Nhãn

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

VĂN HÓA VIỆT

Tôi là một người yêu nước, yêu tiếng Việt, văn hóa việt, cố sống cố chết bảo vệ danh dự quốc gia nếu bất cứ kẻ nào xúc phạm, sẵn sàng hy sinh vì đất nước, nếu cần. Nói vậy để mọi người hiểu tôi không có ý bôi xấu Văn hóa Việt một tý tị tì teo nào.
Tuy vậy, tôi lại hay đứng riêng 1 góc để nhìn đời theo một cách khác, xấu cũng được, quái dị cũng được…miễn là PHÁT HIỆN ra điều gì đó, có thể thức tỉnh người khác, hay đánh thức những con người mê muội. 
Giống như khi xưa, tôi và 1 cô bạn vào Nhà hát lớn xem ca nhạc, mình thì xem kết cấu thế nào, kiến trúc làm sao, thông gió ở đâu, thoát hiểm chỗ nào… thì cô kia lại đếm số khách, phân chia theo gia vé từ thấp tới cao, hàng dưới, hàng trên, nhân lên thành doanh thu rồi lại trừ đi chi phí cho mấy ca sỹ, cho dàn nhạc, cho ánh sang âm thanh, cho chi phí thuê nhà hát…. Sau đó đánh giá Chương trình chả lãi được bao nhiêu. Đó là trước, còn sau chương trình thì đánh giá thế nào, tôi quên rồi.
Ở cái Nhà hát lớn Hà Nội đó, kiến trúc của Pháp, gọi là lai căng, ấy vậy mà ai cũng thấy đẹp, ai cũng khen, công năng sử dụng luôn hết công suất từ ngoài vào trong. Chả ai yêu cầu Nhà hát phải đội nón, hay hình đài sen, dáng một cột, ở cổng cần Tứ phượng, ở đỉnh phải song long chầu nguyệt, ô cửa nguyệt phải có hình chữ vạn, nghê đá ở cổng, chó đá ở sảnh….
Ấy vậy mà bây giờ mọi người hô hào “Người Việt dùng linh vật Việt”, linh vật việt như Nghê đá, khỉ đá, chó đá, rồng thời Lý, thời Trần thay cho những con Sư tử đá LẠ, cũng không gọi là Linh Sư đang tràn lan trước cổng các cơ quan công quyền, đền chùa, miếu mạo. 
Đồng ý có sự LẠM DỤNG, ĐUA ĐÒI, KHOE MẼ tượng rồi hình khối đá non bộ mang tính chất Phong thủy, nhưng nói thật hình ảnh sư tử đời mới này GIỐNG THẬT hơn LINH VẬT VIỆT.
Chắc chắn thời xưa kỹ năng kém, tư duy lạc hậu mà hình Nghê Đá, Linh sư, chó đá, khỉ đá…CỰC KỲ đơn giản, chạm khắc hình rồng, phượng thì trừu tượng, tinh giản tới ngô nghê, còn cột trụ đồng tùy tiện tới cẩu thả.
Vậy thì hô hào làm gì, bớt đi chả được lại thêm vào.
Hiện đại chả được lại hoài cổ, áp đặt những giá trị quá cũ, lạc thời, ứng dụng cả Phong thủy lẫn Mê tín dị đoan cho thời đại Duy Vật này hay sao.
Nói thì cứ bảo tôi điêu, chứ chả đâu xa, ngay vài hôm trước, tại 1 Live concert.
Một ca sỹ Idol mê hồn người nghe nhạc say sưa từ đầu đến cuối với khoảng 20 ca khúc cả Pop cả Rock với Jazz và R&B, tiếng Việt với tiếng Anh.
Nhưng không khí Khán phòng thì vô cùng Sến Xẩm, nếu là buổi biểu diễn của Richard Clayderman, e hỏng mất.
Đầu tiên là sự coi thường người nghe của những người xem, phải chăng vé được Mời, được Tặng nên chẳng có giá trị mà Khách VIP cho mình cái quyền được đến sau ca sỹ 15 phút, những VVIP này nếu được phép chắc sẽ bắt ca sỹ hát lại những bài mà họ bị mất.
Phải nói, những người yêu nhạc, đói văn hóa họ coi trọng những buổi như vậy, coi như Bữa tiệc, họ ăn mặc sang trảnh, có khi còn hơn cả ca sỹ, đến sớm chọn chỗ đẹp, chụp hình selfie up lên facebook, rồi mới tắt điện thoại và chờ đợi.
Còn những người dư thừa văn hóa, dửng mỡ cứ vô tư đi qua trước mặt những người đã an vị, che hình ảnh đã đành, họ dẫm lên giầy một cô rất điệu, đá và chân một ông khá béo, có vị đứng dậy cũng không đủ, khép chân cũng chịu, chả lẽ co chân lên ghế, thôi đành dạng tè he cho họ bước qua. Mấy cô mặc đầm bó cũng đỏ, cũng đen, nhưng đùi trắng nõn vội đặt cái xắc lên đùi. Sự khó chịu nhường chỗ cho cái E lệ, ý tứ mà xấu hổ, quên bẵng đôi kia còn nợ họ một lời xin lỗi.
Sự qua lại “giao thoa” văn hóa này chưa dừng lại, chắc bởi anh chị trung niên này uống quá nhiều bia trước khi vào Cung, mà quên đóng bỉm, thế nên giữa buổi họ dẫn nhau đi vệ sinh như 15 phút coffee break sau đó mới quay lại xem tiếp hiệp 2. Cả dẫy, 20 con người lại Kính cẩn đứng dậy CHÀO họ “Ra và Vào”.
Ngẫm ra, mình không may mắn nên phải mua vé, giá vé đắt nên con cái không được thưởng thức, để biết về âm nhạc đương đại, để tiếp xúc với văn hóa thượng lưu…như 2 mẹ con phía sau. Đứa con chắc chưa biết nói, hay nghe nhạc Giao hưởng quen rồi mà gặp thể loại Pop, Rock, Rap… nó Khóc. Suốt buổi, cứ khoảng 15 phút nó lại rên rỉ đau đớn, lúc to lúc nhỏ, tương ứng với Âm lượng của giàn nhạc và Cao độ của bài hát.
Chen giữa tiếng khóc là tiếng cười, tiếng đùa, chọc lét, sờ soạng nhau của mấy cô cậu, mặt mũi thanh tú, thanh lịch váy trắng, lưng trần đầy mụn nhưng am hiểu showbiz. Họ tán tỉnh nhau rồi quay sang bình luận, từ vòng 1 bị Nâng lúc xẹp lúc phồng của ca sỹ, từ việc sửa mũi sửa cằm, mặt dài vếu nhỏ, tới mái tóc cắt ngắn, từ scandal hôn ông này ôm ông kia, tới vụ “Đánh ghen với 4 cái tát” từ người tình của đại gia hơn cô chục tuổi, từ cái váy có bong hoa to như cái quả mướp trước ngực, tới ông nhạc sỹ hói thấp hơn cả chục phân mang hoa lên tặng…Phải nói là những thông tin bên lề cực kỳ phong phú và đa dạng, hơn là im lặng nghe người ta hát. Phải nói đây là những bạn trẻ Uyên Thâm rất hiểu về Ca sỹ, trừ Âm nhạc.
Từ đầu chương trình, mấy cô bé đã biết khách mời có 1 Rocker tóc tai bờm xờm, có vẻ cô bé đến chỉ để ngắm thần tượng hát 1 bài, được nghe lại bài hát yêu thích nào đó, hay chỉ đơn giản được thấm cái chất gào rú. Thế nên khi nhân vật chính hát 7-8  bài, mấy em Sốt Ruột, bé đằng hắng, nhắc liên tục "sao chưa thấy Ảnh ấy ra nhỉ?"; "tớ thích nhất Ảnh, đẹp trai như diễn viên..."; “ảnh dẫn chương trình còn duyên hơn cả Xuân Bắc”. Nghe KHẤN nhiều như vậy, chắc cô ca sỹ chính phải hắt hởi, sổ mũi, nghĩ mà thương thay cho Nàng.


Cứ như mẹ con nhà Cám, giống hệt chị Oshin ở nhà, dẫn giải hàng giờ, từng tí một, li ti mi cứt gà cứt vịt về bộ phim Hàn Quốc đang xem, mà nội dung có thể gói gọn trong 3 câu.
Bù lại thì có những đối tượng chỉ thưởng thức thụ hưởng cái Thính chứ không quan tâm cái Thị. Trong lúc ca sỹ phiêu "Chỉ là giấc mơ" thì cậu chàng ấy bật lại "Cảm ơn tình yêu" để nghe bản thu trong Phòng, chắc chuẩn hơn, bật loa ngoài để mọi người cùng thưởng thức 2 trong 1. Đến bài Imagine thì cậu search Lyrics để kiểm tra trình độ tiếng Anh của cô ca sỹ. Còn tới bài “Saving All My Love For You” và Greatest Love of All” thì cậu lại nghe bản gốc của cố ca sỹ da màu, mỗi tội bật hơi bé, nhiều người hàng đầu không được thưởng thức cùng.
Phải chăng đây mới chất Văn hóa Việt, tính nông thôn dân dã đáng yêu trường tồn trong sự Xâm lấn của văn hóa đô thị. Sự tự nhiên của con người có phần nào bởi CÁ TÍNH nhưng không thể coi đó là GIA BẢO để tới đâu cũng khoe khoang như vậy.
Quay lại Nhà hát nhỉ, phía trong bao giờ cũng có những biển nhắc nhở không hút thuốc, không vét kẹo cao su, không ăn, kèm cả không khạc nhổ hay sỉ mũi… Ấy thế nhưng vì không có Cảnh sát, cũng không có chế tài nên những Biển cấm này thường bị phớt lờ.
Xem ca nhạc mà người ta cũng chen lấn xô đẩy, cứ như BON CHEN là một đức tính tốt.
Người ta hồn nhiên văng tục chửi thề cứ như đó là mốt thời thượng.
Họ chụp ảnh chung, đè nhau chụp ảnh với hoa, dẫm đạp lên cây, từ đè bôi bẩn lên tường, miễn là Kịp thời đúng Sự kiện, chụp cạnh bất cứ thứ gì có mầu, thậm chí cả bức tường để Đánh dấu “Nơi ta đã qua”.
Từ già tới trẻ cũng đều hồn nhiên xả rác ra nền, phi tăm vào gốc cây cảnh, trít kẹo cao su vào khe cửa, bôi dỉ mũi vào mặt dưới tay vịn. Phải thừa nhận có sự Kế Thừa và phát huy những truyền thống nay trong đại bộ phận người dân.
Từ nên văn hóa tiểu nông, sự tùy tiện này được “thừa kế” từ lớp cha ông tới lứa con cháu, rất Xã hội chủ nghĩa và tư tưởng vô sản.
Chưa hết, giữa một bài hát Mênh mang và phiêu diêu, day dứt, mọi người giật mình bởi tiếng điện thoại Xịn của một khán giả đáng kính, ánh đèn màn hình chói lòa mấy đôi mắt phía sau. Nói nhanh, tắt vội, vị khán giả thấy xung quanh im lặng như tờ vội vàng chữa ngượng Vỗ tay như đón lánh tụ. Phía cuối, một vài vị giật mình tỉnh ngủ đứng bật dậy, hù theo, vỗ tay, hò hét, gào thét, yêu cầu hát lại, như họ phát cuồng muốn cám ơn một tình yêu vu vơ nào đấy, nói chung là như đúng rồi.
Lỗi đôi khi cũng bởi đạo diễn, chọn Tông trầm cho Chương trình mà thiếu Trống, tiếng Trống Mê linh 2000 năm tuổi, đánh thức những tâm hồn đang chìm đắm trong mê cung âm nhạc. Một đoạn cao trào sẽ cắt ngắn cơn ngủ của những vị quý tộc.  Một “tiếng nổ” sẽ làm giật mình thính giả khiến họ bừng tỉnh dậy, sau đó sẽ đủ tỉnh táo để thưởng thức bài hát tiếp sau một cách trịnh trọng.
Mấy cụ hòa âm, phối khí cần phải rút ngắn các khoảng lặng để tránh ru ngủ người ta, vừa tránh nhàm mà những vị Thính giả sành sỏi không sợ mất nội dung bài hát họ đã biết mà lao vào những câu chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện bộ phim đang chiếu tối nay ở TV, chuyện bộ Váy rất hợp của người đối diện, nhưng bộ cánh con bé hàng đầu mặc mới kệch cỡm làm sao.
Vừa chuyện, họ còn chọc chân lên lưng ghế trên, ấn mặt người trên xuống, có nàng lại thò nghiêng những ngón chân thon qua khe giữa 2 ghế, chọc vào nách chị mặc đầm cúp ngực. Tiếng nhai bỏng ngô tí tách như mưa rơi, tiếng hút coca lúc khoan lúc nhặt như ống nước thời bao cấp.
Ta dễ dàng bắt gặp cảnh mọi người đi dạo phố, vừa xả rác xuống đường, thì ta cũng dễ dàng bắt gặp những cảnh thô tục nơi Đỉnh cao Văn hóa. Những hành vi đó cứ lặp đi lặp lại, truyền từ đời này sang đời sau, như QUỐC TRUYỀN vậy.
Sống đẹp nơi công cộng là biết tôn trọng người xung quanh, tôn trọng cái Không gian Văn hóa, chứ không chỉ là Mặc Đẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét