Nhãn

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

VĂN HÓA SỬ DỤNG THANG MÁY

Một tòa nhà mới khánh thành, hiện đại và hòa nhoáng, vậy mà vì thang máy bị trượt ba chục tầng mà lượng khách bỗng giảm hẳn.
Một tòa nhà văn phòng, có khách sạn dát vàng mà chỉ vì thang máy ít, đầu với cuối giờ, người chen đông đúc, thế nên các văn phòng cũng thường vắng khách.
Phía ngoài kia, đường đi lỗi lại, giao thông hàng ngang thôi chả nói, nhưng thực sự tại các tòa nhà, càng cao tầng, thì Thang máy nghẽn là mọi thứ đều nghẽn. Nó có thể tạo nên ức chế và sợ hãi, mỗi sự cố lây có thể lan nhanh hơn cả vius máy tính.
Người ta đánh giá chất lượng của Thang máy cho chất lượng tòa nhà, đánh giá văn hóa trong thang cho dân cư khu vực đó, và không thèm “xếp hạng” những tòa nhà chung cư không thang máy, vì mặc định Thấp Cấp, quên nhà riêng thì gọi là Thấp Tầng.
Ta cũng chả nên đánh giá là rủi hay may hơn nếu cùng chung thang với bạn bè, người thân bởi thời gian chỉ diễn ra ít phút, trừ phi thang bị kẹt và chúng ta bị nhốt cùng nhau như những người cộng sản, không đồ ăn, thức uống, không bàn không ghế, nóng hầm hập, thậm chí thiếu ánh sang, lúc im lặng đến ghê người, khi trượt qua phanh ken két mà dựng tóc gáy, lúc lại lao như trâu mà sởn da gà. Lúc đó, khó có ai để ý tới giới tính, tuổi đời hay nhan sắc người cùng thang và chỉ mong SỐNG SÓT.
Còn lúc bình thường, vào thang máy nhiều lần trong ngày, ta như bị ép ăn cưới cùng mâm với những người xa lạ, mâm 10, mâm 12, có sự lẫn lộn, hỗn tạp giữa tầng lớp và lề thói cũng như thiếu những điểm chung để có thể mở miệng nói một câu.
Nhưng mà làm cái gì chả cần văn hóa: “văn hóa doanh nghiệp, văn hòa cộng đồng, văn hóa nơi công cộng”. Nhưng với không gian chỉ có vài mét vuông, không người ở, lúc đông thì chục người, khi không thì vắng lặng, chắc chả ai đòi hỏi “Văn hóa trong tháng máy” làm gì.
Có người nói tới những “nguyên tắc”, “chuẩn mực” đòi hỏi mọi người “ứng xử” phù hợp khi sử dụng thang máy, nhưng đúng là như thế nào? còn thế nào bị coi là “vô văn hóa”, “thiếu văn hóa” hay “kém văn hóa” hoặc “trình độ lùn” nhỉ?
Nhờ khi bé tôi lên cơ quan bố, tòa nhà cao 7 tầng trên đường Nam Bộ, cao gần nhất Hà Nội, thấp hơn mỗi Khách sạn đằng Giảng Võ. Lần đầu tôi vào thang máy mà lung túng, vụng về, ngượng ngùng khi cô chú cùng thang hỏi cháu đi đâu? Lên tầng mấy? Gặp ai? Và họ bấm cho tôi. Rồi tôi cũng e thẹn mà lúng búng lời cảm ơn trong miệng. Lúc đó mình tự thấy xấu hổ vì sự kém cỏi của mình.
Sau bao năm, vẫn có những loại thang máy mà tôi chưa từng gặp, chưa từng đi, vẫn loay hoay hoặc ngâm cứu 1 lúc xem bấm cái gì? ở đâu? Vào cửa cabin nào?
PCCC thì còn có Tập huấn, chứ thang máy chả ai hướng dẫn hay huấn luyện cả. Thế thì làm sao mấy cụ ở quê ra, mấy bé nhỏ miệng còn hơi sữa, mấy em sinh viên mới thoát ly, mấy chị giúp việc hiểu được ngay cái gọi là “Thông lệ đi thang máy”.
Nhiều nơi người ta dán áp phích hay gắn vào tường như Tiêu lệnh về những Quy định khi sử dụng thang máy, nhưng nó làm sao hết được những ngóc ngách trớ trêu trong mấy bức tường Cabin.
  • Có những người đến sau nhưng cố chen lên trước, mặc kệ bà già, con trẻ. Có khi họ cũng chả công to việc lớn gì, nhưng vì túi đựng cá, nước chảy tong tỏng, chai nước mắm, nắp bị bật ra, hoặc nửa quả sầu riêng đang thơm phưng phức, muốn mang lên khoe bố mẹ, khoe chồng. Những mùi mắm tôm có thể khiến người đi sau nôn luôn lên lưng người đứng trước.
  • Có người đứng tuổi, muốn lên thì ấn xuống, có người muốn xuống thì ấn nút lên. Hỏi sao thì Cụ bảo “tôi gọi thang lên” hay "để cho nhanh". Có người bấm tất cả các thang, cả nút lên lẫn xuống, đến lúc 2-3 cửa mở liền thì bối rối vô cùng. Những người này chắc sẽ phải bấm số thang ở bên ngoài, nó sẽ hiện ra cửa thang còn trống, và vào đó, không còn bảng điều khiển nào cả ngoài nút loa và cái điện thoại, cho hết táy máy, những người này chắc sẽ “Tức giận” vì bị “chặt chân, chặt tay” và bọn quản lý tòa nhà không coi họ là người.
  • Có những thang vắng, nhưng người trong thang cũng vô tình hay hữu ý mà không biết có kẻ đang hớt hải ngoài sảnh, cũng chẳng giữ nút mở, hay dùng chân chặn thang sợ nát cả giầy. Cũng chả ai đòi hỏi, vì anh chị đâu phải người Bấm thang như cách đây cả thế kỷ, cũng chả ai yêu cầu phải cảm ơn, dù có nói, người giữ hộ thang lại làm ra vẻ “Không có gì”. Có anh đứng úp mặt vào cửa, kệ phía sau thênh thang, vắng lạnh, giữa chừng, thang dừng đón người khác lách vào, vướng chân mà tý ngã.
  • Có chị hình như muộn, thấy cửa thang sắp đóng, vừa chạy vừa hua tay: “cứu với”, nhưng người trong thang nhấn nhầm hay không nhấn nút mở, hoặc hỏng sensor mà mọi người chỉ kịp nhìn khuôn mặt đẹp của chị khuất dần, như chìm xuống đầm lầy. Có loại thang lại mở khá lâu cho mọi người ra, những chị phía trong phát phiền vì một anh “lười biếng” không chịu nhấn đóng cửa, dù chẳng có ai ra. Có người bấm nhầm nhưng không biết hủy lệnh, nên tầng nào cũng ngó đầu ra. Xin đừng trách người ta, những người đứng gần cửa đôi khi vì muốn hít thở nhiều "Không khí trong lành", hơn là mùi nước hoa nồng nặc bên trong, vậy thôi.
  • Từ phía ngoài, người ta chen lấn xô đẩy, lấp kín cửa như anh hùng Phan Đình Giót, quay từ phải sang trái, từ xa về gần, không chừa một tý không khí hay ánh sáng. Những ngày này có khi nghĩ chỉ có mình vào chứ không có ai ra, họ ùa vào thang khi cửa hé mở, đẩy bật người muốn ra, ép sát vào vách kính phía sau. Người nào cố vùng vẫy thoát ra có khi ăn cùi chỏ, hay thậm chí bị cô nàng kia bóp ngực với sờ mông, có người ra tới nơi thì 1 chiếc dép tổ ong đành nằm lại trong thang. Thôi thì quay lại, nếu đầy kín có lẽ phải đợi chuyến sau. 
  • Trường hợp đó, thang quá tải hay phía ngoài còn cụ già, bà chửa, tôi cũng hiếm thấy Nam thanh nữ tú nào bước ra nhường chỗ, ánh mắt họ cụp xuống như Phật tổ, quên hết sự đời. Cũng có khi họ cứ quay lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hoặc vào ngực chị mặc áo cổ tim đứng cạnh, hơi thở hôi thối, chưa đánh răng từ đầu tuần, phả như sương xuống cô bé nho nhỏ, có mái tóc phi dê.
  • Có người muốn chuyển đồ lên nhà mà không biết chặn cửa thang, cũng không ai giúp, nên lúc thì bị kẹp đầu, khi kẹp tay, cuối thì chân sừng vù mắt cá. Nhưng ngược lại, có nhà con đã vào thang, tiếng kêu giữ cửa đã kêu mấy lần mà bà mẹ vẫn đang “thong thả” bước tới phía trước. Có người vì mải nhắn tin hay lướt face mà ra nhầm tầng, vào nhầm thang, ấy là chuyện thường.
  • Bên trong thang, đôi khi bạn sẽ gặp những cậu viêm cánh nhưng cứ chống tay lên trên, có những cô quần chip lâu không thay lại đứng ngay trước cửa. Có vài giây thôi mà có kẻ đã muốn bỏ ngang. Có những người lười thể dục, có 1-2 tầng là xuống hầm nhưng họ cứ phải đi thang, kể cả giờ cao điểm. Có người tập nhịn thở như một bài tập Yoga.
  • Có cô cậu lại cười đùa ầm ĩ tán tỉnh với nhau, nói chuyện qua điện thoại với bạn gái cứ oang oang, họ giả như thiên hạ bị điếc không thì chính là họ. Những câu chuyện nào duyên gì cho cam mà cứ choang chỏang. Bù lại có những kẻ cực kỳ tò mò, xa lạ, cứ soi vào điện thoại đang đọc message, câu chuyện thầm kính và đóng góp một đôi câu rất đỗi vô duyên, chẳng biết trả lời như thế nào. Họ cứ nói mà có khi trượt qua tầng họ mà không biết, lúc đó ánh mắt họ như trách móc người đứng gần bảng điều khiển. Chả bù cho lũ trẻ con, đôi lúc chúng bấm tất cả mọi tầng, bấm cả bút gọi khẩn cấp, dùng cùi chỏ, gót chân để bấm (đến phiền).
  • Nhiều người vào thang nhưng không tiên liệu được quãng đường, mà lên ít tầng thì đứng trong, còn để người lên hết tòa nhà đứng ngoài, thế là cứ vài tầng lại diễn ra cảnh xô đầy, dẫm dép, có người bẹp giầy, gãy gót, điện thoại rơi, không thì túi xách cũng ngoắc vào tay vịn phía cuối, giật ra thì quật vào mặt người phía trên.
  • Còn mấy em học sinh cấp 3 nhưng to như những người lớn, vai đeo ba lô, đậm mùi mồ hôi với nước mưa, tay xách cặp, đứng trong thang mà ba lô hết đập vào mặt cô đặng sau, lúc quay lại xin lỗi thì đánh lật mặt cụ đứng bên. Lần sau, sáng sớm, cụ cậu lại quên buộc dây giày, vào thang cậu cúi xuống mà mặt như đặt vào cửa lòng cô bé sinh viên. Có chị 2 tay xách 2 làn phăm phăn phi vào trước, rồi đặt phịch giữa khoang, mông chổng ra cửa làm người đứng ngoài cứ ngơ ngác nhìn nhau không dám vào thang.
  • Nhiều tòa nhà, thang đã chật lại càng hạn chế người đứng vì không thể dựa vào đâu, có người vứt rác đã đành, chị giúp việc làm đổ đĩa bột, thằng cu con bóp mạnh hộp sữa ra sàn, nhơ nhớp. Có thang còn vết bánh xe đạp, xe máy phía đối diện cửa, phần chân vách lõm vì đầu mũi giầy patin, chỗ góc lại vàng khè, chắc chó nhà nào quen tè ở góc đó. Trên vách là vệt 5 ngón tay từ mồ hôi tới nước mũi. Đót thuốc lá dưới đất, được dụi nhẹ vào góc, mà có khi cũng bị tắt vì cắm vài túi quần sau một chị nào đó. Vệt đờm ai đó vừa khạc nhổ cũng cách chân đứng 5 phân.
  • Có thang xịn lắp gương, cho sang, đẹp và người đi lại sửa lại quần áo cho lịch sự, chỉnh tề, nhưng cũng là nơi cho mấy em dậy thì, mấy anh hồi xuân, nặn trứng cá. Vệt máu mủ như biểu tượng của Vinaphone, bắn tóe ra hay cũng còn người khéo hơn thì chỉ như một chùm vector.
  • Một số thang ngày nay lắp cả màn hình trong đó, để quảng cáo, có người xem mà quên về nhà, các bà thì cho cháu đứng trong cả buổi vừa dỗ dành ăn nốt đĩa bột. Có thang dán pano về chương trình tuần hành, hội thi bóng đá, tennis của khu, nhưng chỉ dăm hôm là pano bị bóc góc như chứng minh thư của tôi ngày trước, những vít, móc bị xoáy, bị vặn ra không thương tiếc, những chỗ viết được sẽ có đôi chữ nguệch ngoạc “Anh yêu em”, hoặc “F**c you” tiếng Anh rất đẹp.
  • Thế nên không thể trách những người sống thanh cao, quay lưng lại tất cả mọi người, phần ngực như ôm lấy bảng điều khiển đầy vi trùng, vi khuẩn. Đến lúc mấy kẻ đằng sau vừa nhấn, vừa bấm mà mu bàn tay vẫn cảm nhận được hơi ấm bầu ngực chị luôn, chắc chị đang rất bực. Ngiười khác lại chổng mông vào bảng điều khiển nên nhấn cả nửa số nút.
                              Với những người “thiếu hiểu biết” về thang máy như vậy, tôi tự hỏi khi có sự cố, không biết họ sẽ gào thét, dẫm đạp lên nhau, trách móc từ người thân tới người dưng, cuồng cuồng đập cửa, những tiếng kêu não lòng đó có thể khiến người khác thủng màng nhỉ, đau thắt ngực, thậm chí Trụy tim trước khi Thang máy kịp xuống tới tầng 1.




                                Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

                                THẢM QUÁ

                                Đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 245 km đã được chính thức thông tuyến.
                                Ngay sau khởi công, 1 tai nạn ôtô đã xảy ra như điềm báo về con đường đầy dớp này.
                                Cũng chỉ vài ngày 1 vết nứt dài, chạy dọc đường, hình vòng cung tại Km83 được đưa lên báo, một kỷ lục.
                                Sự cố này không được Bộ GTVT hào hứng tổ chức họp thông cáo báo chí như mọi khi.
                                Tuy nhiên theo VEC, do nền đường được đắp cao từ 7 đến 9 m, trên khu vực đất yếu, xung quanh là ruộng thường xuyên ngập nước, vừa trải qua cơn bão, đất cát nền bão hòa nước gây nên trượt, lún. Theo kết quả Khảo sát địa chất trước đó, bên dưới mặt đường tại vị trí lún nứt có nền đá hình yên ngựa nghiêng 30 độ gãy trượt cục bộ phía từ Lào Cai về Hà Nội.
                                Ngoài vị trí này còn 9 vị trí cần theo dõi đất yếu/lún đang được cắm biển báo CHỜ LÚN.
                                Giải pháp chưa/không có, kể cả khi VEC tiến hành xong khoan khảo sát địa chất bổ sung tại vị trí vết nứt, vì theo các chuyên gia đây là hiện tượng Bất KHẢ KHÁNG.
                                Tuy nhiên, điều các Nhà khoa học khẳng định là tuyến đường này sẽ có ít nhất 10 điểm lún nứt như vậy, CHẮC CHẮN.

                                LỜI BÀN.

                                Nhìn hình ảnh chúng ta có thể thấy vị trí này đã được bóc, tách, cắt hình vuông vắn và trải thảm lại. Ngoài màu mới hơn, đen hơn, còn thấy mặt betong atsphalt lổn nhổn cứ như bê tông hạt trung và không được lu lèn kỹ vì máy móc bị giải tán nhường cho buổi lễ Thông đường, bên cọc tiêu còn mấy bãi nhựa nóng hôi hổi.
                                1. Nguyên nhân đầu tiên được đưa ra là do Bão, nghe rất ảo, rất bậy, vô trách nhiệm và ngu ngốc. nếu vậy chắc chả có con đường nào tại miền Bắc có thể tồn tại được quá 1 mùa.
                                2. Nguyên nhân tiếp theo là do bên đường là ruộng ngập nước: những nguyên nhân có thể đánh giá trực quan như vậy chỉ có thể chứng minh Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Chỉ huy công trường BỊ MÙ. Đồng thời với việc đắp sâu hơn mặt nước ruộng 5-7m, tôi tự hỏi không biết Nhà thầu làm sao đảm bảo được độ ẩm tối đa của lớp đắp cho đạt K95 lúc giữa vụ mùa, hay lý do BẤT KHẢ KHÁNG là lấp cho xong chỉ cần đảm bảo được tiến độ thông xe. Việc xuống cấp sẽ được sửa chữa sau, lấy lý do: BÙ LÚN.
                                3. Nguyên nhân thứ 3 do “nền đá hình yên ngựa nghiêng 30 độ gãy trượt cục”, nếu vậy, với vết nứt rộng thế này, các nhà vật lý địa cầu phải xác nhận được vụ kiến tạo địa tầng khủng khiếp, 1 chấn động tới 10 độ richter, có thể làm nghiêng cả tuyến đường, bốc hẳn sang bên cạnh. Mà nếu nói nền đá nghiêng khoảng 30 độ, xin những người Hà Nội lo đi là vừa, các vị đang sống bên nét đứt gãy khổng lồ mang tên Sông Hồng đó.
                                4. Một nguyên nhân khác cách đây mấy tháng bộ GTVT có một hội thảo rất lớn, đó là Chất lượng của Bê tông nhựa, nhưng thường nguyên nhân này dẫn tới lún vệt bánh xe chứ cả đường nứt ra thế này lại nghi do thiếu lu lèn cả trên lẫn dưới lớp Thảm hạt nhựa lắm.
                                5. Nguyên nhân mới nhất: do khâu khảo sát thiết kế, nửa cây 1 hố khoan. Nếu nhân rộng thì sau này chỉ cần khoan 1 mũi cho mỗi QUẬN, chứ cho từng công trình làm gì cho PHÍ. Thông thường, khu vực đất yếu sẽ được chất tải trước để giảm thời gian cố kết. Vậy nếu tuyến đường cần thu phí sớm hơn 1 năm thì việc THEO DÕI LÚN là "Bình thường". Nhỉ.
                                KẾT LUẬN
                                • Có người đổ cho tham nhũng, có người đặt vấn đề Nứt nẻ lòng tin, Sụt lún lý tưởng…
                                • Chắc chả phải, có khi tại NGU thôi. Những nhà lãnh đạo vừa THAM vừa NGU đã đành, nhưng dân cũng chả biết làm sao. Hiện bộ đang nghiên cứu để trả lời Nguyên nhân việc “lún vệt bánh xe” trong thời gian tới, khi có xe Quá Tải “hàng thải” từ TQ tràn về.
                                • Cả vì dân Ngu và bị Ngu dân nên người ta đi mua áo rộng thì được người bán an ủi về giặt sẽ co, đi giầy rộng thì được tư vấn về đi sẽ rộng; khi  ăn, lúc uống phải đồ mốc cũng Để theo dõi xem sao; khi đi khám đi tim thì chết vì bởi số.
                                Thôi cũng đành, bà con đừng tưởng biển báo Cao Tốc mà phóng nhanh, kẻo sa xuống những vết cắt như lưỡi dao thế này lại chết như chơi, sẽ biến thành CAO SỐ.
                                Chỉ thương dân thôi. Các Bộ ban ngành đã nghĩ nát óc, làm “quyết liệt” lắm rồi, hết cách rồi… mà đường vẫn Lún. 
                                THẢM QUÁ.

                                Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

                                TÂM SỰ CHỒNG GỬI VỢ

                                PHẦN 1

                                Em thân yêu – giờ đây em đã ngủ say rồi, anh mới rón rén dậy, rón rén ngồi vào bàn, rón rén viết cho em vài dòng nhân ngày nhà nước ban bố quyết định đặc xá tù nhân. Ngày mai, sau khi đọc xong thế nào em cũng cằn nhằn : Anh chỉ vẽ chuyện, vợ chồng bên nhau suốt ngày có gì thì nói ra, việc gì phải viết với lách. Nhưng em ơi, suốt 15 năm qua – trừ thời gian đầu yêu em anh còn được nói ( mà nói nhiều như bị giời đày).
                                Ngoài ra, từ ngày cưới em cho đến nay có bao giờ anh được nói quá một phút đâu. Vì vậy anh phải chọn ngày đại xá quan trọng này mà bày tỏ vài lời với em nếu không anh ấm ức lắm. Phụ nữ còn có 365 ngày trong một năm để nói, còn có ngày 8/3, còn tờ báo riêng của phụ nữ để phát biết chính kiến – chứ đàn ông bọn anh có được nói gì đâu.
                                Giá như bây giờ có một ông Phật hiện ra cho anh điều ước, em có biết anh sẽ ước cái gì không ? Anh sẽ ước được nói ra những điều giá như sau đây:
                                Nhìn em ngủ say, anh thấy em hiền dịu hơn mọi khi – thấy hõm xương quai xanh của em lõm xuống, anh thương quá. Giá như em ít nói hơn, đừng la hét con nhiều như thế, cằn nhằn anh nhiều như thế vì những lý do không đáng thì hõm xương quai xanh của em sẽ đầy đặn hơn, em mập mạp hơn, xinh đẹp hơn.Em hay cằn nhằn vì sao anh sau giờ làm việc cứ đàn đúm bia bọt nơi quán xá không chịu về nhà, điều đó chứng tỏ anh là người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình.Em ơi, thật oan cho anh quá. Sáu giờ làm việc căng thẳng, anh chỉ muốn được thư giãn đôi chút mà thôi. Giá như anh đi làm về – nhìn thấy ở em một nụ cười tươi tắn, một cử chị chăm sóc dịu dàng, nhìn thấy con cái sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng … thì anh đảm bảo với em rằng gia đình là nơi thư giãn tốt nhất của anh. Còn nếu ngược lại thì con đường tốt nhất là … ra quán. Một sự cần bằng tự nhiên thôi mà em.
                                Em nấu ăn ngon, nhưng giá như sau khi dọn cơm em đừng gõ cọc cọc vào mâm ra hiệu lệnh cho cha con anh như gọi gà, quát thằng lớn chậm trễ, quát con nhỏ để vãi cơm, kể tội bà tổ trưởng của em anh chưa bao giờ biết mặt … Bữa cơm ngon – nhưng không khí căng thẳng nặng nề khiến ai cũng muốn nuốt cho nhanh để giải tán. Giờ thì em đã hiểu nguyên nhân vì sao em nấu ăn tuy rất ngon và gia đình ta đầy đủ nhưng không ai béo mập lên rồi chứ ?
                                Giá như mọi lần lục bóp kiểm tra sự trung thực của anh, em hãy đặt vào đó 20 ngàn thì tốt biết bao – thay vì để cho anh không ít lần bị hố với cô bán hàng vì cứ tưởng trong bóp mình có tiền.
                                Giá như mỗi buổi tối trước lúc đi ngủ, em hãy kiểm tra xem con ngủ ở đâu, chồng ngủ chỗ nào – chiếc màn của các con lủng lỗ bằng cả bàn tay cả tháng nay em cũng không biết, muỗi đốt con cựa lục cục suốt đêm – em cũng không hay.Giá như mọi sáng dậy, em vuốt ve tóc anh, vuốt tóc con dịu dàng bảo ‘’ dậy đi anh, sáng rồi ‘’ hay ‘’ dậy đi con trai của mẹ ‘’ thay vì em đúng dưới lầu quát vọng lên ‘’ Dậy ! Nứt mắt ra rồi còn ngủ mãi … ‘’ Âm lượng câu nói của em vừa đủ nghe nhưng sắc như dao cứa lạnh hết cả ruột.Cha con anh sáng nào cũng được ‘’ điểm tâm ‘’ như vậy nên không lớn nổi.Giá như mỗi lần vợ chồng có chuyện mâu thuẫn em đừng ‘’ xổ ‘’ thẳng vào mặt anh rằng ‘’ sống với anh tôi khổ ! Giá như tôi lấy anh XYZ thì chẳng đến nỗi nào … ‘’ Em ơi, anh đảm bảo rằng với em rằng những thằng XYZ nào đó cũng không hơn gì anh đâu – có lẽ bây giờ đây hắn cũng đang ngồi viết những điều ‘’ giá như ‘’ cho vợ hắn như anh thôi. Những lúc bực tức anh, em buông ra lời độc địa ấy, anh không hề ghen gì với XYZ mà chỉ nghĩ rằng – hắn thật tốt số vì đã không lấy được em.
                                Giá như … ước gì … anh còn nhiều điều giá như làm mà không hiểu vì lý do gì ngày thường anh không thể nói ra. Nhưng trời sắp sáng mất rồi và ông Phật cũng sắp biến mất rồi. Xin Phật hãy cho còn một điều ước cuối cùng : Ước gì cuộc sống của vợ chồng con không có những điều giá như ấy – ước gì ngày mai sau khi vợ con đọc xong những dòng tâm sự này – con vẫn được sống bình yên. Lạy thánh Ala – Amen A đi đà Phật.

                                PHẦN 2

                                Trang à, anh rất tiếc và rất buồn khi từ sáng qua tới bây giờ không khí gia đình rất căng thẳng. Anh biết vào lúc này chắc hẳn em không muốn nghe anh nói bất kể điều gì nên anh sẽ im lặng và viết cho em mấy dòng về những điều khiến anh rất buồn.

                                • Chuyện công việc: khi nhà có công có việc làm cơm thì mình phải dậy sớm là điều tất nhiên, sẽ có anh cùng dậy chứ anh không bắt em phải dậy sớm một mình làm. Khi làm em không biết thì anh bảo em làm để lần sau em làm, nếu em bận thì sẵn sàng anh làm chứ không áp đặt việc này việc nọ của em thì em phải làm.
                                • Chuyện hành vi ứng xử trong gia đình:Mỗi nhà đều có cách sinh hoạt riêng không nhà nào giống nhà nào, em không nên so sánh nhà này nhà nọ, em nói chuyện với em thì em nói to và rõ ràng vào đừng lý nhí như thế, sáng nay anh và mẹ chào em ăn cơm rồi hãy đi làm mà em rất chậm lời, đi đâu về nhà gặp      nhau em cũng chẳng hỏi anh một tiếng, nếu hai vợ chồng cùng chào, cùng đáp thì có phải thấy thoải mãi, bớt căng thẳng không?sáng qua em tỏ thái độ và cãi anh trước mặt mẹ, nhà có cách em nói như giằn mặt a mà a vẫn phải im coi như không có chuyện. em biết không nếu em làm như vậy mọi người sẽ cười anh, cười mẹ và chê cười em...

                                Người ta vẫn nói " xấu chàng thì hổ ai ?" em có nghĩ đến em biểu hiện như thế là em không tôn trọng anh và mẹ không? Vợ chồng chúng mình yêu thương nhau, vượt qua khó khăn để đến được với nhau, mình lấy nhau đâu phải để những chuyện như thế này diễn ra. Tính anh vốn nói xong thôi là coi như không có chuyện nên anh đã nói rút kinh nghiệm, từ hôm qua tới giờ anh bỏ qua sự tự ái, cái tôi cá nhân để nói chuyện, làm lành với em mà em lặng thinh không nói, không rằng. Điều này làm anh rất là buồn, sự tự ái, cai tôi cá nhân của a đã gạt đi nhưng nó lại trở lại như vậy mình sẽ giận nhau tới bao giờ?
                                Em có nghĩ các việc em đã làm, thái độ của em như vậy phải đứa khác nó sẽ không để yên cho em không?anh vẫn nói có điều gì không hài lòng em cứ nói, anh sẵn sàng tiếp nhận ý kiến từ em mà sao em biểu hiện như vậy... Vợ chồng khó tránh khỏi lúc này lúc nọ, tính anh vốn nói nhau song là thôi quên hết chuyện cũ muốn cùng nhau đi chơi, đi chợ, cùng nấu ăn chứ không muốn kiểu im lặng, ko nói không rằng gì cả. Anh biết em có tính khi nói ra điều không được của bản thân là lại nổi nóng, nổi xung nhưng "nhân vô thập toàn" những gì thiếu sót mình phải bổ xung tiếp nhận, đừng ngoan cố bảo thủ. Anh không muốn dù đúng dù sai, vì anh muốn gia đình được vui vẻ mà lần nào anh cũng là người gợi chuyện, làm lành với em. mọi việc đều có giới hạn của nó cả.
                                Sau cùng anh chỉ biết nói rằng thời gian chẳng còn bao lâu chỉ còn khoảng 2tuần nữa là a đi Nhật rồi hãy quý trọng thời gian này, nó sẽ là kỉ niệm để anh sang bên kia làm việc, hãy dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất. vợ chồng mình đã có duyên phận với nhau, lên đôi thành lứa mình hãy tôn trọng nhau...Anh yêu em nhiều.
                                (SƯU TẦM)

                                Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

                                SỐC VỚI THÂN HÌNH "QUẢ LÊ" CỦA VỢ KHI DIỆN BIKINI

                                (Sưu tầm)
                                Tôi gọi tên thân mật ở nhà của vợ tôi là Gấm hoa. Không phải vì em đẹp mà vì em trang trí cơ thể bằng vô số hoa văn. Tên khoa học thì tôi không biết, nhưng dân gian gọi chuẩn là “ghẻ”.
                                Ba năm sau khi sinh con, không những em chưa phục hồi vóc dáng mà thân hình vợ còn tệ hơn trước. Đã vậy, em lại còn không biết che giấu nhược điểm hình thể, bao nhiêu xấu xa cứ phơi ra đầu độc thiên hạ.
                                Vợ tôi có chút thiệt thòi, những thứ cần to thì nhỏ, những thứ cần nhỏ lại to ra bất thường. Hễ vợ tôi mặc váy mọi người lại bâu vào hỏi “có bầu nữa à?”. Bụng bia của tôi cũng không sánh được với bụng mỡ của vợ.
                                Tạo hóa đúng là sáng suốt khi cho phái yếu nằm dưới phái nam khi ân ái. Bởi nếu không với cân nặng của vợ, sức chịu đựng của tôi e là không đủ. Vợ nhiều lần kiến nghị đổi tư thế cho mới lạ nhưng tôi bảo thôi. Thế này tuy nhàm nhưng an toàn tính mạng.

                                Thỉnh thoảng vợ vẫn thích nằm trên bãi cát tắm nắng làm từng vết thâm cứ lấp lánh thu hút ánh nhìn của mọi người. Mỗi lần thế, tôi chỉ dám bơi ngụp hì hục dưới biển, không dám mò lên bờ nhận vợ (Ảnh minh họa)

                                Ở nhà, bé con nhà tôi khoái sờ ti bố hơn ti mẹ. Một năm thấy vợ chẳng tốn mấy tiền vào áo ngực vì nó còn phẳng hơn màn hình siêu công nghệ bây giờ. Hình như vợ tôi đã cố gắng nâng đỡ nhưng mặc vào vẫn không phân biệt được đâu là lưng, đâu là ngực. Vợ từng nhen nhóm ý định phẫu thuật nhưng sau vụ Cát Tường, sợ bị khuyến mãi một chuyến du lịch sông Hồng nên lại thôi.
                                Đấy là dáng, còn đây là da. Da khô, không mịn lại còn nổi hoa nổi gấm. Mặc dù tôi đã cất công đầu tư cho vợ thăm khám nhiều lần nhưng không hiệu quả. Cơ bản cũng vì thói qua loa của vợ.
                                Mỗi lần vợ tắm chỉ tầm 5 phút, nhiều lúc bước ra còn trắng bọt xà phòng trên khuỷu tay và vành tai. Đêm nằm đập muỗi bôm bốp, gãi ngứa sồn sột, sáng ra có thêm hoa gấm mới trên người. Xui nỗi là vợ trắng trẻo nên bao nhiêu nốt đốm đỏ trên người hiện lên mồn một.


                                Có vài lần ngủ với vợ mà tôi cứ ngỡ đang nằm dưới đất ôm ấp con Mi Lu. Bởi do tắm vội vàng, vợ nhầm lọ sữa tắm của cún. Vì sợ con nhiễm hóa chất từ thuốc nhuộm, duỗi tóc... nên vợ trở về nguyên bản tóc đen thô gãy từ sau sinh. Nhờ thế mà vợ tôi có vẻ đẹp rất nổi bật, giản dị mộc mạc và nói chung là... quê. Tuy vậy, biết vợ dồn hết tâm huyết và thời gian vào chăm sóc chồng con nên tôi thông cảm không chê bai hay léng phéng gì cả.
                                Tuy hình thức đáng bi quan như vậy nhưng vợ tôi được cái hồn nhiên lạc quan, vẫn tung tăng chạy đua thời trang với chị em bạn bè. Nay lại là mùa hè, từng nốt ghẻ trên người càng được vợ khoe triệt để vì chăm chỉ diện mốt thiếu vải và bikini. Tôi hay đùa, mỗi lúc đi với chồng, một là trùm kín người, hai là lấy khẩu trang che mặt kẻo chồng xấu hổ lây tội nghiệp. Vậy mà vợ vô tư cười khì.
                                Cuối tuần nào vợ cũng mè nheo chồng cho đi biển. Tôi tặc lưỡi may mắn, may mà cô ấy không đòi đi bể bơi, vào đấy người ta thấy đôi chân gấm của vợ lại không cho vào vì nghi ngờ bệnh da liễu thì lại nhục.
                                Nhưng cực hình nhất là khi vợ bắt ngồi xem show bikini của cô ấy và đưa ra nhận xét. Bút sa là gà chết, dối lòng thì áy náy, mà nói thật thì tình cảm vợ chồng sứt mẻ.
                                Nói không ngoa, dù diện bikini một mảnh hay hai mảnh, trông vợ tôi cứ như quả lê được mặc áo quần, có hại cho đôi mắt vô cùng. Chưa kể là đôi chân dài tầm tầm nhưng sần sùi nốt đen nốt tím. Tôi đang định thuyết phục vợ chuyển từ bơi lội sang lặn vì trang phục lặn kín từ đầu đến gót có vẻ hợp với vợ tôi hơn.
                                Vợ thích đi biển buổi chiều, tôi khuyến khích vợ đi buổi sáng. Nói dối là để ngắm bình minh chứ thực ra lúc đó trời còn tờ mờ, du khách ngắm biển chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp sáng chói của vợ.
                                Vậy mà thỉnh thoảng vợ vẫn thích nằm trên bãi cát tắm nắng làm từng vết thâm cứ lấp lánh thu hút ánh nhìn của mọi người. Mỗi lần thế, tôi chỉ dám bơi ngụp hì hục dưới biển, không dám mò lên bờ nhận vợ. Thật là đến nghỉ ngơi vui chơi cũng vất vả.
                                Nói vui thế thôi chứ tôi không như những người đàn ông khác, tuy vẫn chê bai vợ như một niềm vui nhưng không vì thế mà thay "cơm" bằng "phở". Hôm nay nhân một ngày công tác xa nhớ vợ nên viết đôi lời để trêu.
                                Nếu vợ có vô tình đọc được xin hãy lượng tình tha thứ, dù vợ có là hoa gấm, lê táo hay hổ báo thế nào thì tôi vẫn yêu vợ. Chả thế mà nhiều lần đưa vợ về quê, hàng xóm rồi bạn bè của tôi cứ nói kháy bảo tôi và vợ như đôi đũa lệch. Rồi họ bảo tôi dễ tính quá với vợ. Những lúc ấy, tôi nói rằng, tôi thật sự cảm ơn người đã sinh con cho tôi và chăm sóc gia đình đến bỏ bê bản thân như vợ tôi lắm. Nhưng nói câu ấy xong, chẳng hiểu sao, ai cũng cười.
                                Tôi không hiểu họ có cho tôi là người chồng kỳ lạ, hâm hâm hay không nữa? Bởi lấy vợ xấu mà vẫn vui, vẫn thoải mái, mọi người cứ bảo tôi là "lão dở".

                                CẢM ƠN TRIỂN LÃM

                                Triển lãm cải cách ruộng đất ở bảo tàng Lịch sử Hà Nội là những hình ảnh, hiện vật về chủ trương thực hiện cải cách, nêu sai lầm và sửa chữa sai lầm của Đảng. Phần lớn không gian còn lại thể hiện thành quả của cuộc cải cách.
                                Cải cách ruộng đất là một sự kiện lớn ở miền Bắc Việt Nam sau năm 1954, nội dung được học tập từ Trung quốc nhằm tiến hành lấy đất của tầng lớp địa chủ, phú nông, những người bị cho là có tội với nhân dân sau đó chia cho nông dân nghèo. 
                                Tài sản, đất đai của những Mục tiêu của đảng bị tịch thu và chia cho tầng lớp bần cố nông, còn bản thân bị đưa ra đấu tố và xử bắn, không cũng tự tử.
                                Kết thúc CCRĐ, ĐCS đã thừa nhận sai lầm, Chủ tịch đảng, Bác Hồ đã xin lỗi, TBT Trường Chinh từ chức, Hồ Viết Thắng, Lê Văn Lương rút khỏi nghị trường, bởi những nguyên nhân được nêu:
                                • Phủ nhận thành tích kháng chiến của những người bị đấu tố.
                                • Không đoàn kết trung nông, liên hiệp phú nông như đã hứa mà lại đẩy họ vào hàng ngũ kẻ thù.
                                • Không nhẹ tay với vùng dân thiểu số.
                                • Xúc phạm tới tôn giáo.
                                • Xử tử oan người ngay, đả kích bừa bãi, tra tấn đàn áp người vô tội.
                                Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày mở cửa, triển lãm cải cách ruộng đất tại Hà Nội đóng cửa do "thiếu ánh sáng".
                                Nhiều người cho rằng sự tuyên truyền của Triền lãm đã thất bại.
                                Nhưng cái được lớn nhất chính là mở mang cho những người dân Việt Nam ngày nay hiểu hơn về CCRĐ.
                                • Khi cần Vàng cho Chính phí, VNDCCH rất cần những nhà giàu như bà Nguyn Th Năm, Trịnh Văn Bô… Khi cần kêu gọi triệu đồng bào lầm than, đảng dùng CCRĐ là chiêu bài. Và sau đó, từ năm 1959, lại gom toàn bộ đất đai về NN quản lý dưới dạng Hợp tác xã. Tất cả là chiến lược tuyệt vời của đảng.
                                • Cũng nhờ những phương tiện thông tin hoặc tài liệu ngày nay mới được hé lộ mà người ta mới biết sau những phú nông, cường hào địa chủ trong CCRĐ, đến lượt nhng trí thc, văn ngh sĩ trong nhóm Nhân Văn Giai Phm được tẩy não.
                                • Cũng nhờ đợt này mà nhiều người biết tới cuộc nổi dậy của nông dân ở Quỳnh Lưu, Nghệ An năm 1956 mà CCRĐ bị dừng lại
                                • Và nhiều người đã biết so sánh CCRĐ với Cải cách điền địa ở miền nam thời Ngô Đình Diệm, rồi Chính sách Dinh Diền thời Nguyễn Văn Thiệu tiến bộ hơn nhiều, nhưng không được lịch sử nhắc tới.
                                Tóm lại, mọi người cần cảm ơn cuộc Triển lãm này và coi như nó đã hoàn thành Sứ Mệnh lịch sử của mình, cũng coi như đã làm một phần “mặt nạ” được “lột xuống”.

                                TB: Sau Truyện Tôi, giờ lại có bức thư dài mười mấy trang của bà Nguyễn Thị Vân gửi BCT, thiên hạ mới lại biết hóa ta cố TBT còn có vợ bé, đã thế là lập đền thờ, chả giống chiến sỹ Cộng sản gì cả.

                                Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

                                TÂM SỰ VỢ GỬI CHỒNG

                                (Sưu tầm)

                                PHẦN 1


                                Không biết có phải do có bầu bí rồi nên em hay suy nghĩ lung tung không nhưng đúng thật là từ ngày que thử thai lên hai vạch, niềm vui thì không ít nhưng lo lắng cứ bủa vây quanh em chồng ạ.
                                Em không được khỏe mạnh như nhiều mẹ bầu khác, mới chỉ có tí cấn thai nhưng em đã bị đau bụng, đau đầu, đau lưng rồi đến tuần thứ 7 thì ốm nghén vật vã. Suốt 3 tháng đầu, em chẳng ăn uống được gì nhiều ngoài cơm trắng và nước lọc. Sáng nào ngủ dậy em cũng phải chiến đấu với những con buồn nôn khủng khiếp. Mỗi lần như thế phải mất cả nửa giờ trong nhà vệ sinh em mới tỉnh được. Rồi cái cảm giác mệt mỏi bủa vây em cả ngày. Em còn bị mất ngủ, giấc ngủ chập chờn và những lần tiểu đêm khiến em không thể ngủ tiếp được nữa. Tuy nhiên, em vẫn âm thầm chịu đựng bởi em nghĩ rằng đó là thiên chức của người phụ nữ. Đây là cái giá để có được một đứa con và biết bao người phụ nữ khác vẫn đã và đang làm được.
                                Thế nhưng điều em muốn là sự quan tâm của chồng đến mẹ con em. Lấy nhau được gần 2 năm, chúng mình chẳng kiêng cữ gì thế mà ngần ấy thời gian mới có thể có con. Nhưng chồng chẳng hiểu em, vẫn cứ gạ gẫm em “yêu” như em chưa có bầu. Khó khăn lắm chúng mình mới có con và nhất là 3 tháng đầu em thường xuyên mệt mỏi, đáng nhẽ anh phải hiểu điều này chứ.
                                Từ ngày em có thai, chồng chẳng thay đổi chút tính cách nào, vẫn cứ làm nũng em như em là mẹ của chồng vậy. Sáng nào em cũng phải gọi chồng mới chịu dậy đi làm. Buổi tối em đi làm về mệt mỏi muốn chồng massage cho một chút cũng hậm hực và tỏ ra khó khăn lắm. Nói thật là em hơi buồn đấy…
                                Mà không hiểu sao, từ ngày em có bầu chồng lại sinh ra nhiều tật xấu. Em đi làm về, vội vàng ra chợ rồi tất bật về nhà nấu cơm, dọn bát, ăn cơm xong, dọn dẹp nhà cửa cũng đã 9-10 giờ tối, mắt em đã díp lại muốn đi ngủ. Em được khuyên khi mang bầu nên ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe, ấy thế mà chồng thì chẳng chịu đi ngủ. Lúc em đi ngủ thì chồng lại quay ra lướt “phây”, rồi chơi game đến 1-2 giờ sáng. Mặc kệ em trằn trọc vì điện sáng, mặc kệ giấc ngủ em có không ngon, chồng vẫn thản nhiên làm theo sở thích của mình mà chẳng đoái hoài đến mẹ con em. Em buồn lắm!
                                Người ta mang bầu được chồng chiều chuộng, nâng như nâng trứng, còn em thì vẫn phải đi làm, vẫn một mình lái xe đi về 10 km và vẫn phải phục vụ tất cả mọi nhu cầu của chồng từ cơm nước, quần áo, dọn dẹp nhà cửa… Ấy thế mà mỗi lần em quá mệt, muốn nhờ anh giúp đỡ một chút, anh cũng tỏ ra khó chịu lắm. Hồi mới mang bầu, đi khám thai, chồng có nhớ bác sĩ dặn dò gì không? Bác sĩ bảo em không nên tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa nhưng tất cả mọi việc trong nhà em đều phải làm hết. Em đã một vài lần ì ra để xem chồng có dọn nhà vệ sinh giúp em hay lau bếp giúp em không nhưng tuyệt nhiên là không. Dường như với chồng, những việc không tên đó nghiễm nhiên là của chị em phụ nữ.
                                Lại còn chuyện tiền nong trong gia đình nữa. Em làm lương cao gấp đôi chồng, ấy thế mà chồng vẫn chẳng tôn trọng gì em đâu. Anh còn coi cái việc làm ra nhiều tiền hơn anh là xúc phạm anh. Cứ mỗi lần em ngỏ ý muốn anh đổi việc mới để có lương lậu tốt hơn anh đều gạt phắt đi và nói em không cần dạy anh. Em bảo anh chuyển việc thì anh nói công việc của anh nhàn hạ và anh thích điều đó. Công việc nhàn hạ đồng nghĩa với việc sẽ có ít tiền. Giờ đây hai vợ chồng mình đang đi thuê nhà, bố mẹ cũng không phải quá giàu có, em không muốn chúng mình dựa hết vào bố mẹ mới có thể mua được nhà cửa.
                                Mà con chúng mình cũng sắp ra đời nữa chứ. Nghĩ đến bao khoản tiền phải lo trước mắt mà em “run” quá. Em chỉ mong giá như anh có trí tiến thủ, cố gắng học hỏi để kiếm được công việc tốt hơn thì em mừng quá.
                                Chúng mình đã có thời gian đến 3-4 năm yêu nhau. Trước đây em đâu có thấy chồng nhiều tính xấu thế. Hay là do em mang bầu rồi nghĩ ngợi linh tinh nhiều. Nhưng nói thật là em rất cần một sự động viên, sự quan tâm của chồng dành cho mẹ con em. Đêm nằm ngủ mà em không thể nhắm mắt, nước mắt cứ trực rơi vì nghĩ mình tủi thân quá. Có ai giống hoàn cảnh của em không?

                                PHẦN 2

                                Từ nhỏ, em đã quen với những riêng tư nơi phòng ngủ của riêng mình. Sinh hoạt trong gia đình đều chung, nhưng phòng ngủ – là nơi em tự do nhất, được làm những gì mình muốn mà cha mẹ không can thiệp. Từ ngày về nhà chồng, sống chung với bố mẹ và em chồng, em cố gắng hòa nhập với lối sống của mọi người. Và em lại thu những riêng tư của mình, lúc này cả những riêng tư chỉ của hai vợ chồng về căn phòng ngủ chục mét vuông. Nhỏ thôi, nhưng đó là nơi ấm áp nhất, là nơi duy nhất trong nhà em có thể tâm sự cùng chồng không lo bị bố mẹ hay em chồng xoi mói hay dành những cái nhìn ghen ghét khi vợ chồng mình âu yếm nhau.

                                Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào, cái không gian nhỏ hẹp ấy cũng trở thành của chung. Khi tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể tự tiện ra vào phòng của chúng em. Chẳng biết từ bao giờ, em đã phải đề phòng và luôn nơm nớp lo sợ. Thậm chí, em cảm thấy sợ căn phòng đó nhất. Câu chuyện từ giường ngủ của hai vợ chồng thành câu chuyện chung cho tất cả bạn bè anh.
                                Sau mỗi đêm yêu nhau, anh nằm dài đầy hãnh diện về năng lực đàn ông của mình. Còn em, rũ rượi và mỏi mệt. Em tự hỏi mình có hạnh phúc không, có thấy viên mãn không khi anh chỉ muốn “cố” để lấy thành tích về thời gian khoe với bạn bè. Sau khi anh “xong” lần 1, em cảm thấy sự hòa hợp của chúng ta bấy nhiêu đó là đủ rồi. Em muốn đi ngủ. Còn anh bảo “tạm nghỉ!”. Một lát sau anh lại khều vợ với giọng đầy tự hào “Tiếp nữa em nhé”. Câu hỏi của anh chỉ làm vì, bởi em có đồng ý hay không thì anh vẫn cứ “yêu” để lập thành tích “2 đúp” một đêm. Thậm chí, trước khi yêu, anh còn bấm giờ, bấm phút xem được bao lâu.
                                Những lần đầu, em tôn trọng và nghĩ có thể “cố chiều để anh vui, anh tự tin”. Em không ngờ đó là cuộc thi ngầm giữa anh và những người bạn trong công ty. Em chẳng thể biết điều đó nếu không tình cờ nghe những lời ba hoa của anh trong cuộc nhậu tại nhà mình. Cuộc nhậu để mừng anh “chiến thắng” vì có thể “yêu” vợ lâu nhất. Trong khi các bạn anh tỏ vẻ nể phục thì anh là người vui nhất vì đang lâng lâng men say của người chiến thắng. Phía sau cửa, em đang khóc thầm, khóc cho cả những người phụ nữ mà các anh lấy đó làm đối tượng để đua “sức đàn ông” của mình.
                                Em chỉ nghĩ chuyện chăn gối có thể chia sẻ với những người tin cậy chứ không phải đem ra để khoe khoang trước bàn dân thiên hạ như thế. Em chợt nhớ lại những đêm mà anh cho rằng “vợ chết mệt vì tớ có thể làm chuyện ấy hơn một giờ đồng hồ”.
                                Đối với em, đó là những đêm dài đằng đẵng mệt mỏi, thậm chí đau đớn. Anh biết không, bản thân em, sau mỗi đêm “chinh chiến” như thế cũng thấy kiệt sức. Thậm chí cảm thấy kinh sợ bởi vùng kín rát cháy, cơ thể thì mệt nhoài vẫn gồng mình chiều chuộng. Nhiều lần như thế, mỗi khi nghĩ đến căn phòng ngủ em lại thấy nổi da gà.
                                Em không hiểu vì sao, anh và những người bạn của mình lại đánh đồng thời gian “lâm trận” với “bản lĩnh đàn ông”. Thậm chí, các anh thích nói quá đi khi trả lời những câu hỏi liên quan tới chuyện chăn gối.
                                Em biết quan điểm của những người đàn ông như anh là thiếu khoa học. Thậm chí, nếu “chuyện ấy” kéo dài quá lâu sẽ làm cho năng lượng cơ thể tiêu hao quá nhiều gây ra cảm giác mệt mỏi, chán nản, cơ bắp đau nhức, toàn thân mất sức, như thế tất yếu sẽ ảnh hưởng đến công việc và lao động của ngày tiếp theo.
                                Em muốn phòng ngủ là nơi ấm áp nhất chỉ của riêng hai vợ chồng.
                                Là phụ nữ, em chẳng quan tâm đến thời gian bao lâu, chồng kéo dài yêu mấy hiệp. Điều em mong ước là được yêu, được vuốt ve, được chồng quan tâm đến cảm xúc của mình. Chất lượng cuộc yêu mới quan trọng. Sao cho mỗi lần gần gũi, cả hai đều nhận ra rằng mình đã có một người chồng hoàn toàn tin cậy, hiểu biết và có đủ năng lực để làm cho nhau thấy thỏa mãn, vui vẻ, phấn chấn.
                                Cũng chỉ vì ham hố quá mỗi đêm mà kiệt sức. Anh trở nên hay ốm hơn từ khi lấy vợ. Mẹ là người tinh ý nên phát hiện nguyên nhân những bữa ốm vặt của anh. Mẹ lại dồn mọi tội lỗi vào em.
                                Em cùng mẹ nấu cơm, mẹ bảo “Đàn bà con gái, nhu cầu có cao đến mấy cũng phải biết có chừng có mực. Hay chị lại muốn chồng mình chết yểu hả? Đêm nào cũng thấy hú hí với nhau đến tận 1, 2 giờ sáng thì sức đâu mà làm việc”.
                                Nghe vậy mà em thấy trong lòng xấu hổ đến vô hạn. Em thực sự chỉ muốn khóc.
                                Mẹ không tin em, thế nên khóa phòng ngủ của chúng ta bị dỡ để mẹ vào kiểm tra sự vâng lời của em. Mỗi tối, mẹ đều ghé qua phòng hai vợ chồng bất cứ lúc nào mẹ thích. Trước khi ra không quên nhắc nhở “Hai đứa đi ngủ sớm để lấy sức mai mà làm việc”. Hai đứa vâng dạ nghe lời. Em cũng đi ngủ nhưng đến nửa đêm, anh đánh thức em dậy để hành sự. “Bố mẹ ngủ say rồi, dậy đi em”. Ngày hôm sau, mẹ giận em, thậm chí không thèm trả lời khi em chào nữa.
                                Mẹ quan tâm đến con trai mẹ là đúng. Nhưng em cũng ngày càng gầy mòn, hai mắt trũng sâu mệt mỏi sau những cuộc yêu như thế. Mệt đến mức không thể ngủ được vì toàn thân đau nhức, rã rời.
                                Bây giờ thì ngoài cảm giác sợ khi chồng đến gần em không còn cảm xúc yêu đương gì nữa. Nhiều lần em đã nhẹ nhàng góp ý với chồng nhưng lần sau vẫn chẳng khác gì. Sợ anh tìm đến người khác nên dù không có chút cảm xúc gì em vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng không biết sự chịu đựng của em kéo dài được đến bao giờ.
                                Buổi tối, anh kéo em vào lòng bảo: “Em biết không, ở công ty anh đứa nào cũng phục lăn khi nghe anh kể thành tích 1 giờ 15 phút của anh đấy ”.
                                Giọng chồng đầy hỉ hả. Em ngồi dậy, mặt nghiêm túc kể cho câu chuyện giữa em và mẹ ban sáng. Em nhìn thẳng vào anh hỏi: “Anh có thực sự thấy thỏa mãn và thích thú sau mỗi đêm vợ chồng mình yêu nhau kéo dài đến thế không?”.
                                Anh nhìn em ngạc nhiên: “Anh tưởng càng kéo dài em càng thích, càng đến đỉnh chứ sao?”; “Em đang muốn biết cảm nhận của anh”. Sau một hồi ấp úng, anh cũng thừa nhận: “Một lần, trong lúc ngồi nhậu, có một anh bạn của anh tuyên bố anh ta có thể kéo dài chuyện yêu cả giờ với vợ. Và vợ anh ấy rất sung sướng, hạnh phúc. Thú thực là bọn anh ngồi đấy, đứa nào cũng phục lăn. Chính bản thân anh khi nghe điều đó cũng bắt đầu nghi ngờ về khả năng đàn ông của mình. Mỗi lần vợ chồng mình gần gũi nhau chỉ 20 phút là xong.
                                Anh sợ chừng ấy thời gian chưa đủ làm em hạnh phúc. Thế nên, giữa những thằng đàn ông bọn anh bắt đầu có sự ganh tị lẫn nhau. Với đàn ông bọn anh, “chuyện ấy” chính là một phần quan trọng để khẳng định bản lĩnh của mình. Vì thế, bọn anh phát động một cuộc đua ngầm về thành tích. Anh đã là người chiến thắng. Nhưng thực lòng, anh cũng cảm thấy mỏi mệt. Thậm chí, thời gian gần đây, anh còn rất đau lưng nữa nhưng chẳng dám kêu sợ bạn bè cười là “yếu””.
                                Em ước anh có thể quên những câu chuyện phiếm của bạn bè mà hãy cứ làm như trước đây mình đã từng làm. Có chăng chỉ là cần thêm sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau hằng ngày để làm chất men xúc tác cho chuyện gối chăn thêm mặn nồng chứ không nên chăm chăm bấm đồng hồ xem mình đã đạt thành tích bao lâu chồng ạ.

                                PHẦN 3

                                (N.T.M.Huyền)

                                Chồng yêu, có bao giờ anh ngồi nhớ lại quãng thời gian mà chúng ta đã quen nhau và sống bên nhau không anh? Nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa của hai đứa mình. Ngày ấy, chúng ta yêu nhau biết bao, vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng chúng ta cũng chọn được là của nhau mãi mãi. Anh còn nhớ ngày cưới của chúng mình, chúng ta đã hạnh phúc như thế nào khi nhận được những lời chúc phúc từ phía gia đình, bạn bè không anh?
                                Em biết, cuộc sống vợ chồng là khó khăn và nhiều vất vả. Nhưng chúng ta đã vượt qua hết, nhìn các thiên thần của mình, là kết quả cho tình yêu đơm hoa kết trái. Anh còn nhớ cảm xúc khi anh lần đầu anh được làm cha, em được làm mẹ như thế nào không anh? Ngày con yêu bi bô gọi ba gọi mẹ, còn hạnh phúc nào hơn anh ha.
                                Cuộc sống ngày càng khó khăn, có thể khi làm mẹ, em đã xuất hiện thêm nhiều tật xấu, không còn thời gian cho anh, cho riêng chúng ta, nhưng tất cả trái tim và yêu thương của em đều dành cho anh, cho con.
                                Em xin lỗi vì nếu đã đánh mất đi vẻ dịu dàng thời con gái, không còn mái tóc dài bóng mượt hay những tối đòi anh chở đi chơi, thay vào đó, là những bữa cơm ngon cho chồng, ru con ngủ, em quên đi bản thân mình vì thời gian em dành cho anh và con không đủ. Anh ra xã hội, sẽ gặp nhiều cô gái khác, họ cho anh cảm giác của sự chở che, nũng nịu, giận hờn, điều mà em đã bỏ quên từ khi làm mẹ. Anh sẽ chỉ còn thấy ở em sự luộm thuộm, cau có, khó tính, và quan trọng, anh nói rằng chúng ta không còn tìm thấy tiếng nói chung của nhau.
                                Anh quên là trái tim em và anh đã được đập cùng nhịp suốt bao năm, anh quên là em vẫn hết lòng chăm sóc chồng con, liệu rằng các cô gái ngoài kia, họ sẽ không giống em khi làm mẹ, làm người phụ nữ của gia đình không anh?
                                Làm người yêu dễ lắm anh ạ, nhưng làm mẹ, làm vợ mới thật sự là khó. Em không phải kể công với anh, nhưng mong anh hãy suy nghĩ lại, có thể em giận quá mất khôn và trong lúc nóng vội đã làm anh tổn thương. “Ly dị” chỉ là hai người cùng ký vào một cái đơn.
                                Ngày xưa, cũng vì yêu nhau, mong muốn sống bên nhau, được chăm sóc nhau, chúng ta cũng ký vào một tờ giấy, đó là minh chứng cho tình yêu, là hạnh phúc, còn bây giờ, chúng ta cũng ký vào một tờ giấy, nhưng ngược lại, tờ giấy này mang chúng ta cách xa nhau anh ạ.
                                Nhưng anh có nghĩ, con sẽ như thế nào nếu sống cuộc sống thiếu mẹ hoặc cha. Tại sao người lớn làm mà bắt trẻ con phải gánh hậu quả hả anh? Mong anh hãy suy nghĩ lại, và em cũng sẽ suy nghĩ lại, anh hãy chấm dứt với các mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng nếu có, và hãy dành bớt một chút thời gian hơn cho em và con.
                                Và em cũng vậy, em sẽ cố gắng bớt khó chịu và chia sẻ với anh hơn nữa, để chúng ta được trở lại là một gia đình hạnh phúc như ngày xưa anh nhé. Chúng ta vẫn còn yêu nhau và chúng ta cùng yêu con, chúng ta cùng nhau chung tay hàn gắn lại mọi thứ nhé anh.

                                PHẦN 4

                                Anh thân yêu 
                                Sáng nay, sau một giấc ngủ say đầy mộng mị. Em vất vã thức giấc khi chuông đồng hồ điểm 5 tiếng, cũng là để - như mọi ngày - quán xuyến mọi việc chuẩn bị cho anh và con đi làm, đi học. Xong đúng 6 giờ 45 phút em đang định hộc tốc chạy đến cơ quan với đầu tóc chải vội, thì tình cờ đọc được '' Lời trần tình lúc nửa đêm của anh ''.Đọc xong em chợt thấy mệt mỏi rã rời và thật sự xót xa cho thân phận đàn bà - Em dùng từ '' Đàn bà '', chứ không phải ''phụ nữ '' - vì ngày xưa thời con gái, em và những '' bà '' đang là vợ, là mẹ như em chỉ toàn ăn rồi suốt ngày say sưa với những lời hoa mỹ. Có biết đâu, sau ngần ấy năm chung sống với tác giả của những lời hoa mỹ đó, mới phát hiện ra rằng : kể từ lúc bước chân về làm vợ người ta, trong mắt họ mình thực sự đã không còn giá trị nữa rồi ! Và hình tượng của anh cùng những người chồng như anh từng si mê thốt ra vào những đêm đắm đuối : '' Con mèo nhỏ của anh '', Cún con dễ thương của anh ! '' đã nghiễm nhiên trở thành '' còn sự tử Hà Đông đáng chán '' từ lúc nào? ( Hình tượng sau cùng mặc dầu anh chưa nói ra, nhưng qua lời lẽ trong thơ em tự hiểu được đối với anh em đã là như vậy ).Đúng như anh nói, càng ngày em càng hay cằn nhằn và nói nhiều hơn trước. Chẳng bù cho anh, anh thì lại rất là lặng lẽ.Hôm nào cũng bạn bè bia bọt đến tối mới về, thì lặng lẽ ngất ngưởng tìm đại một thứ giống như giường để mà ''phê ''đến sáng ( bec ). Hôm nào về sớm, anh cũng chỉ thích lặng lẽ ngồi xem ti vi, xem báo...Có hôm em có gợi chuyện vui, buồn cơ quan, anh chỉ ấm a, ấm ứ cho qua chuyện rồi xoay lưng thẳng giấc.Anh có biết đâu em thèm xiết bao một cử chỉ ân cần giúp đỡ, một lời nói ngọt ngào âu yếm sẽ làm tan biến mọi lo toan vất vả hàng ngày, mà từ lâu rồi đã không còn nữa.Em lại thường được nghe đồng nghiệp của anh kháo nhau rằng : Anh của em là người ăn nói có duyên, con gái thì cứ bu là bu như kiến. Chắc mải bận phung phí lời, vàng ý ngọc hết cả ở bên ngoài mất rồi, nên về nhà anh chẳng buồn nói cười, lại còn đổ tại em dành nói hết !Có bao giờ ( hay là lại vào lúc nửa đêm ) anh suy nghĩ, suy nghĩ và thay vì '' giá như... '' anh đã tự hỏi '' Tại sao? '' Tại sao bây giờ em - cô gái yếu đuối, nhu mì ngày xưa - lại trở nên như vậy? Có bao giờ anh tự hỏi '' Tại sao cũng làm việc như ta, cũng càng thang như ta, mà sau giờ làm việc các '' bà '' ấy lại còn phải đi đón con, đi chợ, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa...Chứ không đi quán xá bia bọt để thư giãn, để bù khú với bạn bè? '' Rằng thì là anh ơi ! Nếu em cũng như anh, cũng thư giãn quán xá bia bọt, rồi đôi khi ngẫu hứng làm tiếp tăng 2 karaoke với đồng nghiệp - trong đó có cả các đồng nghiệp nữ chưa chồng - Thì ai sẽ là người lo cho nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, con cái học giỏi thông minh? Rồi còn tiền lo cho những mục thư giãn của anh, nếu em không lục bóp kiểm tra thì tháng này lấy đâu ra sữa GROW để bé Baby có thể tăng nhanh trí lực? Chẳng lẽ anh không nhớ vốn dĩ năm xưa em là đứa luôn dị ứng với chuyện tiền bạc.Giờ phải cắn răng làm chuyện mặt dầy, anh tưởng em sung sướng làm sao?Anh lại trách em chuyện màn của con bị lủng lỗ, muỗi vào đốt khiến con của mình không ngủ được. Em thật sự có lỗi với con. Nhưng thiết nghĩ, nếu em có vì đầu tắt mặt tôi, đến không có cả thời gian để mà nhìn thấy màn của con bị rách, thì anh ơi ! Con là của cả hai chúng ta, em không thấy thì anh cũng đã thấy. Sao lại nhẫn tâm ngồi chờ cho đến lúc em phát hiện ra màn rách để vá, mà thí con mình chờ muỗi đốt thỏa thích suốt đêm? Đúng là phụ nữ thì có ngày 8/3 và còn có những tờ báo riêng để phát biểu chính kiến. Không biết đối với chị em khác thì sao? Còn đối với em 8/3. 8/4 hay 8/5 thì cũng thế mà thôi. Em vẫn là em với những công việc bề bộn thường ngày. Thậm chí, ngày sinh nhật của em hay ngày cưới của chúng mình thì anh cũng có nhớ bao giờ để mà tặng quà, để mà chúc tụng, nói chi là ngày 8/3 của cả quốc tế phụ nữ !Em cũng mong rằng, có một lúc nào đó anh thôi không ôm cái ti vi, dep sang bên tờ báo thể thao để mà ghé mặt vào những '' Hạnh phúc gia đình '', '' Thế giới phụ nữ ''...anh sẽ thấy rằng trong đó không chỉ là những chính kiến của chúng em, mà còn biết bao là những bài viết đại loại như '' 10 bí quyết để giữ được chồng '', '' Nghệ thuật chiều chồng qua 10 năm chung sống '', '' Làm thế nào để chồng bạn không chán '', '' Đàn ông mong muốn gì ở phụ nữ '', '' khi chồng có vợ bé '' Mới thấy được rằng những tờ báo này đâu chỉ để phục vụ cho phụ nữ chúng em.Và để nghiệm ra rằng : Làm vừa lòng các đức ông chồng là điều không tưởng. Bởi các anh cứ thích sống như những ông Hoàng trong chính ngôi nhà nhỏ của chúng mình, con chúng em như những osin thời hiện đại. Vừa phải giỏi việc nước lại phải đảm việc nhà, còn thường xuyên biến đổi màu như con tắc kè cho các anh đỡ chán. Lo hôm nào quá mê mải việc nước, giật mình nhớ ra ba đầu sau tay mà nhà chưa kịp sạch sẽ, còn chưa kịp tắm táp gọn gàng, em chưa kịp ra đứng bên cửa chờ anh với nụ cười trên môi, thì a lê hấp ! Anh sẽ làm như anh đã viết : Lập tức ra quán để cân bằng trạng thái tự nhiên !? Một mình ở lại, em tiếp tục thu dọn chiến trường. Sau đó, ngồi đợi cơm anh, em sẽ cân bằng trạng thái tâm lý của mình bằng cách nhấm nháp nỗi cô đơn quạnh quẽ của phận đàn bà.Thôi thì, dẫu đọc xong thơ anh em buồn đến phát khóc, và thấy như trái tim mình thêm một lần nữa bị anh nghiền nát !Nhưng em nghĩ rằng : chúng ta sẽ không vì thế mà chia tay nhau. Bởi vì, như nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã viết : '' Tất cả đàn ông đều thế ! '' Em bỏ anh rồi biết tìm đâu ra bây giờ một người đàn ông không giống như anh? Riêng anh, hãy cứ thử đi tìm cho mình một người phụ nữ khác mà anh cho là lý tưởng. Đảm bảo, với bản chất như vậy của anh, cô ta sẽ không trụ được quá 05 ngày, không mong chi 15 năm vẫn chạy tốt như em. Người sinh ra đã phải là phụ nữ."(Đây là comment từ facebooker Nhỏ Nhí Nhảnh, và là những điều bất kì người phụ nữ nào cũng mong người đàn ông của mình thấu hiểu.)

                                PHẦN 5

                                Gái chưa chồng gửi trai

                                Tôi – một cô gái chưa chồng. Chuyện hôn nhân gia đình, tôi cũng chưa có cơ hội để hiểu nhiều, biết nhiều. Chỉ là sau khí đọc lá thư ấy, tôi thấy sẽ bất hạnh biết nhường nào nếu tôi có một người chồng như thế. Bất luận là anh ta, tự tay tung bức thư lên mạng hay là người khác làm thì điều đó cũng thật khó chấp nhận với tôi. Trong bức thư của anh, tôi thấy vợ anh giống bà la sát, ghê gớm và sỗ sàng. Anh dùng tất cả những gì mỉa mai nhất để nói về người đã cùng anh chung sống, nấu cơm cho anh ăn hằng ngày, sinh con cho anh, giặt giũ cho anh, chăm anh lúc anh đau ốm…những điều đó có thánh, phật nào làm được cho anh không?
                                Tôi thấy sợ cái cách anh mỉa mai vợ mình. Liệu khi đọc lá tâm thư của anh, vợ anh sẽ “thức tỉnh” hay gượng cười chua chát? Chúng ta cứ sống và không ngừng đòi hỏi ở nhau, đòi hỏi đối phương phải được như mình mong muốn. Nhưng đáng hổ thẹn là, chưa một lần chúng ta chịu làm một điều gì đó cho người đang cùng chung sống.
                                Mưu cầu yêu thương, chăm sóc và quan tâm là một mưu cầu hoàn toàn chính đáng. Anh ta không sai khi muốn vợ dịu dàng hơn với gia đình. Nhưng cách anh ta làm không đúng và chưa bao giờ là đúng. Tôi chẳng thể tin được rằng, anh đổ cho sự “chậm lớn” của anh và con đều là do vợ. Vợ anh “dã man” đến mức đó sao?
                                Cuộc sống gia đình đối với tôi đơn giản là trách nhiệm và sự cảm thông. Tôi biết, những người đàn ông họ cần gì? Sự ngọt ngào, quan tâm, yêu chiều của của người vợ là gia vị quan trọng cho cuộc sống hôn nhân thêm phần gắn bó. Có thể vợ anh ta không làm được điều đó. Nhưng tôi tin rằng, người phụ nữ đáng thương ấy cũng đang cảm thấy thiếu sự yêu thương của chồng. Nghe một lời càu nhàu về cấp trên của vợ là cực hình đối với chồng thì liệu cô ấy, trong cuộc sống nhiều vất vả lo toan này, có còn không một chốn bình an?
                                Tôi từng gặp những anh chồng, tay không đeo nhẫn kết hôn, buông lời đường mật với người phụ nữ không phải vợ mình trong khi vợ của những anh chồng này đang mạng nặng đẻ đau đứa con của họ đấy. Trong cái giờ phút cô ấy đau đớn, vật vã, anh chồng vẫn say sưa đàn đúm bạn bè. Vậy thì, có thể nhẹ nhàng, dịu dàng mà đối đãi với chồng được không?
                                Đừng quy hết tội lỗi cho người đàn bà. Ngoài xã hội, áp lực công việc của hai người là như nhau. Nhưng về nhà, anh có thể ngồi xem tivi chờ cơm tối, còn người phụ nữ lại tất bật chợ búa, cho con ăn, tắm cho con…đừng nghĩ rằng những công việc đó nhẹ nhàng. Nếu không tin, các anh cứ thử làm đàn bà… vài hôm.
                                Thay vì đứng đó nhìn vợ mà suy xét, đánh giá, sao anh không thử trong bữa cơm gắp cho cô ấy một miếng ăn ngon. Thay vì ngồi hàng giờ viết lá thư xé lòng vợ sao anh không thử ngắm cô ấy già đi, đôi mắt thấm mệt, đầu tóc rối bù, tay chân thô ráp… Ngày xưa cô ấy có thể cũng từng xinh đẹp, dịu dàng lắm. Và chính những thứ đó khiến người đàn ông yêu và lấy họ về làm vợ. Để rồi sau bao năm tháng hôn nhân, nét đẹp trong người con gái mà anh yêu đang đổi màu mang tên thời gian. Thế thì sao, đàn ông không thử một lần ôm lấy người phụ nữ đã vì anh mà ngay cả sự hiền lành vốn có cũng không giữ được. Nét đẹp con gái ngày xưa vì những tất bật, lo toan hàng ngày mà héo úa…
                                Tôi tin, không có bất kỳ một người phụ nữ nào lại muốn khước từ tình yêu thương của chồng (trừ khi cô ta đã theo một người đàn ông khác). Sao các anh không thử cho đi, không thử vì vợ mình trước khi đòi hỏi từ cô ấy mọi điều.
                                Cuộc sống sẽ dịu dàng hơn hàng triệu, triệu lần nếu chúng ta chịu đặt mình vào vị trí của nhau.
                                Cuộc sống thì hữu hạn và tình yêu thì vô bờ, vô bến. Xin hãy nhìn những người phụ nữ có gia đình với ánh mắt cảm thông, chia sẻ. Trên vai họ không chỉ có áp lực đồng tiền bát gạo mà còn cả gia đình, con cái, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng… Người đàn ông sau những năm tháng đầu hôn nhân liệu có còn đủ kiên nhẫn và ngọt ngào lắng nghe vợ mình??? Người phụ nữ của các anh, dù có làm sai chuyện gì cũng đáng được nhường nhịn và yêu thương hơn là cái nhìn đầy ác ý và những lời nói mỉa mai, đả kích kia. Rồi sau tất cả những thăng trầm cuộc sống mà các anh đi qua, liệu có ai có thể can trường cùng anh chịu đựng và cả khi anh bước những bước nặng nề của tuổi già, người phụ nữ duy nhất móm mém nấu cơm cho anh ăn, rồi cũng sẽ chỉ có những người vợ thủy chung mà thôi.
                                Các anh, những người đàn ông trên đời này đòi hỏi ở người phụ nữ từ khi còn yêu nhau cho tới khi thành vợ, thành chồng. Mỗi giai đoạn, các anh có một sự đòi hỏi khác nhau, nó phong phú lắm, có lí lắm và cũng nực cười, ngang trái lắm.
                                Khi yêu, các anh đòi hỏi yêu “hết mình”. Rồi với những người “hết mình” vì các anh, các anh gán cho hai chữ “dễ dãi”. Yêu cuồng si các anh thì bị các anh cho là mù quáng. Chân thành thị bị chê là ngốc nghếch, ngu si. Mà ngược đời nữa, thông minh, giỏi giang thì các anh lại có thói “mặc cảm”, bảo rằng khó mà ôm trọn người con gái như thế được. Và tôi thử hỏi, liệu những đứa con gái khăng khăng giữ mình tới cùng, các anh có đủ kiên nhẫn đợi đến lúc “rước” họ về nhà mình hay không? Xem ra, phụ nữ phải học cách nấu nướng, pha chế, xào trộn những đòi hỏi của các anh, may ra mới tạo ra được công thức trở thành một người “không còn gì để đòi hỏi”.
                                Nên đàn ông ạ, những người được vinh danh phái mạnh, hãy thôi đòi hỏi, và học cách yêu thương nhiều hơn. Hãy cho đi, trước khi mong nhận lại điều gì đó cho mình. Nhé đàn ông!”
                                Không ngạc nhiên, khi có rất nhiều những đấng mày râu đồng ý với quan điểm mà cô gái đưa ra. Bạn trai có tài khoản Nguyenvu cho rằng, những điều mà cô gái này đưa ra trong lá thư cũng gần giống với những gì mà anh ấy nghĩ. Tuy nhiên, bức thư này nên dành riêng cho anh chàng kia chứ không phải tất cả đàn ông.
                                Và không chỉ có cô gái chưa chồng này lên tiếng mà trên diễn đàn Vitalk cũng có rất nhiều ý kiến, quan điểm gần giống nhau cho rằng người chồng có vẻ chỉ biết đòi hỏi và người vợ cũng mong muốn những điều “giá như” thế ở người chồng. Để công bằng thì ý tưởng “đổi vai” xem ra được nhiều cư dân mạng tán thành.

                                Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

                                MẮM LỒM

                                Qua chiến dịch Marketing Lây lan, bằng việc sử dụng “virus” Ngọc Trinh, bộ ảnh Vietjet Air đã hoàn thành sứ mệnh đưa hình ảnh, thương hiệu, tên tuổi tới đại bộ phận dân chúng, một dạng slogan: Rẻ, Trẻ và Dzui dzẻ.
                                Ai có mạng xã hội thì rất nhanh, hình ảnh Ngọc Trinh sẽ lướt qua màn hình do bạn bè, bình phẩm, chia sẻ hay nhấn nút Like.
                                Ai đọc báo mạng hay báo giấy chắc trừ báo "Nhân dân" hay "Hà Nội mới", còn lại đều biết tới những bài về vụ "lùm xùm" này.
                                "Những hình ảnh rẻ tiền", nhiều người cho là vậy chỉ dành cho những người dân trí "thấp".
                                Còn tầng lớp "ưu tú" đất Việt thì sao, mời họ đi xem những phim Mậu dịch như "Sống cùng lịch sử", đó là những bộ phim được dung dưỡng bởi sự bao cấp từ tư tưởng tới nội dung, bỏ qua cái gọi là Khán giả từ Dân đen mọi rợ, chẳng quan tâm tới các yếu tố khác như Marketing, thị hiếu hay thị trường...
                                Cả nước cùng lắm có 3% dân số là Tiên phong, có gen trội,vậy film đủ 3% chỗ ngồi là những khách mời là Ok rồi.
                                Cũng theo y tế cộng đồng, 3% mắc bệnh ngoài da như ghẻ lở, hắc lào... Bộ ngành rất cần khu trú nhóm bệnh tật này.
                                Hở ra, lây nhiễm thêm, dân họ chửi cho ấy chứ.
                                Dân họ lắm mồm lắm, còn thiên hạ ăn toàn khoai ngứa nên ngứa lắm, gãi sồn sột.
                                Một cô nàng phải nói xinh và nổi tiếng gần nhất nước, một vẻ đẹp trong trắng, thơ ngây và hiền dịu nhưng luôn chịu bao thị phi. Em ý mới đăng mấy bức ảnh chụp bên máy bay, ai cũng cố xem hết, nuốt nước bọt ừng ực, rồi bắt đầu chửi.
                                Khổ thân em.
                                Người ta chửi em, chửi từ cái bé như cái quần tới chửi to như cái Airbus, chửi từ màu đen con mắt, màu trắng làn da tới màu cờ trên áo chíp, chửi từ hôm trước chụp trong nhà tắm cho tới hôm nay ngoài sân bay.
                                Khiếp.
                                Việt Nam mình phải nói vô địch về chửi, như chửa hoang với nạo hút.
                                Thực ra ai cũng tò mò, hãng Vietjet Air nảy ra ý tưởng này làm quái gì? Vì nó chả mới, chả hạp với xã hội này, mà chả cần thiết trong việc PR hay định vị thương hiệu.
                                Một xã hội đầy rẫy định kiến và đố kỵ, nếu có thể còn mong em Ngọc Trinh biến mất khỏi hành tinh này ấy chứ.
                                Hay hãng máy bay lừa kêu gọi khách đi máy bay sẽ có Ngọc Trinh ngồi cạnh, không ai ngây thơ đến thế.
                                Vì nếu Nhà nước không bao cấp đi VietnamAirline mà bắt công chức tự bỏ tiền, hay những hãng máy bay gia rẻ có mặt trên mọi tuyến thì mọi người sẵn sàng bỏ Delay Airline tắp lự, không cần phải bảo, để chọn những hãng bay giá rẻ.
                                Dân Việt ta háo danh, đến được ngồi ở khoang Business mà còn khoe nữa là, nhưng đó là bởi công việc với công quỹ, chứ đánh vào túi họ, bảo họ phải bỏ tiền mua rượu với cafe thì "từ từ" đã nhé.
                                Thế việc gì phải bỏ ra cả tỷ đồng? Lãng phí thế, chỉ để có mấy bức ảnh máy bay, tàu ngầm thì hơn gì bộ phim 21 tỷ mà chả ai xem.
                                Hóa ra không phải, 
                                Nó không /chưa phải Thông điệp truyền thông của hãng mà là 1 Status của Ngọc Trinh.
                                Em khoe công việc và thành quả lao động của em như bao người vẫn hay phàn nàn "làm ăn vất vả, kết quả như b**i", mỗi tội bốc phét tý về 12h có nắng, nắng tới 9h đêm, nắng vào trong cả máy bay, và cái bọn ekip nó quên mang ô che nắng cho em.
                                Nhưng, những lỗi đấy quá nhỏ so với sự dối trá của toàn xã hội, vì nó vô hại.
                                Nhưng em có lỗi rất lớn vì em quá đẹp, em có bôi gio trát chấu, mặc nâu gụ mà chụp thì người ta cũng nhận ra “hòa quang” của em, và em kiêu gì cũng cũng bị chê, bị trách.
                                Thế nên đàn bà mắng em mất nết, đàn ông (bất lực) chửi e hư hỏng, làm ô uế thuần phong mỹ tục. Trong khi cả xã hội băng hoại đạo đức thì chả ai kêu.
                                Họ ghen tỵ vì em không bằng cấp, không thông minh bằng họ mà sao em nhiều tiền, nhiều túi hàng hiệu, nhiều quần áo đẹp thế.
                                Bọn đàn ông cứ hay nói "thà quay tay với Ngọc Trinh hơn làm tình với Trang Hạ", vậy nếu trong ảnh không phải Ngọc Trinh mà là Trang Hạ thì có khi bọn đàn bà lại khen ầm ầm là Đột phá. Lúc đó gió đổi chiều, thanh niên trai tráng sẽ quay sang chê Mẫu xấu, chứ cũng chả thèm quan tâm cái gọi là Thuần phong đã đúng hay chưa.
                                Kệ chứ, tôi là tôi cứ ủng hộ em chụp nữa, mọi nơi, mọi lúc, hở nữa, táo bạo nữa... cho nước dãi anh em nhỏ lã chã, thấm đẫm cả râu. Còn thiên hạ cứ chửi nhau cho sướng cái Mắm lồm.