Mấy ngày
nay, Ai cũng thấy Nhục, Nhục là đúng rồi, khi thấy tiếng Việt bị Trà đạp, Nhân
cách Việt bị tha hóa, văn hóa Việt bị Băng hoại.
Ngôn ngữ nào
cũng thế, muốn Yêu phải hiểu, đủ các kỹ năng: Nghe Nói Đọc Viết.
• Có người cả đời không viết được vài
câu văn mạch lạc, vài câu thơ có vần điệu, đánh văn bản đến chuyên viên Bộ còn
nhầm lung tung.
• Có người chưa từng đọc diễn cảm thơ
dù ngắn như “Nam quốc sơn hà.
• Nhiều người lười nghe, chỉ thích nhảy
vào mồm người khác, nói thì chỉ biết văng tục chửi thề che lấp đi cái nội dung
hời hợt.
Ngôn ngữ mẹ
đẻ, Ai cũng Bảo vệ, cũng Đau với tiếng Việt, ca ngợi vẻ đẹp tiếng Việt, đặc biệt
với những ca từ của nhạc Trịnh, nhân Kỷ niêm ngày ông mất.
Vậy xin hỏi
bao nhiêu %trong quý vị có thể hát trọn 1 bài của Trịnh Công Sơn? Không cần tối
thiểu luyến được đoạn “chiều Chúa Nhật buồn” hay ”tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn
đi quay tận cuối trời” trong bài “Tuổi đá buồn”.
Nếu không
thì bài hát nào tiếng Việt cũng được?không nhìn màn hình, không tay vịn, chỉ cần
đúng điệu. Không đòi hỏi hát acoustic kiểu “Vọng cổ Teen” hay ”Tình yêu màu nắng”
E là KHÔNG
NHIỀU.
Xưa bố tôi
du học, đi trên tàu, người nước nào cũng vậy, Nga, Hung, Ukraina hay Balan, sẵn
sàng hát bài hát tiếng họ khi được mời. Họ hát như “cần phải hát”, không phải
do “trong sáng quá” hay là liệu pháp chữa “trầm cảm”.
Trong khi
lưu học sinh VN e thẸn, xấu hổ, ngại lắm, cứ như BỊ BẮT, mà thực ra là chẳng
thuộc bài nào.Chứng tỏ họ, những người có trí thức, cũng chẳng yêu quý gì tiếng
Việt.Trong khi lời thơ câu hát là tinh túy của Ngôn ngữ, được chắt lọc qua bao
đời, là kết tinh của Dân tộc.
Điều đó ám ảnh
tôi.
Vậy thì những
người Hô hào kêu gọi bảo vệ sự trong sáng của Tiếng Việt trong khi không hề Yêu
nó có phải là Giả Tạo, Đạo Đức Giả.
Ở cái thời
cơm áo gạo tiền, chen lấn trong XH toen hoẻn cũng khiến Tâm hồn con người co thắt
lại, hèn đớn, trong đầu lúc nào cũng đau đáu “mưu hèn kế bẩn”.
Sao mọi người
không giữ trong mình sự lạc quan, theo cái hay mà hạn chế cái dở. Ngâm một đoạn
thơ hay nhẩm một câu hát sẽ khiến cuộc sống bớt nhọc hơn, sẽ yêu đời hơn và Tâm
hồn sẽ tự nhiên thanh cao.
Hãy giữ
trong lòng một Ngọn Lửa Đỏ luôn cháy rực, dù có nhỏ thôi thì cũng đến lúc được
bùng cháy. Rồi có lúc nào đó, bạn sẽ tự hào hát trước mọi người, dù chỉ là bài
“Làng Tôi” hay “Tình Ca”, không hề xấu hổ mình là người Việt.
Tôi mong đất
nước ta rồi sẽ lại Hùng Cường, ta sẽ đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa như nước Nga lấy
lại Krym và hát vang:
• “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để
một mai vươn hình hài lớn dậy”.
Tôi mong các
bạn cũng vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét