Đất miền Trung mỏng mà dốc, mỗi năm chục cơn Bão,
bao lần lũ từ Đông Trường Sơn. Mùa khô thi nóng cằn cái gió Lào thổi sang, gió
đẩy cát trắng xô cả tim đường. Con người khó nhọc dành dụm cả đời từ vài thứ
cây quả cay, lá đắng, vài cân cá khô gầy rộc như người… nhưng chỉ một trần lôi
đình của Thiên Tai, mọi thứ trở về tay trắng. Mảnh đất cong cong như một quang
gánh; thâm xám, thấm đẫm mồ hôi chứ nào mong được như vùng chiêm trũng đồng bằng
sông Hồng, hay ngập úng như cửa sông của 9 con rồng. Dải đất lúc nào cũng như ưỡn
ngực hứng chịu cú đấm từ thiên nhiên, hay đạn bom của kẻ địch.
Vì thế con người miền Trung phải xa quê làm ăn từ trẻ,
họ luôn nuôi dưỡng trong người ý chí tiến thủ quyết vươn lên, vượt qua số phận.
Khi thành đạt họ dần giúp người thân, họ hàng thoát ly, đến khi nhắm mắt mới tạm
yên lòng như hoàn thành một phần sự nghiệp Cách mạng.
Nhưng vì sự tự hào với truyền thống tổ tiên kết hợp
với sự tự ti với miền quê nghèo khó mà đôi người ghét hội miền Bắc trưởng giả,
ghét bọn miền Nam phòng túng. Vì tính tiết kiệm đến keo kiệt mà họ tránh xa hội
hè với những người bản địa, không kết thân, chẳng bang giao, cũng chẳng thèm là
thầy bọn họ.
Với miền Bắc, cái gió Đông Bắc lạnh cắt da cắt thịt,
số cơn bão cũng chẳng ít hơn là bao nhưng sự tự hào của kẻ có học, có thông
minh, là kẻ sỹ Bắc Hà bắt họ luôn đứng thẳng, nghênh ngang cho quên đi cái cồn
cào gan ruột. Cái nhãn Kẻ Chợ, Kinh Kỳ như đóng dấu chứ Sang vào trán người miền
Bắc đôi khi thành quá lề mề, cầu kỳ và câu nệ.
Còn theo nhà văn Sơn Nam, “người Nam Bộ cùng có chút
tự ti về nguồn gốc gia phả”. Vì vậy, người Nam Bộ dù thân thiết đến đâu chăng nữa
cũng ít đề cập tới lý lịch xuất thân, vì “ai chịu ghi rằng tổ tiên đời trước là
dân lưu đày, tội đồ, hay trôi sông lạc chợ”. Những “lưu dân” này di cư khai
thiên lập địa vì lậu thuế, trốn lính, cướp giật rồi bỏ xứ, hoặc bị tù đày…
Vì thế, anh Hai Nam bộ luôn muốn khỏa lấp nỗi tự ti
bằng “lối sống sang trọng, quý phái khi đã trở thành người giàu có", bằng cách xài tiền rộng rãi ngông nghênh, trên đời. Họ xem đồng tiền là phù du, duy tiếng
tăm, thói phong lưu là còn lại.
Họ rộng rãi và phóng khoáng bao nhiêu thì họ ngứa mắt
với Nhưng ngôi nhà khang trang giữa đất, nước mênh mông đồng bằng sông Cửu Long
luôn thể hiện tính cầu toàn, tính toán của dân miền Trung, miền Bắc bấy nhiêu.
Với bao biến cố lịch sử mà họ, nhiều người phải ly hương lần nữa tay trắng vì
chính biến. Họ nghịch mắt với đất đai chuyển giọng, trộm cắp xâm lăng.
Thời cận đại, 2 con người nổi tiếng nhất Việt Nam đều
sinh ra từ mảnh đất đầy năng và gió, trưởng thành qua bao dải đất Việt Nam, và
họ hiểu rõ tính nết người Việt. Thế nên câu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”
luôn được nhắc đi nhắc lại.
Vì sự tự ti là nước nhỏ, từ tổ tiên là sự giao hoan
giữa người tàu trốn chạy, trôi dạt từ phương Bắc xuống, Ấn sang, Indo lên; với
hơn 50 dân tộc là kết quả của giao thương và mở mang bờ cõi; với ngàn năm đấu tranh
giặc cướp… ai cũng có sự thận trọng, sự nghi ngờ giấu trong vẻ ngoài cam phận.
Thể kỷ 21 rồi, Ta nên mở lòng ra chấp nhận mọi người
con Đất Việt, trong nước cũng như hải ngoại, nói chung tiếng nói Việt để cùng đồng
thuận góp chút ít vào sự nghiệp hòa hợp, hòa giải dân tộc. Hãy so sánh với nhưng
thành quả của nhân loại hay dân tộc khác mà phấn đấu, thay vì lên mặt với nhau
hay dìm nhau xuống. Và hãy tự làm dù chỉ chút ít sức lực chứ đừng trông chờ vào
ai cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét