Theo tục lệ người Việt, là ngày 23 tháng chạp (Âm lịch), các gia đình đều cúng tiễn đưa ông Táo về trời.
Nhà giầu thì mâm to, vàng mã, thả cá
vàng, nhà nghèo thì thắp hương, cố có con gà, đĩa xôi.
Sự tích này, bắt nguồn từ xa xưa qua
những câu chuyện dân gian được đúc kết trong câu ca:
“Thế gian một vợ một chồng, không
như vua bếp hai ông một bà”.
Nói là nói vậy, thực chất là ca ngợi
con người Việt Nam đều sống có nghĩa có tình, ca ngợi tình phu thê, sống
chết cùng nhau.
Và trước khi đạo Khổng du nhập vào
Việt Nam, chế độ mẫu hệ của Người Việt chưa hẳn đã là mẫu quyền.
Một ý nghĩa khác là người mẹ trong
gia đình giữ vai trò lãnh đạo, ngày nay là lãnh đạo ảo, nhưng có quyền lực thật
sự, là người giữ tài sản và ánh lửa bếp hồng cho mọi gia đình, giữ hơi ấm, phủ
tình thương.
Ai nói Chỉ trích sự tích này là
không hiểu lắm về văn hóa VN.
Xin dẫn chứng Dương Văn Nga thực ra
là tên từ vở cải lương, người phụ nữ xưa được gọi theo chồng, theo con, gọi là
Dương thị, Dương Hoàng Hậu rồi là Dương thái hậu.
• Dương
thị trước là vợ Ngô Xương Văn, cháu của Ngô Quyền, khi đó là Vương 1 cõi.
• Sau
Đinh Bộ Lĩnh đánh thắng Ngô Xương Văn thì thấy vợ của kẻ thù xinh đẹp quá mà
cướp về.
• Còn
sau đó vì muốn con lên ngôi mà cấu kết với Lê Hoàn, rồi lấy và truyền ngôi cho
người yêu.
Chuyện Hoàng Hậu cũng 2-3 đời chồng,
VN đâu có thiếu.
• Đến
như Nguyễn Ánh sau cũng lấy con dâu của Nguyễn Huệ, cũng là Vợ 2 đời vua.
• Trong
trường ca nổi tiếng Tây Nguyên, chế độ mẫu hệ thể hiện ở tục nối dây, Đam San
đã phải lấy cả hai chị em H’Nhi và H’Bhi, vốn là vợ của ông mình.
Nhiều điều, khi du nhập vào VN bị
biến tướng như CNCS , khiên cưỡng áp dụng những điều phản động của TQ, xuyên
tạc Khổng Nho.
Nhưng ta gạn lọc cũng có phần dùng
được, xin trích lại 1 câu: “Có vợ đảm thì sang, Có bạn vàng thì quý”.
Thời buổi nhiễu nhương, gái đảm thì
ít nên ai cũng đi tìm, tranh giành nhau, sứt đầu mẻ trán.
Ai có vợ đảm, già tý, cũng cố mà
giữ.
Kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo
Phủ Thần Quân phù hộ cho Gia đình và VỢ con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét