Nhãn

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

TẬN CHI


Từ những người Dân ngộ nhận, cả tin, ngây thơ đến đáng thương, hành động theo cảm tính mà quên đi suy nghĩ dài lâu, sâu sâu một chút.
  • Từ thiện kiểu Bồ Đề, dấu hỏi lớn vẫn lởn vởn trong đầu những phật tử vì từ tâm mà cung tiến, vì thiện nguyện mà hết lòng. Mà đâu biết mảng tối xám trong hậu cung, những khuất tất sau cánh gà.
  • Kiểu tài trợ cho những trẻ vô học như Hào Anh để lúc chúng lớn vấn là những đứa trẻ rỗng tuếch trong đầu. Những đồng tiền tài trợ và ủng hộ chỉ để giúp cháu giỏi trò chơi điện tử. Ngoài cái đó, tay nghề của em vần chỉ gồm những kỹ năng rửa bát, dọn bàn từ cái thời được hành hạ như những người CS trung kiên.
Tới tầm Vĩ mô cấp quốc gia, như năm 2005, Chính phủ phát hành trái phiếu quốc tế để vay gần 1 tỷ đô, nhưng lỡ giao hết cho Vinashin giờ Toàn nước toàn dân è cổ mà Lãnh nợ.
  • Nợ chồng nợ, rồi đây ta lại đi vay 1 tỷ nữa chỉ để ăn với đổ xuống đường cho mấy ông ăn tàn phá hại. Đường đây là đường xá của mấy ông GTVT ý, để đáp ứng nâng cấp đường quốc lộ tới liên huyện, từ di dời cầu sắt tới bắc cầu tạm qua suối, thì số tiền trên như muối bỏ bể.
  • Phần còn lại, Ngoại hối do Việt Kiều gửi về, gửi tiết kiệm cũng chẳng ăn thua, ta chuyển hết sang thành Nhân dân tệ mua từ cây kim sợi chỉ, mua để ăn, để mặc, để chơi, để bán lại…
Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc 27,06 tỉ USD, như vậy, Việt Nam tiếp tục nhập siêu đến 17,26 tỉ USD, trung bình mỗi tháng kim ngạch nhập siêu là 2,16 tỉ USD/tháng.
  • Nếu quả thật Việt Nam chúng ta quá lười lao động, chả sản xuất ra cái gì để mà xuất, hoặc xuất cùng toàn hàng thô, cây trái, rẻ như cho… thì thật là đau lòng. Chúng ta có dự cảm tới 1 nền kinh tế nằm im hay chờ chết không? Một lền kinh tế không dám làm, dám nghĩ, thậm chí cả không dám mơ.
  • Để TQ di dân trá hình sang làm lao động thủ công, những loại công việc giản đơn đó người Việt dù năng suất có thấp tới mấy cũng vẫn làm được. Để người Hàn với Nhật có đặt hàng cung cấp những phụ kiện cũng không có. Sự "Sợ hãi" của mọi loại doanh nghiệp dẫn Làm cái gì mới cả.
  • Chỉ gia công thì nhận, chứ để đầu tư vào dây chuyền công nghệ thì cũng 3 bữa nửa tháng lỗi thời, nếu không lỗi thời thì cũng bị doanh nghiệp khác phá đám, tìm cách hạ giá, lobby, đành đắp chiếu, biết bao giờ mới thu hồi vốn. Đầu tư vào con người thì cũng đủ long đủ cánh là người ta bay, kéo theo những lao động non nớt còn đang đào tạo. Họ tách ra tạo nên những Doanh nghiệp Vừa. Một thời gian sau là Doanh nghiệp Nhỏ, và bây giờ  xuất hiện doanh nghiệp Mini tới Siêu nhỏ, thậm chí loại hình Siêu nhỏ chiếm tới 99% số lượng các doanh nghiệp hiện nay, mọi người nghe có thấy đáng lo không? Với những dạng quy mô như vậy thì lấy đâu ra đủ tiềm lực hay sức mạnh để cạnh tranh trong ao nhà chứ đừng nói ra biển lớn.
Nhưng nếu nhìn cách khác, hay Việt Nam chúng ta biết thừa bọn Tàu chuyên ép giá mà chỉ mua hàng rẻ từ chúng, còn xuất hết sang EU, Nga, Mỹ với giá cả ngon hơn nhiều thì May mắn, Phúc đức cho Dân tộc Việt Nam quá. Nhưng tôi chả nghĩ chúng ta KHÔN được như vậy, mà đồ rằng chúng ta đang dần lôi THÓC GIỐNG ra ăn.
  • Vì bản thân doanh nghiệp trong nước cũng không có sự trợ giúp hay ưu đãi, nếu có cũng ở mức độ quá thấp so với doanh nghiệp nước ngoài. Hãy nhìn Samsung hay Formusa Vũng Áng được Biệt đãi như thế nào thì sẽ rõ.
  • Nếu được ưu đãi thì vướng bài toán Đồng bộ, thiếu ý tưởng, không sang tạo… các doanh nghiệp của chúng ta cứ chệt dần chết mòn, chuyển từ sản xuất sang thành các Đại lý bán hàng để giảm thiểu rủi ro, ăn lãi cò con, để đỡ lo cả đầu ra lẫn đầu vào.
Sự trì trệ và sáng tạo nằm ở đâu? điểm xuất phát phải từ lớp trẻ, vậy mà Lễ Khai giảng hình thức bao năm vẫn thế, trò ngáp dài, cô ngáp vặt, thầy vẫn giáo điều. Những bài giảng năm mới thay đổi chỉ nhằm đổi SGK chứ chưa thấy được sự thay đổi những Tư duy sáo rỗng. Sự định hướng luôn được áp đặt cho cả quốc gia chứ đâu chỉ Trẻ con, chúng ta áp cho cả dân tộc một nguyên lý từ thế kỷ 19, từ những tư tưởng đã hơn nửa thế kỷ. Xưa Di chúc là để thực hiện chứ đâu có chuyện Cải biên thành Giao trình bắt Học tập như ngày nay.
Phải nói: Đất nước ta TRÁI TIM NHẦM CHỖ ĐỂ TRÊN ĐẦU.
Nếu không dám nghĩ khác, làm khác, nghĩa là ta không nghĩ, nghĩa là ta ĐANG CHẾT.
Hãy trả lại Trái tim về Lồng ngựcBộ óc phải Suy nghĩ hàng ngày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét