Tôi hoàn toàn nhất trí vv bài trừ tệ nạn "tham quyền cố vị", muốn được như vậy, có lẽ trước tiến chúng ta cần đánh chuột mà không sợ vỡ bình.
Tôi hiểu thâm ý của ông khi phê phán những lãnh đạo trước đây từng ngồi chai đít mà làm chậm sự tiến bộ của xã hội, đẩy lùi dân trí, như ông Lê Duẩn, Tổng bí thư 25 năm, ông Phạm Văn Đồng, thủ tưởng 32 năm. Ông Lê Đức Thọ giữ chức Trưởng Ban Tổ chức TW từ năm 1956 tới năm 1982.
Hay một người bạn của dân tộc Việt Nam, ông Fidel Castro đứng đầu đất nước Cuba 50 năm, đến khi ngài liệt hẳn thì Mỹ mới dám bình thường hóa quan hệ.
Hoặc một nhà lãnh đạo đã từng được học tập, đào tạo tại Việt Nam, nói thạo tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, đó là ông Hun Sen giữ chức Thủ tướng Campuchia 30 năm.
Tôi cũng hiểu những day dứt như tinh thần tự Phê bình của đồng chí vv Chính trị hóa quân đội hay phân vân về tham vọng độc quyền lãnh đạo của đcs.
Sắp hết nhiệm kỳ, tôi hiểu tâm tư đồng chí muốn hòa mình vào thế hệ trẻ ngày nay, chả có tham vọng chính trị gì cả, sáng la cà, chiều thuốc nước. Liệu có phải đồng chí cũng phân vân về bao lãnh đạo không có năng lực, bất tài, vô dụng, kể cả không tham vọng nhưng cứ được cất nhắc chăng?
Do đó, tôi hoàn toàn hoan nghênh quan điểm "Không chấp nhận những người có tham vọng quyền lực", không cần biết đồng chí nói thật hay đùa, xuất phát từ tâm hay đạo đức giả.
Xin trân trọng cám ơn.
http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Toan-van-phat-bieu-khai-mac-cua-Tong-Bi-thu-tai-Hoi-nghi-TW-11/226205.vgp
Rất nhanh chóng, người Liên Xô, Đông Âu sợ hãi, căm thù và quên lãng ngay Stalin, kẻ chiến thắng vĩ đại trong Thế chiến thứ II.
Nhưng Mikhail Gorbachov, người xóa sổ Cộng sản tại Liên bang Xô Viết, sẽ mãi được Nhân loại nhớ tới, cả người Nga và các nước Tư bản khác, mà đó không chỉ là sự biết ơn.
Rồi sẽ nhanh thôi, người Cuba sẽ quên đi Fidel Castro, người đã sống khổ hạnh và kẻo cả dân tộc vào đường tu đó, mà chỉ còn thần tượng Che Guevara và ghi nhớ Raul Castro bởi sự dũng cảm xóa bỏ mọi rào cản quyết tâm Bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Còn chúng ta "Bình thường hóa quan hệ với Mỹ" cũng đã lâu nhưng nửa vời, kể cả việc tham gia WTO cũng có vẻ không thành công mà không dám nói, sắp tới là TPP còn rất nhiều dấu hỏi, từ cả 2 phía.
Nhưng thực sự, người Việt Nam trên đất nước Hồ Chí Minh này, ngoài ảnh bác trên tờ VND, họ cần gì và sẽ nhớ đến ai?
Chưa ai biết cả.
Lại nhớ ngày sinh của Bác, chúng ta càng nhớ bác khôn nguôi, người đã soi đường chỉ lỗi, đưa chiến tranh nhân dân, bạo lực cách mạng giành độc lập.
Lời của Bác như Pháp lệnh: "toàn dân phải học Ngoại ngữ, kiềm chế lạm phát, miễn/giảm thuế".
Bác trên trời cao có nghe thấy "Ánh trăng nói hộ lòng tôi"?
Với truyền thống đứng về phía các dân tộc bị áp bức, lần này Việt Nam đang thực sự khó nghĩ.
Nếu Mỹ là Sen Đầm quốc tế thì chúng ta cần tỏ rõ xứng đáng CAVE Sơn Đoong hay là Thị Mầu nhỉ?
Trong khi TQ cứ lải nhải như trẻ con về "chủ quyền" đối với biển Đông thì VN chọn giái pháp KHÔNG NÓI GÌ, cứ như là NGƯỜI LỚN không chấp vậy.
Ấy thế nhưng nếu chúng ta ép người dân không được QUYỀN IM LẶNG, bắt phải phọt ra mồm, thì thật nguy hiểm.
Có lẽ phải hủy hết bằng chứng lịch sử về 2 quần đảo kia thôi.
Ngày nay đi bộ đội không còn là mốt, đặc biệt lính nghĩa vụ
thì thanh niên còn trốn, cha mẹ chạy để được miễn.
So với CSGT thôi cũng đủ thấy thu nhập không đáng bằng móng
tay, lương thấp mà không lậu, tương lai mờ mịt, sao đủ bao bạn gái hay chăm lo
gia đình.
Đã vậy còn phải đi vào vùng rừng sâu nước độc, chứ được đứng
giữa đường nắng ở Hà Nội đã là một niềm hạnh phúc. Đi bộ đội đồng nghĩa với phải
rèn luyện gian khổ, khi đất nước có chiến tranh sao tránh khỏi mất mát, hy
sinh.
Đã vậy, lính nghĩa vụ cũng đòi hỏi Học giỏi, cao to, thông
minh, không nghiện ngập. Những loại loắt choắt, thiểu năng trí tuệ hay thanh
niên bệnh tật đó thường tìm được một công việc ổn định trong các cơ quan NN hay
thậm chí cả trong lực lực CSND.
Vậy hỏi sao họ không tâm tư cho được.
Đó là lý do BT mới phải thăng quân hàm, tăng lượng cho toàn
Lực lượng vũ trang.
Mục tiêu cao nhất là bảo vệ chế độ. Chứ ngoài khơi xa, TQ
làm gì cứ làm, nói gì cứ nói, Mỹ phản đối gì cứ phản đối. Còn Bộ đội chúng ta cứ
kiên nhẫn chờ thời, mũ ni che tai, coi như chuyện TS, HS là của ngoại bang.
Chúng ta cần đặc biệt rút kinh nghiệm, không biến Biển Đông
nóng bỏng thành Sự kiện Vịnh Bắc Bộ thứ 2.
Thực hiện 7 chữ vàng: “Một điều nhịn là chín điều nhục”.
PHẢN BIỆN LÀM GÌ
Vừa rồi Tổng Bí thư có nói “đặt hàng” trí thức thực hiện hoạt động tư vấn phản biện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Nhưng Quốc hội vẫn họp KÍN về Biển Đông, hay các sự việc như sân bay Long Thành... coi như sự đã rồi.
Thực ra trước đây, chúng ta có thấy #ViệnNghiênCứuPhátTriểnIDS: Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến phát triển, tư vấn về các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội...
Tuy nhiên Viện đã phải ĐÓNG CỬA do:
- "Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ.”
Vậy tức là chúng ta không cần phản biện gì cả, vì đảng từ nông dân mà ra, lấy công nhân làm giai cấp tiên phong, là những con người Ưu tú, ưu việt, thông minh nhất xã hội, có lý luận Maxc Lenin làm Kim chỉ nam, tư tưởng Mao chổi xể làm sợi chỉ đỏ.
Vậy cần dân ngu cu đen góp ý làm gì cho mất thời gian, tất cả đã có bct lo.
Sốt ruột.
Sốt ruột.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét