HÀ NỘI TRONG MẮT AI.
6700 cây sẽ bị đốn hạ cấp tập, nghe như một vụ Thảm sát. Tiếp theo những lễ hội đập trâu, chém lợn... Chính quyền tiếp tục không coi những vật bị coi Vô tri Vô giác ra gì, thậm chí ý kiến của Dân đen cũng không ra gì.Về mặt kỹ thuật, chặt những cây mục ruỗng, có khả năng đổ...là ĐÚNG.
Mùa bão nào chẳng có vụ cây đổ, đè chết người. Hẳn mọi người còn nhớ.
Cây ở Hanoi cũng lộn xộn từ những cây to cao như Xà cừ mát rượi phố nhưng rễ chùm, rất nhanh làm hỏng đường với hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Còn phượng, bằng lăng hoa đẹp nhưng thấp lè tè, hợp với Hà nội xưa cao chỉ 2-3 tầng. Hoa sữa nồng nàn tới nồng nặc. Lá bàng to đủ gói xôi nhưng nhiều sâu róm, rụng xuống là tắc ống thoát nước... Nhiều cây do dân trồng tuỳ hứng.
Cái chúng ta quan tâm là Quy hoạch cây đã thực sự chính xác chưa hay chỉ để Tiêu tiền? Tại sao không thay thế dần mà phải đốn hạ cả những cây khỏe mạnh, vân gỗ đẹp như vẽ? Sao những cây trồng mới cách nhau 3-4m, cao thì không đủ tán, thấp thì che ai, với bầu đất bé xíu thì cây sống được bao hôm?
Nói về lá phổi xanh của Thành phố, đừng nói bây giờ tỷ lệ cây xanh mới giảm, mà từ nhiều năm qua, những Công viên bị thu hẹp, những vùng đệm xanh đằng Hòa Lạc, Mỹ Đình, Đông Anh... Đã bị đô thị hóa, biến mất còn đâu.
Hà Nội giờ là oi nồng khói xe, hôi rình mùi mồ hôi, cùng những khuôn mặt nhăn nhó vì bươn trải, cơ mà khói rơm rạ cũng hiếm.
Lại có kẻ hô hào chặt cây cho khỏi tắc đường, để mở rộng lòng đường ra. Vớ vẩn. Đường nội đô của chúng ta không hề nhỏ, ùn tắc giao thông bởi ý thức, bởi Văn hóa mỏng như pơ luya, bởi chế tài pháp luật vận hành nửa vời và bậy bạ.
Việc thu hẹp vỉa hè là cách nhìn ấu trĩ. Liệu dưới cái nóng, nắng Hanoi, ai đủ dũng cảm cuốc bộ nửa cây tới trạm xe bus hay tàu điện ngầm? Chiến lược phát triển Giao thông Công cộng dính phải một nốt Lặng rồi.
Về mặt tâm linh, người ta vẫn nói "thần cây đa, ma cây gạo", cây cũng có linh hồn với tình cảm, cũng biết trả ơn trả nghĩa cho người chăm bón bằng hoa thơm, trái ngọt. Nhưng chưa biết 6700 cây sẽ vật bọn người đốn nó ra sao.
Nhìn cách nước khác họ trân trọng những khóm cây mới mọc, họ quây, cảnh báo, quy định phạt... Như cách đối xử như với những Sinh linh cùng giống nòi, mà thèm.
Về mặt Xã hội, phải chăng có sự vội vàng, thiển cận và cố tình Tiền trảm hậu tấu trước khi xem xét tới phản ứng của dư luận.
Đứng ra giải thích cho Tội ác tày trời này là một đứa trẻ mồ côi, phó ban tuyên giáo, một kẻ được cách mạng nuỗi dưỡng nhưng vô giáo dục, giọng lưỡi thớ lợ như gái nạ dòng, ngụy biện, điêu toa và xấc xược. Những câu đầu môi "Một bộ phận", "Đa số dân" bị lạm dụng không biết ngượng.
"Nó mà là con tôi thì Nát đòn", mấy cụ cà phê sáng bật ra phẫn nộ mà bất lực.
Nhớ lại câu của Bác "vì sự nghiệp mười năm trồng cây, sự nghiệp trăm năm trồng người", nhìn theo hướng khác, hành động này như có nghĩa biểu trưng: "Chặt bỏ đi lớp người cũ tiền cách mạng bất mãn, hay lớp thanh niên mới ngang bướng, khó bảo". Đào tận gốc, trốc tận rễ như đợt Cải cách đất cát lần nữa, để ươm trồng lại lớp Nhi đồng mặc áo đỏ, cầm búa liềm.
Hay đây cũng như phép thử, xem phản ứng yếu ớt của Xã hội ra sao với những quyết định tầm thường tới mức đốn mạt như vậy.
Nhìn mấy cây "lố nhố", tôi vẫn tự hỏi liệu thằng cu tồ tẹt nhà tôi sẽ còn hát những bài hát về Hà Nội của Hoàng Hiệp, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đình Thi... Nữa hay không?
Tiền đề của Cách mạng văn hóa là đây chăng?
Hy vọng là không.
Nhìn bầu trời Hanoi trong xanh, cao vời vợi, không vòm lá mà nhớ câu thơ của Aragon "đảng đã cho ta sáng mắt, sáng lòng".
VÀNG TÂM HAY TẦM GỬI
Trước, người Cách mạng là phải có Lương Tâm (câu này các cán bộ tuyên huấn vẫn hay tuyên truyền như vậy). Nay vì thiếu mà Hà Nội, trái tim của cả nước, đành phải tìm cách trồng cây Vàng Tâm, mong khỏa lấp.Hỡi ôi, chỉ vì ăn gian nói dối, vì những món lợi béo bở mà họ trồng nhầm một loạt Mỡ béo ngậy, đám sâu cũng bụ bẫm.
Hết từ tráo trở, đổi trắng thay đen, những lời biện hộ trơ trẽn và xảo
trá, đổ lỗi quàng xiên, những khuôn mặt nấp sau cánh gà đầy hèn nhát
càng khiến câu chuyện cái cây thêm giá trị. Nó biến những sinh vật quản
lý xã hội như những nhánh Tầm Gửi bám vào nhau, dựa vào thân cây Tổ quốc
để hút nhựa, rồi lại nhẹ nhàng đung đưa theo gió để tránh gãy rụng, mầu
cũng vàng tươi cả đấy.
Cái kim trong bọc rồi sẽ dần dần lòi ra, bắt đầu chỉ từ cái cây, ngọn cỏ mà những thanh niên Hà Nội vô tình được tập dượt đấu tránh cho Môi trường, cho tình yêu cây xanh và lớn hơn sẽ là tình yêu Quê hương, Đất nước. Từ cứu vài cây, họ sẽ cứu cả dân tộc?
Tôi mong là vậy.
Cái kim trong bọc rồi sẽ dần dần lòi ra, bắt đầu chỉ từ cái cây, ngọn cỏ mà những thanh niên Hà Nội vô tình được tập dượt đấu tránh cho Môi trường, cho tình yêu cây xanh và lớn hơn sẽ là tình yêu Quê hương, Đất nước. Từ cứu vài cây, họ sẽ cứu cả dân tộc?
Tôi mong là vậy.
KÍNH VIẾNG NHỮNG HÀNG CÂY
Ngày này nửa thế kỷ trước, chiến tranh ác liệt, quân đội Mỹ rải chất độc Dioxil như 1 loại thuốc diệt cỏ.Những cánh rừng xơ xác, cành khô trụi lá, cháy xém mùi bom đạn.
Còn đâu những cánh rừng chở che bộ đội, rừng vây quân thù.
Lại những năm 70, B52 rải thảm quyết đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá.
Trong đau thương, khói lửa, con người vẫn vượt lên giành thống nhất đất nước.
Những ngày đó, dù phải ăn gạo hẩm cơm thiu, dù phải xếp hàng từ tờ mờ sáng... Thì mọi người vẫn ngước lên những ngọn cây thầm cảm ơn và quyết tâm phải sống, hy vọng vào ngày mai tươi sáng.
Chiến tranh đã đi xa, vậy mà di chứng của nó vẫn còn tới ngày nay. Dioxil nhiễm độc làm nhũn não lãnh đạo, những chất độc tư tưởng nhồi sọ lớp quản lý khiến cho họ biến thành những kẻ Đầu Đất.
Những hàng cây cổ thụ được phát quang, dọn đường cho Tomahawk, hay rocket Đông Phong có thể xóa sạch tang chứng những con đường.
Không nói thì bị gọi là Não Phẳng, những người mũ ni che tai nhất cũng chả có cứt và lá xoan mà nhai, "Cạp đất mà ăn" e cũng khó.
Thôi xin 1 thập kỷ tưởng niệm cho những Linh hồn đã khuất và với những mất mát vừa qua.
Những ngày đó, dù phải ăn gạo hẩm cơm thiu, dù phải xếp hàng từ tờ mờ sáng... Thì mọi người vẫn ngước lên những ngọn cây thầm cảm ơn và quyết tâm phải sống, hy vọng vào ngày mai tươi sáng.
Chiến tranh đã đi xa, vậy mà di chứng của nó vẫn còn tới ngày nay. Dioxil nhiễm độc làm nhũn não lãnh đạo, những chất độc tư tưởng nhồi sọ lớp quản lý khiến cho họ biến thành những kẻ Đầu Đất.
Những hàng cây cổ thụ được phát quang, dọn đường cho Tomahawk, hay rocket Đông Phong có thể xóa sạch tang chứng những con đường.
Không nói thì bị gọi là Não Phẳng, những người mũ ni che tai nhất cũng chả có cứt và lá xoan mà nhai, "Cạp đất mà ăn" e cũng khó.
Thôi xin 1 thập kỷ tưởng niệm cho những Linh hồn đã khuất và với những mất mát vừa qua.
TUỔI THƠ NHỮNG HÀNG CÂY
Hồi nhỏ, nhà ở đối diện Bệnh viện Bạch Mai, cả ngày chơi trong đó, máu me hay mùi thuốc nồng nặc cũng rất đỗi thân quen.
Từ những ca bị tàu hỏa chẹt ngang chân được đưa thẳng vào khoa Ngoại, những bà chửa mặc váy thùng thình ngồi không thèm ý tứ, những ca bị chó dại cắn nhốt gần khoa Lây, , dạng nhà sàn (cây nhàn trồng quanh từng nhà), đập cửa gào thét vang trời. Hay khoa Da liễu tróc lở bôi xanh đỏ, tới khoa Nội của mấy ông mắt, da vàng ệch, bụng trướng như chửa. Khoa Tâm thần/Thần kinh thấy bệnh nhân lăn ra sàn, miệng sùi bọt mép, người khác thì 2 tay buông thõng, kẻ lại khóc khóc, cười cười. Những đêm hè soi ve gốc cây xà cừ ngay trước cửa nhà Xác, vẫn thấy cái thân lạnh ngắt quàn giữa nhà, trong lồng bàn, giữa xung quanh chuột kêu chin chít. Có lần, mấy chú hôi dưới hầm nhà Tròn hay khoa Giải phẫu bệnh lý mấy con cá trê vàng suộm, to như bắp đùi.
Khoa Tâm thần/Thần kinh thấy bệnh nhân lăn ra sàn, miệng sùi bọt mép, người khác thì 2 tay buông thõng, kẻ lại khóc khóc, cười cười. Nhưng ở đó là những cây đai to, quanh bể cá là dày sít lá lốt.
Khoa Tâm thần/Thần kinh thấy bệnh nhân lăn ra sàn, miệng sùi bọt mép, người khác thì 2 tay buông thõng, kẻ lại khóc khóc, cười cười. Nhưng ở đó là những cây đai to, quanh bể cá là dày sít lá lốt.
Những đêm hè soi ve gốc cây xà cừ ngay trước cửa nhà Xác, vẫn thấy cái thân lạnh ngắt quàn giữa nhà, trong lồng bàn, giữa xung quanh chuột kêu chin chít. Có lần, mấy chú hôi dưới hầm nhà Tròn hay khoa Giải phẫu bệnh lý mấy con cá trê vàng suộm, to như bắp đùi.
Khoa tim mạch còn hàng nhãn phía sau để bắt bọ xít và những cây hoàng lan, cành chọc vào lan can tầng 2.
Mấy cây đại to sau A9, lên nóc nhà cầu từ đằng khoa Tim mạch là vớn tay ra được, hay đi ra nhà tròn lại thấy mấy vườn dâu.
Mấy cây đại to sau A9, lên nóc nhà cầu từ đằng khoa Tim mạch là vớn tay ra được, hay đi ra nhà tròn lại thấy mấy vườn dâu.
Vườn hoa vuông vắn ngay trước dãy nhà văn phòng, ban giám đốc bệnh viện luôn được tỉa tót kỹ, cây giành giàng hoa như Nhài nhưng to và ít thơm hơn, tôi vẫn dùng cành đu đủ bắn súng trong đó, hay nằm dưới bóng râm, vầy nước chỗ đài chính.
Kỷ niệm của tôi còn 4 chiếc răng hàm diệt tủy được đắp đi đắp lại, trám bằng thứ mangan rẻ tiền, vỏ răng mỏng như vỏ trứng, sau này phải nhổ đi, implant nặng chịch cả hàm. Là đo mắt cận bằng đoán chữ, mà đeo sai số tới tận bây giờ. Là cái đầu gối bôi phẩm xanh nên mãi bị cô nàng ngồi bên hắt hủi.
Lại còn chuyện ông Mục vì trèo cây xà cừ khô mà ngã, mất đã bao năm.
Đọng lại trong tôi, Bệnh viện Bạch Mai là một chốn thi vị, um tùm cây xanh như vậy đó.
PHỐ CÒ ỈA
Các cụ ở phố Lò Đúc vẫn hay gọi như vậy về con phố trắng cứt cò ngày xưa.
Hai hàng cây Sao đen thẳng đứng, vỏ như vẩy cá, dù sống lâu năm nhưng thân cũng không quá to, rễ hiếm khi sùi lên đường nhựa hay vỉa hè như xà cừ, dù chúng không rợp bòng như vậy.
Có lẽ vì vậy mà tôi chưa từng nghe cây Sao đổ trong mưa bão bao giờ.
Phố Lò Đúc vẫn còn đó địa danh Cây Đa Nhà Bò, nơi chứng kiến sự ra đời của bao sinh linh đất Hà Thành, mà nhiều người đã, đang làm những chức vụ cao của thành phố.
Là đó với quán phở Thìn đã truyền tới 3 đời, mắng khách như hát hay, rất thuần Hà Nội thời bao cấp.
Còn nhiều nữa những yêu thương thời học trò trường Lê Ngọc Hân hay đuổi bắt dốc Thọ Lão chạy xiên sang chợ Giời.
Nhìn những hàng cây dù nứt nẻ, tràn nhựa hay đầy sâu róm... chúng đều có giá trị nhất định, đặc biệt là giá trị tinh thần với những kỷ niệm lẫn hoài niệm.
Có lẽ vì vậy mà tôi chưa từng nghe cây Sao đổ trong mưa bão bao giờ.
Phố Lò Đúc vẫn còn đó địa danh Cây Đa Nhà Bò, nơi chứng kiến sự ra đời của bao sinh linh đất Hà Thành, mà nhiều người đã, đang làm những chức vụ cao của thành phố.
Là đó với quán phở Thìn đã truyền tới 3 đời, mắng khách như hát hay, rất thuần Hà Nội thời bao cấp.
Còn nhiều nữa những yêu thương thời học trò trường Lê Ngọc Hân hay đuổi bắt dốc Thọ Lão chạy xiên sang chợ Giời.
Nhìn những hàng cây dù nứt nẻ, tràn nhựa hay đầy sâu róm... chúng đều có giá trị nhất định, đặc biệt là giá trị tinh thần với những kỷ niệm lẫn hoài niệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét