khi cả miền Nam đang ăn Tết đầm ấm, vui vẻ, Nguyễn Văn Lém tự Bảy Lốp chỉ huy đơn vị đặc công, trước đó vài giờ đã giết hết gia đình của một Sĩ Quan CSQG gồm: Vợ, con và thân nhân của vị Sĩ Quan này.  Sau đó chỉ huy tấn công và kiểm soát trại Phù Đổng của binh chủng Thiết Giáp.  Bảy Lốp bắt giữ gia đình Trung tá Nguyễn Tuấn, dùng vợ con của Trung tá Tuấn áp lực và bắt Trung Tá Tuấn chỉ dẫn cách xử dụng xe tăng còn lại trong trại, nhưng Trung Tá Nguyễn Tuấn từ chối.  Bảy Lốp đã giết chết toàn gia đình Trung Tá Nguyễn Tuấn, gồm cả bà mẹ già của Trung Tá Tuấn đã 80 tuổi, chỉ có một bé trai bị thương nặng và sau đó đã được cứu sống.  Trước đó Bảy Lém đã giết chết 34 thường dân và là tác giả của mồ chôn tập thể 34 đồng bào này.
Nhân chứng Nguyễn Trường Toại một thường dân đã kể lại rằng: "Tôi biết hắn đã làm những gì, trong cuộc chạm súng với QLVNCH.  Hắn sử dụng trẻ em làm lá chắn, đẩy trẻ thơ vô tội làm bia đỡ đạn. QLVNCH không thể nổ súng, để cho đồng đội hắn tẩu thoát".
Sau này, Neil Davis tường thuật lại trong cuốn In the Frontline rằng tướng Loan hôm đó nghe tin người bạn đồng nghiệp cảnh sát và cả gia đình ông này, trong đó có hai đứa bé con đỡ đầu của tướng Loan, bị đặc công quân Giải phóng giết chết vài giờ trước đó. Khi nghe có tù binh bị bắt gần khu vực nhà người bạn bị giết này, ông Loan không chịu nổi nên quyết định xử bắn tại chỗ.

Chiến tranh đã qua đi, chỉ nỗi buồn ở lại, sao cứ mãi làm vết thương lòng rỉ máu.
Tự hào chi khi người Việt bắn giết lẫn nhau, mà duyệt bình, nhảy múa.
(nguồn vi.wikipedia)
Ta Hoang Tuan's photo.
Ngọc Trinh không đơn thuần là một người mẫu. Cô ấy là một biểu tượng. Biểu tượng cho vẻ đẹp của người phụ nữ chăng? Biểu tượng cho sự vươn lên của chị em nông thôn chăng? Không phải. Cô ấy là biểu tượng cho khát vọng của dân tộc.
Thật đấy. Biểu tượng nó luôn là cái bề nổi của những gì thầm kín, sâu xa bên trong. Ngọc Trinh lên ngôi bởi những anh Thanh Nghê Tĩnh, Bắc Hưng Hải, Cao Bắc Lạng rồi thì Long An, Kiên Giang đang rũ bùn đứng dậy sáng loà làm nòng cốt cho lớp trung lưu của đất nước.
Làn da trắng nõn của nàng nó mới no đủ làm sao, nhàn hạ làm sao. Vẻ mặt của nàng nó mới thân thiết, gần gũi làm sao. Nhiều lần về thăm quê, nhìn các chị đi cấy về rửa chân ở cầu ao mà tôi cứ giật mình thon thót.
Nàng là niềm ao ước đã đi vào tục ngữ, ca dao với duy nhất một câu bất hủ "thà quay tay với Ngọc Trinh còn hơn làm tình với Trang Hạ".
Đấy, biểu tượng nó phải dễ hiểu, dễ nhớ, nhất quán và rõ ràng như vậy thì nhân dân người ta mới nhớ.
Kiểu như ta ra đường rực lên một màu vàng đỏ khá chói chang, có phần hơi to và mọc ra ở khắp nơi thì đừng vội chê về thẩm mỹ của đội ngũ thiết kế. Đấy là một biểu tượng rất thành công.
Nó đơn giản giúp mọi người ghi khắc trong tim rằng các chú đang nằm dưới sự control của anh, liệu cái thần hồn.
Nhưng không phải lúc nào đội ngũ ấy cũng dựng thành công biểu tượng. Ví dụ ngày Giải phóng miền Nam 30-4 là một biểu tượng gây nhiều tranh cãi. Chiến công ấy nó cứ gợn lên một cái gì đó rất lăn tăn và cảm xúc khác nhau ở mỗi người. Ngay cả nhân vật đằng sau nó cũng không rõ ràng cho lắm do quá phức tạp.
Một biểu tượng dễ hiểu hơn nhiều, đấy là Chiến thắng Điện Biên với một ông tướng huyền thoại được nhân dân yêu quý. Thế nhưng trận đánh mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, nơi ghi dấu tình đoàn kết Việt Trung tongue emoticon ấy dường như đang bị lãng quên hoặc cố tình làm phai mờ. Ông tướng biểu tượng cho chiến công ấy thì cứ loáng thoáng lên hình ảnh người đàn ông chăm lo cho các chị em.
Như chị Trang Hạ đã nói, dẫu sao các anh cũng chỉ là đồ con lợn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét