Nhãn

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

CÔNG CHỨC LÀ THẰNG BỜM

Là người Việt Nam ai mà không biết Thằng Bờm từ câu ca dao:
  • "Thằng Bờm có cái quạt mo
  • Phú Ông xin đổi ba bò chín trâu 
  • Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu 
  • Phú Ông xin đổi ao sâu cá mè 
  • Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè 
  • Phú Ông xin đổi một bè gỗ lim 
  • Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim 
  • Phú Ông xin đổi con chim đồi mồi 
  • Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi 
  • Phú Ông xin đổi nắm xôi...Bờm cười !"

Đây là bài ca dao từ lâu đời, với nghĩa nổi bật nhất là sự ngây ngô, ngốc ngếch của Bờm. Nhiều người đọc đã vội chửi ngay “Bờm có khác, ngu hết chỗ nói”.

Quá ư là ngu, làm gì chả nghèo, đến “Ba bò, chín trâu, ao sâu cá mè, tới bè gỗ lim” mà còn chê, lại đi đổi lấy “nắm xôi”.
Còn trong trường học, thầy cô vẫn hay dậy các lứa học trò về lớp nghĩa bóng bẩy hơn, ẩn dưới hình ảnh ngô nghê đó.
Thầy cô vẫn đề cao tính thâm thúy của cha ông cha phía sau những nụ cười xòa kia.
Ấy là Người nông dân luôn luôn Nghị ngờ những Phú Ông, đại diện cho tầng lớp cai trị: “không thật long và dối trá”, và chỉ chấp nhận đổi đúng với giá trị của chiếu quạt mo chứ không cần hơn cũng chả kém.
Thế nhưng tôi muốn đưa các bạn tới một cái nhìn khác, ấy là sự Khôn RANH vừa Lười biếng của Bờm.
Bờm đại diện cho những người Tiên tiến của xã hội những người luôn luôn nghi ngại hay ngỡ vực mọi thứ, mọi người. Bởi trong tim đen như vậy, nên lúc nào cũng nghĩ người khác sẽ lừa dối, mà lảng tránh, mà đối phó. Cũng bởi trong quá trình đấu tranh, được thảnh thơi như hôm nay, Bờm đã dung những thủ đoạn gì thì rất sợ những thế lực khác sẽ dùng những thủ đoạn đó với Bờm. Từ “diễn biến hòa bình”, con bài “dân chủ”, “tự do ngôn luận”, “quyền con người” xưa giờ đổi danh thành “nhân quyền”, những “suy thoái tư tưởng” kiểu mới, đó là những kiểu trộm vặt xưa đã làm và bây giờ cần cảnh giác.
Thôi, âu Nghi ngờ cũng là Cố tật của con người, mà có Nghi ngờ thì mới có những thành tựu Khoa học như ngày nay.
Xưa, Quạt mo là đại diện cho ngành công nghiệp thu công của nước Nam ta, là sản phẩm tiêu nông đặc trưng cho cả 1 dân tộc qua nhiều thế hệ, là thành tựu Khoa hoạc ký thuật suốt mấy ngàn năm.
Chính vì vầy mà Bờm không dễ dàng đánh đổi cả gia tài của mình lấy những thứ của cải khác. Tâm lý, xóm làng sau lũy che khiến tầm mắt của Bờm chỉ chấm trên mũi quạt và mở rộng theo độ đong đưa của Quạt mà thôi.
Thế nên, những thứ vật chất kia, Ba trâu 4 bò, nhà cao cửa rộng… Bờm không cho là giầu sang, mà Bờm chỉ cần sự thảnh thang nhàn tản, sự thẩm du tâm hồn rất đặc trưng của bác thế hệ bao tầng lớp.
Thực ra, Bờm trong câu ca dao trên khôn hơn người ta tưởng rất nhiều.
Người ta cứ cho rằng Bờm là những Nông dân bị bóc lột tận xương tận tủy, phải làm thuê làm mướn… nhưng chúng ta có  thấy Bờm bán mặt cho đất bán lưng cho trời bao giờ, ta có bao giờ thấy Bờm “Hai sương một nắng”, thấy Bờm gầy như quỷ đói, da lại bọc xương… Không bao giờ.
Các cụ vẫn hay ví Mo Nang, Mo cau với những sự nghèo đói, gầy yếu, khố rách áo ôm. Nhưng chúng ta chỉ thấy hình thượng Bờm béo tốt như Di lặc, nhàn tản, cô lo, vô nghĩ, lúc nào cũng phe phẩy cái quạt. Cười như hoa, mắt cứ nhìn mây bay, tai chỉ nghe chim hót.
Còn Phú Ông nếu thực sự tham lam, muốn Bóc lột thì đã “trấn” trên tay Bờm, ra cái giá đưa quạt thì mới cho làm thuê, hay thuê Bờm trèo lên cây cau bẻ xuống cả buồng cả bẹ…cũng không. Mà chúng ta thấy hình ảnh Phú Ông ngang hàng với Bờm, ra giá nhũn nhặn. Sự lừa đảo có chăng bị mọi người “Tưởng tượng” nghĩ ra mà thôi. Đó là những người coi thường Pháp luật. ừ thì cứ cho là giá “trên trời” phi lý: "ba bò chín trâu", bởi vì họ đang lấy cái mớ lý thuyết quy luật giá trị sơ cứng và lỗi thời của Kark Mark mà quy rằng cái mo nang kia thường chỉ để hót phân nên giá trị tương đương với đống phân bò. Mà có không nghĩ tới giá trị của những bức tranh hàng triệu đô, những sản phẩn nghệ thuật độc nhất vô nhị tương đương với GDP cả xã hội thời đó. Càng ngày, chúng ta càng thấy, vì mong muốn sở hữu nhưng vật độc nhất, là một, là duy nhất mà người ta không tiêc bao tiền để chỉ mong sở hữu chúng. Vậy thì cái lý thuyết về thặng dư Tư bản kia ta nên xếp xó nó đi.
Vậy thì lớp ý nghĩa một phía thừa nhận Bờm là nhân vật Cực lười, đại lười, ăn trên ngồi chốc. còn Phú Ông nhà có của ăn của để chứng tỏ đây là tầng lớp người chăm làm, chăm lo. Là một điểm nữa còn chứng minh Phú Ông “Thượng tôn Pháp luật”, còn Bờm chả hiểu gì về cái gọi những Giao kèo, với hợp đồng.
Đối với cách nghĩ cũ, Phú Ông là kẻ giàu nứt đố, đổ vách, thường keo kiệt tham lam, vậy mà vì ghen tự với cái vẻ vô ưu, tự do, tự tải, thanh thơi nhưng Tiên, rong chơi như Bụt mà định ăn cắp nốt cả niềm vui tinh thần của Bờm
Cũng có thể. Chứ quạt mo thì đâu chảng có, ái là có kẻ làm, gọi là có ngươi mang tới. Vậy chắc chắn để lấy một giá trị vật chất cực lớn ra đánh đổi thì chắc chắn phải đổi được một thứ có “giá trị”, ở đây là giá trị tinh thần tương đương.
Ở đây Phú Ông đã đánh giá nhầm về giá trị Tinh thần của Bờm, nó không đáng “ba bò chín trâu ", không sánh  “ao sâu cá mè”, có hạ tháp giá trị xuống”một bè gỗ lim” mà cũng vẫn quá, hay chỉ “con chim đồi mồi” mà vẫn cứ hơn… Tôi đoán chắc, Phú Ông bị “sốc”, chứ Bờm thì vô lo vô nghĩ.
Phú Ông đánh giá quá cao Liêm Sỷ của Bờm, cứ tưởng rằng vật là tài sản duy nhất, vật kỷ niệm cha truyền con nối đó, phải có giá trị Cao lắm chứ, không ngờ cái thứ gọi là Tình Cảm, Kỷ Niệm hay Liêm sỷ của Bờm chỉ đáng một Nắm xôi.
Ta cứ ngỡ Bờm thông minh, Bờm biết thừa rằng Phú Ông sẽ Lừa anh. Nhưng Bờm đã Đồng ý đâu mà bảo là Bánh vẽ, đá dám gật đầu đâu mà sợ bị Phú Ông “Quỵt với Bùng”.
Bờm có thể đi guốc vào bụng Phú Ông, nhưng ngược lại Phú Ông lại chưa thật hiểu Bờm. Như mọi người, cả 2 đều tham, nói chỉ Phú Ông tham lam là ĐIêu Ngoa, đặt điều.
Phú Ông thì Tham cái quạt mo, còn Bờm lại tham, cái tham cực kỳ tầm thường, đó là Tham ăn, ăn ngay, ăn xong càng sạch sẽ, không dấu vết để lại thì càng tốt.
Vì 1 năm xôi mà Bờm sẵn sang bán cả Lương tâm, danh dự, nguồn vui, cái tiện nghị cuối cùng, kỷ vật cuối cùng. Chỉ để thỏa mãn sướng cái mồm. Ăn xong chùi mép là xong. Mai lại chèo cay tìm tàu bẹ khác, kỷ niệm là thứ Xa xỉ, nhà chưa chắc đã có Bàn thờ với bát hương thì Kỷ niệm cũng không bằng Nắm xôi, bát cháo.
Còn lớp nghĩa thứ 3 là tinh thần hưởng lạc, an nhiên, tâm hồn khoáng đạt, tinh thần thảnh thơi thì mãi mãi Phú Ông không thể nào so bì được với Bờm
Chỉ cần có 1 trong những tài sản kể trên, là chừng đấy lo lắng mà Phú Ông phải mang theo, Phú Ông còn phải nuôi cả nhà, là họ, chứ đâu đơn thân cô độc như Bờm.
Bờm biết điều đó, nên sẽ không bao giờ mua dây buộc mình, chả muốn lo cho ai, không muốn sống cho ai, cũng chả muốn chăm sóc ai, yêu thương cái gì.
Bảo bờm chăn ngần ấy trâu với bò ư, mai có khi giết ăn thịt hết, có cho bè gỗ lim thì Bờm cũng không bán cho ai, không có tiền thuê xẻ, mà cái ngữ đấy thì chắc cũng chả cần nhà cao cửa đẹp làm gì, chỉ tổ mệt vì quét nhà. Bờm cũng muốn có gì đấy ăn liền chứ cho ao thì phải câu, cá thì phải mổ. Loại tai trâu, mắt lợn như Bờm thì choc him cũng không biết nghe, biết ngắm.
Vậy đó. Cái tâm lý ấy giờ đây còn đè năng lên cả những người Công chức nhà nước, chỉ ăn cho sướng mồm, đút vội vào túi, rồi phủi tay chứ tịnh không có cái gì gọi là Do Dân, Vì Dân cả, không có cái gọi là nghĩ cho cái chung mà chỉ Cá Nhân và sống Thủ Lợi, ăn từ nắm xôi tới cây tăm, sợi chỉ.
Còn Phú Ông như những Doanh nhân ngày nay tuy làm ra của cải cho xã hội, nhưng vẫn bị mang tiếng Bóc lột dân lành, và để trôi chảy công việc luôn luôn phải tìm cách mua chuộc những thành phần Ưu tú của Xã hội như Bờm.
Vậy nên cái kết luận chủ quan rằng Bờm là cùng đinh, bạch đinh của xã hội cần phải loại bỏ, lấy đâu ra người cùng quẫn mà béo tốt thế, ai lại vừa nghèo đói vừa lừa biếng, không tham vàng bạc châu báu… tôi cho rằng Bờm đã có đủ, có thừa, nhưng biết cất giấu, biết che đậy như những công chức ngay nay.
Và chừng nào những công bộc của xã hội còn tự Thẩm du tinh thần bằng việc ôm khư khư chiếc mo vô, thôi mát tâm hồn bằng tinh thần tự sướng hơn là có thực, an phận vui sống băng những nắm xôi đút lót, bóc lột ngược những Phú Ông, chừng nào dân tộc còn coi trọng sự dân dã cộng sản hơn bất cứ một thứ tâm linh tôn giáo nào khác thì Dân tộc ta còn đáng lo lăm lắm.
Chừng nào Xã hội ai cũng đều là những Phú Ông thì mới mong ngóc đều lên được, Với điều kiện những người đóng góp tiền vàng cho chính phủ ấy không bị chính phủ tử hình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét