Nhãn

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

TỌA KHÁNG

TỌA KHÁNG

Từ sáng, gần 20 người đã tọa kháng trên quảng trường Nhà hát lớn.

Họ chọn chỗ mát, hè rộng, bóng cây cao, hút gió, vừa tán phét vừa trông cây.

Trên tay mỗi người 1 con iphone, lướt web hay facebook, cốc cà phê loãng để dưới chân, hoặc mượn cốc nhựa Highland gần đó đổ nước chè nhạt vào.

Mỗi người mặc kiểu áo, từ vàng nghệ hay xỉn như cứt ngựa tới thường phục, cả dãy xe tay ga cũng không giống nhau, chìa khóa oto giắt ở thắt lưng cũng cũng khác loại. Người ngồi phệt, người nằm, ghế cao, ghế thấp mấy màu xanh vàng, ngả ngớn. Cuối Phan Chu Trinh, 1 nhóm vẫn miệt mài bắt xe, tạo thành thế gọng kìm.

Tuy mỗi người 1 vùng quê nhưng chung lý tưởng, họ tập hợp ở đây khá đông như muốn giảm tải cho phố Triệu Việt Vương hay kem Tràng Tiền đầu kia.

Sáng CN vừa đẹp trời vừa thư thái. Sướng. Vừa chơi vừa có xiền.
Bực mỗi chị bán hàng, tay chống nẹ đứng trước cửa đuổi quầy quậy, miệng cứ rít lên "Sư bọn Hãm lờ".

TUỔI THƠ

Ngày thiếu nhi

Hồi bé, khu tôi ở vừa gần đường, vừa gần ao mà lại còn hố xí công cộng. Thời ấy đói, đất rẻ nhưng nhà nhà lấn ao lấy chỗ trồng rau bầu, rau bí không cũng che chắn lúc câu cá trộm.

Phía ngoài đường thì cứ nâng cao dần, nhà dân cứ hủm xuống. Mưa là ngập, nên thùng, can chậu đủ kiểu trữ nước mưa để sinh hoạt.

Cả nhà mình bố tôi là lội bì bõm hết nhét gạch dưới chân giường lại nâng cái tủ áo với bếp, trạn. Mẹ đi lại cứ bước qua ghế, qua tủ mà vào bếp nấu nướng.

Nước lên tới sát mép, thả chân là chạm. Cứt đái, giấy má từ hố xí cuối xóm cứ lều phều trôi đầu giường như xà lan ngoài sông, mùi thối um, ngây ngấy. Tôi quen rồi nên giờ ăn thịt cừu chả vấn đề gì.

Nước rút mà ngấn vàng chuyển sang màu nâu vạch rõ trên tường như chứng nhân từng trận lụt.

Sắp nửa thế kỷ mà Hà Nội tôi vẫn còn nguyên 2 thứ gắn với tôi từ thời niên thiếu, 1 là những trận Lụt, và 2 là Lăng Bác.

Ngày quốc tế thiếu nhi, tự nhiên nhớ Bác vô cùng.

BÚN CHẢ

Bún chả.

Từ thời học tiếng Anh mấy Trung tâm cỏ, các thầy nhớ nhất món Bún Chả, từ tiếng Việt thầy vẫn hay nói.

Tới hôm rồi, Obama sang tới, tôi mới nhớ lại.

Sáng nay đi ăn mà quán nào cũng bảo đánh nhau vì gọi bún chả, mấy u phải dậy từ tinh mơ, thái, ướp, quạt, ngâm đu đủ, cà rốt, pha nước chấm.

Thịt miếng phải 3-4 chỉ, thái mỏng, chả băm cũng vậy, kẹp cặp chả, nướng trên than hồng, mà mỡ xèo xèo, nhỏ xuống, lửa lại bùng lên cháy lẹm vào miếng thịt, thơm lừng.

Nước chấm cả nước mắm lẫn đường, cả tỏi lẫn hạt tiêu, vừa mặn, chua, vừa cay, vừa ngòn ngọt. Bát nước để riêng vừa phủ qua những miếng chả, có váng mỡ, màu đỏ của ớt tươi, cà rốt, trắng xanh của xu hào, đu đủ, màu vàng suộm, kẻ caro vết cháy xém trên thịt.

Vừa gắp bún, rau sống, chấm vào bát, cuốn thêm miếng chả, ăn cũng sướng.
Nhưng chả bõ. Đói. Lần nào tôi cũng phải gọi thêm đĩa bún không thì miếng nem.

Chả trách, khách ăn chăm chú tới mức không biết Obama ngồi cạnh, chứ không phải bọn vệ sỹ dọa "quay sang là bắn".

Mà văn hóa Tây ít ăn món súp lõng bõng, trừ Phở, ít ăn ốc ếch, cá với hải sản bây giờ thì càng kinh. Bún chả cũng riêng bún, riêng nước chấm, không chung chạ, thịt nướng na ná BBQ khá tương đồng.

Cảm ơn anh Obama đã quảng bá giúp món ăn Việt. Phiền anh giúp nốt đòi lại biển Đông, lần sau sang bọn em mời bún cá thu Hải Phòng, bún cua Huế tới món hủ tíu thập cẩm, toàn hải sản tươi, không nhiễm độc. Nhé.

RÁC

DỌN RÁC MÀ ĐỂ LÀM GÌ?

Hồi nhà cũ tôi gần Cầu Khỉ, cầu bê tông nhưng địa danh này gắn với cây cầu cũ vắt vẻo qua dòng sông bẩn.

Xóm nghèo, nhưng cả xóm vui lắm, đặc biệt lúc đổ rác. Xe gõ keeng keeng là mọi người xách xọt lao ra cổng, mặt háo hức, chuyện trò rôm rả, thanh niên còn giúp nhà khác quăng rác lên thùng xe. Vừa rửa tay vừa tếu táo cho tới khi hết kẻng.

Đối diện nhà có 2 cô giáo.
Một cô xinh xắn, với hàng xóm cứ nhẹ nhàng nhưng chửi chồng như hát hay, rủa con như năng khiếu.
Một cô dậy cấp cao hơn, không giao thiệp, có ý khinh đời, vừa có vẻ tởm cô kia. Đặc biệt không bao giờ đổ rác. Nhân viên đến thu phí vệ sinh thì dứt khoát không trả mấy đồng bạc. Đêm lại lừa lừa xách rác ra đổ dưới chân cầu.

Mỗi khi đi qua, mùi hôi, xú uế, cá chết, rác bẩn tôi cứ thấy kinh tởm cô giáo kia.

Một xã hội quá nhiều người vị kỷ, học nhiều nhưng vô văn hóa, thậm chí Tiến sĩ nhưng thiếu nhận thức, hoặc lệch lạc, thờ ơ với môi trường thì đừng hỏi sao những sự việc như kênh Nhiêu Lộc với biển Cồn Vành còn mãi.

http://video.vnexpress.net/xa-hoi/ong-tay-don-rac-o-ha-noi-sau-mot-dem-rac-lai-day-3415066.html

HẾT Ế

Hết ế.

Hơn 40, thằng này bỏ bạn, bỏ bè đi lấy vợ. Bao tấm gương tày liếp mà dứt khoát không chịu học.

Từ hồi 2 ngàn, nghe đồn Trời Sụp, mấy ae vội vội, vàng vàng, nhắn mắt đưa chân cua lấy được, coi như xong. Ai ngờ sau đó, đa phần lấy nhầm trằn tinh, gần hết Suy Sụp tinh thần, người không ra người, ngợm không ra ngợm, vứt hết lý tưởng làm giấy chùi mông.

Vài thằng man man cố cựa quậy làm tập nữa thì vẫn vỏ dưa vở dừa, loanh quanh dẫm phải mứt.

Thằng nào loãng mạn cũng à ơi xa gần thì số đen như chó mực. Ở nhà vợ ghen, đến mức đi chơi với ae, về phải chui vào phòng rác dày vò cho giống vừa thực hiện nghĩa vụ người chồng. Ở ngoài thì bồ ghen, cố làm 5-7 nháy cho giống như chết đói cả năm.

Sướng gì mà lấy vợ.

Ấy mà cái thằng này dở, đang cá chết, biển ô nhiễm, xã hội loạn lạc, bè phái nhiễu nhương... lại đùng đùng đi lấy vợ giữa trưa hè oi ả. Đến khách còn muốn cởi trần, ngâm trong đá chứ đừng nói đến ái ân, đằng này còn comple cravat.

Thôi cũng đành. Đời người 72 kiếp nạn, không sớm thì muộn, tránh hơn 40 năm rồi vẫn dính dù cúng vái tứ phương. Chịu vậy.

"Cũng là dạng quạt cờ, xóc đĩa
Cũng là dạng vì nghĩa quên tình
Cũng là dạng săm trổ đầy mình
Cũng là dạng làm tình mệt nghỉ.
Cũng là dạng con ong con khỉ
Thôi bây giờ cố dạng rộng vì em."

Đành An phận từ đây.
Giờ ai thèm bia rượu với mày thâu đêm, ai thèm nghe mày khóc chuyện gái mú. Hú hú.

IM LẶNG GHÊ NGƯỜI

IM LẶNG GHÊ NGƯỜI.

Đọc tít, dứt khoát mọi người lại nhủ: "chắc nó sắp nói về cá chết, vv cp xử lý các vụ tham nhũng, sai phạm, về quan chức giải thích bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, về vấn đề Biển Đông....". Hehehhe. Không nhá. Chán rồi. Bài này chỉ là hoài niệm mà thôi.

Giữa trưa hè nắng gắt, trong quán cà phê không đông lắm, người ta chỉ nghe thấy tiếng oto từ xa, tiếng xe máy dưới cửa, mấy mụ nạ dòng thì thầm lô đề, mánh lới cờ bạc, buôn gian bán lận....mà tịnh không một tiếng Ve.

Xưa, đầu hè, khi lũ trẻ còn ngồi trong lớp, nhìn hoa phượng đỏ ối mà mơ màng những ngày chạy nhảy tự do, tiếng ve đã râm ran. Tới ngày bế giảng, trên vòm lá, từng chập giàn đồng ca Ve sầu, Cồ cộ rít lên không mỏi. Cảm giác như chúng lấy hơi cả năm, hít đầy lồng ngực rồi tuôn dần ra như dây vĩ cầm dài vô tận.

Rồi đột nhiên ngừng bặt như có nhạc trưởng tài tình, sau lại 1-2 tiếng lác đác, 2 đầu phố, kiểu con đầu đàn, giàn ve lại cất lên, như bầy linh cẩu háu đói cắm vòi vào thân cây rít lấy rít để, xâu xé dòng nhựa mát.

Tiềng kêu khi trầm, khi bổng, lúc du dương, tha thiết, lúc lại não lòng hơn cả lũ mèo đụ trăng trên mái. Bất kể ngày đêm, chúng cứ kêu vang, không ngủ. Càng nắng nóng, oi bức, con người càng giận dữ, chúng lại càng kêu, vừa thách thức vừa trêu ngươi.

Đêm hè, cái đèn bằng ống bơ sữa đục lỗ, chụp trên lọ mực Cửu Long được xách lủng lẳng đi soi ve. Từ tối, chúng mới đủn mùn, chui lên gốc. Treo mình trên vẩy xà cừ, hay bắt về trong màn, con bọ nứt lưng, chui ra khỏi lớp vỏ cứng màu vàng đậm, con ve cớm nắng xanh trắng, mềm nhũn, cái cánh cụt lủn. Vậy mà tới sáng, lớp cảnh mỏng, trong đã dài ra che kín tới đuôi, màu xanh trắng chuyển sang nâu nâu xanh xanh sẫm. Cái mặt to ngộ nghĩnh.

Giờ, vỉa hè lát đá với bê tông như bóp nghẹt phần gốc, nước còn không thấm được xuống, những ấu trùng ve có ngoi lên, đụng trần cũng đành chịu giam cầm, chết khô dưới lớp chân người đi bộ. Những công viên xịt thuốc diệt cỏ, quét vôi cũng giết nốt cả kiến lẫn ve, lẫn bọ. Họ nhà ve chắc ung thư mà chết dần mòn. Trên đường Đê La Thành, tôi chợt nghe tiếng rít, kéo như tiếng ve, lại gần hóa ra xưởng gỗ, tiếng cưa cứ na ná, buồn rười rượi.

Lẽ nào lũ trẻ sẽ không biết tới tiếng ve của hoang dã giữa lòng đô thị, của tự do những ngày hè, còn người lớn chết mòn với đơn điệu qua ngày đoạn tháng.

Tiếng trả lời thoảng trong gió, tĩnh lặng tới ghê người.

PRAY FOR VIETNAM (2)

PRAY FOR VIETNAM

SU 30MK và CASA 8983 gặp nạn, chưa rõ nguyên nhân. Phi công Khải và 9 người trên chiếc Casa 212 cơ hội sống sót thật mong manh.

Toàn bộ Su30 ngừng hoạt động, cả Casa cũng vậy.

Ngay hôm trước 1 máy bay dân dụng cũng lạc sang Vienchan ngỡ là Nghệ An.

Toàn pilot xịn, rất nhiều giờ bay, thậm chí 2 sỹ quan cao cấp, dầy dạn kinh nghiệm trận mạc trên Su 30.

Phải chăng ADIZ hay El Nino gây ra? Hay hiện đại quá mà hại điện?

Nên chăng sử dụng lại hết Mic 21 từ bảo tàng, nhìn bằng mắt thường, chạy dầu madut. Đến giờ mà Mỹ vẫn dùng B52 thì tại sao ta lại phải cất đi "khắc tinh" của các loại F nhở.

Hay nguyên nhân do rada Trung quốc phủ sóng toàn VN mà BCT nhũn não hết rồi, chả nghĩ ra được cái gì?

Dù là gì thì cũng xin Cầu nguyện cho Việt Nam.
Pray for Vietnam, poor us.



TRÔI

TRÔI?

Anh Nguyễn Văn Trôi được giao nhiệm vụ đầu tiên, nói thẳng ra là Khủng bố, nhưng xịt, bị bắt rồi tử hình. Hò hét mà thành anh hùng.

So sánh là khập khiễng.
Điều muốn nói là các anh, những phi công giỏi nhất, máy bay hiện đại nhất... mà còn như vầy,  vậy sau này ai bảo về vùng trời VN, trông mong chi mấy ông dâm biểu.

Đến như page Không quân confession, 1 bài thông tin thì 2 bài thơ, ảnh bộ đội khóc ròng đẫm lệ. Các anh, những người mạnh mẽ nhất, chỗ dựa của Nhân dân, giờ ủy mị và yếu đuối, khi hữu sự chỉ biết khóc với làm thơ thì đất nước còn nhờ cậy vào đâu.

Còn Chính chủ vẫn im hơi lặng tiếng, từ chối hỗ trợ. Anh Cường, phi công sống sót, cũng giữ bí mật tới cùng. Dân cứ bán tín bán nghi, lo lắng. Cứ như có rada vô hình làm nhiễu loạn, khống chế cả tâm thần các dân tộc kinh.

Vụ này lẽ nào lại Trôi? dân chỉ biết cầu, cầu xin, chứ biết cầu nguyện cái gì bây giờ.

Thương thay những Pro Prayers.

MƯA CHO KHẮP

MƯA CHO KHẮP

Quân nhân chuyên nghiệp là sẵn sàng hy sinh xương máu, đón nhận cái chết khi đất nước cần. Nên họ được ưu đãi từ khi học tới tận lúc về hưu, nếu may mắn, là xứng đáng.

Vậy nếu nói phi công đói rách thì 1 là Nhà nước dù tiêu rất nhiều tiền nhưng vì tham nhũng mà mưa không tới đầu. 2 là chế độ đãi ngộ không tương xứng. 3 là giả dỗi, đánh vào lòng trắc ẩn của người dân.

BQP giờ đã thăng quân hàm Đại tá, tặng huân chương cho phi công Trần Quang Khải, vợ anh được đắc cách vào trường CVA... không có gì là quá. Mạng người là quý, lại càng không đợi người ta khuất mới bù đắp. Nhưng cần kết luận con Su-30MK2 vẫn mất tích từ ngày 14.6.2016 bị Tai nạn hay chiến đấu?

Nhớ lại ngày 16.4.2015, Thượng tá Lê Văn Nghĩa (nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937) và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú (nguyên Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 937) hy sinh trong lúc lái Su 22 bay huấn luyện trên vùng biển Bình Thuận, chưa kịp bung dù, nghĩa là anh ở bên Máy bay và 1 tình yêu đẹp trong tim tới tận lúc chết.

Nhưng đổi lại: Không thăng chức, không huân chương, không đặc cách. Như phi công Nguyễn Hữu Cường hay thân nhân 9 người trên Casa 212.

Vậy công bình ở đâu? Chứ đừng nói tới Công bằng.

Đã mưa thì cho khắp chứ XH nó như đít chị Dậu, thủng lỗ chỗ, hở đâu, kêu đâu mới lại vá chằng vá đụp thì thương quá.

CIA

SAVE THE BEST FOR LAST

Dịch ra tiếng Việt là "Dành con phăng teo chốt hạ", là tên bài hát cực kỳ nổi tiếng của ca sỹ kiêm diễn viên Vanessa Williams. Cô gái da mầu này cũng là hoa hậu Mỹ năm 1983, nhưng rất tiếc những tấm ảnh nude do Penhouse công bố khiến cô bị tước 1 năm sau đó.

Phải nói là hâm mộ cô không chỉ có tôi, mà còn nhiều thanh niên cùng lứa và đặc biệt, có cả TT O3ma.

Tối hôm trước, bọn tôi tụ bạ tại 1 quán bar cỏ gần đền Mỹ Đình, vừa nghe lại còn nghêu ngao hát bài này. Nào có biết đoàn của TT đi qua. Thay vì ô cho vệ sỹ trích mũi lao vào đùi bọn tôi như với Phạm Ngũ Lão, hay ít ra xem thằng nào thích chữ Sát Thát vào mặt mà rủ đi oánh quân Mông. Đằng này ông chỉ hạ kính rồi chộp mịa tên bài hát làm ý tưởng chém gió của mình.

Hôm sau thấy ông phát biểu Save the best for last, tôi biết ngay. Thằng bạn nước ngoài đang nằm trên nhẩy vội ra ngoài, vừa nhổ nước bọt vừa f**k, s**t loạn cả lên, quên cả mặc quần áo.

Nó bảo, "hóa ra gần 100 nước trước đây "O3ma" đi thăm là "3 hoa" à, quân đạo đức giả, nó giành hết ngon ngọt cho VN, tao tủi thân quá".

Tôi vội ôm lấy nó an ủi. "Tao hiểu cảm giác bị lừa dối. Văn hóa bọn Tây chúng mày cứ nghĩ lần nào cũng bắn nên càng về sau càng loãng, lần 100 nhạt như nước ốc. Chứ văn hóa phương Đông, toàn bắn giả vờ, lần chốt trước khi ngủ mới bắn thật thôi. Đừng khóc. Mà yên tâm, ông Tổng Lý bên tao Thất thập rồi cũng nói "We'll try our best" ý là "Sẽ cố hết sức lần nữa"".

An ủi nó vậy, nhưng, tự nhiên nước mắt, nước mũi tôi cứ ứa ra. "Sao dân tộc mình cứ bị lừa hết lần này tới lần khác thế?"

Ai có ảnh nude của Vanessa? Làm ơn inbox cho tôi chảy nước dãi luôn thể. Đàn ông đàn ang gì mà tự nhiên nước cứ din dỉn ra như đàn bà. Hãm vãi lòng. Huhu

CIA ở đâu?

Xin thưa, O3ma sang là dịp không thể tốt hơn lật mặt tổ chứ phản gián lớn nhất thế giới, sau mỗi AN Việt Nam và Hoa Nam tình báo cục.

Trong khi O3ma đi đâu cũng được tung hoa, bung lụa, chụp choẹt, selfie ầm ầm. Ai cũng mong được sờ vào người O3ma, nhẹ thì giật ví, nặng thì tuốt nhẫn, tháo đồng hồ, nói không quá, như chó nhìn thấy mứt, ở xa thì như chó xem tát ao, xem voi diễn xiếc, gấu đi dây... thì 1 số đối tượng, trông rất giống người Việt lại thờ ơ như chó nhìn thấy thóc.

Không kể lực lượng Con Nai, to, đô, lực lưỡng, luôn chổng đít vào O3ma, mắt đảo như rang lạc thì chỉ những kẻ hàng ngày làm việc, chat chit, à ơi, liên lạc thường xuyên với O3ma, chả lạ gì, thấy bình thường như cân đường hộp sữa, thậm chí chán ngấy... mới chổng mông kiểu như vào Sếp thế chứ.

Đây là dịp cực tốt lật nắp căn hầm bí ẩn, nhưng đừng vội lật mặt nạ bọn chúng. Phản gián là phải biết tung cát vào mắt, dồn lên xe buýt cho về phường, dọa nạt sơ sơ. Quan trọng nhất là Cảm hóa bọn họ.

Chả mấy chốc cả CIA sẽ đều xin được kết nạp đảng. Huê Kì về tay CS sẽ không xa.

Cảm ơn O3ma, chỉ cần ông sang đây 1 lần thôi, phơi nhiễm 1-2 ngày thôi là "nhiễm trùng huyết" rồi. Đáng đời.

NHẬT KÝ OBAMA

NHẬT KÝ VIỆT NAM, NGÀY 2

Sáng chờ mấy ng bẹn dân chủ mà thấy bẩu vắng mất nửa do vợ không cho đi gặp Tây, sợ về CA hoạnh họe như hồi trước 75. Hay lại đi chùa, bạn với bè. Ghét thía. Mấy bạn còn lại tán dóc về biểu diễn với người tàn tật, tôi đành nhận lời tất, dù chưa chắc đã giúp được gì. Quyền giúp là của tôi, Nhân quyền mà. Đừng nói tôi sắp nghỉ nhé.

Nói chung là dân Việt khó hiểu, ngoài đường thì họ tung hoa đón tôi, nhưng trong quán ăn thì đíu coi tôi ra gì, cứ như vô hình. Còn ông anh 3Dũng, lần trước bảo: "3ma, a coi chú như ae kết nghĩa, hôm nào sang a chơi, a dẫn chú đi chịch". 2 ngày rồi vẫn bặt vô âm tín.

Trưa chém gió trên hội trường NCC. Hôm ở nhà tôi đã hỏi ai là đại ca Lãnh tụ của VN thì ae gà "Phan Bội Châu với Phan Chu Trinh". Ok.
Tôi lại hỏi họ nghe nhạc gì? Cô thư ký nói Golden Music. Tuyệt. Vậy mà nghe 1 băng, ng tôi rã rời, tự nhiên nhớ VN da diết, chả thiết làm việc. A PTT k giữ thì suýt tôi trầm uất mà nhẩy cửa sổ xuống sân nhà trắng. Rút kinh nghiệm, cả lầu 5 góc chọn 2 nhạc sỹ ít sến xẩm nhất là Văn Cao và Trịnh Công Sơn. Ok để ông chém.
Tôi lại hỏi ngoài bản Tuyên ngôn copy của Ta họ có cái gì riêng k? Tra mãi ra 2 bài. Nhưng thời Lê là chúa Lật lọng, qua cầu rút ván, trích dẫn người ta dễ suy diễn. Sau Thượng Viện chọn bài "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt, người VN duy nhất dám oánh sang tận đất tàu, vừa cài cắm chuyện Biển Đông luôn.

Trưa ra sân bay, trời mưa, Hà Nội ngập úng lung tung, xe có vẻ bị thủy kích, cứ ặc ặc, giật giật, cả xe như say thuốc lào. Chợt, thấy hình như có va chạm, tôi bảo cả đoàn dừng xem người Việt họ hiếu kì cái gì, tiện trả 6$ cho a bạn mời ăn hôm qua với mua ít cốm ăn giải độc, chống say. Cả đêm qua tôi mất ngủ, nghĩ mình là TT mà k mời đc 1 bữa ăn à. Hãm chết.

Chiều vào tới Saigon, tôi như anh hùng Nguyễn Văn Trôi đi giữa 2 hàng kẽm gai. Tới chùa Ngọc Hoàng tôi vào thắp hương tượng Nữ Oa ngay, vừa có ý với người Hoa phản Thanh phục Minh. Thấy tôi thâm không?

Tối gọi a # đi nhậu. Nói thật, tôi có năng khiếu diễn thuyết với Hùng Biện, nhưng so với a # Hùng Hồn vua nổ, thì xin phép em về nhì.

NHẬT KÝ 1 NGÀY Ở VIỆT NAM

Sợ bị delay và check in rất lâu ở cửa hải quan, chúng tôi đến sớm 2 tiếng.

Đón tôi dưới chân thang là 1 cô gái rất xinh, chắc con cái nhà ai, cô í nói "Marry me, Obama?" tôi bẩu "sorry, i have no dime". Vậy là cô ấy lảng. Sang đây là phải cẩn thận, vợ dăn thế, đi chùa cúng bái và cất cả nhẫn, lẫn ví cho lành.

Đêm mà đã rất đông bà con chờ đón, có khi họ ngủ đây từ đêm trước, chứ chắc chắn k phải dạng vô gia cư. Trời tối, tầm nhìn ngắn, bất cứ kẻ nào định dùng súng cũng sẽ bị hệ thống smartphone làm lóa.

Về khách sạn giữa đồng không mông quanh, nhìn ra svđ đẹp nhất Vn và đài phá sóng Mễ Trì, phong cảnh rất thơ mộng.

Sáng hôm sau, duyệt binh với TT, hội kiến CT hạ viện, mất toi 1 ngày. Bán được 100 máy bay và bỏ giới hạn bom mìn. Gớm đất nước này đi trên mây đã trăm năm, vô địch quăng bom trên facebook, có cấm cũng vô dụng.

Tản bộ trong vườn xưa mà nắng lượn theo áo dài ng đàn bà quyền lực, đong đưa bóng. Qua hồ, nàng đưa tôi hòn sỏi liệng, nhưng tôi mới ấy nên chân tay mỏi, đành vứt sát bờ. Còn nàng xúc cả khay hất xuống đầu cá vàng. Lũ cá ngớp ngớp rồi lật ngửa.

Gặp các nghệ sỹ nhưng tôi không nhìn thất mặt ai vì họ cứ quay đít vào tôi, chắc họ khinh vì tôi k phải dân phường chèo. Kệ.

Mệt và đói, tôi hỏi ae gần đây chỗ nào thư giãn được, ae bảo Nhất Thống, hàng ngon lắm. Ok. Đi luôn. Ai ngờ chỗ ấy phố ẩm thực, đông nghịt người ăn từ bánh giò, xôi chả, cơm Lý, bún riêu, bún ốc, phở Thìn tới sữa chua dê... quá phân vân, tôi buột miệng từ tiếng Việt duy nhất tôi biết "Bùn wá". Vậy là bị đẩy vào hàng Bún Chả vắng nhất Hà Thành, hết bữa khuyễn mãi quick stick xỉa răng, ăn cũng tàm tạm nhưng đc cái rẻ, tôi gọi thêm 4 xuất về cho Michel, con bẹc của Michelle, tổng thành 6$ cả bia. Really, cheaper than shit.

Bỏ mịa, bụng dưới đau như sắp đẻ, hay tại rau sống. Định qua nhà thờ làm cốc trà chanh, chém gió với mấy ae dân chủ, nhưng không thấy ai, hay khu tập thể lại khóa hết cửa rồi, tôi bảo ae về. Qua Mỹ Đình, chịu không thấu, tôi ào xuống vườn hoa giữa đường. Tổ, hôi như "dung", toàn đồ ăn với chai lọ, xổm mà đít chạm cả giấy báo, k ị nổi, đành về ks bệt cho lành.

Nhẹ bụng, trước khi đi ngủ, cậu AN vào báo cáo, "lịch trình lộn xộn của TT đã phá vỡ hoàn toàn âm mưu của VT".
Đáng đời.

OBAMA ĐANG RUN SỢ

Obama sợ Việt Nam nên đón TBT của ta mà không dám làm rầm rộ

• Mỹ sợ đón TBT ta ở sân bay thủ đô thì tắc đường bởi cánh cờ vàng, sợ cờ đỏ phang nhau giữa phố.
• Họ sợ bắn đại bác thì dân trong nước phát cuồng, dân Hải ngoại thì phát điên.
• Họ sợ chúng ta phát biểu rằng Đế quốc Mỹ đã thực sự Hối hận và Ăn năn.
• Họ sợ đón tiếp trọng thị thì Việt Nam được thể đòi bồi thường.
• Họ sợ ta nói Mỹ đã thừa nhận Độc đảng là Tiến bộ của loại người, đi trước nhân loại 2 thế kỉ.
• Obama sợ gác chân thì thất thố mà thấy cầm giấy đọc thì lại không thể hô hố cười.
• Họ sợ ta rêu rao rằng Mỹ trải THẢM ĐỎ đón Việt Nam vào TPP.
• Hay linh đình thì Báo lề phải vu cho Việt Nam mang Văn minh đến cho nước Mỹ.
• Xưa họ “sợ” Nam Việt CH “Ăn bám” như thế nào thì nay họ ngại Bắc Việt “Ăn vạ” như vậy.
• Hay họ sợ tán chuyện thì lại đá tí biển Đông, bảo "Chuyện chúng mình".
• Họ sợ cả thế giới tưởng hai đứa kết thân với nhau thành liên minh Ma quỷ.
• Họ sợ mang tiếng với Tàu là lén đi đêm với Việt Nam mà buông thị trường to bằng cả châu Âu cộng lại.
• Obama cũng sợ bị mời đãi bôi mà phải bay qua vùng ADIZ thì phiền.

Nói chung là Obama sợ trí TƯỞNG TƯỢNG của người Việt Nam chúng ta, nó phong phú và bay bổng vượt quá 9 tầng mây, đến tàu vũ trụ cũng không với tới.

Nói riêng với chúng ta là sẽ chẳng có gì đáng ngại.
Kệ nó, để xem sao.


ĐỒNG BÀO

ĐỒNG BÀO CÁI GÌ?

Cơm nước, tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, tôi mới dám mở trang báo Lề phải, đọc vụ Bố vợ giết con rể, mình cũng là rể, có sao cũng phải thành Ma no, ma sạch. Sau lại lướt qua vài trang nữa, cả fb, gần như tràn ngập.

Chung quy bởi cuộc sống (CS) bần hàn của con người, sau thống nhất đất nước mà vẫn như thời Người ngựa, Ngựa người.

Bao lời xin mong giảm nhẹ, ân xá cho người cha, chỉ vì CS mà ra vậy, khổ thân. Dù nhiều người vẫn tỉnh táo "phạm pháp, giết người là Trọng tội".

Đồng bào là phải thế, có cái lý, có cái tình.
Tôi yêu đồng bào Việt Nam quá.

Ấy vậy mà mấy hôm trước, thanh niên, phụ nữ, người già, trẻ em đi dạo sáng chủ nhật bị chẹn cổ, xô đẩy, bắt lên xe....

Bao tiếng thét trên fb, vẫn những đồng bào đó, trừ các báo đài, "Giết mẹ nó đi. Bắt hết chúng đi. Quân phản động. Lũ ngu dốt gây bất ổn. Mẹ mìn..."

Cứ như họ không phải người Việt Nam.

Lẽ nào vì Vô Sản, Vô Giáo (tôn giáo: Không), Vô Đạo (đạo khổng khâu) mà người Kinh bây giờ tởm thế này.

Ôi, tôi sợ đồng bào tôi quá.

http://m.vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/305076/chuyen-chua-ke-vu-cha-vo-cho-xac-con-re-di-dau-thu.html

VIỆT TÂN CÁI......

VIỆT TÂN CÁI \./

Trước tiên, không phải bắt chước anh Nguyễn Văn Trôi nhé, mà là thật luôn, nói 1 câu cho vuông "Mả Bố Việt Tân".

Hoạt động dấm dúi, xúi giục đồng bào, rỉ tai dân đen, rồi luôn mồm Môi trường, Tự do, Bác Ái.....  Xin lỗi. Tân cái gì? Cũ lắm rồi. Việt Minh nhà bác tao làm mãi rồi. Thế kỷ 21, xem có trò mới thì làm.

Cái gì mà Tuần lễ xanh, định bắt chước Tuần lễ Vàng à? Rồi chẳng may chúng bay thành công thì bọn ông lại như ông bà Trịnh Văn Bô với Nguyễn Thị Năm à? Xin lỗi, bọn bố không ngu.

Mà cứ cho là tip mấy đồng bạc, xúi mấy bà bán cá, bán rau, trình độ lớp 3, lớp 5, đi biểu tình mà không biết phản đối ai, cái này thì khác gì thế kỷ trước. Quá lạc hậu.

Lại còn đút chân gầm bàn, phác chiến lược đấu tranh qua fb, để thanh niên ưu tú phải chết oan. Thuyết giảng thì bắt chước giọng bác tao, nghe không ai hiểu. Chúng bay định diễn lại bài mùa đông năm 46 hử? Định tuyệt diệt những tinh tú Hà Thành, Sài Thành à? Rồi đàn bà để cho trai Hán á? Chúng mày quá tay sai cho tàu, thâm hiểm và độc ác.

Để đến nỗi bây giờ cái gì tốt cũng nhờ Đổi mới với Cách Tân, cứ xấu là do Việt Tân, Việt Cách, quá nhàm, đau hết đầu, ong cả thủ. Mệt mỏi quá.

Xin lỗi lần nữa. Dân tộc anh dũng này đau khổ đủ rồi. Đừng hy vọng lừa dối thêm lẫn nữa.
Cứ mơ đi.
Mả cụ bọn Việt Tân.

KIỆT XUẤT

KIỆT XUẤT

Theo ý tưởng của Lãnh tự vĩ đại bên Triều,  dân cắt tóc như Ủn Ỉn, bên ta cũng nảy ra ý tưởng kiệt xuất.

Nhà nào mặt đường sau khu tàu bay cũng treo biển 2 màu xanh đỏ, cùng cốt, cùng cỡ. Phường lại thu được 1 mớ chi phí làm pano, cực tiện.

Mới nhìn thì vui, nhưng lâu dài, mệnh lệnh hành chính như đang quân sự hóa dân sự.

Còn đâu bản sắc, định vị thương hiệu, quảng bá sản phẩm, giá trị cốt lõi... khi nhà nào cũng như 2 đội mặc quần đùi, áo số, Ngân hàng như bún mắm, viễn thông tựa vệ sinh, trông như kiosk.

Ấy là chưa kể những phố dốc như Lương Văn Can, đầu phố biển ngang cửa tầng 1, cuối phố biển trên nóc tầng 2. Những phố nhà rộng hẹp không đều thì nhà 2m logo vẽ bút kim, nhà 10m thừa cả hàng màu đỏ như máu cá.

Còn cần KTS làm gì vì các tầng đều bằng nhau, cửa xếp đều chằn chặn.

Rồi có nhiều nhà phố người ta không bán hàng sao cứ ép treo biển. Phải chăng vì mục tiêu 1 triệu DN mini tới micro trên cả nước.

Đi đây đó, càng thấy tiếc cho họ, cho ta nghĩ mà kiệt sức.

Ai biết áo xanh TNXP bán ở đâu, tôi mua chục bộ cho cả nhà mặc, để cùng theo định hướng thời trang XHCN, sáng không mất thời phân vân mà ra đường không ai oánh.

QUÂN PHẢN ĐỘNG

QUÂN PHẢN ĐỘNG

Hình ảnh hôm qua, 1 bà mẹ ôm ghì con khỏi tay mấy anh Nhẫn xanh, mặt tấy đỏ, đầu gối chầy xước gây nên nhiều luồng dư luận.
Không cần tìm kiếm ai đáng, ai ngã mà chỉ cần xoáy vào đứa trẻ.

Bởi, đáng lưu ý là những lời chửi bới, thóa mạ như:
- "Ngu, khốn nạn, hổ dữ không ăn thịt con",
- "Biểu tình là việc người lớn, nên gửi trẻ để được an toàn, định giết con hay sao?"
- "Mang trẻ ra làm bình phong hay ăn vạ như ăn mày ga Hàng Cỏ? Cháu nó biết cái đếch gì?"
Vv và vv...

Những lời bình luận này thường của những người không quan tâm tới Môi trường với Tuần hành, vô tình hay cố tình không chịu hiểu biểu tình để làm gì.

Nhưng chắc chắn họ đang tiếp tay cho bọn Phản động.

Họ nói thế

- khác nào ở ta không có dân chủ, đảng đang lo, bao giờ bảo thì biết, không thì thôi,

- Khác nào họ bảo Thành phố vì Hòa bình này cực kỳ mất An toàn, đường đầy XH đen với đầu gấu, hay ý là không chịu làm ăn mà toàn đẻ ra những lực lượng đàn áp dân cỏ,

- khác nào họ biết chắc biểu tình sẽ bị bắt bớ giam cầm, có khi đổ bằng máu, như bọn độc tài,

- Khác nào bảo chính quyền chuyên Bắt dân, đì dân, chứ không do dân, vì dân? Hoang dã và coi như không biết quyền về trẻ em.

- khác nào họ tố Chính phủ đứng đằng sau hành động vũ lực rất kém văn minh và trái với ý nguyện của Bác khi xưa về tự do ngôn luận, tự do hội họp, biểu tình,

- Khác nào họ báo trước với người tuần hành rằng "Đừng mong chờ câu trả lời từ Chính phủ",

- Khác nào họ bảo Dân biểu tình mất hết lòng tin vào Chính phủ, chẳng chịu ăn cá như Bộ Ngành đã xui,

- khác nào họ bảo những người mặc áo xanh như bộ đội cụ Hồ nhưng vô nhân tính, ác không khác gì cầm thú, ăn cả mẹ, cắn cả con? Phụ nữ không tha, người già cũng kệ,

Thật tôi không dám nghĩ nữa, nhưng quá đáng, mả bố quân phản động với bè lũ tay sai.

ĐẤT NƯỚC MÌNH

ĐẤT NƯỚC MÌNH MÂU THUẪN PHẢI KHÔNG EM.

Xưa người ta xui dân đứng lên làm Xô Viết Nghệ Tĩnh, giờ bắt ngồi, ai đứng dậy đi tè phải giơ tay xin phép, không thì vào phường.

Xưa Bác bảo "Không có gì quý hơn độc lập tự do", nay vì tăng trưởng, đảng đánh đổi từ con dân, môi trường, văn hóa tới tự chủ lẫn chủ quyền.

Rồi CCRD giết biết bao Tư sản, trí thức, NVGP vùi dập cả thế hệ Văn sỹ, nay lại phải nhân giống TS GS ồ ạt là sao?

Vì những sai lầm trong đầu tư Vinashin, Vinaline, dầu khí, tới thủy điện, nhiệt điện mà như đổ vấy cho Formosa của Đài Loan. Ừ thì lỗi chính, ừ thì có % của tầu nhưng trăm nhà máy nhiệt điện công nghệ bẩn phụ thuộc từ vốn vay tới nhân công, nguyên liệu, rồi thải, xúc, xả ra sông, biển... sao cứ lờ đi. Chẳng phải đều có mẫu số chung là gầm trời chế độ này ư?

Vì mấy ae đi tuần hành mà bị đổ thừa cho cái sự bẩn thỉu, nhếch nhác ngoài bãi biển Cồn Vành. Người ta khoái trá vì ngày Mở cửa biển, đâu đâu cũng tựa bãi lôn, cứ làm như lỗi của những người biểu tình cả, lại còn trách cứ làm như họ đều ăn tiền mà cố đập thằng Đài Loan. Sao không nghĩ đó đều là thảm họa. Đã bế em thì thôi giã gạo, nhưng cả đời làm việc tốt, tốt còn chưa đủ. Ai cho họ làm người Tử tế bây giờ? Con cháu ngày nay muốn học bác mà đưa vấn đề môi trường tới tận Versailles cũng e khó.

Xưa người ta tôn vĩnh những tấm gương nhỏ tuổi như Nông Văn Dền, Cù Chính Lan, Võ Thị Sáu... càng nhỏ càng khuyến khích như IS, thậm chí tưởng tượng cả ra anh Lê Văn Tám. Thì ngày nay người ta chửi ai mang con đi tuần hành là ngu. Khổ nỗi, người ta đi ôn hòa như đi dạo công viên, picnic chủ nhật, nhưng mấy anh mặc sắc phục cứ nhằm Phụ nữ, Trẻ em mà quại. Bảo ra biển mà bắt bọn tầu thì trốn, đái ra quần, ủn đít ngư dân, không được thì đành rước như rước vong. Hèn.

Hôm trước, triệu người bình luận rồi lên án anh chàng không nhường ghế cho bà chửa, thì hôm sau, ngày Mother's day, được mấy chục người like ảnh mẹ ôm con. Sao tình thương, nước mắt cũng phải chảy theo định hướng của phép + phép -?

Thế quái nào mà đất nước mình Mâu thuẫn vậy thía em?

GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN


Đầu hè, Hanoi nóng khiếp, oi phát tởm.

Tinh mơ trời đã nắng, không khí như quánh đặc, không gợn gió. Cảm giác như lá vàng lìa cành cũng lơ lửng trên không mà chẳng chịu rơi.

Cành lá lặng im, con người đứng im mà trán cứ vã mồ hôi như xúc than, những chỗ có khe, có lông nước nhớp nháp, óc ách.

Chả trách gái Hà Nội da đẹp, lúc nào cũng như sauna. Lỗ chân lông có tý bụi bẩn thì nước đã đẩy ra, ướt đầm áo con lẫn quần chip.

Có lẽ vầy mà gọi là Hà Lội, lúc nào con người Kẻ Chợ cũng như dầm mình trong nước.

Kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên, người người như cảm cái vất vả cả bộ đội, dân công hỏa tuyến mà xe cộ đỗ chật sân khách sạn với nhà nghỉ.

Nóng thì nóng thế chứ nhớ ngày này năm xưa, miệng khe khẽ hát:

"Dốc tí cao cao, nhưng lòng khát khao còn cao hơn tí
Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng cái vực này.
Hò dô ta nài
Kéo pháo ta vượt qua đèo
Hò dô ta nài
Kéo pháo ta vượt qua núi."

VĂN HÓA TRANH LUẬN


Trước nay, trên các group có nhiều Vấn đề /Chủ đề (Gọi chung là Topic) được đưa ra nhưng ít Like và Comment. Không kể thể loại quảng cáo, còn hoặc người ta không đọc, không quan tâm hay cả trái quan điểm nên người ta tránh.
Nhưng có những topic nhiều Like với Còm như mổ bò rồi đi đến cãi nhau, mất vui.
- Loại này xuất hiện một số Âm Binh tự cho mình là Cao Nhân, thông minh hơn người mà tinh tướng chỉ bảo người khác
- Coi mình là Công thần lập quốc mà Kiêu hùng coi thường lớp mới về.
- Tự nghĩ hơn 5-3 tuổi là có quyền thay cha mẹ dạy dỗ người khác.
- Thấy mình uyên thâm, lắm chữ mà dạy đời thậm chí còn xúc phạm làm mất thể diện người ta.
Trước tôi có đăng trên group 1 vài cảm nhận về Văn hóa hay Chính trị, thậm chí thể thao, nhưng nhận ra đó là những chủ đề cực kỳ gây tranh cãi.
- Thế nên tôi chọn thể loại Tuổi Trẻ Cười, kể cả khi phản hồi những quan điểm trái chiều hay rất không vừa ý.
- Còn chúng ta nên cố giữ thể diện cho người ta, tránh làm mất mặt. Đừng dùng những đại ngôn sáo rỗng mà nặng nề như kiểu Đạo đức giả hay Lũ trẻ trâu.
- Danh chính, ngôn thuận, dùng lý lẽ, dẫn chứng mà tranh luận chứ không có kiểu NẶC DANH, chửi đổng.
- Với 1 dự án có dòng đời 50-70 năm thì lớp trong 5-10 năm đầu coi là như nhau, chết cùng lúc. Không có dạng Công thần, mà mình cũng chả phải CĐT đâu mà Tinh vi.
- Già thì đúng mực kẻo bị chửi thì nhục mặt, trẻ thì khiêm tốn kẻo bị nói Hỗn hào.
- Tôi đã gặp nhiều bạn rất trẻ, học nhiều, biết rộng, giỏi, phải nói là được cả tài cả nết. Nhưng chưa lộ mặt phần vì cuộc sống phần chưa dám theo các cụ cao tuổi mà tranh đấu mệt người. Cũng nhiều người già không màng thị phi chỉ lo vui thú.
Thế nên, làng còn nhiều người tài lắm, cười người hôm trước, hôm sau người cười.
Đôi lời trong buổi sáng thanh bình, xin bà con ủng hộ và góp ý.
Còn cái kiểu Tranh luận như trên là... É được, tôi dí vào.