Nói thế không phải để nói xấu những người giúp việc.
Có
những người rất tốt tính, chăm chỉ, cam phận đến mức gia chủ luôn áy náy mà vẫn
nhớ chuyển qua sau khi nghỉ, yêu quý như người trong gia đình.
Giúp việc hay Oshin, tên một bộ phim của Nhật từ khá lâu, bây giờ ở
Việt Nam được gọi là một nghề, nhưng người ta lựa chọn không phải bởi ĐAM MÊ, mà thường
do hoàn cảnh gia đình, không chồng không con, chồng chết, chồng bỏ, gia cảnh
nghèo khó, thu nhập ít ỏi, không đủ nuôi con.
Dù không Đam mê nhưng họ có niềm tin mạnh mẽ vào nguồn thu nhập từ
tiền sẽ giúp họ thay đổi số phận hoặc ít ra là cuộc sống của con cháu họ. Ý chí
của họ mạnh mẽ như nhưng Thủ khoa đại học xuất phát từ những làng quê nghèo.
Họ cho đó không phải là Vận may hay là May mắn mà vì họ có những
thế mạnh mà người thành thị không có.
Người thành thì có thể kiếm ra tiền nhưng thiếu thời gian, không
thời gian chăm con, nấu cơm, giặt giũ, vệ sinh nhà cửa. Kể cả dạy học, dậy tiếng cho con, nhiều người cũng phó mặc cho Oshin dạy con nói kiểu quê mùa, chợ búa... thế nào cũng được.
Người thành thị dành thời gian cho café, bù khu bạn bè, hay lười
biếng nằm khểnh hơn là nai lưng ra làm những việc nặng, việc bẩn, việc thấp kém
như dọn nhà vệ sinh, lau cửa kính, quét nhà, rửa bát, tới chăm người bệnh,
trông trẻ em.
Vì xuất phát điểm
thấp về văn hóa và tri thức, như một giấy trắng, đôi khi họ có thế mạnh tuyệt
vời mà không ai có là khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, từ nhà khá giả tới
trung bình, hay giầu có, từ khẩu vị chủ nhà miền Bắc ăn mặn, miền Nam ăn ngọt
tới miền Trung ăn cay
Nơi quê nhà, họ, những Oshin chỉ là công dân hạng 2, nghèo đói giữa
một vùng nghèo đói, vì vậy khi thoát ly, tâm lý của họ luôn là tự ti và Tự ép bản
thân phải phù hợp với Hoàn cảnh, làm sao đáp ứng được yêu cầu khắt khe của mọi
thế lực áp bức nơi đô thị, Mục tiêu ban đầu là Tồn tại giữa nơi phô phường ồn ã
này.
Nhưng đổi lại, đa phần những người thuê Oshin cũng sống qua thời kỳ
Bao Cấp, họ cũng không dám trà đạp ai cả, từ vị thế ông bà chủ, người ta bắt đầu
yêu qúy những người giúp việc, trân trọng, rồi tôn sùng như Thánh.
Cũng bởi vậy, dần dà, Oshin từ mong muốn được thừa nhận những cố gắng của mình thình đòi hỏi phải tưởng thưởng xứng đáng cho
những Thành quả họ đã làm cho gia đình. Tới mức, gần như bắt mọi người trong
Gia đình Quỳ gối trước họ, bởi không có họ thì ai sẽ làm những việc này.
Tính cách từ cởi mở, bộc toạc, quê mùa, bốc đồng cũng theo thời
gian “nhiễm độc” thành phố mà họ chuyển sang ma cô, thảo mai mà thâm hiểm.
“Đời thay đổi nên Oshin thay đổi”
Từ thân phận khổ đau, họ nhiễm thói xấu quen hưởng thụ của dân
thành phố, họ cũng đòi nhà chủ mua ăn sang, từ chối rửa bát vì di ứng, yêu cầu
có hoa quả ăn sau bữa tối. Cho tới trở thành những môi giới chuyên nghiệp trong
khu phố, họ điều hằng, cắt tỷ lệ phần trăm, tích cóp, ăn trộm, từ tiền ăn thành
tiền cho chủ vay nặng lãi.
Có ai để ý, những Oshin như những đứa trẻ được nuôi dưỡng sau lũy
trẻ làng, như ngồi trong thùng, to xác mà tầm hiểu hiết thì hạn hẹp.
- Nhưng những đứa trẻ đó cực kỳ tinh nhạy nhận biết ai bênh, ai chiều, lập tức chuyển sang bắt nạt những người đó.
- Những ai kỳ thị hay khắt khe thì hoặc sẽ nhận được sự trả đũa, trả thù hoặc cùng lắm là “đứa trẻ” sẽ bỏ nhà mà đi. Lúc đó Gia đình mới “sáng mắt” ra, không tuyển được người mới thì sẽ cất công tới lều tranh mời lại.
Là con người, sự quyễn rũ và hấp dẫn của vật chất tác động đa dạng
tới mọi “đứa trẻ” lẫn Oshin. Có một lại muốn có hai; thấy bạn có, nó cũng muốn
có, tìm mọi cách để có, đòi hỏi để có, trừ sự cố gắng làm việc hết mình để có.
Đó là tiến trình phát triển lùi
của một thái độ sống, từ Tích cực, nhưng khi họ nghĩ họ đã ở trên đỉnh thì họ cần
Hưởng thụ, không làm nữa, hoặc làm nhàn hơn, nhưng không muốn xa chốn nhung lụa
đó.
Thế là họ lười nhác, họ hành hạ trẻ con, họ ăn cắp ăn chặn, họ môi
giới, bầy mánh cho những Oshin mới áp đặt, bắt nạt gia chủ, họ xui giục Oshin đổi
chỗ để ăn phí, làm tiền với các cụ về hưu…. Không thiếu trò gì nhưng họ sẽ bám
trụ, cố bám lấy cái mảnh đất màu mỡ mà họ đã vô tình biết được.
Ôi những Oshin tời nay càng ngày họ càng biến chất. Như những công
chức nguyên là thủ khoa ngày xưa, nay đang nắm trọng trách nào đấy trên ban
ngành nào đấy.
Bởi họ học chỉ có vậy, trong cái xã hội giả dối nảy thì họ cũng cố
gắng hòa nhập thôi, khi mà gia chủ nào cũng do tham nhũng, “cướp bọc”, ăn chặn…mà
có thì họ cũng chỉ chia sẻ lại phúc lợi xã hội mà thôi.
Họ cũng không cần biết lễ giáo phong kiến hay đi lễ nhà thờ là gì,
nên làm sao biết tội lỗi, phục thiện với sám hối lằng nhằng mà khiến họ phải
lăn tăn, ăn năn, hối hận.
Cũng bởi “Một giọt máu đào hơn áo nước là” mà ngôi nhà với những
người xa lạ được họ coi như “người dưng”, người bệnh được họ coi như “của nợ”,
đứa trẻ bị họ đối xử như “kẻ thù”. Vắng mặt là họ nói xấu, thậm chí đổi xử như
quân thù, quân hằn, cũng có người coi như con vật..
Oshin, cái tên từ bộ phim của Nhật Bản nhưng chỉ người Việt mới hiểu
được nghĩa của nó như thế nào. Ở đó chứa đựng tính cánh Việt: thích nghi tuyệt
vời với hoàn cảnh và cũng nhanh chóng quên đi nguồn cội. Đó chính là văn hóa Việt:
nhẫn tâm, tráo trở, thú tính và hời hợt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét