Nghe nói, ngày 16/10/14 vừa qua, 13 tướng BQP có BT Phùng
Quang Thanh vừa sang làm việc tại Trung Quốc, và đã thống nhất với nhau ký 1 bản
ghi nhớ về kỹ thuật để thiết lập đường dây liên lạc thường xuyên trực tiếp giữa
hai Bộ trưởng Quốc phòng.
“Quan trọng nhất là thoả thuận hai bên phải hợp tác theo
tinh thần hữu nghị của lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước, giữ gìn môi trường ổn định,
hoà bình và kiểm soát cho được hoạt động của lực lượng vũ trang hai nước trên
biển, không dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực và để xảy ra xung đột vũ trang ở
trên biển.”
Nghĩa là Lãnh đạo quân đội Việt-Trung thống nhất rằng lực lượng
võ trang hai nước nên tăng cường đoàn kết và đảm bảo vững chắc cho sự Toàn trị
của 2 đảng cộng sản và sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Vậy là chúng ta Mua dây buộc mình rồi đó.
Khi chúng ta và các nước đều yêu cầu Giữ nguyên trạng Biện Đông,
thì bọn Tàu liên tục hút cát mở rộng biến thành các đảo Nhân tạo.
Trước đây là bãi đá Chữ Thập sẽ trở thành một tiền đồn quan
trọng . Còn gần đây là những công trình cầu cảng sân bay ở Gạc Ma, nơi 64 chiến
sỹ Hải Quân tàu HQ năm nào đã ngã xuống dưới làn đạn sát nhân của hải quân TQ.
Hành động của Việt Nam là gì? Không gì cả. Chờ Mỹ, Nhật, EU,
Philippines lên tiếng mà thôi.
Chúng ta sẽ không dám làm gì vì chúng ta đã ký và tôn trọng
chữ ký, hay cũng có thể sợ hãi kẻ thù và muốn giữ lại mạng sống thực vật của Bà
cụ 84 tuổi.
Đấy. Trong hè qua, Trung Quốc cho giàn khoan HD981 vào Biển
của ta, vậy mà ta không dám bắn, cũng không thể bắn.
Thế nên cho dù chúng có đâm chìm tàu của ta, bắn ngư dân, chốt
cháy tàu cá, khuấy động, xúi giục công nhân Bình Dương, Hà Tĩnh… thì chúng ta vần
cần “tôn trọng, không nổ súng”, cũng không thể kiện vì Tàu đã Ra lệnh: “không
được kiện”.
Từ đây cộng với ADIZ chúng sắp lập, TQ sẽ kiểm soát Biển
Đông và là bàn đạp thôn tính Sát nhập toàn bộ VIệT NAM vào đất Lưỡng Quảng của
chúng. Liệu đó có phải câu dọa dẫm.
Chính trị đã vậy, về kinh tế, từ sau đời Thủ tướng cũ, kinh
tế Việt Nam liên tục đi xuống, những thành quả trước đây sắp được làm lại từ đầu.
Cả hệ thống hành chính, cồng kềnh, tham nhũng, vô dụng không
thể kiểm soát hay điều hành NỢ CÔNG và CHI PHÍ
Chi phí cho lương, hay chi phí cho vận hành bộ máy cao hơn rất
nhiều số thu từ thuế hay các khoản thu khác của Ngân sách.
Chúng ta lãng phí vì chi sai, chi cho những dự án vô dụng,
đội vốn của gần như tất cả các ngành, có giao thông hạ tầng, mục đích chi chỉ để
có cái mà chấm mút.
Kể cả tòa nhà quốc hội chưa đánh giá hết Tổng giá trị quyết
toán bị đội thêm bao nhiêu, giá trị thực tế là bao nhiêu, và ai sẽ đánh giá việc
Trung tâm hội nghĩ Quốc gia ngoài kia sẽ bị biến thành chợ hội nghị, tổ chức sự
kiện, tạp kỹ với tổ chức đám cưới.
Những bản báo cáo đẹp như tranh, đọc trước những ông nghị gật,
những con số như mơ chỉ có trong báo cáo… tất cả đang giấu đi thực trạn Xã hội
đình trệ, Ngân hang phá sản, doanh nghiệp đóng cửa, còn người người đã quá chán
nản, bàng quan và đã HẾT ĐỘNG LỰC.
Người ta thờ ơ với Phong trào dân chủ bên Hongkong vì biết
chúng không thể ảnh hưởng tới Việt Nam, người ta chả thèm phản ứng với những lời
văn dối trá của những vị lãnh đạo già cả, lú lẫn. Hình như người VIệT NAM đã mất
hết cảm giác, thậm chí họ cũng không nhận thấy VỊ THỐI bốc lên từ Xh và cái
CNCS mơ hồ này.
Cả một thế hệ bỏ đi coi như chúng ta đã bóp rái Dân tộc mình
rồi đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét