Chữ đẹp thì
tốt, “Nét chữ nết người” mà, nhưng ở thời buổi “vi tính” này còn mấy ai viết
thư tình ra giấy nữa.
Nhẩm nhanh
cũng hay nhưng có phải ai cũng ra chợ để đọ cách tính tiền với mấy bà bán thịt,
mấy chị bán rau đâu.
Càng ngày,
cái sự giáo giục càng khiến những người dù vô tâm đau lòng mà không thể Vô tình
được nữa.
Trẻ tới tận Lớp
3 mà không rành chữ, lỗi của Thầy cô thì nhiều nhưng Cha mẹ ở đâu mà 3 năm rồi
cũng không biết.
Thầy tát
trò, Học trò đánh hôi thầy, Con chê cơm mẹ nấu, trẻ Việt mà không hiểu Lịch sử
Việt…. nghe như từ thời Tào Mặt.
Năm tới Thi
tốt nghiệp 4 môn học trò lớp 12 thì vui mừng và chẳng ai chọn môn Lịch sử nhưng
lứa sau thì lo ngay ngáy vì tương lai mù
mịt, có khi lại 6 môn như năm ngoái.
Nhớ năm xưa
luyện thi đại học dày vò nhầu nhĩ mấy Bộ Đề nên giờ, mùa thi, nhìn đề mà vẫn cười
khẩy vì trông có vẻ dễ, tự tin mà có thể giải được mấy bài giải tích, mấy câu
hóa, bài quang. Nhưng xưa có chăm môn lịch sử tới đâu mà không đọc sách cũng chịu
không thể ghép nối được lịch sử nước nhà. Có những bài học cả 3 cấp, thầy giảng
như hình chôn ốc, xoáy mãi mà vẫn chưa sâu.
Ấy là bởi những
NÉT ĐỨT, những KHOẢNG TRỐNG trong sách sử không
cho con trẻ thấy tiến trình TIẾN HÓA của dân tộc.
Ấy là vì trước
học KHÓ sau đề có DỄ thì làm ngon, nhưng ngược lại cải cách chữ viết toàn nét xổ,
giờ muốn viết đẹp, các vàng cũng chịu.
Học thêm nhiều
nhưng vì thành tích mà nhiều Cháu cũng không biết mình đang nhầm lớp.
Vì mưu sinh
mà nhiều bậc cha mẹ phó thác cho nhà trường.
Có khóc cho
các Chương trình cải cách có hết nước mắt cũng không xong. Lại phải nhắc lại sự
đau đớn khi Sách giáo khoa SỢI DÂY nối tiếp các thế hệ liên tục bị cắt đứt, như
sợi nhau bị chôn đi không thương tiếc.
Nghe chuyện
trẻ không đăng ký môn thi tự chọn Lịch sử, nghĩ mà xót, xót cho trẻ sao thờ ơ với
truyền thống, với văn hoa. Nghĩ mà xót cho những nhà làm sử nước nhà là THỰC TẾ
KHÁCH QUAN mà sao Giáo điều và khiên cưỡng, vừa dấu diếm vừa áp đặt lịch sử, tô
son trát phấn và suy diễn những sự kiện sao cho có lợi cho cách mạng.
Nhiều nhà,
Con nhờ bố giải mà chịu, khinh bố mà quay đi; nhờ mẹ hướng dẫn mà than không hiểu,
xấu hổ mà không biết tỏ cùng ai.
Nhiều em,
nghe thầy giảng sử mà bĩu môi khing thị, nhìn ngày tháng mà nghi ngờ giả thật
khôn lường.
ở cái thời
buổi này, các bậc che mẹ ơi xin hãy để ý con cái một chút.Chịu khó hỏi han xem
con học thế nào? Hỏi trẻ để kiểm tra kiến thức. Dành thời gian tâm sự hay vui
chơi để trẻ được học về văn hóa, về lịch sử, về kỹ năng sống… Những lúc
chơi, lúc đi xem là lúc trao đổi cho các con về lẽ sống, về kinh nghiệm sống.
Có mẹ đề ra nguyên
tắc: “Sạch sẽ và Thiện ý luôn phải đi liền nhau, trong mọi việc, với mọi người”,kể
ra cũng thú vị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét