Vào hè, những chùm hoa phượng rực cháy, tiếng ve kêu râm ran, anh rời truong nhập ngũ, chia tay trại để đi tới những miền xa.
Những cái ôm nóng bỏng, những nụ hôn vội vã, ngày xuất quân đong đầy cảm xúc, thầy cô lo lắng, bạn bè bịn rịn chia tay, không nói nên lời, chỉ vỗ vô lưng nhau thật cảm động. Những cánh tay đu lên, siết thật chặt thung trước khi chuyển bánh, những khuôn mặt ửng hồng, rìn rịn mồ hôi cố nhòm qua cửa xe đầy lưu luyến.
Mai đây, không còn được nhìn thấy những khuôn mặt người chăm bẵm hàng ngày, lo cho ta từng giấc ăn, giấc ngủ, lo tắm táp lẫn những lúc đùa chơi.
Nhớ lại thời nằm trên nền nhà truong mới đẹp đẽ làm sao, chỉ lo hoc ăn i, để hôm nay đây đổi đời, tiếp tục bước đi trên con đường mình k chọn.
Nằm xoài trên thùng xe, nắng cháy, anh thoảng nghe trong gió tiếng chúc thầm: "May có CP. Không thì ăn đẫy lon oi."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét