- Tư tưởng: Với 4 chữ vàng khẩu hiệu “Phù Lê diệt Trịnh” tiếp nối lời hiệu triệu của chúa Trịnh “Phù Lê diệt Mác” tuy lấy được danh nghĩa nhất thời. Nhưng việc suy tôn một chiều đình thối nát và bán nước cả một thời gian dài là sai lầm nghiêm trọng. Không có tôn miếu hay nhà thờ là thiếu Tư tưởng tôn giáo xuyên suốt, ít ra thì cũng Luận cương.
- Nguồn gốc: xuất thân là vô sản, thảo khấu, từ họ Hồ ở Nghệ An cũng chỉ 1 đời trong cây gia phả cho thấy nguồn gốc không cơ bản và rõ ràng. Hữu Chỉnh tuy cùng quê quán nhưng cũng có thể là giết người diệt khẩu.
- Thiên thời Địa lợi: tuy trời giúp Tây Sơn thì trời cũng cứu Nguyễn Anh bao lần. Địa thế là hải cảng nước sâu nằm sau dãy núi, cửa biển nhỏ như Phá Tam Giang, thậm chí như Gibralta, cửa biển Quy Nhơn hiểm trở nhưng chỉ dễ phòng thủ chứ không phải đất tiến công. Địa hình An Nhơn dốc và nhiều lũ. Khoảng cách từ đây ra Bắc vào Nam đều xa nên mất dần các vùng địa chính trị.
- Lãnh đạo: Nhà có 3 anh em thì 2 vua 1 hoàng đế, e tuy giỏi nhưng lấn quyền của a, đó chính là mầm mống của loạn. Nguyễn Huệ lại còn phế trưởng Quang Thùy lập thứ Quang Toản nhỏ tuổi rõ ràng không đủ cáng đáng việc nước.
- Bộ máy: sử dụng con ông cháu cha Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm (con rể Nguyễn Nhạc), rồi phế với nguyên nhân không rõ ràng, hay như Tể tướng lộng quyền Bùi Đắc Tuyên là chú của Bùi Thị Xuân, còn hoàng hậu Bùi Thị Nhạn cũng là đằng cô của vợ chồng danh tướng này.
- Nhân sự: Với công thần Nguyễn Hữu Chỉnh một tay phản bội Nhà Lê để lấy được Bắc Hà cho Tây Sơn mà cho quản lý phương Bắc, khi nghe xàm tấu thì một đêm chém đầu như qua cầu rút ván, thực tế là lập mưu giết Chỉnh. Thấy người giỏi không dám dùng, người xàm không dám bỏ, luôn sống trong nghi ngờ ém quân trong Quảng Bình sẵn sàng giết ngay Vũ Văn Nhậm ngay khi thấy biến. Quan văn cũng chỉ có Hữu Chỉnh, Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm, hết.
- Giai cấp: từ xuất thân là anh hùng thảo khấu cấu kết với các bộ tộc Tây Nguyên thì việc quản lý những ly dân trong Gia Định đã khó nói gì đến trấn áp sỹ phu Bắc Hà. Nguyễn Huệ ra Bắc nhanh thế nào thì Nguyễn Anh cũng lấy lại Thăng Long nhanh thế ấy chứng tỏ sĩ tử Bắc Hà cũng chả tha thiết gì nhà Tây Sơn. Từ vô sản đến khi có tư sản, những nông dân này biến chất nhanh gấp vạn lần những Tư sản bị phá sản.
- Quốc pháp Gia phong: Quang Trung lấy Lê Ngọc Hân ai cũng biết nhưng con trai Quang Toản lấy em cùng cha khác mẹ của Ngọc Hân là Lê Ngọc Bình, tuy không gọi là loạn luân như cha cướp vợ của con, nhưng vẫn trái luân thường đạo lý. Quang Trung cũng từng đánh vào Quy Nhơn khiến Nguyễn Nhạc phải lên thành khóc lóc mới tha, Quang Toản lấy cớ đánh Nguyễn Ánh mà cướp thành An Nhơn khiến bác ruột Nguyễn Nhạc hộc máu mà chết.
- Mỹ nhân: Khi Nguyễn Anh diệt được Phú Xuân, thấy Lê Ngọc Bình liền tuyển làm thê thiếp thay cho những vợ đã chết ngoài Phú Quốc và Côn Đảo, đủ quy cho Nguyễn Hữu Chỉnh dùng Mỹ nhân kế Ngọc Hân nhằm lung lạc anh hùng. Á sử cũng truyền Nguyễn Huệ cầu hôn con Càn Long và công chúa Java để tăng thanh thế mà bị Ngọc Hân ghen tức mà hạ độc.
- Quyết định: các quyết định chiến lược không có sự thống nhất giữa ae, cha con, một mình thủ tướng Nguyễn Huệ quyết tất. Luôn nghi ngờ như giết Chỉnh, Nhậm, đi sứ nhà Thanh cũng cử cháu giả vua đi thay (chiếc long bào được Càn Long tặng bị nghi ngờ tẩm thuốc mà hạ độc người mặc). Vậy thì bộ máy dưới như vô dụng mà khi Quang Trung chết, triều đình sẽ tự sụp.
- Hòa hợp dân tộc: ai đã ra Phú Quốc, Côn Đảo mới thấy Nguyễn Huệ truy đuổi Nguyễn Ánh gắt gao thế nào? Vậy đừng trách khi Gia Long trả thù tàn khốc, chu di cửu tộc. Có nhà sử nói nếu Nguyễn Huệ sống lâu hơn thì sẽ khác vì sẽ cho mở rộng thông thương, làm ăn nước ngoài. Chắc không phải. Bởi chỉ cần 1 nhiệm kỳ nếu làm ăn với Pháp thì chắc chắn các Linh mục như De Rhodes sẽ không giúp Nguyễn Ánh hết mình mà là cấu nối hòa hợp 2 nhà Nguyễn.
- Nhân quả: Chỉ vì Tây Sơn quật mồ mả 9 đời chúa Nguyễn nên khó mà thọ, sau này Nguyễn Ánh trả thù cũng là Oan oan tương báo mà thôi.
Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014
NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA TỪ SỰ SỤP ĐỔ CỦA NHÀ TÂY SƠN.
Sau khi thị sát đền tế Trời Đất, tôi rút ra mấy điểm như sau:
Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014
ĐÔI ĐIỀU VỀ CÚC HỌA MI
HAY ĐẶT ĐIỀU CHO HOA
Hoa xuyến chi mà dân gian vẫn gọi là Hoa cứt lớn cứ bị coi như thường dân, mọc nơi sau chuồng lơn, chỗ chuồng gà hay bên đường tàu, chả ai coi trọng, rẻ rúng như loài hoa dại. Cũng có thể vì vậy mà hoa chả cần khoe với ai, dinh dưỡng thì thừa thãi nên ít cánh, hoa nhỏ nhưng cành lá cứ tốt um.
Cũng họ hàng, cùng loài thân mềm như cỏ rác, cánh mỏng, trắng mà yếu đuối, mở rộng như răng thưa, nhị cũng vàng lại còn nổi u lên, lấn hết cánh, trông xuề xòa như cười hở lợi. Đôi bông như lại giống, giữa nhụy lại điểm xuyết mầu xanh như lai đực. Phần trên, hoa chọi nhau chan chát, bên dưới phần thân gầy nhẳng, yếm thế, lá nhỏ như rau mà dễ nát. Chợ hoa ngườita vẫn bán theo cân. Bình dị vậy đó nhưng được gọi với cái tên kiêu sa, mỹ miều là Cúc, chứ không chỉ là Hoa, Cúc Họa Mi cơ đấy, chứ không phải hạng trâu bò, lợn gà, lũ súc vật tầm thường.
Chắc mọi người cứ nghĩ số lượng cánh hoa nhiều hơn, nhụy to hơn thì chắc xuất thân cao sang, đài các hơn.
Xin thưa, từ thời các cụ nuôi chim, chơi chim thì Họa Mi đã là một thú chơi cũng lắm công phu. Sáng, tối các cụ thường treo lồng trên cành cây hay mép vườn rồi thưởng ngoạn trà trong sân, vừa nghe chim hót.
Nhiều cô chim hót hay, hót khỏe, vãi cả mứt xuống vườn. Mấy bụi xuyến chi, ngũ sắc mọc lùm xùm dưới chân rào giương cánh đỡ lộc, như sự ban phát của tình yêu thay da, đổi thịt, lột xác thành Cúc. Hoa tuy xinh đẹp nhưng nhỏ bé, cánh hoa cứ phải mọc thêm để cố hứng lấy những giọt rớt tình ái, có bông như được "thơm" vào giữa mặt nên xấu hổ mà chuyển mầu xanh, phồng rộp. Thân cành lại nhỏ mà dai như tiếng chim hót.
Từ đó người ta gọi là CÚC HỌA MI.
Dưới ánh năng ban mai chiếu xiên xiên, cụ ông ngồi tĩnh lặng nghe tiếng Họa Mi lanh lảnh, còn các cụ bà ôm một bó lớn hoa Cúc này, chả tỉa tót, cắm vào ang sành giữa chõng tre, thưởng lãm màu trắng tinh khôi mà khoan khoái.
Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014
TÂM SỰ CỦA CÁM
Chị Tấm, nơi suối vàng, em ước Giá như.
Giá như em không hãm hại chị bao lần thì em và mẹ chắc sẽ không bất hạnh như thế này.
Giá như mẹ chị không mất sớm thì mẹ hai đã không không cùng về nhà, sẽ không có em sau này.
Mà giá như cha không mất sớm thì việc nhà chị em mình cũng sẽ không vất vả mà khiến em phải đùn đẩy việc nhà cho chị.
Chị Tấm ơi, chị còn nhớ không, một lần, mẹ đưa cho hai chị em mỗi đứa một cái giỏ sai đi bắt tép, đứa nào bắt được nhiều thì được thưởng cho một cái yếm đỏ. Chị vốn chăm chỉ lại nghe lời mẹ hại nên mải miết suốt buổi. Còn em ham chơi nên chẳng bắt được gì. Cuối buổi, thấy giỏ của chị nhiều tép, em mới bảo:
"Chị Tấm ơi, chị Tấm!
Đầu chị lấm,
Chị hụp cho sâu
Kẻo về mẹ mắng!"
Chị nghe lời em, em thừa dịp chị xuống ao tắm gội, da chị trắng ngần, vội trút hết tép vào giỏ mình rồi về nhà trước.Lần đó chị bị mắng ghê gớm. Em cũng thương chị lắm. Chỉ vì em cũng sợ mẹ mắng mà lừa chị, chị có tha thứ cho em không?
Sau lần đó, vô tình em biết được chị nuôi bống dưới giếng, mỗi khi cho ăn thì gọi:
"Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người."
Mẹ lại sai chị đi chăn trâu nơi xa, ở nhà hai mẹ con bắt cá bống của chị. Nhưng ăn bống thì được bao nhiêu, thực ra là em định trêu chị thôi, nhưng em có biết đâu đó là niềm vui, niềm hạnh phúc thầm kín, duy nhất của chị. Em hối hận quá.
Một thời gian sau, nhà vua mở hội. Hai mẹ con muồn đi dự mà không muốn cho chị đi cùng. Mẹ lại trộn một đấu gạo với một đấu thóc bắt chị ở nhà nhặt.
Trong hội, vua phán: "Hễ cô gái nào ướm vừa một chiếc hài nhỏ thì vua sẽ cưới làm vợ."
Ai cũng tranh nhau thử nhưng đều không vừa, kể cả em, kỳ lạ hài nhỏ như chân em bé. Nhưng lạ kỳ người ướm vừa như in lại là chị, chị vất vả đồng áng thế cơ mà, lạ quá. Mà hôm đó, Sao chị nhặt xong thóc nhanh thế? Sao chị có quần áo đẹp thế? Hôm đó sao chị xinh thế? Em và mẹ quả là quá ghen với chị.
Đến ngày giỗ cha, chị về ăn giỗ. Mẹ bảo chị trèo hái cau cúng cha. Nhân khi chị ở trên ngọn, hai mẹ con vờ đuổi kiến lấy dao đổ chặt cây làm chị té mà chết.
Chôn cất chị xong, em lấy quần áo chị mặc rồi vào cung thay, vì em cũng vóc dáng và xinh đẹp gần như chị mà.
Nhưng chỉ thời gian sau, em lại thấy vua suốt ngày quấn quýt với chim vàng anh, bỏ bê việc triều đình, lạnh nhạt với em, khiến em tức tối về mách mẹ. Mẹ lại bảo em bắt chim đem cho mèo ăn, chôn lông chim ngoài vườn.
Chẳng bao lâu nơi đó mọc lên một cây xoan đào, xum xuê tươi tốt. Vua thấy đẹp nên sai người mắc võng vào cây, suốt ngày nằm hóng mát. Mẹ lại xui chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi.
Lúc ngồi dệt vải, em nghe tiếng kêu ai oán như tiếng chị
"Cót ca cót két.
Lấy tranh chồng chị
Chị khoét mắt ra."
Lạnh hết người, em hốt hoảng và nói với mẹ, rồi nghe lời mẹ đốt khung cửi, đổ tro bên đường xa.
Rồi đến một ngày, Vua đón chị trở về cung, hai người sống hạnh phúc như xưa. Chẳng lẽ chị lại tái sinh.
Nhưng giá như em không cướp chồng chị thị chắc chị cũng không trả thù em đâu nhỉ. Sau bao lần chết đi sống lại, chị đã khác trước nhiều, chị lại bày cho em tắm với nước rồi giết em.
Giá như mẹ hai không sai chị làm việc nhà, không xui em hại chị hết lần này đến lần khác thì chị chắc không biếu mẹ lọ mắm thịt của em để đến nỗi mẹ hoá điên mà chết.
Em đã hối hận lắm rồi chị Tấm ạ. Em chỉ xin chị vì cha mà chăm lo cúng giỗ, xin chị tha thứ mà cầu cho em và hai mẹ siêu thoát nhanh chóng đầu thai.
Cuối cùng, em ước chị có thể lãng quên được cái ác và em cầu cho chị Hạnh phúc mãi mãi bên Nhà vua của mình.
Giá như em không hãm hại chị bao lần thì em và mẹ chắc sẽ không bất hạnh như thế này.
Giá như mẹ chị không mất sớm thì mẹ hai đã không không cùng về nhà, sẽ không có em sau này.
Mà giá như cha không mất sớm thì việc nhà chị em mình cũng sẽ không vất vả mà khiến em phải đùn đẩy việc nhà cho chị.
Chị Tấm ơi, chị còn nhớ không, một lần, mẹ đưa cho hai chị em mỗi đứa một cái giỏ sai đi bắt tép, đứa nào bắt được nhiều thì được thưởng cho một cái yếm đỏ. Chị vốn chăm chỉ lại nghe lời mẹ hại nên mải miết suốt buổi. Còn em ham chơi nên chẳng bắt được gì. Cuối buổi, thấy giỏ của chị nhiều tép, em mới bảo:
"Chị Tấm ơi, chị Tấm!
Đầu chị lấm,
Chị hụp cho sâu
Kẻo về mẹ mắng!"
Chị nghe lời em, em thừa dịp chị xuống ao tắm gội, da chị trắng ngần, vội trút hết tép vào giỏ mình rồi về nhà trước.Lần đó chị bị mắng ghê gớm. Em cũng thương chị lắm. Chỉ vì em cũng sợ mẹ mắng mà lừa chị, chị có tha thứ cho em không?
Sau lần đó, vô tình em biết được chị nuôi bống dưới giếng, mỗi khi cho ăn thì gọi:
"Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người."
Mẹ lại sai chị đi chăn trâu nơi xa, ở nhà hai mẹ con bắt cá bống của chị. Nhưng ăn bống thì được bao nhiêu, thực ra là em định trêu chị thôi, nhưng em có biết đâu đó là niềm vui, niềm hạnh phúc thầm kín, duy nhất của chị. Em hối hận quá.
Một thời gian sau, nhà vua mở hội. Hai mẹ con muồn đi dự mà không muốn cho chị đi cùng. Mẹ lại trộn một đấu gạo với một đấu thóc bắt chị ở nhà nhặt.
Trong hội, vua phán: "Hễ cô gái nào ướm vừa một chiếc hài nhỏ thì vua sẽ cưới làm vợ."
Ai cũng tranh nhau thử nhưng đều không vừa, kể cả em, kỳ lạ hài nhỏ như chân em bé. Nhưng lạ kỳ người ướm vừa như in lại là chị, chị vất vả đồng áng thế cơ mà, lạ quá. Mà hôm đó, Sao chị nhặt xong thóc nhanh thế? Sao chị có quần áo đẹp thế? Hôm đó sao chị xinh thế? Em và mẹ quả là quá ghen với chị.
Đến ngày giỗ cha, chị về ăn giỗ. Mẹ bảo chị trèo hái cau cúng cha. Nhân khi chị ở trên ngọn, hai mẹ con vờ đuổi kiến lấy dao đổ chặt cây làm chị té mà chết.
Chôn cất chị xong, em lấy quần áo chị mặc rồi vào cung thay, vì em cũng vóc dáng và xinh đẹp gần như chị mà.
Nhưng chỉ thời gian sau, em lại thấy vua suốt ngày quấn quýt với chim vàng anh, bỏ bê việc triều đình, lạnh nhạt với em, khiến em tức tối về mách mẹ. Mẹ lại bảo em bắt chim đem cho mèo ăn, chôn lông chim ngoài vườn.
Chẳng bao lâu nơi đó mọc lên một cây xoan đào, xum xuê tươi tốt. Vua thấy đẹp nên sai người mắc võng vào cây, suốt ngày nằm hóng mát. Mẹ lại xui chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi.
Lúc ngồi dệt vải, em nghe tiếng kêu ai oán như tiếng chị
"Cót ca cót két.
Lấy tranh chồng chị
Chị khoét mắt ra."
Lạnh hết người, em hốt hoảng và nói với mẹ, rồi nghe lời mẹ đốt khung cửi, đổ tro bên đường xa.
Rồi đến một ngày, Vua đón chị trở về cung, hai người sống hạnh phúc như xưa. Chẳng lẽ chị lại tái sinh.
Nhưng giá như em không cướp chồng chị thị chắc chị cũng không trả thù em đâu nhỉ. Sau bao lần chết đi sống lại, chị đã khác trước nhiều, chị lại bày cho em tắm với nước rồi giết em.
Giá như mẹ hai không sai chị làm việc nhà, không xui em hại chị hết lần này đến lần khác thì chị chắc không biếu mẹ lọ mắm thịt của em để đến nỗi mẹ hoá điên mà chết.
Em đã hối hận lắm rồi chị Tấm ạ. Em chỉ xin chị vì cha mà chăm lo cúng giỗ, xin chị tha thứ mà cầu cho em và hai mẹ siêu thoát nhanh chóng đầu thai.
Cuối cùng, em ước chị có thể lãng quên được cái ác và em cầu cho chị Hạnh phúc mãi mãi bên Nhà vua của mình.

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014
VẶT
Tướng Tuyên mới phát biểu rằng CSGT nhận vài đồng vặt, khoảng chục ngàn uống nước chỉ là Tiêu cực nhưng không có nghĩa là Xấu. Ngược lại, Tham nhũng nghĩa là Không Tiêu Cực, là Tích cực (mới chết chứ). Mà theo TBT định nghĩa đây là dạng Ngứa ghẻ hờn ghen thôi, chuyện vặt thường ngày, có gì đâu mà to chuyện.
Nhớ lại thời bé tôi cũng cũng là thằng đi vặt dây đồng, móc tiền của mẹ, trốn cả tiền phí để đi đánh điện tử. Hay về quê sang vườn bên hái trộm ổi. Sau này, đôi lúc ngồi ôn lại cũng thấy "tự hào", thế mới lạ.
Lớn lên đi học, cô giao bài mẫu, bài tủ, đi thi oto cũng được thày phát cho chục chỉ dẫn rất dễ nhớ, nhưng thực tế ngoài đường chả sử dụng, làm thạc sỹ cũng mang luận văn mẫu về. Đấy là mấy thứ mẹo vặt, học vẹt.
Đi đây đó trong đất nước mình, ta gặp những ANH HÙNG vặt, không đến mức nếm phân như Câu Tiễn, nhưng khai gian như ở Huế thì đầy, đến xô đổ Dinh Độc lập cũng cướp công của nhau, từ 1 đám cháy mà tưởng tượng ra ngọn đuốc Lê Văn Tám. Đến muốn đòi lại Trường Sa với Hoàng Sa cũng phải đẩy hạ sang lớp con cháu chưa ra đời, gặp giặc thì miệng câm như hến.
Nền văn hóa nghèo nàn khiến ta thường nhớ đến các địa phương ở những món quà vặt như hủ tíu, bánh canh, miến lươn và cả phở.
Còn công trình kiến trúc thuần Việt đáng tự hào có mỗi chùa Một cột, một công trình tầm cỡ cấp Thôn.
Vào Sài Gòn, Ai đi oto thì đến khổ kẻo lại bị cậy logo hay bẻ gương. Đứng bên vỉa hè nếu không lo bị giật điện thoại thì cũng một chị dí con iphone vào mẹt "cho chị hỏi..". Ha, toàn quân trộm cướp vặt, dạng Lương Sơn Bạc chắc được mỗi Lê Văn Luyện.
Ngồi chờ con học về, cha mẹ vừa ngáp vặt vừa trông xe, vừa thu chân tránh người ta luồn lách trên vỉa hè, dưới đường chật như nêm, xe to, xe nhỏ dàn hàng ngang, vượt các kiểu đèn, mà không cần bên kia có đi được không. Công trình đội vốn, tai nạn, tiêm chết trẻ...người đứng đầu biết ngay phải thí con tốt nào. Ấy toàn một lũ hèn nhát, ích kỷ và khôn vặt.
Oan quá chăng, chúng ta phải có gì tự hào chứ? Chắc có mấy kỷ lục bánh giầy, bán chưng và gần đây là nồi lẩu. Có những bản nhạc nổi danh châu Á vì nghi đạo nhạc. Toàn danh hão, vô bổ với những ý tưởng vặt.
Tầng lớp ưu tú nhất XH là ai? Là những ĐBQH. Vậy mà nhiều ý kiến không khác gì trẻ con, góp ý chỉ là chấm phẩy thì khác gì cô giáo cấp 1. ĐB cũng ghen tỵ, chọc ngoáy, nói kháy nhau...như lũ con nít. Được mấy người tài thì đi Anh, đi Mỹ, hèn nhất thì cũng sang Kampuchia mà chế tạo bọc thép.
Nói vậy chứ không có ý bi quan, chỉ bởi những niềm tin vụn vặt cũng bị bé Hào Anh lấy nốt. Cơ mà có ai định lượng Bao nhiêu % thì gọi là "Một bộ phận không nhỏ", thế nên nếu các anh xé lẻ các phong bì nhỏ hơn 500k thì lương tâm các anh vẫn còn chịu đựng được với loại Tham nhũng Vặt này. Nếu mẩu quảng cáo rao vặt nào lớn hơn thì cũng yên tâm không ai dám đập vì sợ xước bình. Giả dối và ngụy biện.
Còn cá nhân nhỏ bé của tôi, tôi vẫn tự hào mình ở một nước nhược tiểu, dân tộc hèn kém, văn hiến vụn vặt và cam phận với một nền dân chủ vặt.
http://bee.net.vn/dien-dan/csgt-nhan-dam-ba-chuc-sao-goi-la-tham-nhung-148128.htmlLớn lên đi học, cô giao bài mẫu, bài tủ, đi thi oto cũng được thày phát cho chục chỉ dẫn rất dễ nhớ, nhưng thực tế ngoài đường chả sử dụng, làm thạc sỹ cũng mang luận văn mẫu về. Đấy là mấy thứ mẹo vặt, học vẹt.
Đi đây đó trong đất nước mình, ta gặp những ANH HÙNG vặt, không đến mức nếm phân như Câu Tiễn, nhưng khai gian như ở Huế thì đầy, đến xô đổ Dinh Độc lập cũng cướp công của nhau, từ 1 đám cháy mà tưởng tượng ra ngọn đuốc Lê Văn Tám. Đến muốn đòi lại Trường Sa với Hoàng Sa cũng phải đẩy hạ sang lớp con cháu chưa ra đời, gặp giặc thì miệng câm như hến.
Nền văn hóa nghèo nàn khiến ta thường nhớ đến các địa phương ở những món quà vặt như hủ tíu, bánh canh, miến lươn và cả phở.
Còn công trình kiến trúc thuần Việt đáng tự hào có mỗi chùa Một cột, một công trình tầm cỡ cấp Thôn.
Vào Sài Gòn, Ai đi oto thì đến khổ kẻo lại bị cậy logo hay bẻ gương. Đứng bên vỉa hè nếu không lo bị giật điện thoại thì cũng một chị dí con iphone vào mẹt "cho chị hỏi..". Ha, toàn quân trộm cướp vặt, dạng Lương Sơn Bạc chắc được mỗi Lê Văn Luyện.
Ngồi chờ con học về, cha mẹ vừa ngáp vặt vừa trông xe, vừa thu chân tránh người ta luồn lách trên vỉa hè, dưới đường chật như nêm, xe to, xe nhỏ dàn hàng ngang, vượt các kiểu đèn, mà không cần bên kia có đi được không. Công trình đội vốn, tai nạn, tiêm chết trẻ...người đứng đầu biết ngay phải thí con tốt nào. Ấy toàn một lũ hèn nhát, ích kỷ và khôn vặt.
Oan quá chăng, chúng ta phải có gì tự hào chứ? Chắc có mấy kỷ lục bánh giầy, bán chưng và gần đây là nồi lẩu. Có những bản nhạc nổi danh châu Á vì nghi đạo nhạc. Toàn danh hão, vô bổ với những ý tưởng vặt.
Tầng lớp ưu tú nhất XH là ai? Là những ĐBQH. Vậy mà nhiều ý kiến không khác gì trẻ con, góp ý chỉ là chấm phẩy thì khác gì cô giáo cấp 1. ĐB cũng ghen tỵ, chọc ngoáy, nói kháy nhau...như lũ con nít. Được mấy người tài thì đi Anh, đi Mỹ, hèn nhất thì cũng sang Kampuchia mà chế tạo bọc thép.
Nói vậy chứ không có ý bi quan, chỉ bởi những niềm tin vụn vặt cũng bị bé Hào Anh lấy nốt. Cơ mà có ai định lượng Bao nhiêu % thì gọi là "Một bộ phận không nhỏ", thế nên nếu các anh xé lẻ các phong bì nhỏ hơn 500k thì lương tâm các anh vẫn còn chịu đựng được với loại Tham nhũng Vặt này. Nếu mẩu quảng cáo rao vặt nào lớn hơn thì cũng yên tâm không ai dám đập vì sợ xước bình. Giả dối và ngụy biện.
Còn cá nhân nhỏ bé của tôi, tôi vẫn tự hào mình ở một nước nhược tiểu, dân tộc hèn kém, văn hiến vụn vặt và cam phận với một nền dân chủ vặt.
Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014
NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG
Trong một cuộc thăm dò trên mạng dành cho các bạn
gái với đề tài “Trong bốn thầy trò Đường Tăng, bạn muốn… lấy ai làm chồng nhất?”.
Kết quả thật đáng ngạc nhiên: trong 98 người tham
gia, không một ai chọn Đường Tăng, số người chọn Tôn Ngộ Không là 10, Sa Tăng
là 14 người, còn Trư Bát Giới đứng đầu bảng với số người bầu chọn là 74.
Một Trư Bát Giới
lười biếng, xí trai lại trở thành người chồng lý tưởng của các cô gái, chuyện
thật khó hiểu?
Tất nhiên, các bạn gái có cách nghĩ của mình.Trên đường
đi thỉnh kinh, dù là con gái nhà lành, hay nữ yêu quái đều không ai đếm xỉa tới
Trư Bát Giới, nhưng phụ nữ trong thời đại hiện nay lại xem Trư Bát Giới là người
tình lý tưởng. Vì sao mà lão Trư lại được yêu mến như thế? “Trư Bát Giới tuy lười
biếng, ích kỷ, tham ăn, háo sắc, nhưng lại vui tính, có tình nghĩa, lương thiện,
biết dịu dàng với phụ nữ, kể ra cũng là người đàn ông đáng yêu chứ?” – cư dân mạng
đã nhận xét về lão Trư như thế, họ còn phân tích và cảm thông với lão nhiều điều…
Trư Bát Giới háo
sắc, hoàn toàn có thể lý giải.
Trong cuộc sống, ai cũng có ham muốn của mình, khi
không được thỏa mãn nhu cầu nào đó thì con người sẽ càng mơ tưởng, muốn có được
nó hơn. Trư Bát Giới vốn là Thiên Bồng nguyên soái chỉ huy thủy quân trên thiên
đình, giữa chốn bồng lai tiên cảnh cực lạc, cũng vì quá nhàn hạ, không phải âu
lo phiền muộn điều gì, Thiên Bồng nguyên soái đã nảy sinh dục vọng với Hằng Nga
tiên nữ, phạm vào luật cấm trên thiên đình, nên bị đày xuống trần gian.
Sau này, Trư Bát Giới theo Đường Tăng đi thỉnh kinh,
suốt ngày quanh quẩn bên cạnh ba người đàn ông, mà còn là ba người khô khan, cục
mịch, nên Trư Bát Giới thường thả hồn lên mây, ao ước có một gia đình hạnh
phúc, bên cạnh một người vợ xinh đẹp, dịu hiền, không phải chịu khổ nhọc đi thỉnh
kinh, do đó mỗi khi gặp được cô gái nào, Trư Bát Giới cũng thừa dịp tán tỉnh,
hy vọng xây dựng được gia đình riêng của mình. Cho nên, tính háo sắc của Trư
Bát Giới hoàn toàn có thể hiểu được .
Trư Bát Giới với
quan điểm: “Trên đời này không có người đàn ông xấu trai”.
Ai cũng cho rằng, Trư Bát Giới xí trai, nhưng lão
Trư lại không nghĩ như thế. Khi vị thừa tướng của vương quốc Nữ Nhi chê Trư Bát
Giới xấu, lão đã nói một câu kinh điển: “Mỗi
người mỗi vẻ, trên đời này không có nam nhi nào xấu trai cả”, lời đáp trả rất
tự tin, thử hỏi bao nhiêu đàn ông thời nay dám thốt lên câu nói đó? Phụ nữ
thích những người đàn ông tự tin, bởi người có lòng tin mới có thể mang đến cảm
giác an toàn cho họ, làm vợ của những người nhu nhược sẽ phải chịu thiệt thòi.
Con gái thích đàn ông điển trai, nhưng điều mà họ mong đợi hơn là tìm được điểm
tựa đáng tin cậy cho đời mình.
Trư Bát Giới dịu
dàng, hiểu tâm ý phụ nữ.
Không giống Đường Tăng, trong tâm tưởng chỉ nghĩ đến
kinh Phật, không có tà niệm và ham muốn gì khác – một hình mẫu hoàn mỹ đến độ
xa rời thực tế, trong khi đó Trư Bát Giới gần gũi và đời thường hơn, lão ta vừa
muốn đi thỉnh kinh để đắc đạo thành tiên được trở về thiên đình, vừa muốn nếm
trải hạnh phúc tình yêu nơi trần thế, nhưng nếu bảo lão Trư lựa chọn giữa việc
đi thỉnh kinh và lấy vợ, thì Lão sẽ từ bỏ ngay việc đi thỉnh kinh (điển hình
như tập Vương quốc nữ giới). Tuy mẫu người như Trư Bát Giới hơi cục mịch, nhưng
anh ta biết thương hoa tiếc ngọc, chiều chuộng phụ nữ, không vì sự nghiệp mà bỏ
quên gia đình.
Trư Bát Giới
chung tình.
Trư Bát Giời có nhiều mặt tốt, nhưng cũng có hai điểm
khiến lão Trư không được lòng các cô gái là: đầu tiên tướng mạo của lão quá khó
coi, làm cho người khác phải sợ; thứ hai là tài “ tán gái” còn yếu kém, lúc nào
cũng trực tiếp tấn công, đi thẳng vào vấn đề, không biết tế nhị, lãng mạn, khiến
cho các cô gái hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiều lần tỏ tình thất bại, nhưng lão Trư
chưa bao giờ bỏ cuộc, điển hình là việc cưới Thúy Lan – con gái nhà họ Cao. Lấy
được người chồng như vậy, bạn có thể yên tâm 100%, không cần lo lắng việc anh ấy
có người phụ nữ khác bên ngoài!
Trư Bát Giới là
người đàn ông đảm đang.
Xét từ ưu điểm biết làm vừa lòng người mà nói, thì
Bát Giới không hề lười biếng chút nào. Nhớ lại, lúc ở nhà họ Cao làm rể, Lão
Trư một mình làm hết chuyện đồng áng rồi đến việc nhà, không biết mệt mỏi là
gì, cũng vì thấy lão ta siêng năng, Cao lão gia mới gả con gái cho.Về sau đi thỉnh
kinh, lão Trư trở nên lười biếng là vì lão nghĩ đây là việc công, không phải
chuyện riêng của mình. Trư Bát Giới là một người luôn đặt lợi ích của mình và
gia đình lên hàng đầu, lão sẵn sàng làm mọi việc nội trợ: nấu cơm, giặt giũ sau
khi đi làm ruộng về, nhưng nếu bảo lão giúp việc cho hàng xóm, láng giềng thì
xin miễn. Trong thời đại hiện nay, muốn tìm một người đàn ông sau khi đi làm về,
còn biết giúp vợ làm việc nội trợ như Trư Bát Giới đâu phải dễ gặp.
Trư Bát Giới biết
lo xa.
Đàn ông thành đạt thường dễ sinh tật, tiêu tiền
phung phí, đàn đúm bạn bè, nhưng Trư Bát Giới thì ngoại lệ. Tuy biết phép thuật,
có thể hô biến ra vàng bạc châu báu, nhưng trên đường đi thỉnh kinh, mỗi khi đặt
chân đến một vương quốc, lão Trư không quên kiếm chút tiền cho bản thân để
phòng tránh trường hợp thỉnh kinh thất bại, có thể trở về nhà họ Cao, lận lưng
chút vốn để mưu sinh, lo cho vợ. Lấy được người chồng biết lo xa tính trước như
vậy, không cần phải lo là không có cơm ăn.Có thể nói, Trư Bát Giới là mẫu người
đàn ông có nhiều ưu điểm, điển hình là có đến 70% phụ nữ nhìn thấy thế mạnh của
anh ta. Đây được xem là một khám phá thú vị mà trước giờ ít người để ý đến.
(Sưu tầm)
Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014
GỬI NGƯỜI CŨ
GỬI CHỒNG CŨ
(Sưu tầm)
Em có rảnh đâu mà ghen với cô ta
Em chẳng thèm quan tâm, anh tránh ra, đừng làm phiền em nữa
Em bận lắm, phải giặt đồ, nấu cơm, đi chợ
Chứ đâu như một số người suốt ngày dửng mỡ phấn son.
Anh ra ngoài kia đi, em còn thay tã cho con
Đứng đây vướng tay vướng chân, em chẳng làm gì được
Đã bảo rồi, đứng tránh xa một chút
Em nhiều lỗi thế à? Mà một phút anh mấy lần xin.
Cô ấy đợi anh ngoài kia, anh ra đó nhanh lên
Không cô ấy buồn, lại trách hờn anh đấy
Em bận chăm con rồi, không chăm anh được mấy
Làm anh thấy thiệt thòi, thôi anh cứ đi đi.
Mẹ con em, anh đừng bận tâm làm gì
Em đẻ em nuôi, là con của mình em không liên quan gì anh cả
Con khóc em dỗ dành, em nâng khi con ngã
Chẳng phải anh bận lắm mà, sao cứ đứng ở đây.
Đừng để em nói nhiều, anh đi ra ngoài ngay
Em bảo rồi, anh chẳng có lỗi bé, lỗi to, lỗi tày đình gì hết
Chỉ là em muốn một mình em cho đỡ mệt
Quan tâm làm gì anh có gần hay thân thiết với ai...
Em chẳng thèm quan tâm, anh tránh ra, đừng làm phiền em nữa
Em bận lắm, phải giặt đồ, nấu cơm, đi chợ
Chứ đâu như một số người suốt ngày dửng mỡ phấn son.
Anh ra ngoài kia đi, em còn thay tã cho con
Đứng đây vướng tay vướng chân, em chẳng làm gì được
Đã bảo rồi, đứng tránh xa một chút
Em nhiều lỗi thế à? Mà một phút anh mấy lần xin.
Cô ấy đợi anh ngoài kia, anh ra đó nhanh lên
Không cô ấy buồn, lại trách hờn anh đấy
Em bận chăm con rồi, không chăm anh được mấy
Làm anh thấy thiệt thòi, thôi anh cứ đi đi.
Mẹ con em, anh đừng bận tâm làm gì
Em đẻ em nuôi, là con của mình em không liên quan gì anh cả
Con khóc em dỗ dành, em nâng khi con ngã
Chẳng phải anh bận lắm mà, sao cứ đứng ở đây.
Đừng để em nói nhiều, anh đi ra ngoài ngay
Em bảo rồi, anh chẳng có lỗi bé, lỗi to, lỗi tày đình gì hết
Chỉ là em muốn một mình em cho đỡ mệt
Quan tâm làm gì anh có gần hay thân thiết với ai...
------------------------------------------------------------------------
GỬI VỢ CŨ
(THT)
Đấy em cứ
nói “chẳng thèm quan tâm” anh nữa
Vậy đừng
trách chi, khi anh đi với cô bé ngồi kia.
Em rất bận,
bận nội trợ với ti tỉ tì ty
Quên cả làm
đẹp cho mình, cho em trong mắt anh, em có biết.
Ừ, em yêu con,
em chăm con, còn anh, em không cần biết
Sống ra sao,
tâm sinh lý như nào.
Vì con, em tất
bật, ào ào
Còn với anh em
lạnh lung, thờ ơ như xa lạ.
Trái tim người
đàn ông có gì đâu khó tả
Cũng mong được
chiều, được nựng, được quan tâm,
Người đàn
ông nào cũng mong một mái ấm hạnh phúc với người thân
Có con khôn,
bữa cơm ngon và tuyệt vời với một người vợ đẹp.
Vậy mà em
ích kỷ, tham lam mà hạn hẹp
Em nghĩ quá
nhiều cho em mà không nghĩ cho anh
Em muốn một
mình, muồn được bình yên
Anh tôn trọng,
với anh, em mãi là mẹ hiền của lũ trẻ.
Những đứa
con em đã có công đau đẻ
Nhưng anh đã
giành cho con gần trọn vẹn tình cha
Nếu sau này,
tim ta mãi cách xa
Xin hay giữ
hình bóng anh trong tâm hồn các con nhỏ.
Anh xin nhận
những giọt lệ khóc thầm trong đôi mắt đỏ
Nếu có kiếp
sau, xin lại làm chồng cũ của em.
Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014
ĐỘI TRƯỞNG
Trong đội bóng HLV là ông chủ, còn những ông chủ có tiền mà muốn chỉ đạo chiến thuật thì chả chồng thì chầy sẽ nát đội. Ông chủ ra chiến lược cả mùa hay cả một giai đoạn, chỉ đạo chiến thuật từng trận. Nhưng trên sân ông chủ là người Đội trưởng.
Trước đây, MU có những Đội trưởng có thể khiến đối thủ vừa Ghét vừa Kính nể. Đó là những Đội trưởng Thực sự. Là những người cá tính, và mạnh mẽ, lãi có lối chơi thông minh, nhàn nhã.








Đó là một cầu thủ máu lửa và cá tính, nhưng bồng bọt và Không ổn định. Đã vài lần anh nhận thẻ đỏ và bỏ lại các anh em chiến đấu 10 người trên sân. Điều đó là không thể chấp nhận. Đội trưởng phải là người cuối cùng dời sân để chào khán giả, tung người trên sân nếu chiến thắng, hoặc để an ủi những đồng đội nếu kết quả bị thua.
Đằng này, anh cậy có khả năng chuyền xa thì anh có quyền chạy lăng xăng trên sân, vừa làm bóng, vừa dứt điểm. Anh có thể vặc đồng đội khi chuyền sai, vừa đá chai nước nếu bị thay ra giữa chừng.
Đã vậy Rooney cũng hai lần làm mình làm mẩy đòi ra đi, để rồi khi được tăng lương cao ngất mới chấp nhận ở lại. Rõ ràng, sự nhỏ nhen, ích kỷ của anh không xứng đáng làm Thủ lĩnh của Đội bóng.
Chiếc băng Đội trưởng trên tay Rooney dường như quá tầm, nó chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Cả khả năng tổ chức trung bình, đừng bao giờ so sánh anh với Paul Scholes, tậm chí với Daley Blind có khi còn thua kém, kỹ năng dứt điểm bình thường, bản năng sát thủ thua Percie lẫn Radamel Falcao, phòng thủ quá tệ… đủ thấy sai lầm khi ảo tưởng về vai trò nổi trội của Rooney đối với MU.
Tôi có thể nhận thấy ý đồ đưa Falcao về MU và tống Rooney đi ngay khi anh đòi tăng lương hay chuyển nhượng.
Nếu MU không tìm được một Nhạc trưởng giữa sân đủ sức cầm trịch mọi trận đấu, và không tìm ra được một Thủ Lĩnh đủ tầm thì mùa giải này chắc sẽ lại Vứt Đi.

- Đội trưởng có thể xuất phát ở các vị trí trên sân, nhưng thường là Tiền vệ hoặc trung vệ, những người luôn nhìn thấy tổng thể thế trận, có thể phát động các hướng tấn công, phản công hoặc đưa ra phương án phòng thủ chủ động chứ không chỉ là những Tiền đạo nhận bóng một các bị động.
- Đội trưởng rõ ràng phải thật có tài năng, đủ để để gây ảnh hưởng tới lói chơi toàn đội, tới mọi cầu thủ, nhận được sự nể trọng không những đồng đội mà của cả đối thủ.
- Đội trưởng phải biết thúc đẩy đồng đội cùng thực hiện mục tiêu/chiến thuật đã đề ra. Biết kêu gọi, liên kết và khích lệ những khi không được như ý và phải tìm được hướng giải quyết nhanh nhất.
- Không chỉ giỏi kỹ thuật mà ĐỘi trưởng còn phải có cái đầu, đó là Tầm nhìn, khả năng Đọc trận đấu, trong mọi hoàn cảnh, biết dẫn dắt tổ chức đội bóng một cách sáng tạo, bất ngờ, biết nhạy bén và linh hoạt khắc chế điểm mạnh của đội bạn và bịt những lỗ thủng của đội mình.
- Đội trưởng phải khơi dậy và truyền được cảm hứng cho người khác để mọi người đều nhiệt huyết cống hiến hết hơn 100% khả năng. Đội trưởng chơi bóng vơ niềm Đam Mê cũng là truyền động lực chiến đấu với những đối thủ mạnh hơn, loại bỏ sự chủ quan khi gặp đối thủ yếu, luôn chiến đấu với niềm hăng say cao nhất.
- Trong phòng thay đồ, Đội trưởng cũng là người có tiếng nói đối với nếp ăn ở, sinh hoạt, chế độ của mọi cầu thủ, biết bảo vệ cầu thủ trước bảo chí, biết khích lệ những khi thua trận, có lối sống lành mạnh và là tấm gương về đạo đức.
- Muốn được như vậy, Đội trưởng phải gây dựng được niềm tin cho bản thân mình rồi đến mọi người. Là một người Cá tính mạnh mẽ nhưng Tinh thần luôn sắt đá và ổn định.
Trước đây, MU có những Đội trưởng có thể khiến đối thủ vừa Ghét vừa Kính nể. Đó là những Đội trưởng Thực sự. Là những người cá tính, và mạnh mẽ, lãi có lối chơi thông minh, nhàn nhã.








- Từ Bryan Robson tới Steve Bruce mà người thì trước làm HLV cho Middlebrough, người là HLV Hull city bây giờ. Cho tới King Eric Cantona với cổ áo dựng đứng, ngực luôn ưỡn, mà cả cú đá kungfu vào cổ động viên của Crystal Palace cũng khiến Fan MU phấn khích, thậm chí còn yêu mến anh hơn, hay Dennis Irwin luôn cần cù, nói ít mà làm nhiều.
- Roy Keane cũng là một Đội trưởng đủ tầm để Martin Keown và Patrick Vieira luôn dè chừng và gầm gừ, nhưng hành động anh đăng đàn lên án đồng đội Hết động lực thể hiện sự tột cùng của sự Thất vọng và Chán chường. Vậy anh còn xứng đáng là Đội trưởng nữa không? HLV loại anh ra khỏi đội là hoàn toàn chính xác.
- Gần đây chúng ta cũng được thấy những Đội trưởng theo phong cách rất hiện đại nhưng tính chiến đấu của MU trong huyết quản không thiếu, đó là hậu vệ cánh Gary Neville mà thời còn David Beckham, 2 người đá với nhau như có mắt ở lưng, đó là 2 trung vệ, mạnh mẽ như Nemanja Vidic, tỉnh táo và khéo léo như Rio Ferdinand, hoặc Patrick Evra có nét gì đó khá giống Irwin xưa kia.
- Thế nhưng gần đây, MU chủ yếu chọn những cầu thủ ở hàng công. Ừ thì Ryan Gigggs là một tượng đài, nhưng chắc chưa ai chuyện tình của Giggs với Imogen Thomas và Natasha, hẳn cuộc sống ngoài bóng đá cũng ảnh hưởng phần nào tới hình ảnh của anh chứ.
- Robin Van Persie có tài năng nhưng cá tính của anh chưa đủ Tầm để làm Đội trưởng.
Đó là một cầu thủ máu lửa và cá tính, nhưng bồng bọt và Không ổn định. Đã vài lần anh nhận thẻ đỏ và bỏ lại các anh em chiến đấu 10 người trên sân. Điều đó là không thể chấp nhận. Đội trưởng phải là người cuối cùng dời sân để chào khán giả, tung người trên sân nếu chiến thắng, hoặc để an ủi những đồng đội nếu kết quả bị thua.
Đằng này, anh cậy có khả năng chuyền xa thì anh có quyền chạy lăng xăng trên sân, vừa làm bóng, vừa dứt điểm. Anh có thể vặc đồng đội khi chuyền sai, vừa đá chai nước nếu bị thay ra giữa chừng.
Đã vậy Rooney cũng hai lần làm mình làm mẩy đòi ra đi, để rồi khi được tăng lương cao ngất mới chấp nhận ở lại. Rõ ràng, sự nhỏ nhen, ích kỷ của anh không xứng đáng làm Thủ lĩnh của Đội bóng.
Chiếc băng Đội trưởng trên tay Rooney dường như quá tầm, nó chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Cả khả năng tổ chức trung bình, đừng bao giờ so sánh anh với Paul Scholes, tậm chí với Daley Blind có khi còn thua kém, kỹ năng dứt điểm bình thường, bản năng sát thủ thua Percie lẫn Radamel Falcao, phòng thủ quá tệ… đủ thấy sai lầm khi ảo tưởng về vai trò nổi trội của Rooney đối với MU.
Tôi có thể nhận thấy ý đồ đưa Falcao về MU và tống Rooney đi ngay khi anh đòi tăng lương hay chuyển nhượng.
Nếu MU không tìm được một Nhạc trưởng giữa sân đủ sức cầm trịch mọi trận đấu, và không tìm ra được một Thủ Lĩnh đủ tầm thì mùa giải này chắc sẽ lại Vứt Đi.

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014
GIẢI MÃ CHIÊU THỨC CỦA TRẠNG QUỲNH
ĐỖ MINH TUẤN
ĐỖ MINH TUẤN

Trò khỏa thân trí tuệ thông minh
Không phải ngẫu nhiên mà bao đời nay người dân
Việt Nam lưu truyền giai thoại chiến thắng vẽ giun với một nụ cười
khoái trá đầy hãnh diện trước giải pháp thông minh của Trạng Quỳnh khi giải bài
toán các vua chúa đặt ra. Đây là một thắng lợi văn hóa đích thực, tôn vinh trí
tuệ dân gian, cho phép người nông dân cười giễu tinh thần hàn lâm kênh kiệu của
đám vua quan và nho sỹ khinh dân. Trạng Quỳnh nhúng mười đầu ngón tay vào
nghiên mực không chỉ để vẽ giun, mà chính là để bôi xóa giễu cợt những quy phạm
của triều đình, giống như đám trẻ con say mê graffic thích vẽ nguệch ngoạc lên
tường những chỗ trang nghiêm nhất để khẳng định mình. Nhưng khi vẽ giun Trạng
Quỳnh không phải là tín đồ của văn hóa Hip-hop chơi trò chơi “mỹ thuật tội lỗi”
của đám người trẻ tuổi hôm nay, mà ông đã chơi trò khỏa thân trí tuệ một cách
hợp pháp để lỡm những thế lực ra đề thi, lỡm cả những thí sinh thật thà chúi
mũi vào vẽ những con rồng con phượng phức tạp, nhiêu khê.
Thế nhưng, chiến thắng của Trạng Quỳnh là một
thắng lợi chính trị chứ không phải là một kỷ lục văn hóa. Trạng Quỳnh buộc
những người tổ chức cuộc thi phải trao giải Nhất cho mình vì ông biết tấn công
vào cách ra đề mơ hồ của họ. Đây là chiến thắng của ông Trạng có tài biến báo
ngôn từ, chứ không phải chiến thắng của ông Trạng có tài hội họa. Nếu đề thi ra
yêu cầu vẽ con vật cụ thể nào đó sau ba hồi trống, thì Trạng Quỳnh không thể sử
dụng sự láu cá của mình để giành phần thắng. Bí quyết của chiêu thức vẽ giun là
cụ thể hoá theo hướng đơn giản đến cùng cực bài toán văn hóa để có thể hoàn thành
nhanh nhất, giành lấy phần thắng. Có thể nói, giai thoại vẽ giun với nụ cười
thỏa mãn của dân gian tiềm tàng trong đó cũng vô tình là lời tự thú về bản chất
đơn giản hoá của tính linh hoạt Việt Nam.
Căn nguyên văn hóa của chiêu thức Trạng Quỳnh
Người Việt có lẽ là dân tộc linh hoạt nhất. Tính
linh hoạt Việt Nam thường được trình bày như là một phẩm chất mang
bản chất sáng tạo và phản giáo điều. Điều đó về cơ bản đúng, nhưng không bao
quát hết bản chất văn hóa và tính chất hai mặt của phẩm chất này. Bản chất của
tính linh hoạt đó là văn hoá Việt tạo cho mỗi cá nhân trong cộng đồng một
khoảng trống tự do sáng tạo và định hình cái chung, tạo cho con người Việt nam
một khoảng không bao la để triển khai sáng tạo cá nhân tham góp nhân cách và
trí tuệ của mình vào tiến trình cụ thể hoá các chuẩn mực xã hội.
Trong đời sống, người Việt coi trọng tinh thần
cụ thể. Thái độ coi trọng cái cụ thể xuất phát từ văn hóa trọng tình. Với người
Việt, mỗi con người cụ thể, mỗi đồ vật cụ thể là một thế giới độc nhất vô nhị
không thể nào thay thế cho nhau vì mỗi người mỗi vật đều bắt rễ sâu vào tình
cảm cộng đồng theo một cách riêng. Vì thế, thằng Bờm lưu luyến mãi cái quạt mo
cụ thể của mình kiên quyết không đổi cho phú ông lấy ba bò chín trâu xa vời
trừu tượng. Bờm chỉ chịu đổi khi phú ông đưa ra một nắm xôi cụ thể gần gũi, nó
có thể cầm ăn. Ca dao Việt Nam có không ít những câu khuyên con người
ứng xử linh hoạt theo từng tình huống cụ thể. Phương châm “TÙY” “LỰA”, “LIỆU” (
"Tuỳ mặt đặt tên, tuỳ tiền biện lễ", " Lựa lời mà nói","Lựa
gió xoay chiều", "Liệu bò đo chuồng", "Liệu cơm gắp
mắm"...) là phương châm sống có bản chất thích nghi với cái cụ thể. Mỗi cá
nhân phải tự mình thăm dò từng cái cụ thể để sáng tạo ra những giải pháp, nhưng
ứng xử phù hợp nhất. Văn hoá Việt không áp đặt chi tiết những quy chuẩn đạo đức
và thẩm mỹ, nó nhường cho cá nhân, cho khu vực địa lý và cho giới tính những
mảnh đất sáng tạo riêng và chịu trách nhiệm với sáng tạo này.
Trong nghệ thuật, người Việt cũng giành cho cá
nhân quyền sáng tạo tối đa trong những không gian ước lệ, những quy ước thoáng
đãng. Người diễn viên trên sân khấu chèo là phù thuỷ không gian, anh ta làm
công việc cụ thể hoá không gian trong dòng chảy thời gian. Anh ta vừa mới chia
tay người yêu ở sân đình, lượn một vòng với vài câu hát và điệu múa, không gian
ấy đã trở thành biển cả, núi cao. Theo động tác, lời ca, cái không gian cụ thể
được cất giấu, tàng hình bỗng hiện diện sinh động trước mắt ta trên cái nền
trắng của khoảng không ước lệ. Người nghệ sĩ Việt Nam khi chơi đàn
trong dàn nhạc cũng có một khoảng tự do riêng như vậy-anh ta không bị câu thúc
bởi các qui định chi tiết của tổng phổ như các nghệ sĩ phương Tây trong truyền
thống của họ. Anh ta tuỳ ý biến báo, luyến láy, cụ thể hoá để bằng trực giác
nghệ thuật tham góp vào âm thanh tổng thể của cả dàn nhạc. Tính ước lệ của tư
duy nghệ thuật đã tạo khoảng không gian thoáng đãng cho người nghệ sĩ cụ thể
hoá một cách sáng tạo, mỗi lúc một khác tuỳ theo cảm hứng, trực giác. Trực giác
nghệ sĩ đã giúp anh ta thăm dò mỗi khoảnh khắc để tìm ra câu trả lời cụ thể cho
giải pháp nghệ thuật. Cũng như trong cuộc đời không có mệnh lệnh chung, không
có câu trả lời chung, có lý nhưng có tình, phép vua thua lệ làng - người nghệ
sĩ Việt nam chỉ bị ràng buộc bởi những điểm hẹn nơi hội tụ những tự do sáng tạo
cá nhân cho một hiệu quả chung.
Chính quyền năng tự do sáng tạo cái cụ thể mà
văn hóa Việt đã trao cho mỗi cá nhân ấy đã trở thành cái xung năng văn hóa dẫn
đến chiêu thức vẽ giun của Trạng Quỳnh. Như một nghệ sỹ chèo dùng vũ đạo cụ thể
hóa khoảng không sân khấu thành núi non sông nước, Trạng Quỳnh đã dùng những
ngón tay thay bút cụ thể hóa đề thi trừu tượng thành những con giun.
Phải tra vấn truyền thống linh hoạt biến báo
Bí quyết Trạng Quỳnh quả là đã từng phát huy tác
dụng trong lịch sử. Trong các cuộc chiến tranh giành độc lập, để huy động sức
mạnh toàn dân, chúng ta phải đơn giản hoá lý tưởng, cụ thể hoá các nhiệm vụ
chính trị quân sự, loại trừ tối đa tính chất lý thuyết suông và mọi cách hình
dung vấn đề quá phức tạp, cao siêu. Nhưng bí quyết Trạng Quỳnh cũng có mặt trái
của nó là: thói quen cụ thể hoá, đơn giản hoá đã trở thành một truyền thống
linh hoạt mang tính vô nguyên tắc, vô chính phủ, cản trở sự phát triển của tư
duy khoa học và các quan hệ hợp tác quốc tế vì những mục tiêu chung. Tư duy
khoa học đòi hỏi sự tôn trọng và hiểu biết lý thuyết trong tính trừu tượng và
tính tổng thể phức tạp của nó. Hợp tác quốc tế đòi hỏi thái độ tôn trọng luật
chơi, và thiện chí trong quá trình cụ thể hoá, chi tiết hoá những điều thoả
thuận. Trên thực tế tính linh hoạt Việt Nam đã nhiều khi dẫn dến các
hành vi phá huỷ hệ thống để thắng trong chi tiết. Chàng Trạng Quỳnh đối phó với
vua quan phong kiến có thể cười ngạo nghễ vì chiến thắng vẽ giun trong cuộc thi
tài. Nhưng những chàng Trạng Quỳnh trong các cuộc đua tài quốc tế có thể nào
giành chiến thắng chỉ bằng cách đơn giản và linh hoạt theo kiểu mua đề thi,
quay cóp hay mua giò đội bạn được không? Hơn thế nữa còn giễu cợt tinh thần
chuyên môn và sự thật thà tuân theo quy chuẩn?
Không phải ngẫu nhiên hiện nay chúng ta đang gắn
tính linh hoạt truyền thống với thái độ khôn vặt cần phải vượt qua. Khi Trạng
Quỳnh cụ thể hoá đề thi theo hướng đơn giản nhất, dễ làm nhất để chiến thắng,
ông đã bộc lộ trí thông minh dân gian trong việc lố bịch hoá những thách đố của
quyền lực phong kiến. Nhưng chiến thắng đó dễ dãi. Nếu như Trạng Quỳnh vẽ được
mười con rồng trong ba hồi trống thì chiến thắng vẻ vang hơn, nó bộc lộ tài
năng đích thực của con người khi giải quyết những bài toán hóc búa nhất trong
đời sống bằng trình độ chuyên môn cao. Chúng ta vẫn có thể vui và tự hào với
chiến thắng của Trạng Quỳnh như một chiến thắng chính trị trong đấu tranh giai
cấp, nhưng chúng ta cần giáo dục thái độ dũng cảm dám đối diện, đối đầu với
những bài toán hóc búa nhất, phức tạp nhất của lịch sử và văn hoá. Nghĩa là
phải tra vấn chính bản thân truyền thống linh hoạt của chúng ta để vươn lên một
đức hạnh cao hơn, một linh hoạt có tầm khoa học và có tầm nhân loại. Thậm chí,
biết dừng lại, biết thua, biết nhẫn nhục để tiếp tục tích luỹ, học hỏi, tìm
hiểu bài toán khó đó sẽ đưa chúng ta đến những cơ hội chiến thắng vẻ vang hơn
và thuyết phục hơn. Nếu chỉ tìm cách thắng bằng mọi giá sẽ dẫn đến huỷ hoại tư
duy khoa học, đánh tráo đề thi và phá hoại luật chơi.
Truyền thống linh hoạt mang tính cụ thể hoá và
đơn giản hoá không chỉ tiềm ẩn những yếu tố gây ra những xung năng phản phát
triển trong văn hoá, mà có thể còn làm phân hoá cộng đồng trong xu hướng cá thể
hoá, gây mất ổn định về chính trị và kinh tế. Xu hướng linh hoạt, cụ thể hoá và
đơn giản hoá để thắng bằng mọi giá sẽ trở thành lực ly tâm lớn nhất chi phối
trong chiều sâu tâm thức. Những biểu tượng chung, những giá trị chung những
phẩm chất chung, những chiến lược chung, những nhiệm vụ chung khi đi vào thực
tế cuộc sống dễ bị tính linh hoạt truyền thống phân huỷ biến thành những nhiệm
vụ đơn giản, những lợi ích cá nhân do mỗi người mỗi nơi lại "tuỳ",
"lựa", "liệu" theo cách của mình, đơn giản hoá nhiệm vụ
theo sở thích riêng và thế mạnh riêng, dẫn đến tình trạng chuyển động Braonơ
trong toàn xã hội. Truyền thống linh hoạt sáng tạo biện minh cho sự phá huỷ lý
thuyết, phá huỷ chiến lược và phá huỷ tổ chức. Lợi ích cá nhân phá huỷ lợi ích
chung. Đó là cấu trúc bề sâu của tình trạng tham nhũng, hỗn loạn, bán lẻ đất
nước, địa phương chủ nghĩa, cơ hội và vọng ngoại khá phổ biến hiện nay./.
Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014
ĐIÊN KIỂU TÀU

Câu chuyện thứ Nhất:
Nếu các bạn biết rằng nhà ở TQ là không sở hữu mãi mãi. sau khi mua bạn chỉ dùng 60 năm và trả lại nhà nước. kết quả xã hội thế nào thì các bạn đoán được rùi..
- 80% trai trẻ nếu như không thể mua nỗi một căn nhà, thì 80% cô gái trẻ có thể phải cưới đàn ông 40 tuổi.
- 80% đàn ông nếu như có điều kiện rồi, thì đợi đến lúc 40 tuổi để cưới những cô gái 20 tuổi mới là lựa chọn đúng đắn …
- Tôi cũng đã 40 rồi, cũng tìm được một cô bạn gái trẻ đẹp 20 tuổi và tôi cùng nàng đến nhà cha mẹ nàng để diện kiến. Người mở cửa là mối tình đầu mấy năm trời thời đại học. Nhìn thấy người đó, cô bạn gái hiện giờ kêu lên một tiếng: “Mẹ!”
- Mẹ cô ấy vừa thấy tôi, tức thì choáng váng thở hổn hển. Không đợi tôi phản ứng, liền sau đó lôi con gái vào phòng, nói với con rằng “Con không thể lấy người đó được, ông ta là cha đẻ của con!”
- Người con gái: “Con đã có cốt nhục của anh ấy rồi …”
- Lúc này người cha già 60 tuổi của cô con gái mới bước ra, nhìn thấy người bạn trai của con gái, liền nói nhỏ với anh ta: “Sao con lại đến đây, chẳng phải hàng tháng ta đều chuyển sinh hoạt phí đúng hẹn cho con và mẹ con sao?”
- Lúc này “Ding Dong” (tiếng chuông cửa), mẹ của người bạn trai của cô gái đến thăm nhà thông gia (cha mẹ của cô gái). Nhìn thấy cha của cô con dâu tương lai liền nói: “Sao lại là anh?”
- Cha của người bạn trai của cô gái dừng xe xong bước lên lầu, vừa nhìn thấy cha của cô con dâu tương lai thì mặt đẫm lệ nói: “Anh không phải là người em thất lạc đã nhiều năm rồi của tôi sao?”
- Mẹ của cô gái nhìn thấy mẹ của con rể tương lai liền kêu lên: “Mẹ!”
- Mẹ cô gái nhìn thấy cha của con rể tương lại, gọi lên một tiếng “Cha!”, rồi lập tức ngất xỉu.
- Bạn có thể hiểu đến số mấy?
- Mẹ của mẹ người con trai nhìn thấy cha của mẹ người con gái thì gọi bằng gì?
Câu chuyện thứ Hai:
Tổng Giám đốc gọi điện cho thư ký nói: “Chúng ta đi Lệ Giang chơi mấy ngày, em chuẩn bị đi nhé!”.Thư ký gọi cho chồng cô bảo: “Em phải đi công tác với Tổng Giám đốc ở Lệ Giang mấy ngày, có hội nghị!”.
Chồng cô thư ký gọi cho tình nhân bảo: “Mấy ngày nữa vợ anh không có nhà, đến với anh nhé!”.
Cô tình nhân gọi cho sinh viên phụ đạo: “Mấy ngày nữa cô có việc bận, nghỉ học nhé!”.
Sinh viên gọi cho cha mình: “Mấy ngày nữa được nghỉ học, cha đi chơi với con nhé!”.
Người cha gọi cho thư ký: “Không đi Lệ Giang được rồi, cháu nội anh muốn đi chơi!’
Thư ký gọi cho chồng bảo: “Tổng Giám đốc đột nhiên có việc không đi dự hội nghị Lệ Giang được!”.
Chồng cô gọi cho tình nhân: “Vợ anh không đi nữa, nói chuyện sau nhé!”.
Cô tình nhân gọi cho sinh viên phụ đạo: “Mấy ngày nữa đi học bình thường!”.
Sinh viên gọi cho cha mình: “Cô giáo mấy ngày này lên lớp bình thường”.
Người cha gọi điện cho thư ký nói: “Hay là đi Lệ Giang nữa nhé, em chuẩn bị đi!”
Người ơi … thật đau khổ quá ….
Câu chuyện thứ Nhất phẩy:
Chồng cũ của Trương Bá Chi là Tạ Đình Phong,Bạn gái cũ của Tạ Đình Phong là Vương Phi,
Chồng của Vương Phi là Lý Á Bằng,
Bạn gái cũ của Lý Á Bằng là Cù Dĩnh,
Bạn trai hiện tại của Cù Dĩnh là Trương Á Đông,
Phác Thụ có một người bạn gái trước đây là Châu Tấn,
Châu Tấn có một người bạn trai trước đây là Lý Á Bằng,
Chồng cũ của Vương Phi là Đậu Duy,
Đậu Duy có một người em họ là Đậu Bằng,
Đậu Bằng có một người bạn gái cũ là Châu Tấn,
Đậu Bằng có một người chị họ là Đậu Dĩnh,
Chồng trước của Đậu Dĩnh là Trương Á Đông,
Bạn gái hiện giờ của Trương Á Đông là Cù Dĩnh,
Bạn trai trước đây của Cù Dĩnh là Lý Á Bằng.
Vậy hỏi Trương Bá Chi và Lý Á Bằng có quan hệ gì với nhau?
Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014
LÝ TÌNH LỖN LẬN
Trên blog của mình, ĐBQH Hoàng Hữu Phước
có bài “Về phát biểu của ông Trương Trọng Nghĩa trên báo Tuổi trẻ”.
Trừ phi nói xấu chế độ, có thể dính
vào pháp luật, chứ thường thì blog cũng chỉ là một trang cá nhận, có quyền đưa
ra những nhận định rất cá nhân, chả có ý nghĩa gì quan trọng.
Dự luận ồn ào, tranh cãi mắng mỏ ông Hoàng
Hữu Phước, ông này thì đúng là cũng chả ra gì, từ loạt bài “Tứ Đại Ngu” về ĐB
Dương Trung Quốc.
Tôi không có ý bênh ông Hoàng Hữu Phước,
thậm chí còn đồng tình với những điểm trong bài báo của ông Trương Trọng Nghĩa
trên báo Tuổi trẻ, lên báo thì cũng bình thường mà, chỉ như một dạng lá cải,
không nói xấu vùng miền hay hài vờ lờ, không thì cũng chả ai quan tâm.
Ví dụ như nhiều ĐB không xứng đáng, kể
cả ông Phước, đừng nhiều vai vừa ở CP vừa ở QH khác nào vừa đá bóng vừa thổi
còi.
Ở đây, tôi chỉ xin đề cập chuyện hậu cảnh,
đó là khi ông Nghĩa đã biết, đã đọc và coi bài trên blog đó là nhằm “chỉ trích cá
nhân, thậm chí xúc phạm”, là “công kích, bôi nhọ”, nhưng ông lại chỉ đề
xuất lên Ðoàn ĐBQH TP.HCM nhằm có “biện pháp bảo vệ
danh dự, nhân phẩm”.
Còn đối với ông Phước, ông chỉ ấm ức:
·
“Nếu
không đồng tình với quan điểm của tôi, ông Phước hoàn toàn có thể góp ý với tư
cách cá nhân, góp ý ở đoàn, tranh luận ở Quốc hội, thậm chí là viết blog. Nhưng
tôi không thể chấp nhận cách viết blog mà dùng câu chữ thiếu văn hóa để thóa mạ,
hạ nhục người khác như vậy”.
Nhận xét chung thì thấy
2 ông đều có những điểm giống nhau.
- Hai ông đều viết trên mạng, blog cũng là dạng thông tin điện tử, nếu báo lá cải nào đăng lên thì cũng như bài viết trên báo Tuổi trẻ. Và đều không đáng để QH quan tâm. Đây là những dạng bài lá cải, đá ném ao bèo, viết cho vui, chứ chả giúp ích gì cho đời.
- Hai ông chửi nhau trên mạng nhưng cấm có dám phát biểu trên QH, không đối chất cũng không cãi lý với nhau mà suy nghĩ, nghiền ngẫm, vận dụng các câu từ cay nghiệt… nhưng nếu vô tình gặp nhau thì sẽ lãi cười hề hề, như mọi ĐB khác.
- Nếu thực sự ông Nghĩa cho rằng mình bị “Xúc phạm”, vậy ông hoàn toàn có thể kiện, nhưng ông không làm vậy mà mong lắng xuống, xuê xoa, nặng nhất là Mách lên Đoàn ĐBQH Tp.HCM để “xử lý nội bộ”, một cách làm Nông dân chỉ có CS chúng ta. Nó có vẻ rất TÌNH những không đề cao, không thượng tôn Pháp luật, có giỏi ông KHỞI KIỆN ông Phước để Thiên hạ thấy ai đúng ai sai, cho thấy Trí tuệ của các ông?
Ở ta hay có câu “Trăm
cái Lý không bằng một tý cái Tình”, thực ra là luôn Lý-Tình lẫn lộn.
Những người ĐBQH mà còn như vậy hỏi
sao ai sẽ ném cho Chuột chết bây giờ.
Những ĐBQH “gương mẫu” cũng chỉ có Tầm như vậy thôi ư?
Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014
CHIẾC LÁ
(THT)
Chiếc lá non lần đầu tiên biết gió
Cơn gió to giật lá, rung cành,
Nhưng hỡi ôi chiếc lá vẫn còn xanh
Sự kiêu ngạo chưa làm ai đau đớn.
Cơn gió đến vô tình bất chợt
Rồi âm thầm, trong ngạo nghễ, ra đi
Để sau cùng chỉ còn chút tình si
Một chút tương từ trên cành lá nhỏ.
Nỗi đau buồn, âm thầm mong nhớ
“Gió ở đâu hãy trở lại đi”
Chỉ thời gian vẫn kiên nhẫn thầm thì
Lá biếc xanh rồi sẽ thành vàng úa.
Để trả thù hóa lại thành lầm lỡ
Một cơn gió đùa đến với chiếc lá xưa
Lá lìa cành mà chưa hết tương tư
Chỉ thời gian còn giang tay đón nhận.
Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014
ĐƯỜI ƯƠI GIỮ ỐNG.
Ngày này năm ngoái cả nước
điên đầu vì những cái chết thương tâm do tiêm vaccine mà nguyên nhân vẫn chưa
được làm rõ
Thì năm nay, 60 trẻ mẫu giáo ở Đồng Tháp được tiêm thay vì
vaccine thì được truyền nước cất, trách để tránh những sự việc như năm trước.
Còn mấy ngày nay những báo
giấy báo hình báo lá cải đăng những vụ động trời:
- Trẻ con ở Trường Tiểu học Hiệp Bình Chánh (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và trường Trung học cơ sở Linh Đông (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) phải ăn những thứ được chế biến từ thịt thối;
- Còn tại Biên Hòa, người ta dùng vòi bơm cả chục lít nước vào mồm heo trước khi xuất chuồng; Nó như một dạng Cân điêu thời Bao cấp trước đây.
Vì cả dân tộc đã bị nhiễm độc
sự Trơ tráo,khốn nạn rồi còn đâu.
- Ngược lại, ở một trường hợp khác, người ta lại rất mạnh tay với những Bức tranh học trò, cái giới được gọi là "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò". Những bức hình vui vui, hài hước, chứ chả phải là biếm họa, châm biếm, chưa thèm đả kích, vậy mà bị quy tội Bôi nhọ.
- Một ông lão ở đất nước xa xôi cách chúng ta hang vạn km, sống trước chúng ta hàng trăm năm, với những tư tưởng cũ kỹ, lỗi thời, lạc hậu.
- Một con người thậm chí không được thừa nhận tại nước đó, không được phong Doanh nhân hay Danh nhân, gia đình người ta cũng chẳng Ủy Quyền cho Chúng ta bảo vệ hình ảnh, hay tác quyền thì sao VN lại đi phạt cái không phải của mình.
Lại còn cái tên cha sinh mẹ
đẻ, nhiều người đặt Vô nghĩa, phần nhiều bởi họ kém hiểu biết và ngắn nghĩ,
nhưng đến thế kỷ 21 mà họ như vậy là do Xã hội hay do đảng.
Cả nước cứ cho có tới
90-100 cái tên vớ vỉn thì cũng chỉ 1 PHẦN
TRIỆU. 1 PHẦN TRIỆU thôi, đó là "Một bộ phận rất không To",
mà nó cũng chả ảnh hưởng gì tới phông Văn hóa, phong tục hay thuần phong của
cái mà chúng ta đã bị Băng Huyết từ lâu.
Vài cái Tên, chả khác
nào cứt gà, cứt vịt, vậy mà thành đề tài Tranh luận trên QH, dự định đưa ra luật,
chả khác nào Lá Cải.
Trong khi kinh tế trì trệ, tham nhũng trong “Một bộ phận không nhỏ Cán bộ”, nợ công tăng cao, biển đảo bị đe dọa ...ảnh hưởng tới gần như 100% con dân nước Việt thì cứ Lờ lớ lơ.
Rõ ràng, nhiều thế hệ VN đã bị Tiêm không phải vào đầu mà váo Não những con Virus Ảo Tưởng hão huyền, lúc nào cũng Ngu ngơ, lú lẫn.
Trong khi kinh tế trì trệ, tham nhũng trong “Một bộ phận không nhỏ Cán bộ”, nợ công tăng cao, biển đảo bị đe dọa ...ảnh hưởng tới gần như 100% con dân nước Việt thì cứ Lờ lớ lơ.
Rõ ràng, nhiều thế hệ VN đã bị Tiêm không phải vào đầu mà váo Não những con Virus Ảo Tưởng hão huyền, lúc nào cũng Ngu ngơ, lú lẫn.
Đúng là dạng ĐƯỜI ƯƠI GIỮ ỐNG.
Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014
CUỘC SỐNG LÀ KHÔNG LỐI THOÁT
Cuộc sống là KHÔNG LỐI THOÁT
Nguồn: Facebook Nguyen Hoang Hai.
Hôm trước găp con vợ nó, vồ ngay lấy mình than vãn: Anh ơi anh xem thế nào rủ ông X nhà e đi chơi thể thao hay đi giao lưu gì cái, em lo quá không biết làm sao? Em chả thấy đàn ông nào như ông ấy cả, suốt ngày quanh quẩn ôm con bám vợ em nhìn sốt hết cả ruột. Chồng người ta thì quan hệ giao tiếp xã hội như thế (chắc nó khen khéo mình), gặp ai cũng bắt tay chào hỏi mà em phát thèm. Đằng này chồng mình lúc nào cũng như ông già từ phong cách đến gương mặt, nói khí không phải: nhiều đứa nó tưởng em ế chồng đang sống với bố!!! Hô hô. Thế thì chịu rồi!
Tóm lại, vậy các bà vợ muốn gì??? Và thằng CHỒNG NGƯỜI TA là thằng nào mà cái gì nó cũng làm được thế, nó làm các bà vợ đều hài lòng và đều coi nó là tấm gương cho thằng chồng chính thức? Hỡi những thằng đàn ông đang là chồng, nếu anh em gặp thằng CHỒNG NGƯỜI TA thì đánh chết mẹ nó đi!!!
Nhưng lần này mình tìm ra lối thoát: Đổi chồng! Khốn khổ thật, nhưng chính các bà vợ lại không đồng ý! Vậy làm thế nào??? Và Lối thoát ở đâu??
Kết luận!
Trong cuộc sống cũng có những đứa tìm được lối thoát, lấy ví dụ chính là thằng bạn thân mình hồi Đại học tên là C, biệt danh là C cứt. Thằng này đẹp trai dân Hải Phòng chính gốc, phát âm toàn iêm iêm nghe vui tai lắm, hồi đâu nghe nó nói nhiều câu mình không hiểu, ví dụ xe Ford Laser nó đọc là xie Pho - la – de. Hồi đại học mấy thằng HN vói HP chơi thân nhau lắm, nhớ hôm bầu lớp trưởng; cả lớp có 2 ứng cử viên học giỏi đấu với nhau ai ngờ tự nhiên có thằng yêu C cứt lại đề nghị đưa nó vào danh sách ứng cử. Nó phản đối kịch liệt nhưng không được vì biết bị chơi xỏ, thế mà khi kiểm phiếu nó được hẳn ... 3 phiếu bầu/ 55 hs (1 phiếu là của mình). Sau này hay trêu nó là thằng C 3 phiếu, nó giận lắm chửi rằng: Đ... mie chúng mày! Vui tai lắm. Lan man giới thiệu quá, vào thẳng vấn đề đây! Tóm lại là nó ra trường về HP làm việc, rồi lấy vợ xinh như Hàn Quốc cũng gái HP, để 1 đứa trai con trông đẹp như tranh tường. Đùng một cái nó bỏ vợ, anh em nghơ ngác bần thần vì thằng nào cũng muốn noi gương nó mà không có gan. Mình đoán, thằng này chính là thằng tìm ra LỐI THOÁT, gần 2 năm nay mình vẫn tin như thế và thần tượng nó ghê gớm, còn hơn cả Teen mê Suju. Đoàng 1 cái (Đùng không dùng lại được) nó ghi to tướng trên Facebook: Cần lắm 1 tổ ấm Hạnh phúc???? Thế là dư lào??? Bố cái thàng lày???MK! Đến cả thằng mình tưởng đã tìm ra Lối thoát mà lại muốn chui (1 lần nữa) vào cái CUỘC SỐNG thì thực sự mình phải nói : CUỘC SỐNG LÀ KHÔNG LỐI THOÁT!!!!
Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014
BÀ CÔ
Thường để tôn vinh những người sống khôn chết thiêng, người ta hay dùng cụm từ Bà Cô, Ông Mãnh để chỉ. Không vội đề cập vấn đề Độc Cô Trinh nguyên, sống cả đời cô độc.
Bài viết này chỉ xin đề cập ý thứ nhất mà thôi.
Xưa, nhà có bà cô chắc thời trẻ cũng xinh nên đi học mà tán đổ ông chú từ thời còn cắp sách, còn bắt nạt tới tận bây giờ.
Ấy cũng là nhờ hồng phúc của gia đình mà ra trường, cô không đi làm, chỉ buôn bán đất cát nhì nhằng, còn lại chú nuôi.
Phải nói, cô gần như là hết lòng về chồng, về con, đặc biệt ở khả năng vun vén. Hàng ngày cô đi từ đằng trước ra đằng sau rồi lại từ đằng sau ra đằng trước, nhặt nhạnh, cất giữ. Mẹ chồng cách đó không xa nhưng cô cũng ít sang, sang thì ai trông nhà cho.
Chú thì thương cô, kiếm được, không muốn cô động chân động bàn tay củ chuối vào việc gì cả.
Căn nhà rộng trăm mét, 5 tầng, 3 mặt tiền, nhưng cô vẫn cho thuê phần phía sau làm cafe với cơm văn phòng. Thời kỳ đầu, quán đông khách lắm, từ sáng tới chiều, đến mức mấy quán sâu trong ngõ phải đóng cửa hết. Cho thuê thu tiền 1 cục nhưng nhìn chị chủ thu từng đồng hào lẻ vào cái bóp ú ụ trước bụng, trông cũng khoái mắt, chỉ muốn giật cho một cái.
Được thời gian, cô quan sát thấy hết, nắm vững kỹ năng pha cà phê với làm sinh tố, nên không cho thuê nữa, cô sửa sang lại chút rồi Tự mở. Nhưng cái sự đời nó không chiều người. Quán không vắng nhưng cái sự luộm thuộm khiến lãi chẳng bao nhiêu, lại mệt vì phải đứng cả ngày, giả vờ đon đả với khách thì chồng con bị bỏ đói. Thế là chú ép đóng cửa, Phản ứng quyết liệt nhất của chú từ ngày lấy vợ.
Buồn tình cô lại nghĩ tới chuyện cơi nới tầng trên, việc giám sát thì đúng là Nghề. Xong sân thượng, cô nuôi gà nuôi chó, ăn mãi thì cũng chán, cứ nuôi thôi, vì cô cũng chẳng cho ai nên đàn gà hôi hám xộc đủ các phòng nhà. Cứt chó, gà tắc cả ống thoát nước mưa.
Để nhân rộng, cô về quê quyết lập trang trại. Trước ông bà ở mảnh vườn rộng lắm, cô về quê nói sẽ xây cho ông bà cái nhà khang trang, 2 tầng, chính giữa mảnh đất. Cô thiết kế và thuê thợ, mua vật tư, hàng tháng vẫn cấu tiền của bà. Quyết toán có khi giá gấp 2-3 lần ngoài thị trấn, nhưng cô vẫn được tiếng thơm hiếu thảo. Nay nhà vẫn đó, nhưng cửa lung lay như bà lão, giột, thấm tứ phía, trần bê tông mà ọp ẹp, mùa hè thì nóng mà mùa đông lại lạnh. Chắc vậy nên ông bà cứ thích lên Hà Nội, về quê là y rằng ốm. Nhưng trên đó, đâu chỉ có cô, thế nên bà chỉ ở nhà cô mấy hôm rồi thì ở với bác cả và cậu út.
Ngày đó, lần nào về cô ra vườn hái rau, vặt quả, bòn mót khắp xó. Dù ổi còn xanh, đu đủ còn nhựa, mít còn chát…cô vẫn mang về, có khi cũng chỉ vứt đi, nhưng niềm vui sở hữu sướng khôn tả. Bà có cân giuốc được biếu, nồi cá rô om khế, chắc người già cũng chả ăn hết, cô lại xúc đi một nửa. Vào mùa na, mùa chuối…chợ quê bán rẻ vô cùng, cô mua chất đầy nhà rồi lại mang hết lên Hà Nội. Bà cứ ngồi trước cửa, mắt xa xăm dưới rang chiều, chờ xem con gái có Biếu lại gì không, thái dương bà giần giật, chả phải thèm mà vì căng thẳng, cô mà để cho bà một ít thì bà lại tăng xông mất.
Đấy, ai nói “con gái là con người ta” cơ chứ.
Sau ngày ông bà khuất núi, 3 anh chị em chia 3 phần bằng nhau, xây 2 hàng gạch gọi là ranh giới tượng trưng, mấy chục gốc na, mít với Nhãn vải nằm ở chỗ nào thì vẫn ở đó, chưa chặt phá gì cả. Bác cả vừa là được nhận vừa là bị phân mảnh giữa và căn nhà cũ của ông bà, nhưng khi về ai cũng coi như nhà thờ họ, lo hương hỏa luôn. Cô ở bên, nối với một khoảng đất rất rộng phía sau mà cô đã mua từ trước. Cô vẫn cằn nhằn, mình là phận gái, thôi đành chịu thiệt. Cơ mà có mỗi cô chăm về quê nên mùa nhãn, mùa vải cô cứ thu hoạch sạch trên cả mảnh đất của ông bà ngày xưa.
Cô lại nghĩ cách nuôi gà, nuôi cá, thuê cả Giáo sư Nông nghiệp tư vấn thế là đề án Thực phẩm sạch ra đời. Gà sạch, nghĩ đất quê phì nhiêu, chỉ cho ăn trấu và giun, một tuần ăn thóc 1 lần, nhưng khốn nỗi, dưới gốc nhãn đến cỏ cũng không mọc được, chắc chỉ có xác ve. Thế nên gà mãi không chịu lớn, ít thịt, nhiều lông lắm, lông như cắm vào tận xương, thế nên hôm nhà có giỗ, cô cháu cầm con gà nhẹ bẫng, dội nước sôi, mà cô như thấy đau trong gan, buốt hết cả ruột. Tính giá thành ra thì thịt gà giá như chim công.
Chưa hết, trên đỉnh đồi đất bazan, cô định đào ao, xây gạch xung quanh thả cá sấu ăn dần.
Sau đó mấy năm cô muốn dối già, xây một ngôi nhà thật to giữa khoảnh đất để cả nhà nghỉ ngơi cuối tuần. Chiều dài khảnh đất thì từ chân lên tận đỉnh đồi, nhưng chiều ngang chỉ được chừng 2 chục mét, hẹp lắm, thế nên ngôi nhà mới của cô ghé tường lên hàng rào chung, bậc tam cấp với ô văng thả rọt gianh sang nhà bác cả, chả sao. Chỗ móng ở góc còn tận dụng luôn thành bể phốt hiện tại, tiện quá. Lần sau bác cả về quê, đứng một lá có ý khen cô biết điều một chút rồi đấy, đã phá cái ô văng đi rồi kìa. Nhưng sau nhìn kỹ hóa ra cô có phá, nhưng phá tường, đẩy ra xây bằng đúng mép xuống dưới đất.
Tới hôm hoàn thiện, cô lên nhà chính vác xuống nào giường với bếp gas của bà ngày xưa, bác cả cũng chả ở đây, để không nó phí đi. Hôm nào Bác cả về thì bác sẽ sắm lại, lo gì. Bác đi, nếu có cái gì hay hay, cô sẽ cân nhắc.
Ai có nói, cô lại than khổ, không công ăn việc làm, không sổ bảo hiểm, cô khổ lắm, mọi người có sổ hưu, sướng rồi, phải biết san sẻ, nhường nhịn chứ.
Bác cả sau thương, đành nhường cô dải đất rộng gần mét, áp sát tường nhà, vì cô đã xây rồi, cái giếng mới cô cũng khoan vào mảnh đất của bác cả và cô nói Bác mà xây đúng tim trước đây là cô đạp.
Thôi, miệng chó, vó ngựa, bác đành nhường.
Thôi, miệng chó, vó ngựa, bác đành nhường.
Đấy nhà có bà cô sống khôn thích không. Về sau này đốt rác chắc cô cũng về phù hộ ấy chứ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)