Nhãn

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

LÁNG GIỀNG "TỐT"

Nhật Bản bị ném bom nguyên tử nhưng vì mưu cầu “Dân giầu nước mạnh” mà nhẫn nhục tha thứ cho Mỹ, trong khi TQ thù dai, nhớ lâu, phản đối cả việc đến thăm Đền Yasukuni.
Rồi chuyện đi cả vạn cây số tới Brazil, nhưng sau trận đấu vẫn nán lại thu dọn rác của mình. Còn người Tàu nhổ nước bọt cả vào mặt nhau.
  • Cho thấy người Nhật vừa cao thượng, lại chăm chỉ vừa thông minh hơn người Tàu.
Người ta bảo "hàng xóm, láng giềng tối lửa, tắt đèn có nhau", ấy vậy mà chúng ta lại phải điêu đứng, khổ sở vì có Láng giềng tốt bụng.
  • Từ đặt điều, xuyên tạc vu khống, chỉ mong mình bất ổn. Nhà nó đâm bị thóc chọc bị gạo, chỉ mong nhà khác Lụi bại trong khi nhà mình cũng rối như canh hẹ, chỉ mong hướng ra ngoài, đẻ thì lắm muốn gả cho hàng xóm để tiện bề chiếm đất sau này.
  • Đến chuyện Hàng xóm "dữ như cọp" lại còn bày đặt nói chúng ta hung hăng, chèn ép đủ kiểu, xén nhà, cướp đất, chặn long mạch.
  • Chuyển nhà thì không được vì sổ đỏ và là đất Tổ tông ngàn đời để lại, biết di đi đâu bây giờ. Mình chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nhìn gia đình nó có gien xâm lược, bành trướng, lại nghiện hút từ heroin tới đủ các thứ tệ nạn, kim tiêm lẳng đầy sân bên này.
  • Những việc chướng tai gai mắt của hàng xóm như mồm to, cãi nhau với đủ các nhà lân cận, đổ rác bừa bãi... đều khiến mình bực bội, ấm ức, dẫn tới stress kinh niên.
  • Hồi khó khăn, cùng đi bộ đội thì cũng không đến nỗi xấu chơi mấy, nhưng khi thái bình được hưởng Hương hỏa của ông cha để lại là mảnh đất rất lớn mà vẫn muốn chơi xấu đồng đội cũ.
  • Nhà thờ tổ hắn treo Chữ điền (田) rất to nghĩa là ruộng đất, được ghép bởi bốn chữ khẩu (口) (mồm) nên cứ mở mồm ra là hàng xóm DỌA. Mồm quân tử nhưng bụng tiểu nhân. Mình chưa quên nhưng đành nín nhịn, càng ngày càng thấy “Một điều nhịn là chín điều nhục”.
  • Người nhà đã đành, nó lại còn thuê người ngoài để CHỬI đổng, chọc gậy bánh xe, ném đá giấu tay toàn đồ tục tĩu vào nhà ông.
  • Nói đến triết tự láng giềng, chẳng lẽ chỉ nói đến một chữ Điền, thôi thì đành phải nêu thêm một từ nữa. Trong chữ Hán, chữ quốc (国) nghĩa là quốc gia có chữ vương (王) (nghĩa là vua) bên trong chữ khẩu, thế có nghĩa là vua mà đã “xuất khẩu” ra bên ngoài thì nó tất phải trở thành đất đai (quốc) của thiên tử.
  • Một háng xóm quá xấu từng là một kẻ thù nham hiểm, tráo trở, tiểu nhân, và lưu manh, hình như họ chẳng còn biết Vô sỉ là gì. Họ lưu manhvô giáo, vô đạo, dùng những ngôn ngữ không thuộc thế giới văn minh
  • Họ thô lỗ mang tính … di truyền. Luôn mồm nói hàng xóm côn đồ, cần phải dạy cho bài học “rất chi… vô giáo dục”. Cái gien kẻ cả, với đặc tính lưu manh vô giáo dục này đã qua cả ngàn năm thì không thể kì vọng tính văn hoá nào của họ.
  • Hôm trước CHỬI mình, hôm sau lại cả cả QUỐC VỤ VIỆN sang ve vuốt, lừa phỉnh. Thời buổi tạm gọi là “kinh tế thị trường” này, tăng trưởng kinh tê là quan trọng, nhưng cũng cân nhắc giữa lợi ích quốc gia và tình bạn, giữa Toàn vẹn lãnh thổLáng giếng gần.
Gần mực thì đen”. Tốt nhất là không nên ảo tưởng quá nhiều vào “anh em cùng lý tưởng” hay “láng giềng gần”, chỉ có thể tin vào bản thân mà thôi.
Mà tốt nhất là ĐÔNG DU.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét