Khi
kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống dân sinh được tăng cao, ổn định
kinh tế vĩ mô và kiềm chế thành công lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng có
những dấu hiệu tích cực, FDI vẫn tăng, chính trị ổn định… vậy người dân
đã cho rằng Chiến lược của chúng ta là đúng đắn chưa?
Xin thưa rất nhiều người nghĩ là CÓ.
Đặc biệt những người lớn tuổi đã trải qua chiến tranh, mất mát, đã từng sống thời Bao cấp để hiểu sự Bần cùng nó nhục nhã như thế nào... họ không muốn đánh cược vào cuộc sống khác liệu có tốt hơn hay lại quay về như năm 1945.
Xin thưa rất nhiều người nghĩ là CÓ.
Đặc biệt những người lớn tuổi đã trải qua chiến tranh, mất mát, đã từng sống thời Bao cấp để hiểu sự Bần cùng nó nhục nhã như thế nào... họ không muốn đánh cược vào cuộc sống khác liệu có tốt hơn hay lại quay về như năm 1945.
Thứ
đến là lớp trẻ sống hưởng thụ đã quen, không muốn gian khổ, họ cũng
không am hiểu về văn hóa hay lịch sử Việt Nam đến mức sống chết vì nó.
Chiến lược về đổi mới cũng đề cập tới việc đạt tới ĐỈNH cũng rất cần THAY ĐỔI.
Thời điểm Đỉnh cao chúng ta có đủ Hạ tầng cơ sở, đủ điều kiện vật chất, đủ nhân lực, vật lực, đủ biện chứng để quản lý những sự thay đổi cho tốt đẹp hơn, để bước vào một chu kỳ mới có đẳng cấp cao hơn.
Đó là Kiến giải với những những người đã Bằng lòng với hiện tại cũng cần Thay đổi, vì họ đang ở trên Đỉnh cao chói lọi.
Nhưng xã hội hiện nay không phải như vậy.
Nợ công tăng cao, tham nhũng chắc không cần đề cập nữa, các doanh nghiệp phá sản kéo theo lượng người thất nghiệp cao hoặc “thất nghiệp trá hình” nhận lượng mà không đủ sống, an ninh quốc phòng bị đe dọa….
Vì vậy chúng ta lại càng cần xây dựng lại Chiến lược dựa trên chiến lược hiện tại trước khi quá muộn, bởi:
1. Mọi thứ đều không Hòa hợp.
Việc thay đổi Chiến lược là yêu cầu thực tế khách quan và hiện tại chúng ta đang có Cơ Hội Vàng để từ bỏ Trung Khổng, thay đôi bắt kịp thời đại, vượt xa đối thủ và mở rộng ảnh hưởng ra tầm quốc tế.
Chúng ta cần Mạo hiểm nhưng cũng cần tỉnh táo để không mất đi bản sắc, văn hóa, lịch sử của mình chỉ để đổi lấy nền kinh tế ổn định hay Hữu nghị Viển vông.
Chiến lược về đổi mới cũng đề cập tới việc đạt tới ĐỈNH cũng rất cần THAY ĐỔI.
Thời điểm Đỉnh cao chúng ta có đủ Hạ tầng cơ sở, đủ điều kiện vật chất, đủ nhân lực, vật lực, đủ biện chứng để quản lý những sự thay đổi cho tốt đẹp hơn, để bước vào một chu kỳ mới có đẳng cấp cao hơn.
Đó là Kiến giải với những những người đã Bằng lòng với hiện tại cũng cần Thay đổi, vì họ đang ở trên Đỉnh cao chói lọi.
Nhưng xã hội hiện nay không phải như vậy.
Nợ công tăng cao, tham nhũng chắc không cần đề cập nữa, các doanh nghiệp phá sản kéo theo lượng người thất nghiệp cao hoặc “thất nghiệp trá hình” nhận lượng mà không đủ sống, an ninh quốc phòng bị đe dọa….
Vì vậy chúng ta lại càng cần xây dựng lại Chiến lược dựa trên chiến lược hiện tại trước khi quá muộn, bởi:
1. Mọi thứ đều không Hòa hợp.
- Những chủ trương xa rời thực tế, lộn xộn, đá nhau.
- Lòng dân và ý đảng không nhất quán đối với những vấn đề nội tại, kể cả với mục tiêu chung là kẻ thù xâm lược, đảng và dân cũng không như một.
- Nếu để lâu dài, đảng đì dân mãi thì dân sẽ quay lưng lại với chính quyền. Nặng thì Cái họa mất nước, nhẹ thì mầm loạn hay lụi bại dân tộc là nhãn tiền.
- Chúng ta không vạch ra được mục tiêu cho 5 tới 10 năm sắp tới. Tiến lên XHCN là cái gì thì đến TBT còn nói không biết, như vậy có phải là vô nghĩa không.
- Khi địch vào thì ta chửi, lúc nó rút ra CP lại định là Bạn hay sao. Chiến thuật DJ chỉ đủ để đong đưa với phường thảo khấu chứ đang dần làm mất lòng tin của thiên hạ với chính mình.
- Hãy từ bỏ hiện tại mà dành thời gian để xác định mục tiêu của cả Dân tộc là gì.
- Chúng ta không xác định được bạn và thù trong chiến lược lâu dài. Chúng ta bỏ phí thời gian xây dựng quan hệ sai đối tượng, có những Bạn chẳng giúp được gì cho ta từ kinh tế tới chính trị xã hội và khi có Thời cơ thì những lời nói của cố Thủ tướng bị Bạn lợi dụng để cướp Giang Sơn của chúng ta.
- Chúng ta cần xác định đối tượng chính vì những lợi ích lâu dài, không thể đùng Chiến thuật “đi tắt đón đầu, ăn xổi ở thì” mãi được. Có những người nước ngoài vẫn tưởng VN còn Chiến tranh, đừng đổ cho họ mà nên tự trách mình.
- Chúng ta cần biết cân bằng giữa tính Sỹ diện, tham quyền cố vị với và Mục tiêu Dân giàu nước mạnh.
- Chúng ta tự nhận mình có chính nghĩa thì có thể thắng tất cả, sao đến thời đại này vẫn còn những ý tưởng huyễn hoặc như vậy.
- Phải biết phân tích những điểm yếu của chúng ta từ nền kinh tế kém tới không hề có một đồng minh thực sự. Lời nói của chúng ta cũng cần củng cố lòng tin với thể giới chứ đừng dùng những thông điệp của quân Vô Giáo, Vô Đạo.
- Sau khi thống nhất, đất nước thụt lùi ghê gớm mà sự hèn đụt của dân tộc không cho phép chúng ta nhận ra điều đó, cho tới khi Đổi mới. Thời kỳ này chúng ta đã có những bước tiến nhưng những Đối tác hay hàng xóm đều tăng trưởng như vũ bão, từ năng suất lao động cao hơn, GDP cao hơn cho tới mọi tiềm lực về kinh tế, quốc phòng.
- Chúng ta đang tự ru ngủ mình rằng họ sai lầm mà không thử đi theo hướng của họ nhưng con đường khác họ để vượt lên trên, đó chính là sự khác biệt mà dân tộc ta phải tự tìm ra.
Việc thay đổi Chiến lược là yêu cầu thực tế khách quan và hiện tại chúng ta đang có Cơ Hội Vàng để từ bỏ Trung Khổng, thay đôi bắt kịp thời đại, vượt xa đối thủ và mở rộng ảnh hưởng ra tầm quốc tế.
Chúng ta cần Mạo hiểm nhưng cũng cần tỉnh táo để không mất đi bản sắc, văn hóa, lịch sử của mình chỉ để đổi lấy nền kinh tế ổn định hay Hữu nghị Viển vông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét