Nhãn

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

KINH CHÂU - HOÀNG SA

Kinh Châu như ngã 3 yết hầu trong thế chân vạc, Lưu Bị biết muốn tiến đánh Tôn Quyền hay Tào Tháo đều phải qua ngả đó.
  • Sau khi Trận chiến Xích Bích kết thúc, Lưu Kỳ vẫn còn đang giữ Kinh châu, sau về tay Tào Tháo, do Tào Nhân và Hạ Hầu Đôn giữ.
  • Trước tiên, muốn đoạt Kinh châu, phải đánh quân của Tào Tháo tại Nam Quận. Lưu bị và Chu Du giao ước: Nếu Du không chiếm được Nam Quận, bấy giờ tùy Lưu Bị muốn lấy thế nào thì lấy.

  • Rồi nhân Chu Du hao binh tổn tướng đánh Tào Nhân, chính Du cũng trúng tên độc mà không lâu sau là chết, Khổng Minh lập kế cho Tử Long chiếm thành Nam Quận, rồi cấp tốc điều Trương Phi úp lấy Kinh Châu.
  • Lỗ Túc muốn đòi lại cho Tôn Quyền còn Khổng Minh không trả, nhưng muốn giữ Kinh Châu theo đường lối ngoại giao, song phương, “gác tranh chấp, cùng khai thác”:
  1. Lần đầu thì nói Mượn Kinh Châu, bao giờ Lưu Kỳ chết thì sẽ hoàn về Đông Ngô.
  2. Khi Lưu Kỳ chết, chuyển sang ký hiệp ước cho mượn Kinh Châu đến khi Lưu Bị có Ích Châu.
  3. Lần 3, Lưu Bị nhận làm em rể Tôn Quyền thì dùng tình cảm: “người trong nhà” để giữ lại.
  4. Khi Lưu Bị có Ích Châu rồi thì trở mặt nói có giỏi thì hỏi Quan Vũ.
  • Chỉ đến khi Lục Tốn, Lã Mông cất binh giết Quan Vũ thì mới lấy về được cho Đông Ngô.
Lại nói chuyện Hoàng Sa, sau khi TQ – Mỹ bắt tay nhau năm 72, không những miền Bắc bị máy bay B52 rải thảm, hạm đội 7 còn rút ra xa, cách Hoàng Sa 18 hải lý tạo điều kiện cho TQ đánh chiếm từ VNCH năm 74.
Lê Đức Thọ khoái chí vì Bạn đánh giúp, giải phóng xong sẽ trả lại, trước đó hơn chục năm thì Phạm Văn Đồng đã “tán thành” việc Mượn tạm đó.
Hơn 40 năm, “Láng giềng hữu nghị” không những không trả lại mà còn muốn “hợp tác toàn diện” trên Biển Đông, bình định ĐNA lâu dài, mục tiêu “hướng tới tương lai” Nam Tiến.
Cái kế ấy, rồi Mượn cả Biển Đông chắc chỉ có Tàu mới nghĩ ra được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét