Nhãn

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

TẬP TRUNG NGUỒN NHÂN LỰC HAY ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN, ĐƯỜNG, TRƯỜNG, TRẠM


Nguồn nhân lực không như các nguồn lực hữu hạn khác, nó có khả năng tái tạo và chỉ nó mới khai thác, sử dụng, điều phối và quản lý được các nguồn lực khác. Việc sử dụng hiện quả Nguồn nhân lực là một điều bắt buộc không chỉ với doanh nghiệp mà còn với cả Quốc gia.

Vậy sao Nguồn nguyên khi Quốc gia thường bị lãng quên hoặc bỏ qua? Các chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em sao lại lạc hậu như vậy? Có ai thống kê lượng trẻ chết vì Vacxin bằng Châu Âu cả chục năm nay? Lời của những GS đầu ngành về Lâm nghiệp bị làm ngơ, của GS về Giáo dục bị bỏ xó? Mà cũng có thể mọi người đều nói Thầm nên chả ai nghe thấy.

Chương trình giáo dục đến nay vẫn còn tranh cãi. Sách giáo khoa là Cốt lõi của bài giảng. Vậy mà nay thay mai đổi. Đó là sự lãng phí tài nguyên ai đánh giá? Khi giờ đây, Bố không dậy được con, anh chị không chỉ bảo được cho em, vì chương trình nay đã khác xưa rồi. Kiến thức của người đi trước bị mai một, thất truyền, không được kế thừa. 2 tháng hè liệu có đủ cho giáo viên soạn giáo trình hay dùng lại, hay chỉ nhìn SGK. Thời gian đâu Cô – Trò đọc thêm sách ngoài, mở mang kiến thức xã hội.

Các chương trình chăm sóc về văn hóa và tinh thần cho trẻ nhỏ không đáng kể. Kỳ nghỉ hè bị rút ngắn còn mỗi tháng 6- 7, trẻ học từ đầu tháng 8 mà mùng 5 tháng 9 mới Khai giảng. Chúng ta nuôi dưỡng sự giả tạo trong óc trẻ thơ sớm nhỉ. Cũng vì hè ngắn mà Trẻ thành phố không biết con trâu, đồng ruộng. 10 tuổi đã phải chạy Show.

Con người là phần lõi, là thượng tầng kiến trúc, vậy cái Hạ tầng Cơ sở ta có gì?

Chương trình Điện, Đường, Trường, Trạm được phát triển sốt xình xịch, hơn nhân lực có thể đáp ứng.

Đường dây 500KV độc nhất thế giới, Bộ GTVT ngốn 40% ngân sách để xây những đường như Hà Nội Bãi Đính, Ba Vì …phục vụ mỗi tâm linh, phải làm đường 5B thay cho đường 5 rộng “thênh thang tám thước”... vì thiếu quy hoạch, thiếu tầm nhìn mà lại rất thích lãng mạn, viển vông, đã thế lại ngông và quyết đoán.

Đường thủy phát triển kiểu Vinashin, Vinalines nóng hôi hổi trong khi không có chiến lược (trừ đường sắt sử dụng chiến lược giá rẻ để tự chết). Nhân sự không đáp ứng được yêu cầu về quản lý và chuyên môn, các trường học, trạm xá vùng sâu, vùng xa thiếu giáo viên, bác sỹ trở thành những ngôi trường ma của Vampire, trong khi đó các bệnh viện TW vẫn quá tải. Vì cơ chế Trọng bằng mà Thạc sỹ chỉ nhằm CQ NN và về Thành phố làm việc. Các vùng kinh tế mới hay Tái định cư nhường chỗ cho các dự án Thủy điện, dân cảm thấy như bị đi đày.

Nền giáo dục đào tạo ra những sản phẩm Lỗi hay sản phẩm Thừa của XH như những Thạc sỹ thất nghiệp hiện nay. Cơ chế lương nhằm nuôi 3 triệu Công chức và hàng chục triệu Viên chức Thoi thóp qua ngày. Sao ta không cho nghỉ 50% và tăng 25% lương số người còn lại, năng suất tăng, quỹ lương giảm mà Công việc không đổi, có khi nhiều hơn.

Ta kêu gọi bớt mấy sân golf, resort chuyển cho các cháu thì cũng hay, nhưng hôm tới EVN gặp sự cố như mất điện cả Miền Nam thì các anh đừng trách nhân viên EVN bị tự kỷ hay thiếu thôn tinh thần. Chúng ta Thanh tra ra 10 DN có tham nhũng mà hoan hỷ, bắt 1 kẻ biển thủ được 2 căn nhà mà hoan hô, hay chỉ nhìn thấy nhà WC mà không thấy cả cây cầu, để rồi điều chỉnh tí ti tiết kiệm được 60 tỷ đồng mà tung hê, mãn nguyện... sao giống truyện của Azit Nexin thế.

Mà sao không nghĩ ta đã lãng phí, lãng phí từ trước đó, như nâng giá rồi mặc cả là vừa, từ Nhân lực tới Vật lực, từ vật chất tới tinh thần, làm cả xã hội mệt mỏi. Sự trì trệ như sức ỳ con tàu trên sân ga, để đạt gia tốc tăng trưởng của 10 năm trước e rằng cần 20 năm sau và tốn nguồn than, dầu vô số kể.

a Bác dạy “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Chúng ta phải Cải tiến ít cũng Cải ngang, phải thay đổi, thậm chí gộp 3 môn Toán -Lý -Hóa vào 1, Văn -Sử -Địa vào 1 quyển dày 700 trang cũng được.

Đã xa rồi cái thời “Tư tưởng là thống soái” của Mao chổi sể, chúng ta cần biết phát huy nguồn nhân lực song song với mức phát triển Hạ tầng tương ứng. Nên Tập trung trọng Tinh hơn trọng Đa mà tinh giản bộ máy hành chính. Phát triển lại ngành tàu thủy, đổi mới đường sắt, giảm hẳn phát triển các tuyến đường bộ vô dụng, đi bộ thay máy bay giá rẻ cũng được…

Những cá nhân như Dương Chi Dũng phải được nhân rộng vì năng lực và khả năng phát huy nguồn nội lực của anh. Mình anh làm cả ụ nổi, có em bảo kê, có vợ quản lý, có bồ giật dây… năng suất gấp vạn người thường, anh làm không ai biết, không ai hay, không ai chịu trách nhiệm cùng.

May, Bác bảo Trăm năm và ta cũng đổi mới được 30 năm, mới độc lập gần 70 năm, cùng lắm là đổi mới 30 năm lần 2. Với những Anh Hùng, Anh Dũng thời nay (Hero of Age) có khi chỉ mấy năm cuối làm chắc cũng chả muộn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét