[Sống ở Nhà Vợ]
(nhà vợ ở Hà Nội)
Ngày vợ đẻ, tôi theo vợ về chui gầm chạn. Sống trong môi trường xhcn ai cũng phải cố gắng hoàn thiện, vì vậy mà sau những lúc giặt giũ, lau nhà tôi lại vội chùi tay vào đít quần, lao lên phụ đạo cho em vợ.
Lại nói, nhà vợ có ku em trai kém tới mười mấy tuổi, hơn cháu mới đẻ cũng ngần đó tuổi. Cậu quý cháu gái lắm, tôi rất ưng, thế nên tôi hứa sẽ rèn rũa cho em nó thật hoàn hảo trước khi lấy vợ, tiếc là cứ đang giảng bài, em lại lao xuống tầng ăn hoa quả, và không trở lại.
Là con trai độc, béo tốt như em chã nên em nó ăn cực khỏe, nhoằng cái là hết con gà, nhưng em nó ăn dại lắm, toàn ăn đùi, lườn chứ đầu, cổ, cánh, chân với phao câu em nó để lại, khổ nỗi tôi lại không uống được rượu nên phần đó lại nhường cho chị của em nó hết. May quá, sau khi cắn, xé, nước luộc gà tứa ra bát từ màu vàng nhạt tới suộm mỡ hay lẫn màu máu cá, em nó đổ ngược vào đĩa gà, tưới lên đống xương xẩu còn lại, tôi vội chộp lấy thìa, lách vào đáy đĩa, rưới lên bát cơm của mình, ăn ngon lành.
Tủi thân lắm, hôm khác, em định phi đũa vào quả lườn, tôi rút đôi khác, kẹp chặt 2 mỏ, như chưởng Kim Dung rồi nhẹ nhàng ôn tồn phân tích:
"Em nhỏ nhất nhà, đầu bữa phải xo đũa, xo bát rồi mời bố mẹ và anh chị, chứ không nên để anh mời cơm xong lại chả còn gì để ăn.
Mà em cứ khai đũa bằng miếng rau đi, thịt không ăn vẫn còn đó, chứ anh nào dám gắp của em."
Thế là em nó gắp trước 1 cọng giá trước khi chiến tiếp cả con này.
Mưa dầm thấm lấu, hôm sau tôi lại bảo:
"Ra bàn trước, em phải xắp xếp mâm cơm cho hợp lý, bát nước mắm thì gần đĩa rau, đĩa muối súp thì gần con gà, tương ớt, tường cà thì sát bên súc sích... Để gắp gì chấm nấy, tay đưa ra hứng luôn vào bát, đừng rớt lên bàn như bắn pháo hóa, (may tôi kìm không nói hơn), tương ớt tưới lên rau muống thì ra làm sao, bát cơm cũng hứng lấy miếng thịt, đừng đuổi nhau trên mâm, buồn cười lắm, mà miếng ăn, em cứ thả vào bát, đừng đưa thẳng lên mồm, thế khác nào cả đĩa thịt là của em, cả nhà quây quần ngồi xem như khán giả."
Em nó có vẻ tâm đắc lắm, ăn uống chậm hẳn, hôm đó tôi được thêm miếng thịt đưa cơm, coi như cải thiện.
Trong nhà, bố mẹ có tuổi, nên tôi ngồi đầu nồi, mình thích mỗi cơm, không xơi thì ai, nên hướng dẫn em nó, xới 2 xới, gấp đôi xới cơm cúng, nếu nhão thì mở vung thêm, đầu tiên hớt 1 lớp gạt sang bên, xới cho người lớn trước, cơm rền ở giữa, ta lại lấp lớp cơm trên mặt xuống hố vừa đào cho chín thêm, tới lượt thứ 2 mới đánh và đảo, cho cơm tơi xốp, không đóng bánh. Nhưng em nó ngồi đầu kia, dường như không nghe thấy.
Cả cu em lẫn ông bà đều ăn ít cơm nên bát canh tôi để xa, thường những vật kiến trúc có chiều cao tôi để xa tầm với, thấp dần về phía người ăn, cuối bữa, ông cụ lăng bát cơm bên cạnh bát canh rồi từ từ múc. Ku em cũng vậy, 1 tay cớn qua mâm, thong thả chao muôi. Thê là cả nhà có 5 phút giải lao giữa bữa, nếu không cầm đũa thì tôi đã thò tay vào mồm kéo cái sơ rau ra, nhưng ngại và xấu hổ. Lần 2 tôi cũng lăng bát sang phái đối diện, đè lên tay em, tạo thành thế gọng kìm như Búa với Liềm vậy.
Cuối bữa tôi mới nhắc nhở:
"Em có sức khỏe, cầm bát không khó khăn gì, bố già rồi mới đặt bát xuống mâm, chứ em nên 1 tay cầm bát, 1 tay múc canh, thời gian có thể không hơn nhiều nhưng cả nhà đều thấy Em rất nỗ lực, cố gắng và "mong muốn" kết thúc quy trình, nhường sân khấu cho cả nhà. Thế có phải hay không."
Cuối tuần, đang ngồi xem tivi, vợ mới ghé tai:
"Giờ bữa cơm anh đừng nói gì nữa, anh nói thế khác nào nói ông bà".
Ừ nhỉ, thôi chết, mình vô í, vô tứ quá. Hết tháng đấy, vợ liền vết khâu, cả vợ chồng con cái lại kéo nhau về nhà nội, hết cuộc sống nhung lụa dưới gầm tủ lạnh. Mà ku em cũng ít được tiếp xúc với tôi, nhưng hy vọng là đủ, giờ em nó đi Tây rồi, tôi lại mong em nó tiếp tục sự nghiệp truyền bá văn hóa Việt trên trời Âu, thực là tự hào và sung sướng.
Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018
Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018
CẢM ƠN CÔ GIÁO
CẢM ƠN CÔ GIÁO
Vì “nói tục” ngoài sân trường, 1 hành đồng rất thường gặp, thậm chí cả các giáo viên, 1 hành động nói láo thậm chí bắt gặp ở mọi cấp ct, 1 học sinh đã bị phạt, nhận 230 cái tát từ tất cả 23 bạn trong lớp, cộng với 1 cái chốt của giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy, 1 giáo viên ưu tú xhcn.
Nhiều người nói vụ việc tại lớp 6/2 Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình khiến học sinh phải nhập viện là 1 lời cảnh tỉnh.
Tôi chả hiểu cảnh tỉnh ai nữa, sau khi Cuba say mèn, giờ còn mỗi Việt Nam còn thức, vì đó là thực trạng của Quốc gia này, có phải hiện tượng cá biệt gì đâu, thậm chí cũng chả vi phạm thuần phong mỹ tục gì cả, mà nó như bằng chứng sống cho học thuyết "Tôn sư trọng đạo", "tiên học lễ, hậu học văn".
Đúng không ạ.
Thậm chia nhiều người đòi tát lại cô giáo 231 cái, không khác gì 1 sự adua a tòng, bởi chửi bậy mà ăn tát thì cả xh này đỏ má, bởi nếu bắt các thầy trường đó, mỗi thầy tét mông cô 10 cái, thì không ít thầy sẽ rút dùi cui ra đập, dập liên hồi... Mượn gió bẻ măng, mà chả làm cô sợ hãi gì, cũng không thay đổi được bất kỳ vấn đề gì, cũng như của xã hội này vậy.
Ở đây, ta hãy nhìn nhận như 1 bài học mà cô giáo và các bạn đã tặng cho Hoàng Long Nhật với 1 mức giá rất vừa phải, 1 kỷ niệm đầu đời, thời học sinh vô cùng ấn tượng.
Bây giờ cháu mới 12 tuổi mà đã được chứng kiến va chạm đầu đời để lớn hơn, khôn hơn, thực là may mắn. Phải cảm ơn cô giáo lắm lắm.
Bởi sau này lớn lên rồi, con sẽ thấy các lớp Lđ, như cô giáo vậy, sẵn sàng ra những quyết định mất hết tính người, vô lý, vô tình, hoàn toàn cá nhân mà không vì lợi ích xã hội....nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều vô kể. Cháu sẽ thấy, nếu tuân thủ những quyết định ngu ngốc ấy có khi làm thiệt hại cho NN hàng ngàn tỷ đồng mà vẫn phải làm, vẫn phải thực hiện.
Còn các bạn trong lớp sẽ như những đồng nghiệp, những người đồng chí, sợ lên tiếng, sợ trách nhiệm, mà sẵn sàng nịnh trên nạt dưới, nện cho bạn bè te tua, muốn an phận thủ thường, hoặc bon chen chỉ mong được cấp trên khen vì sự trung thành, đã mù quáng nghe lời, khi buông tay họ lại trở thành Người lương thiện, hay những chiến hữu chỉ chờ cơ hội là tát bạn lật mặt.
Vậy còn gì hay hơn không con, khi con nhận ra bộ mặt thật xủa Xh để biết ứng xử thông minh hơn, tinh quái hơn, để tồn tại ở đời, rằng dưới gầm trời này không tin được bố con, bạn bè nào hết.
Đấy, 1 lần nữa con nên cảm ơn cô.
Đầu tiên thì tôi cũng phẫn nộ lắm, cơ mà sau thấy mặt cô giáo, quá xấu, không xinh giống bạn gái tôi, thì tôi thực sự cực kỳ phẫn nộ. Đập chết đi cũng được các mẹ ạ.
Vì “nói tục” ngoài sân trường, 1 hành đồng rất thường gặp, thậm chí cả các giáo viên, 1 hành động nói láo thậm chí bắt gặp ở mọi cấp ct, 1 học sinh đã bị phạt, nhận 230 cái tát từ tất cả 23 bạn trong lớp, cộng với 1 cái chốt của giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy, 1 giáo viên ưu tú xhcn.
Nhiều người nói vụ việc tại lớp 6/2 Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình khiến học sinh phải nhập viện là 1 lời cảnh tỉnh.
Tôi chả hiểu cảnh tỉnh ai nữa, sau khi Cuba say mèn, giờ còn mỗi Việt Nam còn thức, vì đó là thực trạng của Quốc gia này, có phải hiện tượng cá biệt gì đâu, thậm chí cũng chả vi phạm thuần phong mỹ tục gì cả, mà nó như bằng chứng sống cho học thuyết "Tôn sư trọng đạo", "tiên học lễ, hậu học văn".
Đúng không ạ.
Thậm chia nhiều người đòi tát lại cô giáo 231 cái, không khác gì 1 sự adua a tòng, bởi chửi bậy mà ăn tát thì cả xh này đỏ má, bởi nếu bắt các thầy trường đó, mỗi thầy tét mông cô 10 cái, thì không ít thầy sẽ rút dùi cui ra đập, dập liên hồi... Mượn gió bẻ măng, mà chả làm cô sợ hãi gì, cũng không thay đổi được bất kỳ vấn đề gì, cũng như của xã hội này vậy.
Ở đây, ta hãy nhìn nhận như 1 bài học mà cô giáo và các bạn đã tặng cho Hoàng Long Nhật với 1 mức giá rất vừa phải, 1 kỷ niệm đầu đời, thời học sinh vô cùng ấn tượng.
Bây giờ cháu mới 12 tuổi mà đã được chứng kiến va chạm đầu đời để lớn hơn, khôn hơn, thực là may mắn. Phải cảm ơn cô giáo lắm lắm.
Bởi sau này lớn lên rồi, con sẽ thấy các lớp Lđ, như cô giáo vậy, sẵn sàng ra những quyết định mất hết tính người, vô lý, vô tình, hoàn toàn cá nhân mà không vì lợi ích xã hội....nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều vô kể. Cháu sẽ thấy, nếu tuân thủ những quyết định ngu ngốc ấy có khi làm thiệt hại cho NN hàng ngàn tỷ đồng mà vẫn phải làm, vẫn phải thực hiện.
Còn các bạn trong lớp sẽ như những đồng nghiệp, những người đồng chí, sợ lên tiếng, sợ trách nhiệm, mà sẵn sàng nịnh trên nạt dưới, nện cho bạn bè te tua, muốn an phận thủ thường, hoặc bon chen chỉ mong được cấp trên khen vì sự trung thành, đã mù quáng nghe lời, khi buông tay họ lại trở thành Người lương thiện, hay những chiến hữu chỉ chờ cơ hội là tát bạn lật mặt.
Vậy còn gì hay hơn không con, khi con nhận ra bộ mặt thật xủa Xh để biết ứng xử thông minh hơn, tinh quái hơn, để tồn tại ở đời, rằng dưới gầm trời này không tin được bố con, bạn bè nào hết.
Đấy, 1 lần nữa con nên cảm ơn cô.
Đầu tiên thì tôi cũng phẫn nộ lắm, cơ mà sau thấy mặt cô giáo, quá xấu, không xinh giống bạn gái tôi, thì tôi thực sự cực kỳ phẫn nộ. Đập chết đi cũng được các mẹ ạ.
Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018
Một nước cờ cao
Sao tự dưng lại dấy lên chuyện xây nhà hát giao hưởng 1508 tỷ giữa khu đất Thủ Thiêm?
Thoạt tiên người ta sẽ nói Wrong time, Wrong place, tức là sai cả nơi xây lẫn thời điểm đề xuất.
Vấn đề đất cát Thủ Thiêm đang nóng hừng hực, dân kêu khóc khắp nơi, còn nợ nần quốc gia chồng chất...xây làm gì?
Không phải. Thực tế chính quyền đang cố gắng chứng minh rằng họ đang nâng cao đời sống Văn hóa tinh thần người dân, đất cát nơi đây có giải tỏa cũng "vì dân".
Nhưng thực tế đây là bài Vứt xương cho chó cắn nhau, đủn đít những nghệ sỹ nổi tiếng, thần tượng của dân chúng ra đối đầu với dân đen, vừa xoa dịu, vừa cả vú lấp miệng em những người đứng về phía những người thấp cổ bé họng.
Còn họ, tọa sơn quan hổ đấu, rung đùi xem 2 bên chửi nhau, đất sau khi giải phóng sẽ tiêu tiếp 1 mớ tiền trên nhưng dự án "khả thi" kiểu Bảo tàng Hà Nội, còn các tổ chức chính trị lo việc khác, ví dụ như đấu đá nhau chẳng hạn.
Chuyện chấm mút được hay không sẽ xét sau, nhưng lúc đó, dân ntn, nghệ sỹ có trình diễn được hay không cũng kệ mịa, chắc cũng tỏi hết cả rồi, nhớ đếch gì đâu.
Đấy, xem Nhà hát cải lương Trần Hữu Tràn hay nhà hát giao hưởng Vĩnh Phúc thì biết.
Thoạt tiên người ta sẽ nói Wrong time, Wrong place, tức là sai cả nơi xây lẫn thời điểm đề xuất.
Vấn đề đất cát Thủ Thiêm đang nóng hừng hực, dân kêu khóc khắp nơi, còn nợ nần quốc gia chồng chất...xây làm gì?
Không phải. Thực tế chính quyền đang cố gắng chứng minh rằng họ đang nâng cao đời sống Văn hóa tinh thần người dân, đất cát nơi đây có giải tỏa cũng "vì dân".
Nhưng thực tế đây là bài Vứt xương cho chó cắn nhau, đủn đít những nghệ sỹ nổi tiếng, thần tượng của dân chúng ra đối đầu với dân đen, vừa xoa dịu, vừa cả vú lấp miệng em những người đứng về phía những người thấp cổ bé họng.
Còn họ, tọa sơn quan hổ đấu, rung đùi xem 2 bên chửi nhau, đất sau khi giải phóng sẽ tiêu tiếp 1 mớ tiền trên nhưng dự án "khả thi" kiểu Bảo tàng Hà Nội, còn các tổ chức chính trị lo việc khác, ví dụ như đấu đá nhau chẳng hạn.
Chuyện chấm mút được hay không sẽ xét sau, nhưng lúc đó, dân ntn, nghệ sỹ có trình diễn được hay không cũng kệ mịa, chắc cũng tỏi hết cả rồi, nhớ đếch gì đâu.
Đấy, xem Nhà hát cải lương Trần Hữu Tràn hay nhà hát giao hưởng Vĩnh Phúc thì biết.
Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018
MỖI NĂM 1 NGẬP LỤT
Mỗi năm 1 ngập lụt
Hồi bé, khu tôi ở gần đường Giải Phóng, phía âu là ao ông Chương, bùn đặc quánh, bèo phủ kín bờ đất đá lởm chớm, không xa, đoạn xóm trong là nhà xí công cộng, 5-6 chuồng chia làm đôi, bên nam bên nữ. Đường xóm lát gạch đỏ, càng vào khu vs càng vỡ, nước lõm bõm, khai rình vì người ta ngại, cứ đứng ngoài mà đái, phía trong mấy cửa sập xệ, khắc nhì nhằng, đôi chỗ có câu thơ "ỉa cho trúng lỗ mới tài, ỉa chệch ra ngoài trình độ còn non". Mà cửa thừa trên thiếu dưới, chỉ đủ che mặt, ngồi xuống là hở hết hạ bộ ra dưới mép cửa. 2 bệ chân đặt 2 viên gạch xô lệch, lỗ xí cũng chả tròn, tường quét vôi vàng, đôi chỗ quệt ngón tay nâu đỏ.
Thời ấy đói, đất rẻ nhưng các nhà đều lấn ao lấy chỗ trồng rau bầu, rau bí không cũng che chắn lúc câu cá trộm, quây tấm liếp làm nhà vệ sinh riêng, khỏi phải đi xa. Phân bắc dưới hố bón cho su su tốt um.
Ngày ấy, hệ thống thoát nước mưa không có, từ Đại Cồ Việt đổ xuống toàn ruộng lúa với bãi tha ma. Phía ngoài đường người ta cứ nâng cao dần, nhà dân cứ hủm xuống, thấp ngang mặt ao.
Mưa. Ngập.
Nên thùng, can chậu đủ kiểu trữ nước mưa để sinh hoạt và nấu nướng. Nước tràn qua bể nước ngầm thối ủng.
Úng.
Nước từ xóm trong tràn ra đỏ quạch, phù du vàng như chuôi dao, như cá săn sắt lao nhanh vào nhà cùng giấy báo với vỏ bao xi măng xé vụn. Nước từ ao cũng tràn qua vườn và cửa sau mang thứ nước đen sì cõng bèo giao hợp ngay giữa phòng khách.
Nước lên tới sát mép giường, thả chân là chạm. Mọi thứ cứ lều phều trôi dưới gầm giường như xà lan chui qua cầu ngoài sông Hồng, mùi thối um, ngầy ngậy, như mùi thịt cừu.
Cả nhà mình bố tôi mặc quàn đùi, lội bì bõm hết nhét gạch dưới chân giường lại nâng cái tủ áo với bếp dầu, trạn gỗ. May quần áo để trên nóc tủ, chăn treo xích đông, cùng giấy từ nhét vali Liên Xô, còn gì khác thì chất hết lên giường. Mẹ đi lại cứ bước qua ghế đẩu, qua cạnh tủ li mà vào bếp nấu nướng nhưng kiểu các cháu chụp ảnh Phượng Hoàng cổ nhuế bây giờ.
Nước rút mà ngấn vàng chuyển sang màu nâu gạch, đắp nổi rất rõ trên tường quét vôi mầu xanh như chứng nhân trận lụt hàng năm.
Sắp nửa thế kỷ mà Hà Nội, may có thủy điện Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La nên Hà Nội không còn úng lụt nữa.
Nhưng bù lại, hàng năm các bộ Y Tế, Giáo dục hay Giao thông vẫn cố gắng để lại những vệt mầu vàng trên nền tường đỏ, thối, khắm vừa nhơ nhuốc không tả được.
Hồi bé, khu tôi ở gần đường Giải Phóng, phía âu là ao ông Chương, bùn đặc quánh, bèo phủ kín bờ đất đá lởm chớm, không xa, đoạn xóm trong là nhà xí công cộng, 5-6 chuồng chia làm đôi, bên nam bên nữ. Đường xóm lát gạch đỏ, càng vào khu vs càng vỡ, nước lõm bõm, khai rình vì người ta ngại, cứ đứng ngoài mà đái, phía trong mấy cửa sập xệ, khắc nhì nhằng, đôi chỗ có câu thơ "ỉa cho trúng lỗ mới tài, ỉa chệch ra ngoài trình độ còn non". Mà cửa thừa trên thiếu dưới, chỉ đủ che mặt, ngồi xuống là hở hết hạ bộ ra dưới mép cửa. 2 bệ chân đặt 2 viên gạch xô lệch, lỗ xí cũng chả tròn, tường quét vôi vàng, đôi chỗ quệt ngón tay nâu đỏ.
Thời ấy đói, đất rẻ nhưng các nhà đều lấn ao lấy chỗ trồng rau bầu, rau bí không cũng che chắn lúc câu cá trộm, quây tấm liếp làm nhà vệ sinh riêng, khỏi phải đi xa. Phân bắc dưới hố bón cho su su tốt um.
Ngày ấy, hệ thống thoát nước mưa không có, từ Đại Cồ Việt đổ xuống toàn ruộng lúa với bãi tha ma. Phía ngoài đường người ta cứ nâng cao dần, nhà dân cứ hủm xuống, thấp ngang mặt ao.
Mưa. Ngập.
Nên thùng, can chậu đủ kiểu trữ nước mưa để sinh hoạt và nấu nướng. Nước tràn qua bể nước ngầm thối ủng.
Úng.
Nước từ xóm trong tràn ra đỏ quạch, phù du vàng như chuôi dao, như cá săn sắt lao nhanh vào nhà cùng giấy báo với vỏ bao xi măng xé vụn. Nước từ ao cũng tràn qua vườn và cửa sau mang thứ nước đen sì cõng bèo giao hợp ngay giữa phòng khách.
Nước lên tới sát mép giường, thả chân là chạm. Mọi thứ cứ lều phều trôi dưới gầm giường như xà lan chui qua cầu ngoài sông Hồng, mùi thối um, ngầy ngậy, như mùi thịt cừu.
Cả nhà mình bố tôi mặc quàn đùi, lội bì bõm hết nhét gạch dưới chân giường lại nâng cái tủ áo với bếp dầu, trạn gỗ. May quần áo để trên nóc tủ, chăn treo xích đông, cùng giấy từ nhét vali Liên Xô, còn gì khác thì chất hết lên giường. Mẹ đi lại cứ bước qua ghế đẩu, qua cạnh tủ li mà vào bếp nấu nướng nhưng kiểu các cháu chụp ảnh Phượng Hoàng cổ nhuế bây giờ.
Nước rút mà ngấn vàng chuyển sang màu nâu gạch, đắp nổi rất rõ trên tường quét vôi mầu xanh như chứng nhân trận lụt hàng năm.
Sắp nửa thế kỷ mà Hà Nội, may có thủy điện Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La nên Hà Nội không còn úng lụt nữa.
Nhưng bù lại, hàng năm các bộ Y Tế, Giáo dục hay Giao thông vẫn cố gắng để lại những vệt mầu vàng trên nền tường đỏ, thối, khắm vừa nhơ nhuốc không tả được.
Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018
ÂM MƯU THÂM ĐỘC
Thuyết âm mưu
Dứt khoát vụ nâng điểm Hà Giang là 1 kế hoạch có Âm mưu thâm độc. Âm mưu nâng điểm cho những học sinh yếu kém, yếu kém ở đây do điều kiện học tập, xã hội khó khăn, không được thêm nếm như miền xuôi chứ kỹ năng mềm (và ấm ấm nữa) của những học sinh này chắc tốt, để thâm nhập và làm hạ thấp giai cấp Tri thức trong nước. Âm mưu ở đây còn là chiến lược gộp các kì thi 2 trong 1, 3 trong 1 lấy lý do Giảm chi phí NN thực tình để dễ tăng mức phí chạy ngoài.
Tất cả được núp dưới câu khẩu hiệu "sống, học tập và làm việc theo gương bác hồ vĩ đại".
Những cán bộ yếu kém chuyên môn, chủ yếu mua bằng, mua điểm sẽ giết chết nhiều người nhờ các loại vacxin tiêm chủng, dạy dỗ các lứa học sinh sau 1 cách máy móc như tuyên giáo, lẫn lộn "n" "l"... Chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng các thế lực phản động cài người vào các nhóm bất mãn, chống đối chế độ, hay chỉ đơn giản mong muốn thay đổi thể chế mới là chuyện to. Những sinh viên KV học dốt, sau này sẽ là những cán bộ giỏi luồn lách, leo cao thành những lãnh đạo các tỉnh, ban, bộ thậm chí cả TW, thi chính trị Mác Lenin họ còn quay cóp thì biết rồi đấy. Những đồng chí này sẽ rất ghét người giỏi, không giỏi thì cũng cương trực, tức là cái loại không chạy điểm, chạy chức, họ trù dập, cô lập người ta. Những chiến sĩ này cứ định kì lên tá, lên tướng, nhưng là "tinh tướng" bắt nạt dân chứ gặp quân tàu lại đái ra quần... Khiến các bộ máy, cơ quan mất hẳn dân chủ, xã hội mất tính sáng tạo, trí tuệ, chất xám ... Thật không dám nghĩ tiếp nữa.
Câu chuyện của Hà Giang, 1 phó phòng tên là Lương mới đểu, tiếp theo là Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình... chỉ là phần nổi của tảng băng chìm làm lộ sáng 1 âm mưu thâm độc, muốn biến nước ta quay lại cái tên "đại ngu" 1 lần nữa.
Cũng may, đảng ta xáng suốt, phản dame bằng cách vận dụng chiến lược "đi tắt đón đầu", ai học càng nhiều càng lú, ai ít học sẽ được đào tạo ngắn hạn nước ngoài về áp dụng ngay, hiệu quả thấy rõ. Ngoài ra còn thành lập các Đặc khu để cô lập cái ngu dốt, không để lây lan.
Thật là tài tình.
Dứt khoát vụ nâng điểm Hà Giang là 1 kế hoạch có Âm mưu thâm độc. Âm mưu nâng điểm cho những học sinh yếu kém, yếu kém ở đây do điều kiện học tập, xã hội khó khăn, không được thêm nếm như miền xuôi chứ kỹ năng mềm (và ấm ấm nữa) của những học sinh này chắc tốt, để thâm nhập và làm hạ thấp giai cấp Tri thức trong nước. Âm mưu ở đây còn là chiến lược gộp các kì thi 2 trong 1, 3 trong 1 lấy lý do Giảm chi phí NN thực tình để dễ tăng mức phí chạy ngoài.
Tất cả được núp dưới câu khẩu hiệu "sống, học tập và làm việc theo gương bác hồ vĩ đại".
Những cán bộ yếu kém chuyên môn, chủ yếu mua bằng, mua điểm sẽ giết chết nhiều người nhờ các loại vacxin tiêm chủng, dạy dỗ các lứa học sinh sau 1 cách máy móc như tuyên giáo, lẫn lộn "n" "l"... Chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng các thế lực phản động cài người vào các nhóm bất mãn, chống đối chế độ, hay chỉ đơn giản mong muốn thay đổi thể chế mới là chuyện to. Những sinh viên KV học dốt, sau này sẽ là những cán bộ giỏi luồn lách, leo cao thành những lãnh đạo các tỉnh, ban, bộ thậm chí cả TW, thi chính trị Mác Lenin họ còn quay cóp thì biết rồi đấy. Những đồng chí này sẽ rất ghét người giỏi, không giỏi thì cũng cương trực, tức là cái loại không chạy điểm, chạy chức, họ trù dập, cô lập người ta. Những chiến sĩ này cứ định kì lên tá, lên tướng, nhưng là "tinh tướng" bắt nạt dân chứ gặp quân tàu lại đái ra quần... Khiến các bộ máy, cơ quan mất hẳn dân chủ, xã hội mất tính sáng tạo, trí tuệ, chất xám ... Thật không dám nghĩ tiếp nữa.
Câu chuyện của Hà Giang, 1 phó phòng tên là Lương mới đểu, tiếp theo là Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình... chỉ là phần nổi của tảng băng chìm làm lộ sáng 1 âm mưu thâm độc, muốn biến nước ta quay lại cái tên "đại ngu" 1 lần nữa.
Cũng may, đảng ta xáng suốt, phản dame bằng cách vận dụng chiến lược "đi tắt đón đầu", ai học càng nhiều càng lú, ai ít học sẽ được đào tạo ngắn hạn nước ngoài về áp dụng ngay, hiệu quả thấy rõ. Ngoài ra còn thành lập các Đặc khu để cô lập cái ngu dốt, không để lây lan.
Thật là tài tình.
Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018
NHẦM CON
Ngày về Linh Đàm, cả khu vắng vẻ, tôi vào tận chợ Hà Đông mua con chó ta màu vàng về nuôi. Con Ly chân cao, có huyền đề, tai dỏng, mắt sáng, tiếc mỗi lưỡi không có đốm. Con chó khôn, mỗi khi nghe tiếng xe 2 bố con từ tít xa, cả nhà không ai biết, chỉ cần thấy dáng nó lao xầm từ sau nhà ra cửa trước, chân cào cào khe cửa, là biết. Chưa kịp dắt xe, Ly đã nhao ra, nhảy lên bẩn hết quần, may mình dễ tính, đẩy con chó ra, phủi quần lại mặc tiếp cả tuần. Ngày nó bị mất trộm, cả nhà buồn mãi. Hôm sau tôi lại vào chợ mua con chó con khác, giống hệt, cũng gọi nó là Ly.
Rồi khu phố đông dần, thợ thuyền lộn nhộn, chó sủa suốt ngày, lông bay đầy nhà, máu với nước đái khai nồng nặc ngoài ban công.... Gia đình đành bán, chứ ai nỡ thịt. Hôm thợ vào bắt, con Ly như có linh tính, co rúm lại, mắt ngân ngấn nước. Mẹ tôi ra nói chuyện với người mua. Còn tôi không ra khỏi nhà, tôi sợ, sợ nhìn vào mắt con chó.
Nuôi nó ngần đấy ngày, thân thiết, trung thành như vậy, thật không nỡ lòng nào nhìn cảnh chia ly. Cả nhà cũng buồn mất 1 thời gian, thậm chí nhớ tiếng chó mãi.
Con chó còn vậy, nên con người học với nhau mấy năm còn nhớ, ăn ở làm việc với nhau cùng cơ quan còn nghĩa tình, nữa là đứa trẻ đỏ hỏn, bú ti chùn chụt 5-6 năm.
Xét nghiệm ADN là sự Vô Nhân Tính của khoa học. Nhưng miệng lưỡi thế gian mới Dã Man. Cả xã hội chứ đừng nói những người hàng xóm cứ gặp nhau lại nhỏ to, thì thụt, mắt láo liên, tay chỉ chỏ "thằng kia không phải con đẻ đâu", hay đại loại thế. Trong khi phương Tây giờ hạn chết đẻ, nhưng nhận con nuôi, họ nuôi dậy bọn trẻ thay con, hơn vạn lần kiểu đẻ ra mà không nuôi được, xã hội bớt được miệng ăn, xuất học, chục mũi tiêm chủng. Còn ở ta cái quan niệm khổng khâu ăn sâu vào tâm can, làm con người ta đôi khi nhỏ nhen và tầm thường, lại cứ hay dí mũi vào chuyện người khác.
Nên đối với cái chuyện nhầm con gì đó, tôi rất chia sẻ với những người mẹ, ước gì 2 chị đều là những người tốt để 2 đứa trẻ giờ có 2 người mẹ, từ sự vô tâm của người đời, sự độc ác của cả gia đình và miệng thiên hạ.... Các con sẽ được bù đắp hạnh phúc gấp đôi những đứa trẻ khác. Mong các con trưởng thành mà dí bờ vào những thị phi.
Rồi khu phố đông dần, thợ thuyền lộn nhộn, chó sủa suốt ngày, lông bay đầy nhà, máu với nước đái khai nồng nặc ngoài ban công.... Gia đình đành bán, chứ ai nỡ thịt. Hôm thợ vào bắt, con Ly như có linh tính, co rúm lại, mắt ngân ngấn nước. Mẹ tôi ra nói chuyện với người mua. Còn tôi không ra khỏi nhà, tôi sợ, sợ nhìn vào mắt con chó.
Nuôi nó ngần đấy ngày, thân thiết, trung thành như vậy, thật không nỡ lòng nào nhìn cảnh chia ly. Cả nhà cũng buồn mất 1 thời gian, thậm chí nhớ tiếng chó mãi.
Con chó còn vậy, nên con người học với nhau mấy năm còn nhớ, ăn ở làm việc với nhau cùng cơ quan còn nghĩa tình, nữa là đứa trẻ đỏ hỏn, bú ti chùn chụt 5-6 năm.
Xét nghiệm ADN là sự Vô Nhân Tính của khoa học. Nhưng miệng lưỡi thế gian mới Dã Man. Cả xã hội chứ đừng nói những người hàng xóm cứ gặp nhau lại nhỏ to, thì thụt, mắt láo liên, tay chỉ chỏ "thằng kia không phải con đẻ đâu", hay đại loại thế. Trong khi phương Tây giờ hạn chết đẻ, nhưng nhận con nuôi, họ nuôi dậy bọn trẻ thay con, hơn vạn lần kiểu đẻ ra mà không nuôi được, xã hội bớt được miệng ăn, xuất học, chục mũi tiêm chủng. Còn ở ta cái quan niệm khổng khâu ăn sâu vào tâm can, làm con người ta đôi khi nhỏ nhen và tầm thường, lại cứ hay dí mũi vào chuyện người khác.
Nên đối với cái chuyện nhầm con gì đó, tôi rất chia sẻ với những người mẹ, ước gì 2 chị đều là những người tốt để 2 đứa trẻ giờ có 2 người mẹ, từ sự vô tâm của người đời, sự độc ác của cả gia đình và miệng thiên hạ.... Các con sẽ được bù đắp hạnh phúc gấp đôi những đứa trẻ khác. Mong các con trưởng thành mà dí bờ vào những thị phi.
Tuyên án
Anh Đặng Văn Hiến bị tuyên án tử
Có vẻ thể hiện sự nghiêm minh của Pháp luật, đúng, giết người phải đền mạng, câu hay nói trong film Bao Công của tàu.
Nhưng đây là thời đại nào? Xh "tiến bộ" chúng ta còn bỏ ra cả mấy chục năm để cải tạo những người "nợ máu" của Quốc gia trong Nam? Vậy tại sao không đủ nhân đạo để cải tạo 1 người từ phía bắc.
Một người Dân tộc hiền lành, yếu đuối, chấp nhận tha hương lập nghiệp, 1 người bị o ép, bị cường quyền áp bức, bị đe dọa cướp đi mảnh đất thấm đẫm mồ hôi.
Một bị cáo nhân thân tốt, chưa từng phạm tội, gây án trong tình trạng bị đe dọa và sợ hãi, trước là bắn cảnh cáo, sau là tự ra đầu thú, bản thân gia đình nạn nhân đã xin giảm án, được dư luận ủng hộ...
Vậy hà cớ gì Tòa án quyết ép chết anh, quyết dương cao ngọn cờ thượng tôn pháp luật?
Bởi vừa đây thôi Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân băn khoăn này: “Không lẽ giờ “ông” Thanh tra Chính phủ lại đi kiện "ông" Bộ trưởng này, lãnh đạo kia về tài sản thì nghe không đúng truyền thống văn hoá Việt Nam lắm”.
Vậy giữ nguyên án cho 1 người thấp cổ bé họng, lâm vào bước đường cùng là chủ trương của cs, hợp với thuần phong mỹ tục? 1 câu như nói đùa nhưng là thực tế khi tam quyền không phân lập, chịu hoàn toàn sự chỉ đạo của BCT chỉ giỏi bắt nạt dân đen và xuề xòa với toàn bộ 4 triệu đảng viên, tham nhũng.
Chả phải. Có chăng là NN đang muốn đánh rắn động cỏ, muốn dập tắt những phần tử có tư tưởng đối kháng, muốn cảnh báo những người muốn chống lại lực lượng thực thi pháp luật, những đội quân cưỡng chế, hay giải tỏa mặt bằng. Hoặc để đạt chỉ tiêu bắt bỏ tù, tử hình hàng năm, số lượng này nếu bắt đống đảng viên tham nhũng thì thừa nhưng không thể.
Nếu cho đảo lại, anh Đặng Văn Hiến làm quan tòa, chẳng may anh có "đại ngu" như các vị đang ngồi đó mà tử hình 4 triệu đồng bào cầm cờ đỏ búa liềm thì chắc hơn 80 triệu dân còn lại chả dỗi hơi mà xin anh ân xá.
Bố tổ.
Có vẻ thể hiện sự nghiêm minh của Pháp luật, đúng, giết người phải đền mạng, câu hay nói trong film Bao Công của tàu.
Nhưng đây là thời đại nào? Xh "tiến bộ" chúng ta còn bỏ ra cả mấy chục năm để cải tạo những người "nợ máu" của Quốc gia trong Nam? Vậy tại sao không đủ nhân đạo để cải tạo 1 người từ phía bắc.
Một người Dân tộc hiền lành, yếu đuối, chấp nhận tha hương lập nghiệp, 1 người bị o ép, bị cường quyền áp bức, bị đe dọa cướp đi mảnh đất thấm đẫm mồ hôi.
Một bị cáo nhân thân tốt, chưa từng phạm tội, gây án trong tình trạng bị đe dọa và sợ hãi, trước là bắn cảnh cáo, sau là tự ra đầu thú, bản thân gia đình nạn nhân đã xin giảm án, được dư luận ủng hộ...
Vậy hà cớ gì Tòa án quyết ép chết anh, quyết dương cao ngọn cờ thượng tôn pháp luật?
Bởi vừa đây thôi Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân băn khoăn này: “Không lẽ giờ “ông” Thanh tra Chính phủ lại đi kiện "ông" Bộ trưởng này, lãnh đạo kia về tài sản thì nghe không đúng truyền thống văn hoá Việt Nam lắm”.
Vậy giữ nguyên án cho 1 người thấp cổ bé họng, lâm vào bước đường cùng là chủ trương của cs, hợp với thuần phong mỹ tục? 1 câu như nói đùa nhưng là thực tế khi tam quyền không phân lập, chịu hoàn toàn sự chỉ đạo của BCT chỉ giỏi bắt nạt dân đen và xuề xòa với toàn bộ 4 triệu đảng viên, tham nhũng.
Chả phải. Có chăng là NN đang muốn đánh rắn động cỏ, muốn dập tắt những phần tử có tư tưởng đối kháng, muốn cảnh báo những người muốn chống lại lực lượng thực thi pháp luật, những đội quân cưỡng chế, hay giải tỏa mặt bằng. Hoặc để đạt chỉ tiêu bắt bỏ tù, tử hình hàng năm, số lượng này nếu bắt đống đảng viên tham nhũng thì thừa nhưng không thể.
Nếu cho đảo lại, anh Đặng Văn Hiến làm quan tòa, chẳng may anh có "đại ngu" như các vị đang ngồi đó mà tử hình 4 triệu đồng bào cầm cờ đỏ búa liềm thì chắc hơn 80 triệu dân còn lại chả dỗi hơi mà xin anh ân xá.
Bố tổ.
Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018
GIẶC TRONG vs THÙ NGOÀI
Thay vì tập trung và nâng cao khả năng ngăn chặn các vụ tấn công mạng từ trung quốc hay bên NGOÀI vào thì Quốc hội đã biểu quyết Luật để kiểm soát người dùng từ bên TRONG, lượng đặc vụ đeo kính đen sẽ được trải kín các quán trà để thu thập thông tin vỉa hè, tự động mở mail và xua đuổi các mạng xh lớn trên thế giới, kìm hãm phản biện xh là kìm hãm xh....
Hoàn toàn đi ngược lại xu hướng thế giới, nhắm mắt đi theo con đường của Tq hiện nay.
Nhiều khi mình nói ĐBQg như bù nhìn có khi hơi quá, vì ít ra ngoài quán trà đá người ta còn dám nói thật.
Chém nhanh không nó khóa. Ts.
Hoàn toàn đi ngược lại xu hướng thế giới, nhắm mắt đi theo con đường của Tq hiện nay.
Nhiều khi mình nói ĐBQg như bù nhìn có khi hơi quá, vì ít ra ngoài quán trà đá người ta còn dám nói thật.
Chém nhanh không nó khóa. Ts.
BÀN CUỐI
BÀN CUỐI
Xưa tôi học kém, đặc biệt là môn văn, chữ xấu, xấu tới mức mình không đọc được cả chữ mình, phải nhờ thằng Ngọc ngồi cạnh, thành ra điểm toàn dưới trung bình. Từ lúc vào 10, thầy giáo cho con gái ngồi phía trên, thật đúng ý, mình lẩn xuống, chọn chỗ gần cuối. Trong lớp có 2 thành phần nam được ngồi bàn 1-2, 1 là loại cực giỏi, 2 là loại cực bựa nhưng có quan hệ, bố mẹ gửi gắm, ngồi đầu để thầy cô trông chừng.
Bọn 2 -3 bàn cuối phía trong lúc nào cũng tưng tửng, tiện nhìn bài, quay cóp. Học không ai giục, bỏ chẳng ai hay, trừ Hải cụ, học rất nghiêm túc, dát gái, dát tới mức thậm chí còn sợ trượt ĐH. Bọn này còn hay lôi truyện chưởng ra đọc, có thằng sau này thành CA hẳn hoi, rồi cả truyện người lớn, tối gập đánh dấu để kể lại cho nhau nghe, khiến hội con gái cứ dỏng cả tai, nuốt từng chữ, bọn này đa phần đều thành kỹ sư.
Cuối năm lớp 12, ý chừng sợ tôi đúp, cô Vĩnh dạy văn mới cho tôi đọc thuộc bài thơ "Bên kia Sông Đuống" để gỡ điểm miệng. Tôi nào có thuộc, mới vứt quyển sách văn lên bàn trên cho thằng Cường mở sẵn, đứng dựa lưng vào tường, dáng như Nguyễn Viết Xuân, mà đọc. Giọng đọc lúc hùng hồn, khi tình cảm, trầm bổng lên xuống như đường lên vùng cao, mượt mà, ướt át như dòng nước, lúc đanh thép như mác lê, đoạn nào không nhìn rõ tôi lại gập người như lấy hơi, ngôn ngữ cơ thể cũng rất truyền cảm.
Xong đoạn trích, cả lớp vỗ tay rầm rập, mấy bạn nữ phấn khích gào lên "10 điểm", cô đành hạ bút, nhưng sau cô chẳng có tí ý niệm gì về chuyện đó. Trừ tôi, vẫn coi đó là 1 phút huy hoàng trong đời.
Xưa tôi học kém, đặc biệt là môn văn, chữ xấu, xấu tới mức mình không đọc được cả chữ mình, phải nhờ thằng Ngọc ngồi cạnh, thành ra điểm toàn dưới trung bình. Từ lúc vào 10, thầy giáo cho con gái ngồi phía trên, thật đúng ý, mình lẩn xuống, chọn chỗ gần cuối. Trong lớp có 2 thành phần nam được ngồi bàn 1-2, 1 là loại cực giỏi, 2 là loại cực bựa nhưng có quan hệ, bố mẹ gửi gắm, ngồi đầu để thầy cô trông chừng.
Bọn 2 -3 bàn cuối phía trong lúc nào cũng tưng tửng, tiện nhìn bài, quay cóp. Học không ai giục, bỏ chẳng ai hay, trừ Hải cụ, học rất nghiêm túc, dát gái, dát tới mức thậm chí còn sợ trượt ĐH. Bọn này còn hay lôi truyện chưởng ra đọc, có thằng sau này thành CA hẳn hoi, rồi cả truyện người lớn, tối gập đánh dấu để kể lại cho nhau nghe, khiến hội con gái cứ dỏng cả tai, nuốt từng chữ, bọn này đa phần đều thành kỹ sư.
Cuối năm lớp 12, ý chừng sợ tôi đúp, cô Vĩnh dạy văn mới cho tôi đọc thuộc bài thơ "Bên kia Sông Đuống" để gỡ điểm miệng. Tôi nào có thuộc, mới vứt quyển sách văn lên bàn trên cho thằng Cường mở sẵn, đứng dựa lưng vào tường, dáng như Nguyễn Viết Xuân, mà đọc. Giọng đọc lúc hùng hồn, khi tình cảm, trầm bổng lên xuống như đường lên vùng cao, mượt mà, ướt át như dòng nước, lúc đanh thép như mác lê, đoạn nào không nhìn rõ tôi lại gập người như lấy hơi, ngôn ngữ cơ thể cũng rất truyền cảm.
Xong đoạn trích, cả lớp vỗ tay rầm rập, mấy bạn nữ phấn khích gào lên "10 điểm", cô đành hạ bút, nhưng sau cô chẳng có tí ý niệm gì về chuyện đó. Trừ tôi, vẫn coi đó là 1 phút huy hoàng trong đời.
HOTGIRL BÌNH LOẠN BÓNG ĐÁ
BLV bóng đá
Danielle Lloyd từng là Hoa hậu Anh, người mẫu ngực khủng... Nói về độ hót thì mấy em người Việt ở dạng tuổi teen. Cô này có đặc điểm là chuyên cặp với các cầu thủ bóng đá.
Người mẫu Gemma Atkinson cũng là 1 cô nàng như thế, trong danh sách Bồ của cô có cả Ronaldo lẫn Ryan Giggs thời gian gần đây.
Chuyện 1 hotboy cặp hot girl thể thao càng không hiếm, như Hingis vs Sol Campel, Graff vs Agassi, Masha vs Dmitrov, Katanek vs Vaidisova... Điều tôi muốn nói tới không chỉ là độ hot, có sẵn chuyên môn thể thao, mà dứt khoát lúc mặn nồng, những cô nàng này đã hóng được những câu chuyện tuyệt hay về bóng đá.
Ấy vậy mà phương tây không biết tận dụng. Họ mời Caragger, Neville, hay Scholes làm BLV bóng đá, mời Bartoli, Jim Courrier hay Srichapan làm BLV quần vợt tức đa phần là những người có trên dưới 20-30 năm ăn ngủ, lăn lộn với môn thể thao đó, mà không mời mấy cô chỉ mới "ăn nằm". Là những vận động viên họ nắm rõ các kỹ chiến thuật, phân tích sát các tình huống và tâm lý của VĐV trên sân. Mỗi câu nói của họ luôn khiến khán giả trầm trồ, ngạc nhiên hoặc bị sốc.
Còn ở VN mùa này, VTV mời những "cô gái tóc vàng" lên sân khấu bình luận ngô nghê và nhạt nhẽo, họ đánh mí đậm, kẻ ngực sâu. Trong khi người xem chỉ quan tâm tới đôi chân và cái đầu, hỏi sao không bị chê. Như MC Thành Trung vô duyên dẫn bóng đá 2 đấu 2 người ta cũng nản, nói lắm như Tạ Biên Cương lắp bắp thường xuyên người ta cũng chán, đến có duyên như Xuân Bắc mà trên sân khấu trước 1 ngàn người chém vớ vẩn đã bị hỏi "thằng đấy tuổi gì".
Tại sao VTV k biết dẹp bỏ cơ chế để mời Quang Tùng, Quang Huy làm bình luận, muốn hot girl thì có Ngọc Trâm, Kiều Trinh thậm chí cả Văn Thị Thanh lên chém gió. Hiệu ứng dứt khoát tốt hơn. Bí quá VTV6 có thể điều chị Điền Kinh Nguyệt vừa xinh vừa duyên, mỗi tội hơi béo.
Vff nó đã quái thai, VTv lại càng góp phần vào việc bóp Bóng đá thêm méo mó. Nếu đã thức tới 3h sáng để xem nghĩa là người ta thực sự khát khao và quan tâm môn thể thao này, chứ không điên tình dục, cuồng xem mông với vú. Tôi cam đoan, nếu có nhu cầu, họ đều đã biết xếp hình vào cung giờ 19h00-19h45, khung giờ vàng chuyên dành cho cả dân tộc "thẩm du" rồi các anh chị ạ.
Danielle Lloyd từng là Hoa hậu Anh, người mẫu ngực khủng... Nói về độ hót thì mấy em người Việt ở dạng tuổi teen. Cô này có đặc điểm là chuyên cặp với các cầu thủ bóng đá.
Người mẫu Gemma Atkinson cũng là 1 cô nàng như thế, trong danh sách Bồ của cô có cả Ronaldo lẫn Ryan Giggs thời gian gần đây.
Chuyện 1 hotboy cặp hot girl thể thao càng không hiếm, như Hingis vs Sol Campel, Graff vs Agassi, Masha vs Dmitrov, Katanek vs Vaidisova... Điều tôi muốn nói tới không chỉ là độ hot, có sẵn chuyên môn thể thao, mà dứt khoát lúc mặn nồng, những cô nàng này đã hóng được những câu chuyện tuyệt hay về bóng đá.
Ấy vậy mà phương tây không biết tận dụng. Họ mời Caragger, Neville, hay Scholes làm BLV bóng đá, mời Bartoli, Jim Courrier hay Srichapan làm BLV quần vợt tức đa phần là những người có trên dưới 20-30 năm ăn ngủ, lăn lộn với môn thể thao đó, mà không mời mấy cô chỉ mới "ăn nằm". Là những vận động viên họ nắm rõ các kỹ chiến thuật, phân tích sát các tình huống và tâm lý của VĐV trên sân. Mỗi câu nói của họ luôn khiến khán giả trầm trồ, ngạc nhiên hoặc bị sốc.
Còn ở VN mùa này, VTV mời những "cô gái tóc vàng" lên sân khấu bình luận ngô nghê và nhạt nhẽo, họ đánh mí đậm, kẻ ngực sâu. Trong khi người xem chỉ quan tâm tới đôi chân và cái đầu, hỏi sao không bị chê. Như MC Thành Trung vô duyên dẫn bóng đá 2 đấu 2 người ta cũng nản, nói lắm như Tạ Biên Cương lắp bắp thường xuyên người ta cũng chán, đến có duyên như Xuân Bắc mà trên sân khấu trước 1 ngàn người chém vớ vẩn đã bị hỏi "thằng đấy tuổi gì".
Tại sao VTV k biết dẹp bỏ cơ chế để mời Quang Tùng, Quang Huy làm bình luận, muốn hot girl thì có Ngọc Trâm, Kiều Trinh thậm chí cả Văn Thị Thanh lên chém gió. Hiệu ứng dứt khoát tốt hơn. Bí quá VTV6 có thể điều chị Điền Kinh Nguyệt vừa xinh vừa duyên, mỗi tội hơi béo.
Vff nó đã quái thai, VTv lại càng góp phần vào việc bóp Bóng đá thêm méo mó. Nếu đã thức tới 3h sáng để xem nghĩa là người ta thực sự khát khao và quan tâm môn thể thao này, chứ không điên tình dục, cuồng xem mông với vú. Tôi cam đoan, nếu có nhu cầu, họ đều đã biết xếp hình vào cung giờ 19h00-19h45, khung giờ vàng chuyên dành cho cả dân tộc "thẩm du" rồi các anh chị ạ.
Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018
LUẬT AN NINH MẠNG 2018
LUẬT AN NINH MẠNG
"Trong Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm"
Mục 1. Sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Vậy "trật tự an toàn xã hội" là gì? Là chó sủa mèo kêu, hay ai đó chửi đổng giữa đường vì đọc bài của tôi là thành mất an ninh trật tự? Trong bối cảnh Luật Biểu tình không biết bao giờ mới được phê duyệt.
Mục 2. Đăng tải, soạn thảo, tán phát thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục, chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên không gian mạng."
"Mục 4. Soạn thảo, thu thập, lưu trữ, truyền đưa thông tin, tài liệu có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước trên máy tính kết nối internet, thiết bị lưu trữ hoặc các thiết bị khác có kết nối internet; đăng tải thông tin, tài liệu có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước trên không gian mạng."
Trong 1 Xã Hội băng hoại các giá trị về thuần phong mỹ tục, NN tham nhũng thối nát... Nhưng nếu tôi chỉ "Soạn thảo" thôi, để trên máy tính hay điện thoại tôi, cho con cháu sau này đọc cũng bị khép tội hay sao?
Còn Bí mật Nhà nước thì rất rộng, Nhà nước không giữ lại bảo tôi không được thu thập, ngoài quán nước người ta cứ rỉ tai thì toi à.
Đùa chứ cái Luật an ninh mạng này mà được phê duyệt thì nửa nước bị bắt vì tội làm lộ bí mật quốc gia, mà bí mật lớn nhất là chỉ có 1 bộ phận ĐbQH không ĐẦU ĐẤT, gần như ai cũng biết.
Có khi phải vay ODA từ Tàu hay các Trại tù được xây dựng với hình thức PPP các mẹ ạ.
"Trong Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm"
Mục 1. Sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Vậy "trật tự an toàn xã hội" là gì? Là chó sủa mèo kêu, hay ai đó chửi đổng giữa đường vì đọc bài của tôi là thành mất an ninh trật tự? Trong bối cảnh Luật Biểu tình không biết bao giờ mới được phê duyệt.
Mục 2. Đăng tải, soạn thảo, tán phát thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục, chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên không gian mạng."
"Mục 4. Soạn thảo, thu thập, lưu trữ, truyền đưa thông tin, tài liệu có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước trên máy tính kết nối internet, thiết bị lưu trữ hoặc các thiết bị khác có kết nối internet; đăng tải thông tin, tài liệu có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước trên không gian mạng."
Trong 1 Xã Hội băng hoại các giá trị về thuần phong mỹ tục, NN tham nhũng thối nát... Nhưng nếu tôi chỉ "Soạn thảo" thôi, để trên máy tính hay điện thoại tôi, cho con cháu sau này đọc cũng bị khép tội hay sao?
Còn Bí mật Nhà nước thì rất rộng, Nhà nước không giữ lại bảo tôi không được thu thập, ngoài quán nước người ta cứ rỉ tai thì toi à.
Đùa chứ cái Luật an ninh mạng này mà được phê duyệt thì nửa nước bị bắt vì tội làm lộ bí mật quốc gia, mà bí mật lớn nhất là chỉ có 1 bộ phận ĐbQH không ĐẦU ĐẤT, gần như ai cũng biết.
Có khi phải vay ODA từ Tàu hay các Trại tù được xây dựng với hình thức PPP các mẹ ạ.
Đánh ĐẰNG TRONG
Thay vì tập trung và nâng cao khả năng ngăn chặn các vụ tấn công mạng từ trung quốc hay bên NGOÀI vào thì Quốc hội đã biểu quyết Luật để kiểm soát người dùng từ bên TRONG, lượng đặc vụ đeo kính đen sẽ được trải kín các quán trà để thu thập thông tin vỉa hè, tự động mở mail và xua đuổi các mạng xh lớn trên thế giới, kìm hãm phản biện xh là kìm hãm xh....
Hoàn toàn đi ngược lại xu hướng thế giới, nhắm mắt đi theo con đường của Tq hiện nay.
Nhiều khi mình nói ĐBQg như bù nhìn có khi hơi quá, vì ít ra ngoài quán trà đá người ta còn dám nói thật.
Chém nhanh không nó khóa. Ts.
Hoàn toàn đi ngược lại xu hướng thế giới, nhắm mắt đi theo con đường của Tq hiện nay.
Nhiều khi mình nói ĐBQg như bù nhìn có khi hơi quá, vì ít ra ngoài quán trà đá người ta còn dám nói thật.
Chém nhanh không nó khóa. Ts.
Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018
CƠ HỘI
Khi Nga đánh Krym ta không ủng hộ Ukraine, Nhật bản giữ Senkaku cũng vậy, còn với Mỹ thì đặc biệt chưa bao giờ.
vậy thì sao khi ta có chuyện lại hỏi sao họ không bênh, đáng lý họ còn nói: "Việc của CS chúng mày, tự mà lo lấy."
Đằng này hết học giả Italia, thủ tướng Nhật, Thượng nghị sỹ Mỹ đều phản đối TQ xâm phạm hải phận VN.
Chả thấy mấy anh Triều Tiên, Cuba được viện trợ không biết bao nhiêu gạo của VN giờ như bị CÂM.
Thế mới biết Văn hóa phương Tây có sự công bằng và minh bạch của nó.
Đây chính là cơ hội cho Chúng ta TỪ BỎ Khổng giáo hủ nho, thù lâu nhớ dai, đầy định kiến và nhỏ nhen, xấu xa và bỉ ổi; Lột bộ mặt thật của "người bạn" láng giềng 16 chữ vàng.
Chúng ta đã bao giờ quan tâm Tàu vào viếng đền của Thoát Hoan chưa, chuyện Tam quốc kể đoạn thắp hương Mã Viện nhưng ta vẫn đọc, ta đã bao giờ phản đối chúng nó viết sai SGK Lịch sử, bô nhọ VN chưa?
Hãy XA RỜI hệ tư tưởng của loài Lang Sói này hỡi những người VN.
vậy thì sao khi ta có chuyện lại hỏi sao họ không bênh, đáng lý họ còn nói: "Việc của CS chúng mày, tự mà lo lấy."
Đằng này hết học giả Italia, thủ tướng Nhật, Thượng nghị sỹ Mỹ đều phản đối TQ xâm phạm hải phận VN.
Chả thấy mấy anh Triều Tiên, Cuba được viện trợ không biết bao nhiêu gạo của VN giờ như bị CÂM.
Thế mới biết Văn hóa phương Tây có sự công bằng và minh bạch của nó.
Đây chính là cơ hội cho Chúng ta TỪ BỎ Khổng giáo hủ nho, thù lâu nhớ dai, đầy định kiến và nhỏ nhen, xấu xa và bỉ ổi; Lột bộ mặt thật của "người bạn" láng giềng 16 chữ vàng.
Chúng ta đã bao giờ quan tâm Tàu vào viếng đền của Thoát Hoan chưa, chuyện Tam quốc kể đoạn thắp hương Mã Viện nhưng ta vẫn đọc, ta đã bao giờ phản đối chúng nó viết sai SGK Lịch sử, bô nhọ VN chưa?
Hãy XA RỜI hệ tư tưởng của loài Lang Sói này hỡi những người VN.
Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018
LUẬT ĐẶC KHU
Khẳng định là trong LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC (dự thảo) không hề nhắc 1 câu tới Trung quốc, người Tq hay cho Tq thuê, cũng không
Chỉ tại Điều 55. Mục 4.
"Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn với mục đích du lịch được miễn thị thực theo bảo lãnh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam với thời hạn xác định;"
Sau khi ban hành luật thì những câu chữ mập mờ, chưa rõ ràng như "thời hạn xác định" sẽ được làm rõ bằng các văn bản dưới luật như Thông tư, Nghị định được ban hành bởi Các bộ hoặc UBND, lúc đó lỏng lẻo tới đâu, xác định tới đâu, thậm chí miễn thị thực như các nước Asean... dân cũng không kiểm soát được, QH cũng vô tội, Luật cũng không sai.
Tôi xin khẳng định như vậy.
Mỗi tội k biết là nước nào.
Chỉ tại Điều 55. Mục 4.
"Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn với mục đích du lịch được miễn thị thực theo bảo lãnh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam với thời hạn xác định;"
Sau khi ban hành luật thì những câu chữ mập mờ, chưa rõ ràng như "thời hạn xác định" sẽ được làm rõ bằng các văn bản dưới luật như Thông tư, Nghị định được ban hành bởi Các bộ hoặc UBND, lúc đó lỏng lẻo tới đâu, xác định tới đâu, thậm chí miễn thị thực như các nước Asean... dân cũng không kiểm soát được, QH cũng vô tội, Luật cũng không sai.
Tôi xin khẳng định như vậy.
Mỗi tội k biết là nước nào.
LUẬT AN NINH MẠNG
Điều 10. Trong dự thảo Luật An Ninh mạng về "Các hành vi bị nghiêm cấm"
Mục 2 có cấm "2. Đăng tải, soạn thảo, tán phát thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục, chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên không gian mạng."
Vậy thì chỉ chia sẻ mọi người thông tin World cup 2018 tại Vn như vầy có được k nhỉ?
Không bán chủ quyền bằng mọi phí cũng như không mua Bản quyền bằng mọi giá, đó là phát biểu từ phía VTv.
Tôi khẳng định là cho dù QH nào đi nữa, CP nào đi nữa, đảng cs hay sau này là đảng nào đi nữa, thì tôi cũng vẫn ủng hộ NN tới cùng.
Mục 2 có cấm "2. Đăng tải, soạn thảo, tán phát thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục, chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên không gian mạng."
Vậy thì chỉ chia sẻ mọi người thông tin World cup 2018 tại Vn như vầy có được k nhỉ?
Không bán chủ quyền bằng mọi phí cũng như không mua Bản quyền bằng mọi giá, đó là phát biểu từ phía VTv.
Tôi khẳng định là cho dù QH nào đi nữa, CP nào đi nữa, đảng cs hay sau này là đảng nào đi nữa, thì tôi cũng vẫn ủng hộ NN tới cùng.
WORLD CUP 2018
Từ 90 trở về trước World cup được gọi là Mondial như Mondial 86 hay Mundial 90, phải đến tận năm 94 tại Mỹ người ta mới phổ biến cái tên World cup theo tiếng Anh (Mỹ) phổ biến toàn cầu tới tận bây giờ.
Hồi đó Việt Nam nghèo lắm, thời bao cấp lại càng nghèo, nhà nào có con tivi đen trắng Neptune hay Satune là sang, cán bộ cao cấp mới có Sanyo cửa lùa, cả xóm có vài cái, tối các cđv tập trung mấy nhà đấy mà xem. Dân đã vậy, đảng lại càng nghèo nên chả mong mua bản quyền bóng đá, xác định luôn là Việt Nam không bao giờ tham gia Mondial làm gì cho tốn tiền, thông tin chỉ cần xem Bản tin hay Tin nhanh của TTXVN là đủ. Nên việc Liên Xô phát miễn phí qua vệ tinh Hoa Sen cũng chỉ đến được 1 bộ phận dân chúng, cả ta lẫn tây đều không đặt ra vấn đề Phí hay Giá bản quyền làm gì cho ung thủ.
Hình như chuyện ta xem ké này chỉ kết thúc sau trận Bỉ -Liên Xô với tỉ số 4-3 năm 86 tại Mexico. Hôm đó, tôi nghỉ hè nên được bố cho biệt phái ra nhà ông bà trẻ, cả đêm cùng các cậu hóng, thức tới 6h sáng, vẫn không có tín hiệu vệ tinh. Lúc đó tôi đã linh tính Belanov và đồng đội thua chiến thuật "khốn nạn" bẫy việt vị của người Bỉ rồi. Gần trưa có thông tin thì cả Hà Nội như đưa đám, buồn cho anh cả đỏ. Tới năm 90 biến cố Gorbachov thì Việt Nam hết đặc ân.
Năm nay lại World cup, mà tại Nga hẳn hoi, đất nước mà người Việt Nam đa phần đều yêu mến và ca ngợi, cả văn hóa lẫn ngôn ngữ đều thấm đẫm vào những con người Việt, thậm chí chưa từng tới nước Nga mà chỉ được nghe hát ru như tôi. Vậy mà.... Vậy mà họ chả coi ra chó gì, chả tài trợ xem xét gì xất.
Ngày nay, Việt Nam vẫn nghèo lắm, vẫn phải "cạp" đất mà ăn, đội tuyển Việt Nam vẫn không biết bao giờ mới tham dự World cup, đảng lại càng nghèo. Vậy nên chúng ta không mua chủ quyền WC (không phải Nhà vệ sinh đâu nhé), bằng mọi phí.
Hy vọng luật đặc khu được phê duyệt rồi mấy năm sau ae ta ngồi ở Vân Đồn mà xem WC qua cctv, vừa nghe bài hát "Yue liang dai biao wo de xin" (Ánh trăng nói hộ lòng tôi) thì "tuyệt".
Hồi đó Việt Nam nghèo lắm, thời bao cấp lại càng nghèo, nhà nào có con tivi đen trắng Neptune hay Satune là sang, cán bộ cao cấp mới có Sanyo cửa lùa, cả xóm có vài cái, tối các cđv tập trung mấy nhà đấy mà xem. Dân đã vậy, đảng lại càng nghèo nên chả mong mua bản quyền bóng đá, xác định luôn là Việt Nam không bao giờ tham gia Mondial làm gì cho tốn tiền, thông tin chỉ cần xem Bản tin hay Tin nhanh của TTXVN là đủ. Nên việc Liên Xô phát miễn phí qua vệ tinh Hoa Sen cũng chỉ đến được 1 bộ phận dân chúng, cả ta lẫn tây đều không đặt ra vấn đề Phí hay Giá bản quyền làm gì cho ung thủ.
Hình như chuyện ta xem ké này chỉ kết thúc sau trận Bỉ -Liên Xô với tỉ số 4-3 năm 86 tại Mexico. Hôm đó, tôi nghỉ hè nên được bố cho biệt phái ra nhà ông bà trẻ, cả đêm cùng các cậu hóng, thức tới 6h sáng, vẫn không có tín hiệu vệ tinh. Lúc đó tôi đã linh tính Belanov và đồng đội thua chiến thuật "khốn nạn" bẫy việt vị của người Bỉ rồi. Gần trưa có thông tin thì cả Hà Nội như đưa đám, buồn cho anh cả đỏ. Tới năm 90 biến cố Gorbachov thì Việt Nam hết đặc ân.
Năm nay lại World cup, mà tại Nga hẳn hoi, đất nước mà người Việt Nam đa phần đều yêu mến và ca ngợi, cả văn hóa lẫn ngôn ngữ đều thấm đẫm vào những con người Việt, thậm chí chưa từng tới nước Nga mà chỉ được nghe hát ru như tôi. Vậy mà.... Vậy mà họ chả coi ra chó gì, chả tài trợ xem xét gì xất.
Ngày nay, Việt Nam vẫn nghèo lắm, vẫn phải "cạp" đất mà ăn, đội tuyển Việt Nam vẫn không biết bao giờ mới tham dự World cup, đảng lại càng nghèo. Vậy nên chúng ta không mua chủ quyền WC (không phải Nhà vệ sinh đâu nhé), bằng mọi phí.
Hy vọng luật đặc khu được phê duyệt rồi mấy năm sau ae ta ngồi ở Vân Đồn mà xem WC qua cctv, vừa nghe bài hát "Yue liang dai biao wo de xin" (Ánh trăng nói hộ lòng tôi) thì "tuyệt".
Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018
ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG
Người phát ngôn Bộ ngoại giao tuyên bố "Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của mình đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa"
Vậy mà anh Đam chỉ dám nói:
“Hoàng Sa là của Việt Nam. Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa, chúng ta nhất định phải đòi lại. Đời tôi, đời các bạn chưa đòi lại được, thì đời con cháu chúng ta phải tiếp tục đòi theo đúng luật pháp quốc tế”.
Mà thực tế ra là từ hơn 40 năm trước, đời cha chú anh đã không đời được, bay giờ chưa biết cháu chắt anh có đòi được không. Đó mới là mấy đảo không người ở, không nước ngọt, xa đất liền thôi đấy.
Đủ thấy Tàu khát đất, khát biển như thế nào, lì lợm, chày bửa như nào.
Vậy nên mấy khu Vân Đồn Phú Quốc mà cho Tàu thuê thành Đặc khu thì chả biết bao giờ đòi lại được.
Toàn vùng biển sâu, đất rộng, tha hồ xây sân bay, hải cảng.... thơm như da thịt gái Việt.
Đời nào Tàu nó nhả. Hết 100 năm nó đòi thuê thêm không thì cũng thành đặc khu Hành chính, cho con cháu Nội Mông đời đời âm no, hạnh phúc.
Trong đất liền, cháu 5 đời nhà anh Đam lại tuyên bố "chúng ta có đầy đủ căn cứ pháp lý, đời con cháu lại phải tiếp tục đòi theo đúng luật pháp quốc tế”.
Vậy mà anh Đam chỉ dám nói:
“Hoàng Sa là của Việt Nam. Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa, chúng ta nhất định phải đòi lại. Đời tôi, đời các bạn chưa đòi lại được, thì đời con cháu chúng ta phải tiếp tục đòi theo đúng luật pháp quốc tế”.
Mà thực tế ra là từ hơn 40 năm trước, đời cha chú anh đã không đời được, bay giờ chưa biết cháu chắt anh có đòi được không. Đó mới là mấy đảo không người ở, không nước ngọt, xa đất liền thôi đấy.
Đủ thấy Tàu khát đất, khát biển như thế nào, lì lợm, chày bửa như nào.
Vậy nên mấy khu Vân Đồn Phú Quốc mà cho Tàu thuê thành Đặc khu thì chả biết bao giờ đòi lại được.
Toàn vùng biển sâu, đất rộng, tha hồ xây sân bay, hải cảng.... thơm như da thịt gái Việt.
Đời nào Tàu nó nhả. Hết 100 năm nó đòi thuê thêm không thì cũng thành đặc khu Hành chính, cho con cháu Nội Mông đời đời âm no, hạnh phúc.
Trong đất liền, cháu 5 đời nhà anh Đam lại tuyên bố "chúng ta có đầy đủ căn cứ pháp lý, đời con cháu lại phải tiếp tục đòi theo đúng luật pháp quốc tế”.
VÂN ĐỒN
Nhà Nguyên là đạo quân đầu tiên và duy nhất, trước năm 79, tấn công Đại Việt, theo hướng Tây Bắc, từ Lào Cai, mà chủ yếu, giặc phương Bắc tiến xuống theo hướng Bắc và Đông Bắc, có thủy quân móc từ miền trung ra.
Do đó, sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ hai (1285), Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, là con thứ 3 của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, được cử ra trấn giữ vùng biên cương này.
Sử sách ghi Trần Quốc Tảng bị "đày ra cửa bể Suất Ti Tuần thuộc phủ Hải Ninh, lộ An Bang" vì tội muốn đòi lại ngôi vua. Nhưng Đông Bắc Bộ luôn được các triều Đại Việt coi trọng, cắt cử quân tinh nhuệ án ngữ, chứ ai lại để phạm nhân trấn giữ hiểm địa bao giờ.
Đến năm 1287-1288, quân Nguyên lại kéo quân sang xâm lược, Hưng Nhượng Vương lập công lớn, ngăn quân địch, từ đó ông được cử làm Suất Ti Tuần Đại An, trấn giữ cửa bể Cửa Suốt .
Có thể hiểu ý của Trần Hưng Đạo là để yên lòng 2 vua, còn bản thân lui về Vạn Kiếp, nằm giữa Thăng Long và Vân Đồn. Kiếp Bạc vì thế trở thành phòng tuyến thứ 2, chia đôi đường giữa Quảng Ninh và Lạng Sơn, vừa lót phía sau Đông Triều vừa có thể cắt ngang sang Lạng Giang, chính là hành lang ngăn địch từ Đông Bắc tràn xuống.
Nay giả sử 2 phòng tuyến Vân Đồn phía Đông Bắc và Vân Phong, Hà Tĩnh từ miền trung đều mất vào tay giặc thì không biết Thăng Long lấy gì chống đỡ.
Trong khi Lãnh đạo xa xả một mặt "Không đánh đổi chủ quyền lấy kinh tế", mặt khác lại đưa ra viễn cảnh "3 Đặc khu kinh tế sẽ giúp Việt Nam đuổi kịp Hàn Quốc". Thật không biết phải tin ntn? Phải chăng bao nhiêu năm dưới triều cs, đảng không làm gì để giờ chỉ còn mỗi chiêu bài "Bán đất".
Giờ mà có Hội nghị Diên Hồng, đề nghị lập Đặc khu cho hết 6 triệu "tinh hoa" là toàn bộ đảng viên ra đó, thì may ra quốc gia mới khá được mà dân đều đồng thuận.
Do đó, sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ hai (1285), Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, là con thứ 3 của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, được cử ra trấn giữ vùng biên cương này.
Sử sách ghi Trần Quốc Tảng bị "đày ra cửa bể Suất Ti Tuần thuộc phủ Hải Ninh, lộ An Bang" vì tội muốn đòi lại ngôi vua. Nhưng Đông Bắc Bộ luôn được các triều Đại Việt coi trọng, cắt cử quân tinh nhuệ án ngữ, chứ ai lại để phạm nhân trấn giữ hiểm địa bao giờ.
Đến năm 1287-1288, quân Nguyên lại kéo quân sang xâm lược, Hưng Nhượng Vương lập công lớn, ngăn quân địch, từ đó ông được cử làm Suất Ti Tuần Đại An, trấn giữ cửa bể Cửa Suốt .
Có thể hiểu ý của Trần Hưng Đạo là để yên lòng 2 vua, còn bản thân lui về Vạn Kiếp, nằm giữa Thăng Long và Vân Đồn. Kiếp Bạc vì thế trở thành phòng tuyến thứ 2, chia đôi đường giữa Quảng Ninh và Lạng Sơn, vừa lót phía sau Đông Triều vừa có thể cắt ngang sang Lạng Giang, chính là hành lang ngăn địch từ Đông Bắc tràn xuống.
Nay giả sử 2 phòng tuyến Vân Đồn phía Đông Bắc và Vân Phong, Hà Tĩnh từ miền trung đều mất vào tay giặc thì không biết Thăng Long lấy gì chống đỡ.
Trong khi Lãnh đạo xa xả một mặt "Không đánh đổi chủ quyền lấy kinh tế", mặt khác lại đưa ra viễn cảnh "3 Đặc khu kinh tế sẽ giúp Việt Nam đuổi kịp Hàn Quốc". Thật không biết phải tin ntn? Phải chăng bao nhiêu năm dưới triều cs, đảng không làm gì để giờ chỉ còn mỗi chiêu bài "Bán đất".
Giờ mà có Hội nghị Diên Hồng, đề nghị lập Đặc khu cho hết 6 triệu "tinh hoa" là toàn bộ đảng viên ra đó, thì may ra quốc gia mới khá được mà dân đều đồng thuận.
Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018
TOUR 0 ĐỒNG
Các tour du lịch 0 đồng bắt đầu phát huy được những hiệu quả nhất định,
Từng bước nâng cao dân trí các dân tộc trung nguyên,
Việc phải phụ thuộc vào HDV Việt Nam được giảm đi 1 bước
Thu nhập của người dân Việt vào dòng khách này không bị ảnh hưởng
Trừ môi trường sinh sống, ô nhiễm tiếng ồn đã được nâng lên đáng kể.
Sắp tới các đặc khu nếu được thành lập sẽ sớm muộn bị Trung Quốc thôn tính, trước mắt phát triển các tour 0 đồng, sòng bạc, mại dâm... Toàn món VN đang sẵn, hàng lại đẹp. Sau đó là các tour đẻ thuê nhằm lách luật 1 con đang rất nghiêm ở quốc gia phía bắc. Chứ với 1 đất nước có diện tích và đường bờ biển hơn rất nhiều so với VN thì việc thuê 1 tý đất chả có ý gì khác, ngoài việc bành trướng.
Sau 100 năm sinh con đẻ cái, kinh tế có khi phát triển âm, hộ Tàu í chứ, vì quốc gia đếch gì. Lúc đó, dân mà biểu tình có khi Qh xua quân bắn bỏ không biết chừng.
Đừng nhẹ nhàng như bây giờ may ra còn kịp.
Từng bước nâng cao dân trí các dân tộc trung nguyên,
Việc phải phụ thuộc vào HDV Việt Nam được giảm đi 1 bước
Thu nhập của người dân Việt vào dòng khách này không bị ảnh hưởng
Trừ môi trường sinh sống, ô nhiễm tiếng ồn đã được nâng lên đáng kể.
Sắp tới các đặc khu nếu được thành lập sẽ sớm muộn bị Trung Quốc thôn tính, trước mắt phát triển các tour 0 đồng, sòng bạc, mại dâm... Toàn món VN đang sẵn, hàng lại đẹp. Sau đó là các tour đẻ thuê nhằm lách luật 1 con đang rất nghiêm ở quốc gia phía bắc. Chứ với 1 đất nước có diện tích và đường bờ biển hơn rất nhiều so với VN thì việc thuê 1 tý đất chả có ý gì khác, ngoài việc bành trướng.
Sau 100 năm sinh con đẻ cái, kinh tế có khi phát triển âm, hộ Tàu í chứ, vì quốc gia đếch gì. Lúc đó, dân mà biểu tình có khi Qh xua quân bắn bỏ không biết chừng.
Đừng nhẹ nhàng như bây giờ may ra còn kịp.
Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018
Vụ án bác sỹ HOÀNG CÔNG LƯƠNG
Vụ bác sỹ Hoàng Công Lương.
Dưới góc nhìn chuyên môn, tại hội thảo "Những vấn đề pháp lý đặt ra về trường hợp bác sĩ Hoàng Công Lương" diễn ra chiều 13/04/2018, GS Nguyễn Nguyên Khôi, nguyên pgđ BVBM, có thể nói là cha đẻ ngành Thận Nhân tạo tại VN, đã đưa ra 4 vấn đề cần tìm hiểu kỹ trong vụ việc, đồng thời khẳng định BS Hoàng Công Lương đã làm hết trách nhiệm của mình.
-Thứ nhất: Quy trình xử lý hệ thống RO thẩm thấu này do ai đề xuất? Cơ quan nào thông qua? kiểm tra tồn dư hoá chất bằng cách nào? Ai cũng cấp hoá chất này? Ai vận chuyển hoá chất này vào sửa chữa?
Về phía bệnh viện, GS Khôi cũng đặt ra câu hỏi ai nắm được quy trình này? Quy trình này thông qua ai? Công ty Thiên Sơn biết quy trình này không? Đặc biệt là khả năng ngộ độc mãn tính của chất này?
"Bác sĩ Hoàng Công Lương là nạn nhân của một ê kíp cẩu thả, tắc trách, quan liêu".
-Thứ hai: Gần 50 năm nghề lọc máu, GS Khôi giảng dạy nhiều thế hệ bác sĩ và bác sĩ đều được đào tạo và chưa bao giờ được phổ biến quy trình xử lý máy RO bằng axit Flohydric này, mà chỉ dùng dung dịch javen, oxy già…
Những ngày đầu lọc máu, cả nước có 2 máy chạy thận đến giờ có tới 40 nghìn máy lọc thận, GS Khôi cho biết ông đều tự làm từ sát trùng, lọc máu, lắp cho người bệnh.
"Tự chúng tôi tự làm lấy và có những người giờ đã khuất núi như GS Nguyễn Văn Sang, GS Trần Văn Chất… ngày nào thứ 2 tôi cũng đến khoa lọc máu nhưng chúng tôi chưa bao giờ dùng axit Flohydric dùng để xử lý màng RO như vụ việc ở Hoà Bình.
Trong văn liệu lọc máu không ai sử dụng chất này nhưng không hiểu vì sao lại sử dụng".
Từ khi xảy ra sự cố, GS Khôi luôn tự hỏi vì sao lại như thế, 50 năm không xảy ra mà giờ lại xảy ra mà nó không có trong quy trình nào cả!
-Thứ ba: Bác sĩ Hoàng Công Lương là bác sĩ trẻ, làm việc ở khoa hồi sức tích cực. GS Khôi khẳng định bác sĩ Lương cũng chưa được học quy trình này, khi có học thì bác sĩ cũng không có cái gì để phát hiện chất đó có tồn tại không.
BS Lương không thể biết trong nước lọc máu có chất Flohydric hay không và không có bất kỳ cái gì để xác định được Flo có tồn tại không vậy làm thế nào để tìm trách nhiệm của bác sĩ Lương?
Khi đến làm việc bác sĩ ra y lệnh cho bệnh nhân chạy thận vì điều dưỡng thông báo là an toàn. Khi sự việc xảy ra, BS Lương đã hết sức cấp cứu cho bệnh nhân và chính bệnh nhân cũng gửi đơn đến cơ quan pháp luật bảo vệ BS Lương. "Vì thế, tôi nghĩ BS Lương đã làm đúng trách nhiệm của mình".
-Thứ tư: Lưu ý nữa ngành lọc máu hết sức vất vả, tất cả đều chuyển qua màng và dưới dạng nano nên bất kỳ chất gì đi vào đường máu đều dẫn đến các tế bào trong cơ thể, nó dẫn truyền rất nhanh gây sốc nhanh.
GS Khôi nhấn mạnh ông luôn giảng dạy học trò phải xử lý chi li và chi tiết. Mọi người làm việc đều hiểu rằng có bất kỳ chất gì nó sẽ dị ứng rất nhanh, nhanh vô cùng.
Trong suy thận có trên 120 chất ở dạng nano, dạng protein hoặc dạng phân tử nên cộng hưởng với chất lạ Flohydric sẽ khiến bệnh nhân tử vong nhanh.
GS Khôi cho rằng ông cảm thấy bị tổn thương và có trách nhiệm trong trường hợp này vì không ngăn chặn được nó. "Tôi và và những người làm nghề lọc máu cảm thấy vừa buồn vừa sợ".
#Axit Flohydric (HF) tuyệt đối không được sử dụng trong y tế mà chỉ dùng trong công nghiệp để tẩy chất cặn…
Axit Flohydric (HF) là hóa chất có tính ôxy hóa cực mạnh (chỉ có nghề khắc trên Kính hay dùng), nếu sử dụng vượt quá nồng độ cho phép sẽ phá hủy tế bào, làm vỡ hồng cầu, tê liệt thần kinh.
Đặc biệt, hóa chất này sẽ gây ra các triệu chứng về tim mạch như loạn nhịp tim, làm người bệnh tử vong nhanh chóng. Ngoài ra, nó cũng gây ra các rối loạn khác như thiếu canxi, gây đau xương, viêm gan… cho cơ thể.
Dưới góc nhìn chuyên môn, tại hội thảo "Những vấn đề pháp lý đặt ra về trường hợp bác sĩ Hoàng Công Lương" diễn ra chiều 13/04/2018, GS Nguyễn Nguyên Khôi, nguyên pgđ BVBM, có thể nói là cha đẻ ngành Thận Nhân tạo tại VN, đã đưa ra 4 vấn đề cần tìm hiểu kỹ trong vụ việc, đồng thời khẳng định BS Hoàng Công Lương đã làm hết trách nhiệm của mình.
-Thứ nhất: Quy trình xử lý hệ thống RO thẩm thấu này do ai đề xuất? Cơ quan nào thông qua? kiểm tra tồn dư hoá chất bằng cách nào? Ai cũng cấp hoá chất này? Ai vận chuyển hoá chất này vào sửa chữa?
Về phía bệnh viện, GS Khôi cũng đặt ra câu hỏi ai nắm được quy trình này? Quy trình này thông qua ai? Công ty Thiên Sơn biết quy trình này không? Đặc biệt là khả năng ngộ độc mãn tính của chất này?
"Bác sĩ Hoàng Công Lương là nạn nhân của một ê kíp cẩu thả, tắc trách, quan liêu".
-Thứ hai: Gần 50 năm nghề lọc máu, GS Khôi giảng dạy nhiều thế hệ bác sĩ và bác sĩ đều được đào tạo và chưa bao giờ được phổ biến quy trình xử lý máy RO bằng axit Flohydric này, mà chỉ dùng dung dịch javen, oxy già…
Những ngày đầu lọc máu, cả nước có 2 máy chạy thận đến giờ có tới 40 nghìn máy lọc thận, GS Khôi cho biết ông đều tự làm từ sát trùng, lọc máu, lắp cho người bệnh.
"Tự chúng tôi tự làm lấy và có những người giờ đã khuất núi như GS Nguyễn Văn Sang, GS Trần Văn Chất… ngày nào thứ 2 tôi cũng đến khoa lọc máu nhưng chúng tôi chưa bao giờ dùng axit Flohydric dùng để xử lý màng RO như vụ việc ở Hoà Bình.
Trong văn liệu lọc máu không ai sử dụng chất này nhưng không hiểu vì sao lại sử dụng".
Từ khi xảy ra sự cố, GS Khôi luôn tự hỏi vì sao lại như thế, 50 năm không xảy ra mà giờ lại xảy ra mà nó không có trong quy trình nào cả!
-Thứ ba: Bác sĩ Hoàng Công Lương là bác sĩ trẻ, làm việc ở khoa hồi sức tích cực. GS Khôi khẳng định bác sĩ Lương cũng chưa được học quy trình này, khi có học thì bác sĩ cũng không có cái gì để phát hiện chất đó có tồn tại không.
BS Lương không thể biết trong nước lọc máu có chất Flohydric hay không và không có bất kỳ cái gì để xác định được Flo có tồn tại không vậy làm thế nào để tìm trách nhiệm của bác sĩ Lương?
Khi đến làm việc bác sĩ ra y lệnh cho bệnh nhân chạy thận vì điều dưỡng thông báo là an toàn. Khi sự việc xảy ra, BS Lương đã hết sức cấp cứu cho bệnh nhân và chính bệnh nhân cũng gửi đơn đến cơ quan pháp luật bảo vệ BS Lương. "Vì thế, tôi nghĩ BS Lương đã làm đúng trách nhiệm của mình".
-Thứ tư: Lưu ý nữa ngành lọc máu hết sức vất vả, tất cả đều chuyển qua màng và dưới dạng nano nên bất kỳ chất gì đi vào đường máu đều dẫn đến các tế bào trong cơ thể, nó dẫn truyền rất nhanh gây sốc nhanh.
GS Khôi nhấn mạnh ông luôn giảng dạy học trò phải xử lý chi li và chi tiết. Mọi người làm việc đều hiểu rằng có bất kỳ chất gì nó sẽ dị ứng rất nhanh, nhanh vô cùng.
Trong suy thận có trên 120 chất ở dạng nano, dạng protein hoặc dạng phân tử nên cộng hưởng với chất lạ Flohydric sẽ khiến bệnh nhân tử vong nhanh.
GS Khôi cho rằng ông cảm thấy bị tổn thương và có trách nhiệm trong trường hợp này vì không ngăn chặn được nó. "Tôi và và những người làm nghề lọc máu cảm thấy vừa buồn vừa sợ".
#Axit Flohydric (HF) tuyệt đối không được sử dụng trong y tế mà chỉ dùng trong công nghiệp để tẩy chất cặn…
Axit Flohydric (HF) là hóa chất có tính ôxy hóa cực mạnh (chỉ có nghề khắc trên Kính hay dùng), nếu sử dụng vượt quá nồng độ cho phép sẽ phá hủy tế bào, làm vỡ hồng cầu, tê liệt thần kinh.
Đặc biệt, hóa chất này sẽ gây ra các triệu chứng về tim mạch như loạn nhịp tim, làm người bệnh tử vong nhanh chóng. Ngoài ra, nó cũng gây ra các rối loạn khác như thiếu canxi, gây đau xương, viêm gan… cho cơ thể.
DẠI BIỂU QUỐC GIA
Có những câu nói mà người dân hay chém gió rất nhiều nhưng khi trong vai ĐBQg (viết tắt của Đại Biểu Quốc gia hay nghĩa khác là Đầu Bờ quấn giẻ) phát biểu lại bị phản ứng, thậm chí rất nhiều.
Thực là không công bằng.
Mà cần phải cám ơn những người trẻ tuổi tài cao như này, bởi chính họ đã trả Quốc hội về đúng vị thế và giá trị của nó, đó chính là Quán trà đá vỉa hè. Thậm chí tỉ xuất lợi nhuận còn cao hơn, nếu không sao nhiều người "chạy" vào qh thế.
Vâng. Đúng vậy.
Trong Hội trường, người ta có thể ngủ, ngửa, ngáp và gách chân, lại chém gì thì chém như quán trà đá vậy.
Xin được cám ơn các ac, những ĐBQg.
Thực là không công bằng.
Mà cần phải cám ơn những người trẻ tuổi tài cao như này, bởi chính họ đã trả Quốc hội về đúng vị thế và giá trị của nó, đó chính là Quán trà đá vỉa hè. Thậm chí tỉ xuất lợi nhuận còn cao hơn, nếu không sao nhiều người "chạy" vào qh thế.
Vâng. Đúng vậy.
Trong Hội trường, người ta có thể ngủ, ngửa, ngáp và gách chân, lại chém gì thì chém như quán trà đá vậy.
Xin được cám ơn các ac, những ĐBQg.
MƯỢN "ĐẶC KHU"
Dân gian có câu: “Lưu Bị mượn Kinh Châu, mượn mà không bao giờ trả”.
Đó là do điển tích đất Kinh Châu, nơi nguyên là của Lưu Biểu. Sau trận Xích Bích bị Lưu chiếm. Vì thế mà Đông Ngô cay cú, bèn phái Lỗ Túc đến đòi lại.
Lỗ Túc bảo: “Ngô vì bênh Bị mà Tào tấn công, may quân và dân 1 lòng đánh cho Tào cút, đánh cho Ngụy nhào mà Bị được cứu sống. Vì vậy Kinh Châu về lý phải thuộc Đông Ngô. Nay Bị chơi chiêu thực là không phải”.
Bị với Lượng bàn nhau đáp lời "Kinh Châu nguyên là của Lưu Biểu, họ hàng nhà ta, cùng 1 lý tưởng, nay Biểu chết còn con lại là cháu, dù xa tầm đại bác thì vẫn là cháu của bác Bị, vậy trông nhà cho cháu có gì không phải".
Lỗ Túc đành nghe.
Sau khi Lưu Kỳ, con Lưu Biểu chết, Lỗ Túc lại đến đòi. Minh chây ì, mà lấp liếm đi.
Mãi sau Quan Vũ vì ngạo mạn mới làm Đông Ngô giận, liên hợp với Tào đoạt lại Kinh Châu.
Tổng thời gian tròn 99 năm.
Ấy là kế "mượn". Mượn nghĩa là chỉ tạm thời, nhưng kì thực về lâu dài sẽ phát triển lực lượng, sinh con đẻ cái, mở rộng địa bàn, bành trướng lãnh thổ.
Lại nói thời nay, kế "mượn" xưa chuyển thành "thuê" "Đặc khu kinh tế".
Tập nói "Xét trên mọi phương diện, Vân Đồn giống MaCao, Vân Phong tựa HongKong còn Phú Quốc hệt Singapore. Nhìn 3 nơi ấy giàu có và trù phú hơn cả Âu Lạc, chắc chắn biết vì sao. Nay ta mượn đất để giúp cho Giao Chỉ đó, bao giờ không còn cs nữa sẽ trả".
Lú Túc nghe vậy cả mừng, bèn tăng thời hạn lên thành 99 năm tròn. Hết thời hạn, cháu 5 đời nhà Tập bèn phong Thánh cho Lú Túc để dân An Nam đỡ chửi.
Đó là do điển tích đất Kinh Châu, nơi nguyên là của Lưu Biểu. Sau trận Xích Bích bị Lưu chiếm. Vì thế mà Đông Ngô cay cú, bèn phái Lỗ Túc đến đòi lại.
Lỗ Túc bảo: “Ngô vì bênh Bị mà Tào tấn công, may quân và dân 1 lòng đánh cho Tào cút, đánh cho Ngụy nhào mà Bị được cứu sống. Vì vậy Kinh Châu về lý phải thuộc Đông Ngô. Nay Bị chơi chiêu thực là không phải”.
Bị với Lượng bàn nhau đáp lời "Kinh Châu nguyên là của Lưu Biểu, họ hàng nhà ta, cùng 1 lý tưởng, nay Biểu chết còn con lại là cháu, dù xa tầm đại bác thì vẫn là cháu của bác Bị, vậy trông nhà cho cháu có gì không phải".
Lỗ Túc đành nghe.
Sau khi Lưu Kỳ, con Lưu Biểu chết, Lỗ Túc lại đến đòi. Minh chây ì, mà lấp liếm đi.
Mãi sau Quan Vũ vì ngạo mạn mới làm Đông Ngô giận, liên hợp với Tào đoạt lại Kinh Châu.
Tổng thời gian tròn 99 năm.
Ấy là kế "mượn". Mượn nghĩa là chỉ tạm thời, nhưng kì thực về lâu dài sẽ phát triển lực lượng, sinh con đẻ cái, mở rộng địa bàn, bành trướng lãnh thổ.
Lại nói thời nay, kế "mượn" xưa chuyển thành "thuê" "Đặc khu kinh tế".
Tập nói "Xét trên mọi phương diện, Vân Đồn giống MaCao, Vân Phong tựa HongKong còn Phú Quốc hệt Singapore. Nhìn 3 nơi ấy giàu có và trù phú hơn cả Âu Lạc, chắc chắn biết vì sao. Nay ta mượn đất để giúp cho Giao Chỉ đó, bao giờ không còn cs nữa sẽ trả".
Lú Túc nghe vậy cả mừng, bèn tăng thời hạn lên thành 99 năm tròn. Hết thời hạn, cháu 5 đời nhà Tập bèn phong Thánh cho Lú Túc để dân An Nam đỡ chửi.
Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018
KỶ NIỆM NGÀY MẤT CỦA TRỊNH CÔNG SƠN
“Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi, mười lăm năm thấm thoắt có xa gì!”
Thế mà đã 13 năm ngày Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mất.
Hôm nay “Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè “.
Nói đến nhạc Trịnh là nói đến ca sỹ Khánh Ly, người tạo nên một Tiêu chuẩn khi hát về nhạc Trịnh, nhẩn nha, mà rõ thanh, tròn tiếng, những Hồng Nhung hát với cái răng khểnh như CẮN vào nhạc.
Khánh Ly người ca sỹ gốc Hà Thành ấy gắn cuộc đời với dòng nhạc Trịnh như sự tình cờ và là duyên phận.
Còn với Trịnh Công Sơn, “một nửa” của ông là do Khánh Ly nắm giữ, đó là tác phẩm, là cuộc đời, và cũng là số phận. Không quá khi nói nhạc Trịnh sẽ khó sống nếu thiếu Khánh Ly.
Ít người biết, bên Nhật đã nghe nhạc Trịnh từ trước giải phóng, họ dịch ra tiếng Nhật từ Thơ, ca, triết lý của ông, chứ không phải đến lúc Mỹ Linh sang hát hay tới tận bây giờ mới quan tâm tới những “Người nô lệ da vàng”.
“Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang.
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều.
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu ... “
Cảm ơn cho tôi cái TỰ tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm:
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.”
Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018
Bài học từ cuộc chiến 1979
Tháng 2-3/1979 cuộc tấn công bất ngờ của TQ vào tất cả các tỉnh biên giới phía bắc, các thị trấn, thành phố lớn trên đường về Hà Nội đều bị hư hại, các tuyến đường, cơ sở vật chất bị phá hủy, rất nhiều dân thường và chiến sỹ chúng ta đã phải hy sinh.
Số liệu là những con số khô khan, nhưng bài học lịch sử mới là quan trọng.
Trước tiên là Tinh thần cảnh giác, đối với TQ, không bao giờ chúng ta được lơ là, khinh thường, mất cảnh giác. Công tác tình báo được đặc biệt đề cao, thanh lọc những cán bộ quân đội cấp cao thân Tàu cũng đã được làm dần dần, kể cả những lđ "theo" tàu cắt đất cũng sẽ bị lịch sẻ phán xét. Ngay từ hồi đó, những năm 80 trinh sát của ta đã vào sâu trong đất TQ cả trăm km đo đạc các cai điểm, cứ điểm để phản kích tròn trường hợp cần thiết. Đối với các cứ điểm pháo của ta nằm trong bản đồ quy hoặc của tàu từ trước 75 đã dần di chuyển và không bao giờ được hưu chiến như miền nam năm 68 lẫn miền bắc năm 79.
Tiếc là việc hiện đại hóa Không quân, hải quân được nhìn nhận quá muộn, 1 phần do đất nước nghèo đói mà k có tiền nâng cấp quân đội, 1 phần do các lđ chủ yếu "đánh nhau", quan tâm khâu "tổ chức cán bộ" hơn là cải thiện quan hệ quốc tế.
Nhưng có những mối quan hệ đã được nhìn nhận từ ngàn đời thì không thay đổi. Trung quốc là kẻ thù trước mắt và lâu dài nhưng vì kinh tế ta phải quan hệ, vừa lựa, vừa lợi dụng vừa đề phòng, đặc biệt chừng nào cộng sản TQ còn thì ta còn phải lựa, dù bây giờ chỉ là CS giả cầy. Với Nga ( như Liên Xô trước đấy) không thể bỏ qua mối quan hệ đó, dù họ có ngãng ra như thế nào. Nếu không có LX ép phía bắc trung nguyên, đưa tàu chiến vào vịnh Bắc Bộ thì Đặng không dễ gì rút quân nhanh thế đâu, trừ phi san phẳng miền bắc. Đối với Mỹ cũng vậy, vị trí địa chính trị của VN tuy quan trọng nhưng 1 triệu km2 với hơn 1 tỷ dân phía bắc luôn có ưu thế hơn khi đặt lên bàn cân. Vậy đừng hy vọng quá vào Mỹ nhưng người Mỹ lại luôn luôn sẵn sàng lấy lòng ng Việt để kiềm tỏa người tàu, đây là giá trị chúng ta phải tận dụng.
Thế kỉ 21 rồi, không thể dễ dàng can thiệp vào lãn thổ nước khác, đến Nga lấy lại Krym còn bị cấm vận thì việc chiếm đóng Campos và tấn công Thái lan đã khiến Việt Nam điêu đứng như nào. Vì vậy, trừ phi VN quá hèn đớn mà dâng đất, phải phát triển kinh tế vừa đầu tư, hiện đại hóa quân đội, kiểu mỡ nó rán nó, còn không đất việt nằm thứ nhì trong danh sách mà tàu muốn chiếm, sau Đài Loan.
Nhiều bạn và cả tôi những năm trước khi sang Hà Khẩu cứ tự hỏi sao VN ta không phát triển kinh tế vùng viễn biên nhưng thử hỏi, nếu năm 79 mà đường về Hà Nội tốt như đường lên Lào Cai, Lạng Sơn bây giờ thì mất bao lâu chúng về thắp hương ở lăng? Kế "Vườn không nhà trống" bao năm vẫn có giá trị, ít ra với tàu. Nhớ năm 2014, vì vụ giàn khoan mà cả ta lẫn tàu đều áp xe tăng sát biên giới Hà Giang, dân tình sợ chết khiếp. Bởi từ đỉnh Lão Sơn, cứ điểm 1800, tàu câu pháo vào thì cả tp Hà Giang lẫn Vị Xuyên, cửa khẩu Thanh Thủy sẽ tan tành trong 1 đêm, càng đầu tư nhiều càng tổ cho địch đốt như vàng mã, # biết gì đâu, cứ làm đường cho địch như vậy, tù cũng đáng.
Về chính sách ngoài giao, mặc dù sách giáo khoa, sách lịch sử không dám nhắc nhưng 1 phần nào đó chính quyền vẫn bật đèn xanh cho các mạng xã hội, các diễn đàn không chính thức luôn nhắc nhở người dân về mối nguy Trung Quốc, về mối thù phương bắc.
Tôi nghĩ là vậy, lịch sử không phải chỉ là những con số ngày tháng khô khan, đừng nói Khép lại quá khứ 1 cách sáo rỗng mà phải biết chắt lọc, rút ra được những điều từ Lịch sử.
Số liệu là những con số khô khan, nhưng bài học lịch sử mới là quan trọng.
Trước tiên là Tinh thần cảnh giác, đối với TQ, không bao giờ chúng ta được lơ là, khinh thường, mất cảnh giác. Công tác tình báo được đặc biệt đề cao, thanh lọc những cán bộ quân đội cấp cao thân Tàu cũng đã được làm dần dần, kể cả những lđ "theo" tàu cắt đất cũng sẽ bị lịch sẻ phán xét. Ngay từ hồi đó, những năm 80 trinh sát của ta đã vào sâu trong đất TQ cả trăm km đo đạc các cai điểm, cứ điểm để phản kích tròn trường hợp cần thiết. Đối với các cứ điểm pháo của ta nằm trong bản đồ quy hoặc của tàu từ trước 75 đã dần di chuyển và không bao giờ được hưu chiến như miền nam năm 68 lẫn miền bắc năm 79.
Tiếc là việc hiện đại hóa Không quân, hải quân được nhìn nhận quá muộn, 1 phần do đất nước nghèo đói mà k có tiền nâng cấp quân đội, 1 phần do các lđ chủ yếu "đánh nhau", quan tâm khâu "tổ chức cán bộ" hơn là cải thiện quan hệ quốc tế.
Nhưng có những mối quan hệ đã được nhìn nhận từ ngàn đời thì không thay đổi. Trung quốc là kẻ thù trước mắt và lâu dài nhưng vì kinh tế ta phải quan hệ, vừa lựa, vừa lợi dụng vừa đề phòng, đặc biệt chừng nào cộng sản TQ còn thì ta còn phải lựa, dù bây giờ chỉ là CS giả cầy. Với Nga ( như Liên Xô trước đấy) không thể bỏ qua mối quan hệ đó, dù họ có ngãng ra như thế nào. Nếu không có LX ép phía bắc trung nguyên, đưa tàu chiến vào vịnh Bắc Bộ thì Đặng không dễ gì rút quân nhanh thế đâu, trừ phi san phẳng miền bắc. Đối với Mỹ cũng vậy, vị trí địa chính trị của VN tuy quan trọng nhưng 1 triệu km2 với hơn 1 tỷ dân phía bắc luôn có ưu thế hơn khi đặt lên bàn cân. Vậy đừng hy vọng quá vào Mỹ nhưng người Mỹ lại luôn luôn sẵn sàng lấy lòng ng Việt để kiềm tỏa người tàu, đây là giá trị chúng ta phải tận dụng.
Thế kỉ 21 rồi, không thể dễ dàng can thiệp vào lãn thổ nước khác, đến Nga lấy lại Krym còn bị cấm vận thì việc chiếm đóng Campos và tấn công Thái lan đã khiến Việt Nam điêu đứng như nào. Vì vậy, trừ phi VN quá hèn đớn mà dâng đất, phải phát triển kinh tế vừa đầu tư, hiện đại hóa quân đội, kiểu mỡ nó rán nó, còn không đất việt nằm thứ nhì trong danh sách mà tàu muốn chiếm, sau Đài Loan.
Nhiều bạn và cả tôi những năm trước khi sang Hà Khẩu cứ tự hỏi sao VN ta không phát triển kinh tế vùng viễn biên nhưng thử hỏi, nếu năm 79 mà đường về Hà Nội tốt như đường lên Lào Cai, Lạng Sơn bây giờ thì mất bao lâu chúng về thắp hương ở lăng? Kế "Vườn không nhà trống" bao năm vẫn có giá trị, ít ra với tàu. Nhớ năm 2014, vì vụ giàn khoan mà cả ta lẫn tàu đều áp xe tăng sát biên giới Hà Giang, dân tình sợ chết khiếp. Bởi từ đỉnh Lão Sơn, cứ điểm 1800, tàu câu pháo vào thì cả tp Hà Giang lẫn Vị Xuyên, cửa khẩu Thanh Thủy sẽ tan tành trong 1 đêm, càng đầu tư nhiều càng tổ cho địch đốt như vàng mã, # biết gì đâu, cứ làm đường cho địch như vậy, tù cũng đáng.
Về chính sách ngoài giao, mặc dù sách giáo khoa, sách lịch sử không dám nhắc nhưng 1 phần nào đó chính quyền vẫn bật đèn xanh cho các mạng xã hội, các diễn đàn không chính thức luôn nhắc nhở người dân về mối nguy Trung Quốc, về mối thù phương bắc.
Tôi nghĩ là vậy, lịch sử không phải chỉ là những con số ngày tháng khô khan, đừng nói Khép lại quá khứ 1 cách sáo rỗng mà phải biết chắt lọc, rút ra được những điều từ Lịch sử.
Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018
CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 1979
Hiến pháp năm 1980 của chúng ta đã chỉ rõ: "Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam" nhưng đã bị bỏ.
Sau đó, lời nói đầu chỉ còn "Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân và dân ta đã giành được thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống bọn phản động Cam-pu-chia ở biên giới Tây Nam và chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình."
Đó cũng là bức tranh thời điểm 78-88.
Năm 1978, Đặng Tiểu Bình nắm quyền bính trong tay, quyết tâm thực hiện mục tiêu đầu tiêu là cắt bỏ toàn bộ chân tay của Hoa Quốc Phong trước đó. Xua 60 vạn quân xuống nhưng vũ khí đạn dược chỉ đủ cho 20 vạn, chiến lược biển người. Vậy quân này có thua thì vẫn Thắng. Hai là từ ngàn đời nay, TQ vẫn muốn thôn tính phương nam, Mao Chổi sể nhìn 2tr km² Đông Nam Á mà thèm muốn, Trung Hoa như hình Vịt chặt chân, muốn lấy Việt Nam và Biển Đông như thêm chân cho Phượng Hoàng. Vậy nếu Đặng thắng trận thì quá tuyệt.
Việc xua quân chủ yếu bộ binh, vì còn chờn hệ thống phòng không của Việt Nam, quãng đường từ Lạng Sơn về Hà Nội quá ngắn, nếu thuận lợi thì 1 tuần là xong. Mà tới Ba Vì, Sơn Tây thì các hầm pháo đã chờ sẵn chĩa về thủ đô như Lão Sơn nhìn về Vị Xuyên.
Dù biết quân chủ lực đã nằm tại chiến trường Tây Nam, nhưng Đặng không lường trước quân địa phương biên giới phía bắc Việt Nam quyết chiến, quyết tử như vậy, đành rút, chứ không hẳn vì sức ép của LX phía bắc, cách Bắc Kinh hơn ngàn cây số. Mặt trận giá lạnh đó, bản thân TQ đã phòng bị và sắn sàng úp sọt LX, như trận đánh Đảo Damanski.
Nhưng thắng lợi lớn nhất của Đặng là phát hiện ra Lực lượng và Vũ khí cần phải Đổi mới, gặm đất như Tằm ăn rỗi, phát triển Hải quân hướng ra Biển Đông.
Còn bài học lớn nhất của Việt Nam là 16 chữ vàng, "Trung Quốc kết hợp Cộng sản như Cứt trộn dầu luyn, cực thối mà khó gột".
Sau đó, lời nói đầu chỉ còn "Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân và dân ta đã giành được thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống bọn phản động Cam-pu-chia ở biên giới Tây Nam và chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình."
Đó cũng là bức tranh thời điểm 78-88.
Năm 1978, Đặng Tiểu Bình nắm quyền bính trong tay, quyết tâm thực hiện mục tiêu đầu tiêu là cắt bỏ toàn bộ chân tay của Hoa Quốc Phong trước đó. Xua 60 vạn quân xuống nhưng vũ khí đạn dược chỉ đủ cho 20 vạn, chiến lược biển người. Vậy quân này có thua thì vẫn Thắng. Hai là từ ngàn đời nay, TQ vẫn muốn thôn tính phương nam, Mao Chổi sể nhìn 2tr km² Đông Nam Á mà thèm muốn, Trung Hoa như hình Vịt chặt chân, muốn lấy Việt Nam và Biển Đông như thêm chân cho Phượng Hoàng. Vậy nếu Đặng thắng trận thì quá tuyệt.
Việc xua quân chủ yếu bộ binh, vì còn chờn hệ thống phòng không của Việt Nam, quãng đường từ Lạng Sơn về Hà Nội quá ngắn, nếu thuận lợi thì 1 tuần là xong. Mà tới Ba Vì, Sơn Tây thì các hầm pháo đã chờ sẵn chĩa về thủ đô như Lão Sơn nhìn về Vị Xuyên.
Dù biết quân chủ lực đã nằm tại chiến trường Tây Nam, nhưng Đặng không lường trước quân địa phương biên giới phía bắc Việt Nam quyết chiến, quyết tử như vậy, đành rút, chứ không hẳn vì sức ép của LX phía bắc, cách Bắc Kinh hơn ngàn cây số. Mặt trận giá lạnh đó, bản thân TQ đã phòng bị và sắn sàng úp sọt LX, như trận đánh Đảo Damanski.
Nhưng thắng lợi lớn nhất của Đặng là phát hiện ra Lực lượng và Vũ khí cần phải Đổi mới, gặm đất như Tằm ăn rỗi, phát triển Hải quân hướng ra Biển Đông.
Còn bài học lớn nhất của Việt Nam là 16 chữ vàng, "Trung Quốc kết hợp Cộng sản như Cứt trộn dầu luyn, cực thối mà khó gột".
TRẤN QUỐC BẰNG GÌ?
Mồng Một, Hà Nội vắng nhưng chùa chiền đông nghịt, chùa Trấn Quốc nằm bên hồ Tây cũng vậy, người người tấp nập, khấn vái cầu an.
Không gian tĩnh lặng, nhìn những khuôn mặt Hạnh phúc sáng ngời, mà vui vui. Chợt nhớ câu của TBT “Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được”.
Tổ sư, thật là chí lý, đúng là bậc vĩ nhân, chí kính, chí tôn.
Rồi còn bà cụ hàng nước cứ dè bỉu hội thừa hơi biểu tình, sao không nhận thấy đất nước so với thời Cải cách ruộng đất đã giàu đẹp biết bao nhiêu?
Có cô giáo còn dạy “Lý Thường Kiệt là người xấu vì xâm lược láng giềng” để truyền cảm hứng cho lũ trẻ nằm giữa thủ đô Vì hoà bình.
Nhưng ngẫm lại thấy buồn. Buồn vì một dân tộc Anh Hùng, Anh Dũng nhường vậy mà giờ hèn đớn, nhụt chí dường này.
Một đất nước mà bị ảnh hưởng bởi Nho giáo nặng nề, bị Phật giáo mê hoặc, rồi Cộng giáo dẫn đường, ai đời để việc Trấn Quốc, Hộ Quốc thành việc của chùa chiền, những nhà sư, mũ ni che tai, nếu không tụng kinh niệm phật thì cũng bú rượu, nhai thịt chó.
Đến người đứng đầu đồng đảng cũng gần đất, xa trời, đẻ ra đã lú, nhưng vẫn được tung hô. Cả kẻ mới được bầu thì hỏi 10 người, cũng 8 người nói thiếu iot, thoái hoá đốt sống cổ mà vẫn ngoài miệng khen thơn thớt hết lời....
Phải chăng phật tổ dạy chúng ta giả tạo?
Ngày này, còn biết bao chí sỹ chưa quên, thật đáng quý, bao người vẫn đau đáu mới đau làm sao... Bởi khi thế hệ này nằm xuống, fb bị xoá, sách bị đốt, con cháu đâu có thấy gì trong sách sử. Báo lá cải đăng Chủ tịch viếng nghĩa trang cũng ba bữa nhóm lò, hay chùi đít, ai lưu lại làm gì. Quân quan thì như mù, như điếc.
Thật ra điều kiện cần là gì, thì ai cũng rõ, nhưng tắc trong cổ mà mãi nghẹn ngào.
Lẽ nào cứ thắp hương, dâng sao giải hạn để Trấn Quốc?
Thật uất hận lắm thay.
Không gian tĩnh lặng, nhìn những khuôn mặt Hạnh phúc sáng ngời, mà vui vui. Chợt nhớ câu của TBT “Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được”.
Tổ sư, thật là chí lý, đúng là bậc vĩ nhân, chí kính, chí tôn.
Rồi còn bà cụ hàng nước cứ dè bỉu hội thừa hơi biểu tình, sao không nhận thấy đất nước so với thời Cải cách ruộng đất đã giàu đẹp biết bao nhiêu?
Có cô giáo còn dạy “Lý Thường Kiệt là người xấu vì xâm lược láng giềng” để truyền cảm hứng cho lũ trẻ nằm giữa thủ đô Vì hoà bình.
Nhưng ngẫm lại thấy buồn. Buồn vì một dân tộc Anh Hùng, Anh Dũng nhường vậy mà giờ hèn đớn, nhụt chí dường này.
Một đất nước mà bị ảnh hưởng bởi Nho giáo nặng nề, bị Phật giáo mê hoặc, rồi Cộng giáo dẫn đường, ai đời để việc Trấn Quốc, Hộ Quốc thành việc của chùa chiền, những nhà sư, mũ ni che tai, nếu không tụng kinh niệm phật thì cũng bú rượu, nhai thịt chó.
Đến người đứng đầu đồng đảng cũng gần đất, xa trời, đẻ ra đã lú, nhưng vẫn được tung hô. Cả kẻ mới được bầu thì hỏi 10 người, cũng 8 người nói thiếu iot, thoái hoá đốt sống cổ mà vẫn ngoài miệng khen thơn thớt hết lời....
Phải chăng phật tổ dạy chúng ta giả tạo?
Ngày này, còn biết bao chí sỹ chưa quên, thật đáng quý, bao người vẫn đau đáu mới đau làm sao... Bởi khi thế hệ này nằm xuống, fb bị xoá, sách bị đốt, con cháu đâu có thấy gì trong sách sử. Báo lá cải đăng Chủ tịch viếng nghĩa trang cũng ba bữa nhóm lò, hay chùi đít, ai lưu lại làm gì. Quân quan thì như mù, như điếc.
Thật ra điều kiện cần là gì, thì ai cũng rõ, nhưng tắc trong cổ mà mãi nghẹn ngào.
Lẽ nào cứ thắp hương, dâng sao giải hạn để Trấn Quốc?
Thật uất hận lắm thay.
Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018
Chúc Tết con Chó
m cũ sắp qua, năm mới sắp tới, chúc toàn đảng toàn dân hãy học tập tốt những đức tính quý báu của cẩu trong năm 2018, năm Mậu Tuất.
Trước tiên là KHÔNG NÓI, chỉ sủa, sủa đổng, sủa vườn hoang càng tốt, không nói nói xấu, bôi nhọ cb, không "nói dai, nói dài" như "nhai rẻ rách" mà không ai nghe, nghe xong vừa quên ý đầu vừa buồn ngủ.
Hai là KHÔNG BIẾT tức là không đi học, không biết đọc, không biết viết, ngu để trị. Lắm chữ lằng nhằng, ngứa tay ngứa chân lại thành ra "văn bản". Mà Biết nhiều khổ nhiều chứ báu gì. Cứ lang thang cả ngày, tối về ăn cơm là được.
Ba là tập tính CHÓ ĐÀN. Tưởng là xấu, chứ thực ra đấy chính là hành động "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" mà bác từng nói. Nó lại hợp với thể trạng người việt, nhỏ con, yếu đuối, dát, không dám 1 vs 1, nhưng đi theo đàn thì cực máu, cực xấu. Nếu nói về đi săn thì 1 đàn chó, 1 bầy chó sói là 1 tập thể vô địch, chúng có thể săn từ đồng bằng, núi cao tới rừng rậm, cỏ tranh, có thể quây từ hổ, báo tới hươu, nai vừa chặn hang, hốc bắt cả chuột lẫn rắn.
CẮN TRỘM cũng vậy, ấy là khi yếm thế. Bởi Chó là loại chuyên "CĂN ÁO RÁCH" và sợ hãi áo đẹp. Kẻ địch đang mạnh, ta phải lừa miếng, đấm mõm phát rồi chạy, rút vào bụi. Đó chính là chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân từ ngàn đời nay. Đối với các thế lực đối lập cũng vậy, chúng mạnh thì tránh, lừa miếng mà ra luật, suy phát cắn ngay, đợp vào chân vài vai tới khi con mồi mất máu mà gục hẳn.
Không thể không kể tới đức tính TRUNG THÀNH, trung với đảng, hiếu với dân. Người chủ có xấu, có mất rồi, thậm chí đối xử tệ bạc thì con chó vẫn trung thành như một, vì một lý tưởng mơ hồ nào đó, mà con người không thể hiểu được.
DỄ ĂN không hẳn là đức tính mà có khi do hoàn cảnh, do tập tính nhưng dễ sống, có khi toàn xương xẩu, ăn cuối cùng lại còn đi sau dọn cho chủ. Thật không con vật nào bằng. Chúng không như con người, Sống để bụng chết mang theo, mà luôn bày tỏ tình cảm một cách hồn nhiên, chân thật, ngoáy đuôi khi vui, cụp đuôi khi sợ, sủa những lúc nghi ngờ. Vì vậy mà chó chẳng tư hữu, tham nhũng hay gửi tiền Ngân hàng nào cả, có gì ăn nấy, thậm chí chả được tắm táp bao giờ. Nên dân tình cứ chửi các anh mới bị tuyên an là "Tham như chó", "ngu như chó" thực ra không phải, rất oan, oan cho chó quá.
Ngoài chuyện dễ ắn, dễ sống của chó chúng ta còn nhận thấy ở chó 1 đức tính chân thành. Nếu như mèo luôn giấu móng vào chân, cào rách mặt thì móng chó rất cùn, chuyên cào đất chứ không rách được da, mọi thứ đã lộ ra hết ở mặt, con nào 4 mắt, lưỡi có đốm hay huyền đề, tai vểnh, tại cụp là biết luôn tính cách. Có gì thì đã biết phải cẩn trọng từ đâu. Vâng. Năm con cho như vậy đấy, anh em chỉ cần chú ý "Miệng Chó, vó ngựa" kẻo bị đợp, thế là đủ rồi.
Happy lunar new year.
Trước tiên là KHÔNG NÓI, chỉ sủa, sủa đổng, sủa vườn hoang càng tốt, không nói nói xấu, bôi nhọ cb, không "nói dai, nói dài" như "nhai rẻ rách" mà không ai nghe, nghe xong vừa quên ý đầu vừa buồn ngủ.
Hai là KHÔNG BIẾT tức là không đi học, không biết đọc, không biết viết, ngu để trị. Lắm chữ lằng nhằng, ngứa tay ngứa chân lại thành ra "văn bản". Mà Biết nhiều khổ nhiều chứ báu gì. Cứ lang thang cả ngày, tối về ăn cơm là được.
Ba là tập tính CHÓ ĐÀN. Tưởng là xấu, chứ thực ra đấy chính là hành động "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" mà bác từng nói. Nó lại hợp với thể trạng người việt, nhỏ con, yếu đuối, dát, không dám 1 vs 1, nhưng đi theo đàn thì cực máu, cực xấu. Nếu nói về đi săn thì 1 đàn chó, 1 bầy chó sói là 1 tập thể vô địch, chúng có thể săn từ đồng bằng, núi cao tới rừng rậm, cỏ tranh, có thể quây từ hổ, báo tới hươu, nai vừa chặn hang, hốc bắt cả chuột lẫn rắn.
CẮN TRỘM cũng vậy, ấy là khi yếm thế. Bởi Chó là loại chuyên "CĂN ÁO RÁCH" và sợ hãi áo đẹp. Kẻ địch đang mạnh, ta phải lừa miếng, đấm mõm phát rồi chạy, rút vào bụi. Đó chính là chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân từ ngàn đời nay. Đối với các thế lực đối lập cũng vậy, chúng mạnh thì tránh, lừa miếng mà ra luật, suy phát cắn ngay, đợp vào chân vài vai tới khi con mồi mất máu mà gục hẳn.
Không thể không kể tới đức tính TRUNG THÀNH, trung với đảng, hiếu với dân. Người chủ có xấu, có mất rồi, thậm chí đối xử tệ bạc thì con chó vẫn trung thành như một, vì một lý tưởng mơ hồ nào đó, mà con người không thể hiểu được.
DỄ ĂN không hẳn là đức tính mà có khi do hoàn cảnh, do tập tính nhưng dễ sống, có khi toàn xương xẩu, ăn cuối cùng lại còn đi sau dọn cho chủ. Thật không con vật nào bằng. Chúng không như con người, Sống để bụng chết mang theo, mà luôn bày tỏ tình cảm một cách hồn nhiên, chân thật, ngoáy đuôi khi vui, cụp đuôi khi sợ, sủa những lúc nghi ngờ. Vì vậy mà chó chẳng tư hữu, tham nhũng hay gửi tiền Ngân hàng nào cả, có gì ăn nấy, thậm chí chả được tắm táp bao giờ. Nên dân tình cứ chửi các anh mới bị tuyên an là "Tham như chó", "ngu như chó" thực ra không phải, rất oan, oan cho chó quá.
Ngoài chuyện dễ ắn, dễ sống của chó chúng ta còn nhận thấy ở chó 1 đức tính chân thành. Nếu như mèo luôn giấu móng vào chân, cào rách mặt thì móng chó rất cùn, chuyên cào đất chứ không rách được da, mọi thứ đã lộ ra hết ở mặt, con nào 4 mắt, lưỡi có đốm hay huyền đề, tai vểnh, tại cụp là biết luôn tính cách. Có gì thì đã biết phải cẩn trọng từ đâu. Vâng. Năm con cho như vậy đấy, anh em chỉ cần chú ý "Miệng Chó, vó ngựa" kẻo bị đợp, thế là đủ rồi.
Happy lunar new year.
Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018
SƯ TỬ MANG TRÁI TIM CHUỘT NHẮT.
Trong thần thoại Hy Lạp, Hector là tổng chỉ huy thành Tơ roa, đủ trí, dũng, lại yêu thương quân, dân hết mực.
Nhưng vì nghĩa ae, hiếu cha mẹ và dân trong thành mà khảng khái hy sinh, thất bại đau xót dưới tay Asin. Thân bại nhưng danh không liệt. Vì vậy mà ai đã đọc Iliat không thể không yêu Hecto thậm chí còn quý hơn tất thảy các nhân vật khác kể cả Asin lẫn các vị thần.
--------------------------------------------------------------
Trong Phật giáo, trên cây phướn nhà chùa thường tạc hình con quạ ngậm một tấm lụa dài độ hai ba mươi thước.
Phướn như kể lại câu chuyện với tấm lụa tượng trưng cho bộ ruột của 1 kẻ cướp sẵn sàng rạch bụng cúng Phật, sau hóa thành Phật. Còn nhà sư vì vứt khúc ruột thối mà bị quở trách.
Tư tưởng nhà Phật đến lạ. Chả lẽ Người ác giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu điều xấu cũng được, nhưng biết cảm hóa, quay đầu, mà moi ruột cúng Phật cũng sẽ thành Phật.
Còn người thường, không làm điều xấu, nhưng không biết khóc lóc hối hận sẽ không bao giờ thành Phật?
--------------------------------------------------------------
Trước tòa, anh Thanh, anh Thăng đều khóc lóc, thua xa Bầu Kiên hay a Thắm, hay những anh chủ Doanh nghiệp khác, chứng tỏ độ hèn cao, bản lĩnh Kách Mạng thấp, dám làm mà không dám chịu, khác hẳn thời xưa vênh vang hét ra lửa.
Việc định tội chưa quyết nhưng a Xin tại ngoại khác nào anh cố tình làm trái. 1 chiến sỹ cộng xản mà anh cố tình đề nghị chưa từng có trong lịch sử tư pháp VN, phải chăng định lập nên 1 tiền lệ quá xấu.
Đã thể xin cụ TBT tha khác gì Trẻ con bị nhốt trong nhà vệ sinh, cứ khóc lóc, gào thét "bác bảo vệ ơi, cháu sai rồi, bác thả cháu ra đi".
Xưa kháng Pháp Mỹ mà a bị địch bắt chắc phun ra hết.
Xấu hổ cho anh. Thần tượng của bao người Sụp đổ.
Nhưng vì nghĩa ae, hiếu cha mẹ và dân trong thành mà khảng khái hy sinh, thất bại đau xót dưới tay Asin. Thân bại nhưng danh không liệt. Vì vậy mà ai đã đọc Iliat không thể không yêu Hecto thậm chí còn quý hơn tất thảy các nhân vật khác kể cả Asin lẫn các vị thần.
--------------------------------------------------------------
Trong Phật giáo, trên cây phướn nhà chùa thường tạc hình con quạ ngậm một tấm lụa dài độ hai ba mươi thước.
Phướn như kể lại câu chuyện với tấm lụa tượng trưng cho bộ ruột của 1 kẻ cướp sẵn sàng rạch bụng cúng Phật, sau hóa thành Phật. Còn nhà sư vì vứt khúc ruột thối mà bị quở trách.
Tư tưởng nhà Phật đến lạ. Chả lẽ Người ác giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu điều xấu cũng được, nhưng biết cảm hóa, quay đầu, mà moi ruột cúng Phật cũng sẽ thành Phật.
Còn người thường, không làm điều xấu, nhưng không biết khóc lóc hối hận sẽ không bao giờ thành Phật?
--------------------------------------------------------------
Trước tòa, anh Thanh, anh Thăng đều khóc lóc, thua xa Bầu Kiên hay a Thắm, hay những anh chủ Doanh nghiệp khác, chứng tỏ độ hèn cao, bản lĩnh Kách Mạng thấp, dám làm mà không dám chịu, khác hẳn thời xưa vênh vang hét ra lửa.
Việc định tội chưa quyết nhưng a Xin tại ngoại khác nào anh cố tình làm trái. 1 chiến sỹ cộng xản mà anh cố tình đề nghị chưa từng có trong lịch sử tư pháp VN, phải chăng định lập nên 1 tiền lệ quá xấu.
Đã thể xin cụ TBT tha khác gì Trẻ con bị nhốt trong nhà vệ sinh, cứ khóc lóc, gào thét "bác bảo vệ ơi, cháu sai rồi, bác thả cháu ra đi".
Xưa kháng Pháp Mỹ mà a bị địch bắt chắc phun ra hết.
Xấu hổ cho anh. Thần tượng của bao người Sụp đổ.
Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018
CÁCH LÀM LÀNH VỚI GẤU
Phụ nữ cũng giống đàn ông, họ có những thời điểm yếu đuối lắm. Nếu ae biết cách làm để kích thích đúng điểm yếu thì cực dễ Làm Lành, ae ạ.
ĐANG GHEN
Ghen là “gia vị” này thì có thể đi ngược lại tác dụng vốn có của nó. Giải bóng phải có vđv, có gái đẹp, có fan hâm mộ thì ghen, dù ysl thật thì cũng nên ôm phát, tay bấu vào bắp vế CĐV. Vì Ghen thì còn yêu, mà yêu thì phải chịch thôi.
XA NHAU
Khi hai người xa nhau, cảm giác nhớ nhớ nhung nhung, hối hối hận hận, úp ảnh facebook về nhau, thay avatar 2 đứa, ám chỉ nhau trong lời ca câu hát, lời thơ, dâng hiến chiến thắng cho người xa qua mạng XH, qua gián điệp trong Group... Thì ngày đoàn tụ sẽ khiến cả hai “yêu” một cách nhiệt tình và mãnh liệt. Do vậy, bạn nên chủ động xa cách 1 thời gian như đá bóng tới hết giải, về làm lành chưa muộn.
THỂ THAO, THỂ DỤC.
Sau khi tập thể dục, thể thao, ĐÁ BÓNG (không bia rượu), chạy bộ, đạp xe..., acid lắc tíc tăng nhưng hoócmôn nội sinh cũng tăng, giúp cơ thể và trí não sảng khoái mà còn làm cho phụ nữ mạnh mẽ và sexy hơn. Giống như sau sinh cũng vậy. Nên ae cứ cần tăng cường thể thao, vừa khỏe, cường tráng, hoocmon tăng, lấy lại skss như chục năm trước, vợ càng yêu.
CÃI NHAU
Nhiều nàng lại muốn “yêu” sau lúc hai người vừa trải qua cuộc tranh cãi, bị tát, giận mà thậm chí ngủ riêng. Giận gì thì giận, các anh cứ mò sang, thay vì tát tiếp, đấm đạp (cấm), các anh trả thù bằng các hành động bạo râm cấp 1, đủ tư thế, dùng roi gân mà quật...sự sáng tạo của các anh, sức mạnh khi giận dữ chắc chắn khiến em nó lại yêu mình.
CĂNG THẲNG
Mặc dù stress được coi là trạng thái tâm lý tiêu cực, tuy nhiên nó lại kích thích ham muốn ở nàng. Giấc ngủ sau “Chuyện ấy” đặc biệt giúp giảm stress lẫn các triệu chứng sốt, cảm, đau đầu, tuy nhiên đau lưng, đau hông thì có tăng lên đôi chút, đôi mắt đỏ ngầu hôm trước sẽ lại khóc vì hạnh phúc.
Nguyễn Sơn- lưỡng quốc tướng quân
Vinh quang nhiều nhưng khổ ải lắm.
Là người Việt mà đầu năm 1926, ông được cử đi học Trường Sĩ quanHoàng Phố khóa 4 cùng 1 số ít Tinh hoa đất Việt như Lê Hồng Phong, Phùng Chí Kiên, Lê Thiết Hùng.
Năm 1934, 26 tuổi, được bầu làm Ủy viên Trung ương Trung Hoa. Nhưng, cuối năm, ông bị khai trừ Đảng lần đầu tiên do để mất 20 đồng ngân phiếu công nông.
Lần thứ hai bị Trương Quốc Đào vu cáo là “gián điệp quốc tế”.
Lần thứ ba do Diêm Tích Sơn – lãnh chúa Sơn Tây mang danh Mặt trận thống nhất kháng Nhật bịa đặt, đả kích Đảng Cộng sản mục tiêu là đòi đuổi ra khỏi Đảng và Liên minh chống Nhật.
Về Vn sau sự kiện tháng 9.1945, theo đề xuất của Bác và được Mao cử. Nhưng do bản tính chính trực, bị cho là kiêu ngạo, ông bị nhiều sĩ quan quân đội nghi ngờ. Bản thân bác muốn ông vào mặt trần miền Nam vừa thực chiến, xa TƯ, xa các sỹ quan khác.
Xem tướng Nguyễn Chí Thanh sau này ra trận thì biết, đứt luôn.
Chỉ có tướng Giáp, Bác luôn giữ bên mình mà thôi.
Đó là lý do sau 5 năm dù được phong Thiếu tướng ông cũng quay lại TQ.
Xem tướng Nguyễn Chí Thanh sau này ra trận thì biết, đứt luôn.
Chỉ có tướng Giáp, Bác luôn giữ bên mình mà thôi.
Đó là lý do sau 5 năm dù được phong Thiếu tướng ông cũng quay lại TQ.
Quay lại tàu, năm 1955 ông lại được phong tướng trong sự ghen tỵ, nghi kị của ng tàu. Nên chỉ 1 năm sau, ông dính ung thư và chết cực nhanh tại quê nhà, khi mới 48 tuổi.
Đó là Kết cục các cán bộ VN học Hoàng Phố đều gần như giống nhau: chết trẻ, dù rất giỏi, ông chịu sự đem pha, nghi kị của cả 2 phía, bị vắt chanh bỏ vỏ, lọai bỏ theo 1 cách nào đó.
Dù được cả 2 bên tôn vinh và thừa nhận nhưng quá muộn rồi. Thật tiếc cho ông.
Côn Sơn Kiếp Bạc
Nhân nói về các bậc danh nhân Việt, thường sau Triều chính, thất thế hay hết thời phải ẩn cư. Có 1 địa danh nổi tiếng như vậy, đó lạ Côn Sơn Kiếp Bạc, 2 mà 1 vì gần nhau cả thôi.
Nằm tại vùng giáp ranh giữa Bắc Giang và Hải Dương, giáp sông, đây là vùng đồi trung du, rừng rậm nhưng không có núi đá hiểm trở.
Nếu nói về Ẩn mà an nhàn, không vất vả, lại an toàn thời đó thì vùng Hải Dương là số 1.
Từ Thăng Long đi hay từ Côn Sơn về cũng mất chừng 2-3 ngày, rừng rú, kín đáo. Yên tính, không xô bồ.
Thời đó đất Việt cũng hết đất Quảng. Nên trốn ở đất Nghệ quá nguy hiểm, đất Thanh không tin tưởng được, sau Trần Cảo bị Lê Lợi lật, nhà Hồ cũng không thọ. Vùng núi Tây bắc hiểm trở, khắc nghiệt, người Tộc nhiều. Phía bắc giáp tàu thì quá kinh, vùng biển là nơi địch đổ bộ.
Kết hợp những thứ đó, xét tới cảnh đẹp, non nước hữu tình thì Côn Sơn Kiếp Bạc là số 1.
Lại nói nước ta bị giặc giã thường xuyên, phía Nam, Tây, Đông Bắc đều có địch. Lo nhất là Tầu.
Ngay như hướng Lào Cai, nhà Nguyên là nhà đầu tiên tấn công Đại Việt theo hướng đó. Sông Bạch Đằng sau 3 lần bại trận, phương bắc đã k đánh theo hướng này nữa, nếu đánh đường thủy thì vào tận phía trong đánh ra. Đông bộ đầu lại luôn đc các triều đại Đại Việt coi trọng, quân tinh nhuệ án ngữ.
Ngay như hướng Lào Cai, nhà Nguyên là nhà đầu tiên tấn công Đại Việt theo hướng đó. Sông Bạch Đằng sau 3 lần bại trận, phương bắc đã k đánh theo hướng này nữa, nếu đánh đường thủy thì vào tận phía trong đánh ra. Đông bộ đầu lại luôn đc các triều đại Đại Việt coi trọng, quân tinh nhuệ án ngữ.
Vì vậy mà Nguyễn Trãi và Chu Văn An sau này ở ẩn.
Nhưng riêng với Trần Quốc Tuấn thì còn phải nhìn nhận ở vị trí chiến lược của Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây như phòng tuyến thứ 2, chia đôi đường giữa Quảng Ninh và Lạng Sơn, vừa lót phía sau Đông Triều vừa có thể cắt sang Lạng Giang. Đồng thời, là người hết lòng vì nhà Trần, Côn Sơn còn làm hành lang ngăn, nếu Trần Quốc Tảng muốn tiến về kinh.
Phải chăng đó là ý chính mà các bậc danh nhân đất Việt chọn Côn Sơn Kiếp Bạc để ở ẩn, hưu nhưng không ngừng nghĩ về đất nước, lấy thân mình làm phên giậu cho tổ quốc?
Dị bản Nguồn gốc ngày 20.10
Người Việt ta có tục thờ mẫu, nghĩa là thờ mẹ, từ xưa.
Với cha là Công, với mẹ là Nghĩa, hình tượng mẹ được tôn vinh, thờ phụng và "ký thác niềm tin". Đó vừa là truyền thống của dân tộc, vừa là tập tính của người Việt.
Trong khó khăn, người Phụ nữ vừa vất vả nhất, mất mát nhất và đôi khi cũng nghị lực nhất.
Kách mạng biết vậy, nên không thể lấy ngày 8.3 làm ngày Phụ nữ Việt Nam được, ngày đó xuất phát từ mấy nước Tư bản.
Ngày 20.10.1930 tức ngày 29 âm tháng 8, ngay trước ngày mồng 1 tháng 9 âm (như hôm nay), 1 sự gần như trùng hợp sau 87 năm, vừa tròn ngày, đẹp ngày, kết tháng mưa Ngâu, ngập tràn là nước, vừa ngay trước ngày cúng Mẫu, cúng tổ tiên, đã được chọn làm ngày Phụ nữ Việt Nam.
Sau này con cháu Duy Vật cứ lấy ngày dương kỷ niệm, giống ngày mất của Bác.
Vậy nên mua quà cáp, hoa đẹp là không đúng, mà đúng ra là ta mua hoa hồng nhỏ, nụ, gói lá dong để tặng người yêu với vợ, mới thật sự yêu quý và tỏ lòng thành kính. Các ae nên lưu ý.

Giải pháp chống gian lận xăng dầu.
Hôm trước, nhân sự kiện cây xăng Nhật Bản vào Việt Nam và Cam kết chính xác 0,01 lít, tôi đã nghĩ ngay tới cái gọi là các cơ quan liên ngành chịu trách nhiệm Kiểm tra, Kiểm định ngành xăng dầu.
Nếu các ban ngành kiểm tra Nghiêm túc, công bằng tất cả các cây xăng thì Người Việt, dù bản tính khôn lanh, láu cá cũng sẽ phải làm như Q8 mà thôi.
Nhưng thực tế VN không phải như vậy. Vì ta đã khôn, thì người cũng khôn. Người mua khôn: chọn Q8. Người bán lanh giảm giá: thích bán mùa hè hơn mùa đông vì nở dôi ra đôi chút. Còn cán bộ kiểm tra là chuyện nhỏ, lobby chính sách mới đáng xiền.
Có mấy cách gian lận của cây xăng. Thấp mưu là dùng chíp ăn gian khối lượng, dôi ra 50-3k đồng mỗi lít xăng. Loại này có clip quay lén cây xăng lan tràn trên mạng.
Trung kế là ăn gian chất lượng như pha màu với hóa chất vào xăng octane thấp, trộn các loại xăng cao thấp với nhau. Hôm rồi Tivi chiếu cu em mang can đi đong 3 điểm thấy bằng nhau mà chả biết xăng hay bia, thấy trùng 1 vạch mà mừng như bồ không bị chửa.
Nhưng cao nhân có khi là chơi hẳn luật, găm hàng trước khi tăng giá hay nhập hàng từ A76 lên A83, Mogas90, tới RON92, RON95 và E5... về chạy thông tư đưa ra thị trường mới gọi là cao thủ.
Biết thì biết vậy, chứ người nhập có quyền thế, lại đều là Cb, đv cả, làm sao được.
Vì vậy, nhân đại hội đảng TQ, tôi kêu gọi lập nhanh Viện Đạo Đức cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân nhập học. Kêu gọi các cây xăng nghiêm túc Phê và Tự phê lẫn nhau. Tăng cường giám sát bằng cách người mua kiểm tra bằng mắt, sau khi bị lừa sẽ xếp hạng các cây xăng từ Tín nhiệm thấp, Tín Nhiệm tới Tín Nhiệm cao, đăng lên fb. Và đặc biệt là phải học Tư tưởng Tập cận bình, dù tôi chả biết nó là cái mẹ gì.
VÔ SẢN LÀ GÌ?
Nghĩa là không có Tài sản, Đất đai. Đây là giai cấp quan trọng hình thành nên chế độ và kách mệnh. Mà ở chế độ ta, Tiền thì không tính là Tài sản, ngược lại Đất đai là sở hữu toàn dân, tức là chả thuộc về con nào thằng nào.
Chính vì vậy, quan chức ở ta có thể nói tỷ lệ tham nhũng tới 90%, (có khi tiệm cận 100% í chứ), nhưng các hình phạt đối với tội phạm tham nhũng thường dừng ở mức phê bình và tự phê bình, cảnh cáo, cách các chức vụ sau khi đã về hưu.
Nhưng kẻ trộm vào nhà người khác nếu khai là lấy TIền thì sẽ chỉ bị bạt tai đá đít đuổi về, kể cả xâm phạm vào Nhà riêng, đất riêng.
Không như ở Mỹ, đất rộng người thưa, người dân được quyền sở hữu súng bắn chết người lạ nếu xâm nhập vào Private Property. Ở ta, trộm có thể vào tận nhà cướp tiền, thì chủ nhà cũng không được đâm chọc, bắt chó trên tay chủ cũng không được bắt, trói. Những ông chủ "khốn nạn" đó như tên tác phẩm của Victor Hugo cấm được xâm hại thân thể kẻ trộm mà cần chủ động lánh đi, may ra mới đảm bảo tính mạng. Trộm có vào nhà cũng là đang làm việc. Còn không, chủ nhà lại chết đòn với chính quyền.
Nếu phương tây coi tư duy và ý tưởng là Tài sản thì chúng ta đang thực sự Vô sản.
VỢ ĐẦU
Hồi đại học, 1 lần đi sinh nhật thằng Nghĩa, thấy nhà nó nhiều hoa, xấu người mà đến là lắm bạn gái, tôi nảy ra ý tưởng xin về lấp cửa nhà 1 cô, hồi đó đang cưa hộ thằng bạn.
Hôm sau cô nàng gọi điện khen nức nở, có ý thích, vì những ý tưởng điên rồ hay dở hơi chắc chỉ có mình mới nghĩ ra được.
Ngày đó, chiều chiều, tôi đến nhà uống cạn 2 phích nước, căng bàng quang nói chuyện váy bầu lẫn chửa đẻ, (chứng tỏ thận tốt), chém film "Quyền được yêu" với tay Monserat, tối làm ván tá lả với ông cụ, thi thoảng ăn được, có tiền chè nước vừa được cả nhà khen "Thong manh". Em nó, mưa dầm thấm lâu, đâm lại thích. Tỉ lệ nghịch với thằng bạn thân (giờ nó vẫn gần nhà tôi nhưng dứt khoát không tiếp chuyện, khộ).
Ra trường, lúc đó xem chừng cũng dừ, lại ít mối, cô nàng tham vấn 1 thằng nữa:
"Có nên yêu Tuấn không?"
Thằng Long béo cũng đểu, tung hê hết lời:
"Thằng đó quá hay, quá ổn."
Vậy là cô nàng đặt vấn đề:
"Bây giờ anh có lấy em không? Để em còn tính. Chứ không lại muộn."
Đó là năm Y2k, tháng 12, ngày 14. Tưởng trời sắp sụp rồi, mình tuy trẻ, nhưng người chín chắn người ta đã có lời thì đành nhắm mắt đưa chân, lại có đôi sở thích chung như ngao du với xem film, làm film...thậm chí tôi còn ăn được ngon lành các món cô ấy nấu. Nghĩ thế là được.
"Có nên yêu Tuấn không?"
Thằng Long béo cũng đểu, tung hê hết lời:
"Thằng đó quá hay, quá ổn."
Vậy là cô nàng đặt vấn đề:
"Bây giờ anh có lấy em không? Để em còn tính. Chứ không lại muộn."
Đó là năm Y2k, tháng 12, ngày 14. Tưởng trời sắp sụp rồi, mình tuy trẻ, nhưng người chín chắn người ta đã có lời thì đành nhắm mắt đưa chân, lại có đôi sở thích chung như ngao du với xem film, làm film...thậm chí tôi còn ăn được ngon lành các món cô ấy nấu. Nghĩ thế là được.
Trải qua hơn chục năm, hạnh phúc, sóng gió cũng nhiều, mà phải thừa nhận khả năng thích nghi và chịu đựng của con người là không cùng.
Ý là mình thì vẫn thế, vô tư yêu đời còn vợ đầu rất kiên nhẫn và chịu đựng.
Ý là mình thì vẫn thế, vô tư yêu đời còn vợ đầu rất kiên nhẫn và chịu đựng.
Cho tới 1 ngày 2 đứa thống nhất viết đơn. Phương án chia chác cũng không mất nhiều thời gian.
Huhuhuhuhu. Buồn quá.
Huhuhuhuhu. Buồn quá.
Đến giờ tôi vẫn sống thanh thản, vui chơi bạn bè, du lịch đó đây. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, tôn trọng nhau và thi thoảng cùng tham gia các sự kiện.
Có điều, bây giờ tôi trở thành con giai lớn của vợ, ngoan ơi là ngoan.
Còn cái đơn tôi ký rồi vứt gầm giường rồi. Ngu gì.
Còn cái đơn tôi ký rồi vứt gầm giường rồi. Ngu gì.
HÀ NỘI LẠNH
Hà Nội mùa đông năm 17, gió reo trên cành lá, hút hút cả con đường. Nhiều nhà lồng lõi bông vào chăn, không cũng đắp 2 vỏ ga, chân quắp vào nhau cho khỏi lạnh. Dân tình lôi áo ấm, áo bay, áo bông...ra mặc. Sù sụ như cụ già. Đôi ba thanh niên lót mũ dạ, mũ lưỡi chai dưới lớp bảo hiểm, cổ quàng khăn ấm, không cũng dùng khẩu trang, khăn ống kéo lên che kín miệng, tay còn đeo găng như thời chiến.
Hà nội lạnh như ngày tết. Cuối tuần ra đường mà phất phơ vài tấm thân đua dài trên đường vắng. Hoa sữa nở trắng vỉa hè rồi rụng li ti như mụn cơm, cúc họa mi hôm trước còn cười toe toét bông biến mất thay bằng cúc vàng và hồng cúng.
Cái lạnh làm ửng má hồng thiếu nữ, cước đỏ mu bàn tay nõn nà của gái, đúc trong túi áo, thi thoảng rút ra che miệng ho khe khẽ, tiếng thở khó nhọc, mỗi tiếng húng hắng, rung rung, trầm đục, kèm hơi nước nhẹ bay trước mặt, vừa mơ hồ, vừa lãng mạn.
Trừ đầu tuần tấp nập, mấy hôm cuối, người người đổ xô đi mua sắm, tay làn trĩu trịt, không cũng buộc chặt sau bopbaga. Đôi nhà sơn sửa hàng rào, mua mới đồ nhang khói, sửa biện ban thần tài, rồi lại cấu nhặt những lá vàng héo úa ngoài chậu ngọc châm. Năm nay lạnh hay sao mà không chịu nở.
Chỉ mấy hôm nữa thôi là Noel, đón năm mới. Đời người hết 1 năm cảm giác hụt hẫng như chưa làm được gì. Mà năm sau là năm Tuất, trời còn bắt khắc nghiệt gấp bội. Chưa gì nhiệt độ Hà Nội đã chỉ còn 1 con số, dù trời có nắng, nắng vàng đẹp nhưng trộn với gió lạnh nên vẫn buốt.
Lạnh đến mức đưa đẩy mấy câu với cô bạn rủ đi trà cafe hoa hồng cho ấm mà chả thèm nhấn tay vào bàn phím, đành mang xe vợ đi rửa, rút chai nước muối ra ngậm giữ giọng, mặn chát.
Già rồi mà vẫn bồi hồi mới lạ.
Kỹ năng quản lý dự án.
Nhân vụ tàu Cát Linh bị vẽ bẩn, hay nói theo hướng khác là được trang trí các hình ảnh graffity.
1. Tóm tắt vụ việc.
"Sáng sớm ngày 26/12, Ban Quản lý Dự án Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông phát hiện đoàn tàu hiện đang đỗ ở nhà ga Cát Linh bị phun sơn. Ngay sau đó, Ban quản lý dự án đã báo cáo vụ việc với Tổng thầu Trung Quốc." (báo infonet)
2. Phân tích trách nhiệm giữa các bên.
2.1. Tổng thầu epc (Công ty hữu hạn tập đoàn cục six đường sắt Tq) đầu tiên bắt đền chi trả 1 triệu USD để sơn sửa lại toàn bộ toa tàu. Thời gian trong tháng 1/2018 đến đầu tháng 2. Mà tiền vn vay oda tq, tự nhiên epc tq đòi đất mẹ, đau quá.
Lý giải, EPC tq bảo rằng sơn trên toa tàu là loại đặc biệt cao cấp và chuyên dụng, đây là nước sơn công nghệ mới dành riêng trong ngành đường sắt trên cao. (Mỹ, Đức cũng chưa dám dùng, khiếp).
2.2. Ban qlda đại diện cho CDT.
Vụ việc k thể có chuyện bqlda BÁO CÁO cho tổng thầu, có chăng chỉ là thông báo, mà ngược lại BQLDA phải yc nhà thầu báo cáo sự việc. Chứ ai lại đội cưt lên đầu như thế.
Đặt ra các câu hỏi, nếu người ngoài lọt vào thì phải báo CA, nhưng trách nhiệm bảo vệ tài sản là của NT, ở đâu nhỉ?. Hoặc, nhỡ đâu NT tự vẽ kiểu bắn vào chân trốn nghĩa vụ í, thì sao?
2.3. CA. sẽ xem xét dù là người nào, trong hay ngoài nhưng "Người vẽ bậy lên tàu trên cao có thể bị tù chung thân và bồi thường 100 triệu". Dĩ nhiên áp dụng với ng VN thôi. Còn giả dụ là người tàu vẽ thì có khi lại khen đẹp.
3. Đơn vị sử dụng cuối cùng ở đây là chính quyền, nhân dân sống, sinh hoạt, làm việc tại Hn nói chung đều rất bức xúc với những hình ảnh bôi vẽ như vậy.
Nhưng sau khi luận ý nghĩa trên hình vẽ thì có vẻ đó là ý đảng, lòng dân, nhắc nhở NT và CDT: 5LCR có thể hiểu là 5 Lần Chậm Rồi. Chậm nhiều lần mà k chịu đẻ, k lẽ giả vờ mang thai, con dâu lừa mẹ chồng à? Nhỉ.

TỔNG HỢP NĂM 2017
Đầu xuân, ngày 13/2, Jong Nam, anh Jong Un, (rất mừng vì không phải là Ỉn) đã bị tiêu diệt tại Malaysia. Trong đó không thể không nói tới công lao to lớn của nữ chiến sĩ biệt động mang tên Đoàn Thị Hương.
Cùng tháng, sau khi Southern thâu tóm Sacom 1 cách khó hiểu, anh Trầm Bê đã gửi trả lại NN, gần như giải mã mọi đồn đoán. Giờ vẫn không hiểu như nào.
Nhắm khuyến khích ngành Tư pháp, chính phủ quyết trả cho ông Trịnh Vĩnh Bình hơn 1 tỷ đô, không phải vì thua, 1 vụ cỏn con nhằm nhò gì, mà vì thương hại người mất công thưa kiện CP 2 chục năm qua.
Đầu năm a Chung ký cam kết với ku kình, xin thả người, cuối năm tòa vào bắt, tuyên cam kết vô hiệu lực.
Giữa năm, cuộc chiến Nga (hoa hậu Phương Nga) - Mỹ (đại gia Toàn Mĩ) kết thúc trong sự tiếc nuối của khán giả. Phần thắng nghiêng về phía người xem, vừa hết film tình cảm lại tới Bi kịch. Chỉ tội cho Nga, vừa đau vừa rát, rát cả tim, còn Mỹ mất đống tiền. Khổ thân.
Công ty VN Pharma có họ hàng với bộ trưởng Tiến nhập thuốc chữa ung thư giả, mục đích rất tốt, vì ở ta nhiều người bị bệnh giả, thần kinh giả cơ mà. Vụ án nêu cao tinh thần vì nghĩa diệt thân của bộ trưởng.
Sau các phong trào "Trồng cây gì, nuôi con gì", "Phát huy nội lực", hỏi mãi thì câu trả lời là đây, năm 2017 phong trào khởi nghiệp lên cao chưa từng thấy. Các micro company lần lượt ra đời và chết đi. Chính quyền đã thành công trong việc vận động các Hộ kinh doanh cá thể chuyển thành Doanh nghiệp. Việc tiếp theo năm 2018, ngành thuế sẽ chính thức đè nghiến các chị bán ốc tới các quán nước chè...ra thu thuế VAt.
Tiếp theo Ca Trù, nhạc cung đình... Đa phần là hát hò, nhẩy nhót, UNESCO chính thức tôn vinh Bài chòi với hát xoan, sắp tới có thể cả tá lả với đánh chắn sẽ có hồ sơ gửi lên unesco xin công nhận.
Nếu năm 2016, Nghệ Tĩnh, miền đất Kách Mạng, đi bằng đầu với vụ Formusa, thì năm 2017, Cai Lậy, nơi miền Đông Nam bộ, lại đi bằng đít khi dính quả BOT, nhìn đã biết gian vãi chưởng.
Tháng 11, VN tổ chức thành công vai trò chủ nhà sự kiện Apec, tiện cỗ, nhiều Nguyên thủ và oto xịn đã sang VN làm 1 tour, vui vui là; uy tín của Việt Nam lên cao tới mức, hội nghị thống nhất tiếp tục để VN tổ chức sự kiện Apec vào 1 năm nào đó.
Thành công đó phần nào bù đắp cho thất bại về ngoại giao vụ Trịnh Xuân Thanh, khiến Đức cắt luôn qhe đối tác chiến lược, thực ra chỉ hình thức vì nước này ở xa qua, không cứu được lửa gần. Đức hiện vẫn đòi VN trao trả TXT với mục đích chủ yếu là tìm hiểu tại sao TXT rời bỏ nước Đức, chỉ để hỏi 1 câu thôi "đang chơi sướng thế lại đi, mày có bị điên k?", (giống VN thời những năm 80). Còn phía VN dù có muốn cũng không thể để TXT xuất ngoại do đến giờ họ cũng hiểu anh đi khi mô? Anh về ra răng?
Còn anh Khải silk quá thất vọng vì tinh thần yêu hàng Việt giả cầy, buộc phải thừa nhận nguồn gốc đống lụa làm từ chổi đót với dệt thối móng tay. Mừng cho anh vì đã góp chung vào tinh thần bốc phét Việt năm qua.
Sau 6 tháng điều tra, ông cụ 77 tuổi ở Vũng tàu bị tuyên án 3 năm tù với tội danh Ấu dâm, mở đường cho nền kinh doanh mại dâm sạch trong thời gian tới, phục vụ cccc già mà còn dâm.
Cuối tháng 11, PGS.TS Bùi Hiền làm cú áp phe cuối đời khi định đổi chữ kôc wữ, chứ không phải Tiếq Việt, khiến dân tình nổi giận. Thay vì bình tĩnh giải thích, đưa dần vào đời sống như Di chúc hay ngôn ngữ teen, TS Đoàn Hương lại chửi "đám quần chúng không hiểu gì vào ném đá", nói vậy thì đến chồng con TS con bức súc nữa là dân mạng (không rõ giờ chị đã có chưa).
Ngoài ra các vụ Bà giết cháu, vợ chặt đầu chống đúng truyền thống ăn tiết canh của người Việt, làm sống lại khí thế hào hùng những năm trước 75.
Cuối năm anh # cũng chính thức #, chấm dứt đồn đoán, bói toán của dân tình 4-5 năm nay. Cộng thêm vài thái tử vào lò thiêu, xác nhận công tác đốt lò của người đứng đầu đám dân lao động. Vv này tôi ủn hộ. Có nhiều nước số dân chỉ bằng số đảng viên ở ta, viên chức CP chỉ cỡ VFf mà GDP gấp mấy lần VN, vậy cớ gì không đốt tiếp. Mối năm diện tích rừng VN tăng thêm gần 100k ha cơ mà, yên tâm, củi không thiếu.
2017 Liệu sắp hết thời cccc chưa? Hy vọng vào năm 2018 có nhiều đổi sắc.
"Hết tối như nhà chị dậu
Lại sáng như nhận tiền tuất"
"Hết tối như nhà chị dậu
Lại sáng như nhận tiền tuất"
Bánh cuốn Cao Bằng
Không sử dụng nước mắm pha đường mà dùng nước ninh xương, thanh vừa phải, vị đặc biệt, nhưng không có thạch thùng, sán sùng hay đỉa trâu, nên không ngọt như nước phở.
Dĩ nhiên phải bỏ thêm hành, mùi cho thơm, thêm mầu xanh, ớt màu đỏ vào bát nước chấm to như bát oto để người ăn bị mê hoặc bởi mầu sắc.
Giữa bát là thanh giò mới luộc nóng hôi hổi, và không thể thiếu quả trứng ốp lòng đào, nếu gắp lên cắn thì lòng đỏ tràn ra khóe miệng, chọc đũa lòng đỏ và 1 phần lòng trắng nhờ nhờ sẽ phọt ra, loang trong bát, bọc cả lá hành lẫn chân cây giò đang chống trong bát nước, như nhiễm trùng màu, thực sự hiếp dâm thị giác người ăn.
Bánh có nhân như bánh cuốn người Hà Nội hoặc rắc nhẹ vài lát hành vê vê giữa 2 ngón tay khi tráng như bánh Thanh Trì, không chấm mà phải nhúng, dìm bánh chết sặc trong nước canh rồi mới đưa lên miệng, nước cứ phòi ra, rồi din dỉn chảy, chảy òa vài họng. Lát bánh mỏng như mộc nhĩ trên Cao Bằng, mềm như môi dưới gái Hà Nội tở ra, tan trên lưỡi, biến mất sau hàm răng.
Chẹp chẹp.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)