Sáng nay tôi lên ĐSQ tàu định biểu tình.
Trên đường qua Nhà tang lễ Lê Thánh Tông đã thấy nhiều công an lắm rồi.
Trời nắng gắt, mặt ai cũng hằm hằm khí thế, nhưng càng đi càng không thấy công an, không biết các anh mặc thường phục hay nấp trong bóng râm mà tôi không rõ.
Dọc đường Trần Phú, 1 bên quán bia rôm rả chuyện chính trị, bên này mấy cụ bồn chồn, ngồi xổm trên dép chắc chờ kết quả ADN xác định đứa con của vợ, mấy em áo chống nắng đeo kính kín nửa mặt chạy vội vào phòng nạo hút thai.
Rẽ qua quán cafe cột cờ, những thanh niên yêu nước gác chân lên ghế, đăm chiêu chuyện thế sự. Bên nay đường Điện Biên Phủ, trẻ con 1 toán chơi dưới bóng cụ Lenin, có đứa trèo lên bệ, khoanh chân đàm đạo chuyện nước Nga, ngay trên đầu ông cụ đứng đái sau tượng.
Sân trên, 2 ông bà dìu nhau tập nhảy, tay dang ra như đại bàng, đoán chừng là Rumba hay chachabố cơ bản. Vâng, không chỉ chính trị gia mới cần biết DJ, phiên âm là Đi Dây. Sân dưới đằng này, có 2 anh em, thế hệ tương lai, dạy nhau patin, đủn đít nhau trượt dài.
Tình hình có vẻ rất nóng.
Tôi vòng tới trước ĐSQ định nhổ bãi nước bọt, sực nhớ mình là người văn minh, ai lại làm thế. Nhưng cũng chỉ có 2 anh công an thong thả hút thuốc, tán gẫu, tay nhặt lá, chân đá ống bơ.
Đối diện, 2 lớp hàng rào, vì mới có thêm 1 lớp rào di động nữa. Vài bác công nhân đang cắm cọc chăng dây, chắc nhắc mọi người biểu tình đừng dẫm lên cỏ.
Phía sau núi đất công viên, toán võ sinh đang tập song phi qua mấy chiếc xe đạp dựng sát. Đúng. Khỏe! để bảo vệ tổ quốc.
Tim tôi đập mạnh phần vì căm phẫn quân xâm lược, phần vì có tí tuổi là huyết áp tăng khi đi ngoài nắng.
Thong thả rút về quán cafe quen, gọi ly đen đá để hạ bớt nhiệt cái đầu nóng.
Đả đảo quân trung cộng làm ông công toi đi biểu tình.
Mệt quá, tu 1 hơi đã. Càng vào hè, mình càng Yêu Nước lạ lùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét