Tháng 7 âm lịch gọi là tháng “cô
hồn” là cái cách dân gian cho rằng cửa ngục Quỷ môn quan mở cho quỷ đói lang thang
lên trần gian.
Chính vì vậy mà đây là tháng
xấu, việc làm ăn, kinh doanh đều ngưng trệ.
Ngày giữa tháng vừa cúng Cô hồn
vừa trung với Lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ.
Ý tốt là răn dậy con người sống
có đạo đức, đừng làm việc xấu mà chết bị đày xuống địa ngục.
Dân gian cũng lan truyền nhau 18
điều cần kiêng tránh trong ngày Lễ Vu Lan.
Từ không treo chuông, không chơi
đêm hay ở 1 mình, từ không nhổ lông chân tới không phơi quần áo đêm, từ không
đi bơi cho tới đi chơi khuya, từ không nhặt tiền tới không ăn đồ cúng…
Nhiều điều cấm kỵ rất chi là
Cô hồn.
Phân tích về những sai lầm và
ngu muội của người Việt thì đã có người nói tới.
Nhưng quan niệm từ Ấn Độ du sang
TQ rồi nhập về VN mà người Việt cứ nghĩ như của mình, thần thánh hóa, tuân thủ
và Mê tín hơn cả người Ấn.
Mấy ngàn năm Bắc thuộc chưa chán
hay sao mà dân gian cứ phải trích dẫn những điển tích vớ vẩn TQ để người Việt
biến thành Dị đoan.
Đã thế, một đất nước nghèo nàn
như vậy xưa hết đốt pháo giờ đốt vàng mã, đốt tràn lan, các loại hình thù giả
cho gạo muối thật.
Mồm vẫn hô hào chống tham nhũng
nhưng bên trong Trấn an phần hồn, lừa dối bản thân, lừa gạt chính mình, mua
chuộc nhân tâm, đút lót ma quỷ… như một cách “Thủ dâm tâm hồn”.
Người tốt còn chưa đủ tốt với
nhau nhưng với người chết thì luôn nhỏ lệ, nhà mồ, vàng mã hoành tráng.
Chúng ta từ bi một cách Ích kỷ, khi phóng sinh những
con vật như cá được nuôi, bắt trước đó, ta thả chim sẻ những con bị nhốt, bị
bẫy từ nửa năm. Những con chim thả ra không bay được rồi lại bị bắt lại và
thành mồi nhậu, những con cá yếu ớt được thả
ra ao, hay xuống những con mương, cống đục ngàu, rồi lại bị bắt bằng điện, bằng
vợt trở lại nồi lẩu. Đó là chưa kể thả cả túi nylon thì cá thở làm sao, thả từ
trên thành cầu xuống mặt nước (cao như thế người còn chết chả lẽ cá thì sống?)
Những người Phóng sinh thấy “nhẹ
nhõm” trong lòng lắm, mà đâu biết số phận chúng ra sao.
Sự kiện được đẩy lên đỉnh điểm
khi kẻ xin ăn Đâm chết người phát chẩn, chỉ vì phát chậm, cả 2 đối tượng đều
hoàn cảnh như nhau. Án mạng do Ma nhập vào người hay do tấm tính xấu xa của con
người trỗi dậy, hay bản tính vốn thế. Người ta tiếc thương cho người làm việc
thiện mà chả thèm đề cập tới kẻ cùng đinh giết người.
Chả cần tới tháng Cô hồn người
ta mới tung hê quỷ đói, những người dân đập chết bọn trộm chó được đa phần đồng
tình, những kẻ trộm nhà quan lôi ra hàng chục cây vàng được dân tán thưởng,
những anh CA nhân dân dùng nhục hình đến chết chỉ phải chịu án treo, Bác sỹ phi
tác Nạn nhân, còn Trí thức kính cận có thể cắt bạn gái ra làm trăm mảnh, nơi
chùa chiền tôn nghiêm là thế mà giờ còn là chốn kinh doanh, bán trẻ…
Đó là Quỷ sống lẫn trong người,
người chung với quỷ, bao đời nay vẫn thế, cả trăm năm nay cũng vậy, chả chờ đến
Thời đại Ưu việt bây giờ mới có.
Vậy thì chúng ta phải tin vào
cái gì và làm thiện như thế nào? Đừng mong một tháng, một giờ cúng bái, sì sụp,
thắp hương, đốt vàng mà nghĩ sẽ Viên Mãn. Nếu không ai Tu tại tâm thì mong gì
Thánh thiện.
Cả xã hội sống với những con số
Ma, những thành tích ảo, CNXH chỉ là hoang đường, CS chỉ là Ảo Ảnh, chủ nghĩa
yêu nước chỉ là con bài chính trị... Đó mới chính là MỘT XÃ HỘI CÔ HỒN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét