Nhãn

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

SAO LẠI NỠ MANG NỢ LÒNG TỐT CỦA MỌI NGƯỜI


NGƯỜI MỸ.
• Về việc đi thi Olimpic “Mỹ sẽ cử đoàn đi, chọn các em dưới 19 tuổi, chưa học đại học. Nếu số lượng đăng ký trên 8 thì tổ chức thi loại, dưới 8 thì ai đăng ký đều được đi. Đoàn tự thu xếp kinh phí (gia đình cho tiền, xin tài trợ của tổ chức, cá nhân). Chính phủ Mỹ không cho tiền, cũng chẳng dạy dỗ gì cả.Mặc dù là trò chơi vớ vẩn nhưng Mỹ luôn đứng trong Top 3.”
• “Chính phủ Mỹ dứt khoát không dùng tiền ngân sách tài trợ cho Khoa học, Văn hóa, Thể thao.”Trong khi họ luôn là cường quốc số 1 thế giới.

Đó là bởi:
• Người Mỹ là những người thích nợ nần, họ luôn nợ các con dân của họ, nợ các Tổ chức, doanh nghiệp thậm chí nợ chính phủ khác để luôn sống gấp cho hôm này và 50 năm nữa.
• Họ mua sắm nhiều. Họ phải vay nợ hoặc đi mua nợ tiền bằng các thẻ tín dụng để trang trải các khoản mua nhà mới, ô tô, học hành…vv…để sống sung sướng như thiên đường. Họ không để dành nhiều.
• Từ bé, người lớn mà không chào trước trẻ cũng chẳng chào lại vì…mọi người đều bình đẳng, đó là cái Nợ của ứng xử.
• Người Mỹ chỉ tổ chức tiệc sinh nhật mà không cúng giỗ cha mẹ, tưởng nhớ ngày qua đời của ông bà, cha mẹ.Họ nợ Tổ tiên bao lời tạ ơn.
• Vậy Sao tổ chức POW/MIA dai như đỉa vậy? Vì họ NỢ vợ con nhưng người Mất tích không rõ đã tử trận chưa mà không tìm thấy xác.
• Họ tập cho con cái tính tự lập, khuyến khích chúng nó đi làm thêm ngay trong lúc còn đi học để có tiền tiêu xài riêng, hết trách nhiệm tới tuổi trưởng thành, không trợ cấp vì thế họ Nợ con cái họ “tính bao cấp” và khoản Thừa kế kếch sù.
• Người Mỹ không ngại nói Xin lỗi, khi được khen họ nhận đó như một món quà và nói Cảm ơn.

NGƯỜI VIỆT.
• Về Giáo dục ở Việt Nam: “Từ cấp 2 (lớp 5-7) đã phải thi đấu vào lớp chuyên của trường, tỉnh/thành phố. Đến cấp 3 (lớp 8-10) lại thi đấu vào trường chuyên của Bộ Đại học, của tỉnh. Hình thành một loại “gà nòi” chỉ để thi đấu: Chuyên toán của Bộ Đại học có ĐH Tổng hợp, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Vinh. Chuyên toán của các tỉnh như Chu Văn An (Hà Nội), Lam Sơn (Thanh Hóa), Lê Hồng Phong (Nam Định)…” Nghĩa là Học sinh nợ Đất nước chứ Tổ quốc không Nợ nần gì các cháu.
• Người Việt chỉ ban an ơn chứ không thích nợ. Ky bo chắt bóp cả đời, sông nghèo khổ cũng được, thậm chí vô liêm sỷ xin ăn cả ngày (không nợ nần gì cả) chỉ mong có gì đó để lại cho con cháu, không thì cũng xây được cái mả đẹp
• Người Việt kỷ niệm ngày giỗ để nhớ lại cội nguồn, để tra ơn các đấng sinh thành, chỉ mong mồ yên nên cũng ngại lôi chuyện Binh sỹ tử trận ra mặc cả.
• Người Việt Nam mình quan hệ rộng, chào hết từ bậc trên tới chị bán hàng, anh bảo vệ để chứng tỏ mình là con nhà có giáo dục.
• Đối với mọi nhà, bổn phận của cha mẹ là lo cho con cái thật đầy đủ, không thiếu một thứ gì cả. Dù con cái có về hưu thì vẫn là Hậu sinh. Đó là cái “Nợ đồng lần” không ai muốn nhận đã được Ông truyền cho Cha, Cha truyền cho con.
• Người Việt không thích nợ nần ai cái gì nên kiệm lời khen chê, khi được khen người ta chối bay: “Đâu có, chị cứ nói thế chứ”.
• Khi Họp bàn chẳng ai nói gì, tỷ lệ nhất trí rất cao, tới gần 100%, ít thì 90%, nhưng họp xong thì mới bắt đầu rà soát, tranh luận, tới lúc thi hành thì mỗi người 1 ý. Khi kết thúc thì im ỉm, không đánh giá lại gì cả. Vì nói chung, không thằng nào nợ thằng nào.

Nói thế để thấy tính cách người Việt không muốn mắc nợ điều gì, vậy sao, xã hội nhiều người muốn nợ Lòng tốt của nhau, muốn lợi dụng sự cả tin của dân, muốn lạm dụng lòng hảo tâm của người khác, muốn đầy đọa chèn ép dân đen?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét