“Đầu tư trực tiếp FDI của Trung Quốc vào Việt Nam trong 20 năm qua chỉ tương đương 1,5% tổng vốn FDI, nhưng "tới 90% các công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất…của Việt Nam đều do Trung Quốc đảm nhiệm" với tư cách tổng thầu EPC.
Chuyện tưởng như “biết rồi, khổ lắm nói
mãi”, nhưng “khổ quá” những quan chức cs không cói đó là Đại nạn của quốc gia.
- Lý do các doanh nghiệp Trung Quốc hay thắng thầu được cho trước hết là vì GIÁ THẤP, sau mới đến nghệ thuật “đi cửa sau”, “đi đêm” hay “dưới gầm bàn” của quân Tàu, hay bằng những chiêu trò PR rẻ tiền nhưng hiệu quả như mời các Lãnh đạo Việt Nam đi chơi, tham quan, học hỏi tại những thành phố lớn của Tầu, thậm chí bất cứ nơi nào họ muốn.
- Nhiều Chủ đầu tư cứ nói nếu mời các Nhà thầu EU, G7 hay Hàn Quốc thì “giá quá đắt, trong khi đó nhà thầu Việt Nam chưa đủ kinh nghiệm".
- Cái giá thấp đấy qua mặt được những nhà quản lý thầu Việt Nam nhiều khi rất đơn giản như bỏ bớt khối lượng, bỏ bớt hạng mục… vì họ là người Thiết kế. Và sau khi nhà máy chạy ro ro đủ 72 tiếng đồng hồ, sâm panh đã bật, biên bản nghiệm thu bàn giao đã ký thì sự cố mới xảy ra, hoặc chỉ khi những cơ quan quản lý môi trường, an toàn, năng lượng của Việt Nam… vào cuộc yêu cầu bổ sung, họ mới “giật mình” đề xuất Chủ đầu tư “bổ sung” với “phát sinh”.
- Chỉ vì cái mác giá rẻ đó mà Chủ đầu tư Việt Nam chấp nhận để Tàu Lách luật bằng các chiêu liên danh, chưa chắc là liên doanh với nhưng công ty ĐNA, công ty Việt Nam để thắng thầu rồi chịu trách nhiệm xây lắp gần như toàn bộ Dự án, những công ty liên danh ăn phí để chấp nhận cho các Nhà thầu Trung Quốc giết chết kinh tế Việt Nam.
- Khi Trung Quốc nắm được thóp những tham quan từ cao nhất xuống thấp nhất, họ dễ dàng lobby từ chính sách cho tơi Phương thức đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá tới việc làm sai lệch kết quả đánh giá thầu. Từ “Đấu thầu rộng rãi”, Chủ đầu tư lấy lý do tiến độ gấp, công trình đặc biệt, an ninh quốc phòng… mà chuyển thành “Đấu thầu hạn chế”.
- Để được cái giá rẻ đó, các nhà thầu Trung Quốc luôn mang vào Việt Nam không những công nhân lao động, mà cả nguyên vật liệu và trang thiết bị, có khi có cả quân nhân, bảo vệ, nhà sư, thầy phong thủy, cả khuân vác, phụ hồ...như 1 vạn công nhân sắp sang “Đồng Hóa” tỉnh Hà Tĩnh, lập thủ đô tại Vũng Áng, lập cả Đền thờ Tổ tiên Hán gian…. dẫn tới tỉ lệ nội địa hóa bằng 0 (KHÔNG).
- Và khi ký được hợp đồng họ đẩy sang chúng ta từ Nông dân, dân tộc thiểu số, là những thằng đầu trộm đuôi cướp, quân tù tội, lẫn với gián điệp, bần cố nông mất đất tại các tỉnh xa xôi… những người chấp nhận làm việc với năng suất gấp 2 Việt Nam mà lượng có khi chỉ bằng nửa.
- Họ chuyển sang chúng ta những thiết bị máy móc lỗi thời, hàng thải loại, những vật liệu, vật tư mà không xuất đi được bất cứ đâu trừ Việt Nam và những vùng nghèo đói nhất của Trung Quốc.
- Họ bịt mắt những Chủ đầu tư Việt Nam dốt nát bằng việc thi công trước chuyển Thiết kế sau, để thoát khỏi sự kiểm soát, cũng như cắt bỏ được những Hạng mục thiết yếu như đo lường, điều khiển hay kiểm soát sau vận hành.
- Để lợi thế hơn những nhà thầu khác, họ đề xuất tiến độ ngắn nhất có thể, nhưng chưa từng có dự án nào được như vậy, khi kéo dài, họ đổ lỗi cho khách quan, cho các cơ quan công quyền Việt Nam, cho mưa, cho nắng….
TẤT CẢ CHỈ LÀ NGỤY BIỆN.
Giải pháp.
- Đấu thầu rộng rãi gần như toàn bộ các gói thầu mà Trung Quốc có thể Bao thầu, đối với những gói thầu kỹ thuật phức tạp nhà thầu Việt Nam chưa đủ khả năng đáp ứng thì ưu tiên Việt Nam liên danh/liên doanh, ưu tiên Nhà thầu G7 mà không ưu tiên Trung Quốc, đồng thời lựa chọn hình thức đấu thầu 2 giai đoạn, 2 túi hồ sơ lựa chọn Công nghệ/thiết bị/kỹ thuật trước khi bàn tới vấn đề giá.
- Đối với các Nhà thầu Trung Quốc, các Tiêu chí kỹ thuật đánh giá Đạt hay không về số lượng tư vấn, công trình đã thực hiện, năng lực tài chính, máy móc thiết bị, tới pháp lý và cả yếu tố Lao động sử dụng… thường bị bỏ qua, đặc biệt với những dự án có tí vốn của Tàu. Việc này nếu ngườ Việt Nam không tự giữ liêm sỷ của mình thì cũng chịu.
- Tàu có câu “Dục tốc bất đạt”, vậy sao chúng ta không yêu cầu bắt buộc Hồ sơ thiết kế đầy đủ trước khi thi công, để luôn luôn nắm đằng chuôi. Khi dự án đang triển khai, họ yêu cầu tăng giá, nếu Chủ đầu tư không chấp thuận thì cũng không biết tiếp tục triển khai như thế nào mà nếu Chủ đầu tư có Hồ sơ trong tay, chúng ta sãn sàng mời thầu phần Dự án dở dang còn lại, cắt chi phí từ Nhà thầu Trung Quốc, từ thiết bị, vật liệu của họ để không làm ảnh hưởng tới Tổng mức đầu tư.
- Xưa nay các Hồ sơ mời thầu ít đề cập tới Tiến độ, chi phí bảo hành, bảo trì, vận hành… như một phần của Tiêu chuẩn đánh giá thầu. Giá đánh giá của gói thầu mới dừng tới khi Bàn giao đưa vào sử dụng mà không tính tới Chi phí cơ hội do Công trình bị chậm tiến độ, Chí phí bắt buộc phải sử dụng Nhân công Việt Nam, (việc tính chi phí Nhân công quá thấp cần phải áp dụng mức PHẠT vì phá giá, thấp hơn giá thị trường Việt Nam là không thể chấp nhận, hãy đặt câu hỏi Trung Quốc có trợ giá cho Nhân công sang Việt Nam hay không), chi phí thay thế máy móc thiết bị bảo trì hàng năm, chi phí hóa chất, năng lượng sử dụng hàng quý, lợi nhuận thu hồi sau khi thiết bị hết khấu hao, đó là chưa kể năng suất thấp, khả năng tiêu thụ hết nguyên liệu, thu hồi cao nhất, phế thải ít nhất, lại còn giá sản phẩm từ dây chuyền của Trung Quốc chưa bao giờ là tối ưu…nếu tính tổng chi cho dòng đời dự án ví dụ 20 năm, tôi thề với các quý vị là Tổng chi phí của Nhà thầu Trung Quốc không bao giờ THẤP cả.
- Nói là để giảm sự phục thuộc vào kinh tế Trung Quốc, vào thị trường giá rẻ, vào vốn FDI, ODA từ Trung Quốc, Chúng ta thử nghĩ xem so sánh GDP Việt Nam năm 2013 là 171,39 tỷ dollar Mỹ, trong khi đó lợi nhuận năm 2013 của 1 tập đoàn Exxon Mobil là 41,060 tỷ USD, của Wal-Mart là 15,699 tỷ USD…. Trên 16800 tỷ dollar là GDP của Mỹ. Tức là nếu hợp tác với Mỹ chúng ta đâu có sợ gì, mà Sài Gòn có khi khôi phục được cái danh “Hòn Ngọc Viên Đông” ấy chứ.
Tuy nhiên, cái chứ “Tuy nhiên”
này nghe “Buồn buồn”. Đặc phái viên Việt Nam vừa được cử sang Tàu chủ yếu là
XIN LỖI và GIỮ đảng chứ vấn đề Kinh tế hay Chủ quyền là PHỤ, là Thứ yếu. Ta chỉ quen hô
hào bằng mồm chứ không có thực lòng trong bụng, cả với Tàu, cả với Mỹ. Bản thân
cũng HÈN kém, có ai tự hỏi sao chúng ta không phản công vào đất Trung
Quốc cả 100km diệt tận ổ quân bành trướng năm 1979, sao không đánh đắm những
tàu đã chiếm Gạc Ma hay Cô Lin, Len Đao năm 1988. Bởi chúng ta không dám thoát ra khỏi Vòng
Kiểm Tỏa của Tàu.
Cộng với cái bụng tham ăn của người Việt và cả một hệ thống Tham nhũng này
thì mong gì thay đổi.