Ngày bé, cứ tháng 5 nghỉ hè là tôi lại được theo bố đi
công tác. Xóm Đồng Tâm ngày ấy mưa là ngập, nhà trống đằng sau, ao ông Chương
thả cá, nhà bên bán bánh phở, đằng trước là ngã 3, trung tâm của xóm trong,
dưới cây bàng đầy sâu róm là vòi đồng thò ra từ cục bê tông, cứ 2-3h sáng, các
chị các mẹ lại xếp hàng, chửi đánh nhau chỉ vì 1 xô nước sạch.
Nhà lại
có cô em gái, quấy quầy quậy, mẹ không thể trông cả đôi, vậy là thằng anh thu
dọn quần áo, mấy quyển sách, 1 quyển sổ tay bằng giấy xi măng, tự đóng, ghi
những từ tiếng Nga, cố mà học thuộc. Sau này, cái thú đọc sách nhỏ, bìa mềm,
truyện cực ngắn, 100 bài thơ hay VN thế kỷ XX... tôi vẫn giữ.
Từ Hà
Nội, bến Nứa, xe của Tổng Công ty Xi măng đón từ sớm, đi mất cả ngày vì chờ phà Phả Lại
hoặc phà Bình.
Tới dãy
nhà Tập thể bố ở cách nhà máy xi măng Hoàng Thạch chừng 800m, lúc chập choạng
tối, giữa đường qua nhà máy là chợ. Những dãy nhà cấp 4 lợp mái ngói, xám xanh
vì bụi xi măng, bao xung quanh 1 sân bóng đá và 1 sân bóng chuyền, phía trong
là mấy xà đơn, xà kép. Đầu đằng này là dãy nhà vệ sinh công cộng, ngồi xổm trên
2 viên gạch đỏ, thả tõm xuống cái hố đen ngòm sặc mùi xú uế. Sáng dậy sớm tập
thể dục xong là ông cụ lại thúc tôi đi vệ sinh, dù không buồn, để tránh lát nữa
tắc đường, xếp hàng chắc tới trưa. Giờ vẫn vậy.
Mỗi phòng 4 giường đơn, 1 tầng, giát gỗ. đầu giường
gấp chăn màn phẳng phiu, 1 số chú lười để nguyên màn, hoặc làm ca 3. Chú nào về
nhà thăm vợ lâu lâu lại dựng giát lên vì sợ bị nằm nhờ, hay nhẩy nhô, nhảy
nhoàng mà gãy. Giát cứng, trải chiếu, vậy mà vẫn nằm được, chứ bây giờ vợ đuổi,
đạp xuống nằm sàn gỗ đã đau hết cả lưng, vội vàng xin lỗi để còn nằm đệm, không
thì chết.
Cuối gường đặt cái quạt con cóc để trong màn, thi
thoảng đạp đổ, cháy mà phải quấn lại. có chú nào đi trực thì có gối, không thì
tôi thường gác đầu lên bắp tay bố. Ngày oi, ông cụ lại thi thoảng phơ phẩy quạt
nan hoặc báo, cơ mà vẫn không ngủ nổi, không phải vì nóng mà vì ông cụ ngáy,
ngáy như sấm, đến canh 2 canh 3 tôi mới mệt quá mà thiếp đi.
Trước giường là 1 hòm gỗ có khóa, cất cả quần áo, đồ
khô lẫn thức ăn. Phía ngoài cửa là 1 góc nhỏ có giá, các chai lọ gia vị, làm
bếp chung cho cả mấy ae biệt phái. 1 bếp dầu phòng trừ mất điện còn lại đa phần
đun nấu bằng bếp lò xo Liên Xô, uốn ngoằn nghòeo trên rãnh gạch chịu lửa. Đấy
là đoạn dây điện trở, thiết bị điện loại 110V chỉ cần móc vào 1 nửa
lò xo là xong, rất tiện, 1 nửa đỏ rực như bóng đèn, phần còn lại tối thui.
Nhưng làm như vậy hại, lò xo mà đứt lại kéo giãn mà sập vào nhau hoặc khẹp nối
bằng dầy đồng, dây nhôm 3-4ly.
Ngày lạnh, gió rít cả cửa trước lẫn cửa sổ phía trong,
cả trên mái, cái chăn chiên không đủ ấm, ông cụ đun nước vào cái xô cho tôi
tắm, bằng dây may xo đứt, buộc 2 bên cái đũa, thả vào xô, gọi là tàu ngầm, bọt
xùi lên ùng ục, nhưng cấm được chạm vào, thông thì bây giờ không gõ chữ ở đây.
Liền đấy
là dãy nhà dành cho công nhân, cán bộ nữ, có cô Họa ngực to, đi lại đánh mông
tanh tách, một lần trong ca trực các chú úp 2 bát vào ngực tôi bảo đi lại trên
bàn, trông như thật. Cô nhìn thấy chỉ lườm rất xinh.
Phía
trước phòng bố ở là 1 lỗ tường, bên ngoài là cửa gỗ, bên trong đút cái tivi đen
trắng, cứ tối bật lên để các chú toàn khu ngồi xem. Sau phiền hà, rắc rối, film
không có, toàn tuồng chèo với thời sự tuyên truyền vớ vẩn mà vẫn có người chờ,
không được là ném đá vào cửa gỗ, lên tận mái, vỡ ngói, bố đổi sang gian khác.
Phía sau
là cái ao tôi đã học bơi, bẩn thỉu, tanh mùi bùn, lần bố thả tay mà làm bụng
nước, no bùn lẫn bèo, nghĩ ra lại thấy ngon.
Đường ra
ao đi qua bể nước to, nửa nổi, 1 bên cho nữ có cánh, bên nam không cửa, các chú
mặc quần bộ đội, dán chặt vào thịt, lông hằn lên xanh lét, không cởi mà cũng
như tồng ngồng. Các chú múc nước bằng 1 gầu cao su, buộc dây chão, lao xuống
oàm oạp, đôi khi dây đứt gầu nằm đáy bể phải khều hay trèo vào bể để vớt. Thành
bể bê tông, sỏi lòi ra trơn bóng vì chú nào cũng kị lưng vào thành bể như trâu.
Lúc tắm đông, các chú lại nhờ nhau kì bằng dép tông hay dép cao su, mốt thời
đó.
Ngoài ra
còn dùng cách hút nước ra khỏi bể bằng ống tuýp cao su D34, hút móp má, hoặc
bịt đầu thò thụt liên tục tới khi trào lên, xả vào đầu đầy xà phòng Liên Xô,
quần áo hay rau, gạo. Hồi đó tôi học được cách ngắt rau muống, xanh móng, bấm
được là còn non, ăn tốt. Hôm nào lười mà chặt bằng dao, y như rằng, tới bữa nhè
ra 1 đống xơ ở góc mâm, bên cạnh đống sạn bằng hạt đỗ. Đãi dối thì đắng mồm, mẻ
hết răng. Gạo không sát chặt tay cũng hôi hoặc đỏ bát. Bữa ăn chủ yếu là tương,
vừa chan vừa chấm, món dưa nấu thịt thỏ mang từ nhà đi, trứng và thịt lợn là
món xa xỉ, tịnh không thấy thịt bò, kể cả trâu.
Đôi khi,
bố quấn quạt Orbita có tiền cải thiện, qua chợ mua thịt gà hay con ruốc rang
đen, ăn ngon ngậy như trứng kiến, món rươi như lai giun với rết, thân ánh 7
màu, đập trứng rồi chọc đầu quạt con cóc xuống đánh tan. Mấy món đó chỉ có ở
vùng nước lợ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương hay Thái Bình. Hôm đặc biệt sang
chợ Mạo Khê ăn phở thịt lợn, cũng hành xanh, tương ớt đỏ, miếng thịt trắng ởn,
chắc chỉ luộc chứ không xào, vậy mà ăn vẫn ngon tuyệt. Đó không phải là lần đầu
ăn phở nhưng chắc chắn đó là bát phở lợn đầu tiên. Bây giờ, có dịp đi qua, tôi
vẫn cố rẽ qua quán lẩu mèo 7 món giữ thị trấn Mạo Khê, dọc con đường đen sì bụi
than. Có lần bố bắt được con rắn nước, ông cụ băm chặt, trộn với thịt làm thành
đĩa chả to ú ụ, ăn ngon hơn cả Lệ Mật. Giữa các dẫy nhà tập thể và tường rào,
lá lốt mọc ngập chân tường, thịt băm cuốn lá lốt rán mỡ lợn ăn mới sướng làm sao,
chỉ cần thêm bát nước rau đánh tai chua và mấy quả cà là hết veo 5-6 bát.
Sáng, bố
rang cơm với tóp mỡ, loại khô kiệt, suộm vàng, ăn xong 2 bố leo dốc lên cổng
nhà máy. Dáng đi như duyệt binh thay gác lăng bác cứ làm mấy cô chú gần chợ nhớ
mãi. Đường đi qua nhà văn hóa, chiếu phim mầu, film Tarzan, không có chữ XXX
hay cấm trẻ em, tôi xem cũng lần đầu ở đó. Ngay sát là nhà chú Đương, cũng lần
đầu đọc ngụ ngôn La Fontaine chết mê từ lời thơ lẫn trang giấy bóng trắng. Còn
trong nhà máy, xe Volvo bánh cao hơn đầu người, xưởng điện điều hòa lạnh buốt
đầu, từ trong nhà rất ngại ra ngoài nắng. Còn đi thang máy lên silo cao trăm
mét mà gió mát rượi, nhìn xung quanh thấp lè tè, từ con sống tới các băng
chuyền và lò quay phía dưới. Bữa trưa trong nhà máy ăn bằng âu sành sứ Hải
Dương, không hiểu sao ăn ngon thế, cả trăm người ăn cứ rào rào.
Ngồi
chờ con ôn thi, sắp hè rồi mà không được nghỉ, mà nhớ lại ngày xưa, thời ae
chúng ta nghỉ hè được thả như gà ngoài vườn, như trâu ngoài đồng, thời cái ăn
khó khăn chả bao giờ nghĩ thịt lợn lại phải giải cứu, thừa sức chế biến cả trăm
nghìn món ngon. Mà cứ hay nghĩ chuyện ngày xưa là sắp già rồi các ace ạ. Nhanh
thật.