Nhãn

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

VÌ SAO VIỆT NAM HAY TẮC ĐƯỜNG?

Cách đây không lâu khi đi trên ôtô nghe đài nói một Giáo sư phân tích rằng Người Việt Nam mình thiếu không gian quanh năm song sau lũy tre làng, đói không khí, chính vì vậy mà khi ra đường ai cũng bon chen cả.

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay nhân gặp vụ tắc trên đường Trương Định, ngẫm ra, tôi e rằng nhận định trên chẳng đúng.

Dân ta khi xưa toàn “nhà quê” cả, đường tuy 8 thước nhưng thích đi bên nào thì đi, đứng chỗ nào thì đứng có ai nói sao đâu.

Vậy mà bây giờ Trương Định đã là phố, người sát vỉa hè kêu người lấn đường là ý thức kém quá, người lấn đường thì mặt sưng mày sỉa với người vừa lách qua khẽ quệt vào mình, anh chàng trí thức ngồi sau tay lái oto bình tĩnh gọi điện cho người thân đang chờ cơm rằng sẽ về muộn, anh chàng đi xe Wave phía sau tôi lại sốt ruột gọi điện đánh 5000 con 14, còn ông gìa vui tính thì cứ gín ga chạm vào chắn bùn đôi uyên ương phía trước.

Ngâm ra mới thấy mấy ngàn năm đánh giặc của ta thấy toàn đánh du kích, nhỏ lẻ hay vườn không nhà chống, ấy là mấy bác phi xe lên hè cả 2 bên để mong lách qua nhanh, nhưng số còn lại nhiều người đã biết tới trận chiến xe tăng Kursk lớn nhất lịch sử và ai cũng muốn được tham gia trận chiến này. Họ dí bánh xe vào ba đờ xóc oto, vào cần số xe ôốii chiều làm tê liệt hệ thống phát động, người đi sau lại tỳ bánh xe vào ống xả xe trước làm con trâu sắt khó thở, thi thoảng như ho hung hắng.

ấy là cái tính khôn lỏi của người mình vậy, cản xe phía trước, chăn xe phía sau nhưng khi có cơ hội, tớ sẽ lách qua thật nhanh kể cả làm gập gương xe gần nhất.
Cái tính này đôi khi lại hại bạn, bên trái tớ vắng vẻ không có ai (thực tế có thể là chưa có ai vì bên kia cũng đang tắc mà), tớ cứ phí vào kể cả nhìn thấy khói phía xa cuối đường Hoa Dung, để đến gần nhìn thấy bác Quan Công Nông thì trách trời sao hôm nay đen thế. Lúc đó, anh đâm qua hàng cá bên trái, chị cà sát vào anh già bên phải, nháy mắt tinh nghịch có phần dê dê đáp trả cài nhìn khó chịu.

Đôi khi cũng vì hay khoe, em nghiệm ra nhưng bác có xe máy đẹp mới hay chen sang trái, có ô tô khỏe mới hay leo vỉa hè, mấy bác xe ghẻ thì tủi thân nép bên rãnh, mấy anh số sàn đậu đằng xa vì chỉ sợ chết máy mà chân côn thì đau cứng.

Nhưng nhìn cách khác thì không phái không có ý tích cực, mọi người ai cũng muốn tham gia ngay vào nhưng sự kiện nóng bỏng nhất của xã hội. Nghe nói phía trước tắc đường à, tớ phải vào ngay để xem mới được, thế là 2 bên dàn hàng ngang thôi. Chỗ có barie thì tớ có nhìn thấy bên kia có ai đâu, lát sau tàu chạy rồi thì nhẹ cũng phải nữa tiếng nữa mới quay lại, có tắc 1 tý cũng chẳng sao. Miến tớ là người thức thời. Nhỉ.
Mà chính ra người thành phố mới hay gây ách tắc, tôi biết mấy chị người Hà Nội gốc hơn 1 đời, cái dáng của chị nó sang, nó sướng, lúc nào cũng thong dong, dáng nhàn lắm. Kể cả đèn qua dường sắp tắt chị vẫn bình thản sải những bước dài 30cm, làm cái dân ngoại tỉnh như tôi sốt ruột mà chân vào số, tay ga, tay bóp phanh. Thả tay phanh đúng lúc thì hoặc mình qua ngã tư đầu tiên, hoặc cuối cùng vị bị cu cậu hướng vuông góc lao vào đúng đuôi xe. Thả tay nhanh thì e là có mấy chị dân phố cổ vừa nằm vừa đếm số buloong dưới gầm xe.
TÔI stress vì nhiều ngã ba, ngã tư quá, những vành đai như siết lấy cái ao làng, trước thì nào vét, sau rồi xây kè, làm lan can, đường đi bộ…nhưng cả làng vẫn tranh nhau xuống lấy nước. Vẫn tắc.

Hôm nọ, đọc trên báo thấy nước Nga có chính sách không phát triển vùng sâu tập trung về trung tâm để tiết kiệm hạ tầng, thuận lợi giao thương, giảm bớt chi phí và tăng đều được mức sống. Ngẫm thấy cũng đúng, nhưng nước họ rộng lắm, nước mình cứ nhét nhau vào đây e là hơi chật. Ta còn đang xem xét chứ Indo là họ làm luôn: đi xe đạp để giảm tắc đường, dẫn tới các phương tiện đều “di chuyển bình thường”, tức là oto đi bằng xe đạp, các phương tiện đi trên mọi làn đường. Nếu đi như thế hết đời em vẫn chưa đi hết Hà Nội.

Mà chúng ta phải biết về các địa danh VIệt Nam đã rồi hãy cho mình cái quyền sính ngoại mà chê bai. Cô bạn tôi sống bên Ukraina nơi có con đường rộng hơn 100m được xây dựng hơn 100 năm trước, chả biết hư thực thế nào, nhưng tôi cũng ngại (ai lại nói chuyện đấy khi gặp nhau), mặc cảm (vì ở mình chả có) và xâu hổ (vì thế mà cũng không biết) nên chẳng bao giờ hỏi có đúng thể hay không, không biết bao giờ có đủ tiền đi du lịch sang bển để biết.

Phê phán thì cả ngày, nhưng giải pháp thì có mà về hưu mới nói được, nhưng mách nhỏ 1 biện pháp hay, ấy là mọi người hít thở sâu, nhả ra từ từ, vừa là tập Yoga vừa là đỡ phải hít khói bụi. mà khi tập trung nghĩ đến việc thở, bạn sẽ không nghe thấy người ta chửi nhau.

Các bạn thử đi, hiệu quả lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét