Cuối tháng 5, nhiều con đường Hà Nội lại ngập hè màu tím tái, nhạt nhẽo hoa Bằng Lăng.
Cùng cái nóng đầu hè, nhiều người đã vội quên hoa Loa kèn trong trắng tháng trước, mà đắm mình vào những căng thẳng của gió BIỂN ĐÔNG ùa vào.
Những cánh hoa Bằng Lăng mỏng manh như giấy lụa phất phơ trước gió, rụng xuống mặt đường, nhão như lớp giấy lau phấn, chơn chớt trên mặt ả nạ dòng, gái góa.
Sau vài ngày oi nồng, một cơn mưa rào tưởng mang về màu xanh mướt của lá và cái mát mẻ, tinh khôi của trời.
Nhưng mà sao vội vã, ngắn ngủi, đã thế lại còn vo tròn hoa quăng xuống rãnh, vài cánh rữa, vắt mình bên lợi nước, hay lập lờ trôi dưới dòng nước Kim Ngưu. Trên cành, những chùm hoa bị gió giông xoắn cắm ngập vào quả cầu gai dấu dưới lớp lá dày đặc đơn điệu như lá Mít.
Hoa Bằng Lăng vội nở, vội tàn lại được ví với sự Chung Thủy, cứ như “Tình vụng trộm là tình Vĩnh cửu?!”, hay “Hoa chỉ đẹp khi còn dang dở?!”
Trong khi ngàn triệu loài hoa khác đua màu khoe sắc, sống mạnh mẽ dưới sự vùi dập của thời gian lại không thực sự được ví với những tình yêu lãng mạn, cháy bỏng mà nồng nàn.
Bằng Lăng, với những tán cây thấp lúp xúp sao che được cái nắng gay gắt, oi ả.
Sự “thủy chung” chẳng giúp cho người ta bớt không “say nắng”.
Căm thù quân xâm lược lấy đi hết TÌNH YÊU NƯỚC mà chẳng dành chút ít cho Tình yêu vị kỷ lẫn cái 'dâm mát' của trời.
(tạp văn của một người yêu "hoa").
(tạp văn của một người yêu "hoa").
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét