Xưa nay, tháng 3, cảnh vật tươi đẹp như thơ
"Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa."
Nhưng luôn kèm theo Nồm rồi gió bấc, ướt nhoét rồi lại khô cong... như Đàn bà vậy, đỏng đảnh mà đồng bóng.
Chuyện kể rằng, nhân
"Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh."
"Thúy Kiều là chị Thúy Vân
Ăn no tắm mát cởi trần đi chơi "
Chợt lên cơn co thắt, đau bụng khôn tả, Kiều từ tốn nấp sau mô đất mà thả cái hồn thơ:
"Sè sè nấm đất bên đàng,
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh."
Nào ngờ đó là ngôi mộ vô chủ nơi an nghỉ của Đạm Tiên cô nương, danh ca đệ nhất đất tộc Kinh, vang danh khắp nơi về da trắng, tóc đen, môi đỏ, mông to, vú nở, giọng khàn khàn vịt đực nhưng biết õng ẹo đong giai.
Nghe tiếng động quen quen gõ cửa mình, ma Đạm Tiên hiện lên xem sự thể ra sao. Làm Thúy Kiều kinh hãi thấy một má mì tóc trắng như tuyết, môi dày như chuối mắn, da thâm như gỗ mun, mắt đỏ như cá chày phán rằng:
“Giai nhân Mệnh đỏ hoa đào",
“Hồng nhan bạc tỷ ta nào dám sai"
Kiều cả mừng, đốt vội một nắm hương, tãi lên mộ, cảm động mà tuôn trào nước mắt.
Cũng nhân hôm đó đúng ngày "bát", tượng hình như bầu ngực con gái, như thiếu nữ chổng mông ngày cuối tháng, mà Kiều lấy đó làm ngày Cúng giỗ Cụ tổ làng nghề.
Sau này, Nguyễn Du mất rồi nhưng để ghi nhận, Quốc tế lấy ngày 8 dương tháng 3 làm ngày Phụ nữ.
Số 8 vừa mong muốn sự Trường tồn vừa như hình bầu ngực, số 3 vừa như nửa Nhân loại vừa như hình của vòng 3.
Từ đó, cứ tới ngày này Thế giới đều trân trọng và chúc mừng các chị em :
"Phong nhũ, phì đồn."
"Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa."
Nhưng luôn kèm theo Nồm rồi gió bấc, ướt nhoét rồi lại khô cong... như Đàn bà vậy, đỏng đảnh mà đồng bóng.
Chuyện kể rằng, nhân
"Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh."
"Thúy Kiều là chị Thúy Vân
Ăn no tắm mát cởi trần đi chơi "
Chợt lên cơn co thắt, đau bụng khôn tả, Kiều từ tốn nấp sau mô đất mà thả cái hồn thơ:
"Sè sè nấm đất bên đàng,
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh."
Nào ngờ đó là ngôi mộ vô chủ nơi an nghỉ của Đạm Tiên cô nương, danh ca đệ nhất đất tộc Kinh, vang danh khắp nơi về da trắng, tóc đen, môi đỏ, mông to, vú nở, giọng khàn khàn vịt đực nhưng biết õng ẹo đong giai.
Nghe tiếng động quen quen gõ cửa mình, ma Đạm Tiên hiện lên xem sự thể ra sao. Làm Thúy Kiều kinh hãi thấy một má mì tóc trắng như tuyết, môi dày như chuối mắn, da thâm như gỗ mun, mắt đỏ như cá chày phán rằng:
“Giai nhân Mệnh đỏ hoa đào",
“Hồng nhan bạc tỷ ta nào dám sai"
Kiều cả mừng, đốt vội một nắm hương, tãi lên mộ, cảm động mà tuôn trào nước mắt.
Cũng nhân hôm đó đúng ngày "bát", tượng hình như bầu ngực con gái, như thiếu nữ chổng mông ngày cuối tháng, mà Kiều lấy đó làm ngày Cúng giỗ Cụ tổ làng nghề.
Sau này, Nguyễn Du mất rồi nhưng để ghi nhận, Quốc tế lấy ngày 8 dương tháng 3 làm ngày Phụ nữ.
Số 8 vừa mong muốn sự Trường tồn vừa như hình bầu ngực, số 3 vừa như nửa Nhân loại vừa như hình của vòng 3.
Từ đó, cứ tới ngày này Thế giới đều trân trọng và chúc mừng các chị em :
"Phong nhũ, phì đồn."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét