Dọc tuyến
đường từ Lạng Sơn lên Cao Bằng, cứ khoảng 1-2 cây số lại nhìn thấy cây Gạo bên
đường.
Có cây
thân to vài vòng ôm, trông già nua, gốc nở ra những mắt to, sù sì, chân khía như
múi khế, giữa khe là một hõm sưng vều môi, ẩm ướt, chảy nhựa. Có cây thân thẳng tuột,
một vòng tay, gốcmàu xám sáng, nâu vàng nổi khác biệt giữa các cây khác lấp xấp
bên cạnh.
Cứ vào khoảng cuối tháng 2, lá gạo rụng gần sạch, may ra còn vài lá
trơ trọi, thưa thớt, màu xanh sẫm đầy chịu đựng. Vài bụi tầm gửi mọc lơ
thơnhư bọc vết thương cho cành cao.
Đã thế,
nền trời xám xịt, những cành gạo khẳng khiu, ngửa lên như
cành bàng, cầu xin và nhẫn nhục, nhưng cũng có cành thõng xuống như móng taydài
phù thủy trông ma mị mà thê lương.
Tháng ba, gạo bắt đầu ra hoa nhưng chưa nở rộ, chấm điểm vài bông đỏ sẫm, nham hiểm như mắt ma.Trời mưa rầm rề khiến vài bông gạo rụng xuống, rữa cánh, chổng cái bầu hoa lên, nhợt nhạt, tái phơn phớt, trơn tròn như gò má Thị Nở.
Chẳng
hiểu sao Gạo hay mọc bên bờ sông hay ven đường, khoảng đất trũng nước, là những nơi giáp ranh. Cũng chỉ
là 1 cây để đánh dấu, hiếm lắm mới gặp đôi cây mọc 2 bên đường.
Người
ta vẫn nói “Thần cây Đa, ma cây Gạo”.
Cây Gạo
có thể có Ma Ở mà cũng là Giữ Ma, nơi đi về của bà cô, ông cậu trong làng, chuyên
nhập vào người yếu bóng vía, thậm chí còn có làng cây gạo trổ hoa báo gái chửa
hoang hoặc điên dại.
Vì vậy,
nên người ta có khi đùn đẩy, sợ hãi biến gốc Gạo thành mốc giới tự nhiên như Đầu
làng, cuối xóm, không cũng thành nơi linh thiêng có Am Đền hoặc bên đường đi, bến
sôngnơi neo đậu thuyền, bè hay quán nước nơi thật
nhiều người qua lại….và rất hiểm khi mọc giữa làng.
Có lẽ vậy
mà cây thường sống khắc kỷ và cô độcvì lá hoa rụng xuống không làm chết cây, độc
nước như vải hay bạch đàn, mànụ và hoa cây gạo lại còn ănđược nữa.
Hết tháng ba rồi, bao người vẫn đang mong nhìn thấy vẻ đẹp thiên thần của
Mộc Miên với Pơ Lang, chứ ai thèm:
·
“Bao giờ
cho đến tháng ba. Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn...”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét