Ở ta vì cái sự đột biến gien, lai tạp giữa các chủng người mà xưa nay cứ hay phải vay mượn, nên ngôn ngữ Nghèo Nàn.
Vay mượn từ ý tưởng, từ ngữ tới những phong trào. Như ở đâu có Ý tưởng Quốc hoa, Quốc phục, Quốc nhạc… thì ta cũng cố
mà có. Xưa là những từ Hán Việt, Pháp Việt, từ mạng xuống hay từ trong
Phim Việt cũng được nâng lên thành câu mở miệng của nhiều người.
Vậy nên xưa ta phong trào "Cải cách ruộng đất", còn nay là những TRÀO LƯU “rác mồm”.
Phải nói “Hào kiệt thời nào cũng có”. Xưa là “Hết ý con bà tý, hết xảy con bà Bảy”, là “hơi bị” tới “tinh tướng ăn khoai nướng”, gần đây là “rực rỡ” như một kịch hài, tới “bỗng dưng muốn khóc” như một phim ăn liền, rồi:
Hai từ nhan nhản trên Báo mạng, nghe thì gai người mà nhìn thì trướng mắt, chả lẽ mũ ni che tai “để mai tính”.

Sẽ không phải nếu nói vậy ở trong hoàn cảnh nào đó, câu chữ đột ngột đó trở thành ”đắt giá” khiến câu nói dí dỏm còn người diễn thuyết hóm hỉnh cũng “bống dưng” trở thành “thần tượng”.
Sâu sa, nếu như mọi người không NGỘ NHẬN Sen là Quốc Hoa, chụp ảnh với Yếm là Quốc Hội thì đã không có cái Trào lưu “mặn mồm” này.
Vì ngộ nhận mà buồn lòng, rầu lòng biến thành u uất, mất ngủ, tuyến mật tiết ra nhiều, dạ dày loét lở khiến cho đắng mật, “đắng lòng”.
Từ hồi các làng xã còn con đầm ngập nước tới Phủ Tây Hồ xanh lá, năm nào nam thanh nữ tú chả nô nức chèo thuyền rồi háo hức vặn mình bên những bông hoa to bản.
Cũng hiếm có loài hoa nào hội tụ đầy đủ từ hương sắc tới nước với trời như hoa Sen. Hoa sen còn như một tấm gương “rũ bùn đứng dậy”nên nhiều ả 3 vòng như 1, mặt Xấu như Sên cũng muốn chụp vì dễ dàng hơn được đứng cạnh Nick Vujicic (1) .
Và kể cả số cánh, độ rộng của cánh hoa thì cũng hiếm có loại sánh bằng. Lá sen lại còn được dùng để gói xôi. Nên các cụ xưa đã lấy hoa làm ý tưởng thiết kế ra Yếm. Yếm đào màu hồng đỏ, như hoa, khum khum úp lấy nhũ hoa, mùi thơm da mát thịt cũng nồng nàn quyến rũ như Sen ướp trà. Sợi dây quàng qua cổ với buộc sau lưng mới Nhanh và Tiện làm sao.
Cùng với áo dài, yếm gợi cảm, khêu gợi mà vấn kín đáo. Như câu thơ của Hồ Xuân Hương:
Xin đừng trách những cô em “buông yếm trùm hoa”, đến cả Thi sỹ cũng từng bênh các em: “Sao lại trách người thơ tình lơi lả”.
Có chăng, chúng ta chỉ “gai người” vì sự bất tương quan giữa cánh hoa hồng ép trên nhũ đen, sần và thâm sì trải rộng xuống chân ngực. Sự gượng ép cố đính cánh hoa lên phía trên mỏ ác phẳng lỳ với 2 con ốc vặn, còn không thì cũng để nguyên quả coóc Trung Quốc độn 2 mút, 1 tấm nước biển để trông như có thịt 1 tý, hay để che đi 2 đầu vấu to bằng miệng chai La Vie anh em ta vẫn tu hàng ngày. Có chị 4 con lại còn trải 10 cánh hoa mới che hết cái vú mướp, cả lá sen mới che hết cái bụng phệ của mình.
Có chị răng trắng nhưng đeo yếm đen, 2 dây màu đen, cáu ghét, buông thõng dọc tấm lưng cá trắm, dắt xuống cái mông sệ.
“Phản cảm”, 2 từ hay được nhắc tới lại được Não nề cất lên.
Phải nói chúng ta nghèo hèn về ý tưởng, Nhập khẩu trào lưu, adua theo số đông, ném đá theo thiểu số.
Phong trào này vô tình làm lây lan Sự vô dụng từ Hồ Tây về tòa nhà Quốc hội, nơi những nghị sĩ đăc biệt quan ngại tới Đẻ thuê, hôn nhân đồng tính, tới tín nhiệm giữ ghế chứ cấm tiệt ho he về Biển Đông, với Trường Sa-Hoàng Sa.
Là một quốc gia Hạnh phúc nhất thế giới, chúng ta không thể để Thiên hạ nghĩ về sự “nông cạn”, “rỗng tuếch” và “nhí nhố” là “quốc tính”, vì vậy Quốc Hội cần phê chuẩn 2 từ “đắng lòng” là Quốc nhục.
(1) Nick Vujicic, người Úc gốc Serbia, dù sinh ra không có tứ chi nhưng vấn diễn thuyết truyền động lực sống tới mọi người..
(2) Kiều nữ Hải Dương: người bị đồn thổi Hiếp dâm nhiều lái xe taxi thời gian qua.

Vậy nên xưa ta phong trào "Cải cách ruộng đất", còn nay là những TRÀO LƯU “rác mồm”.
Phải nói “Hào kiệt thời nào cũng có”. Xưa là “Hết ý con bà tý, hết xảy con bà Bảy”, là “hơi bị” tới “tinh tướng ăn khoai nướng”, gần đây là “rực rỡ” như một kịch hài, tới “bỗng dưng muốn khóc” như một phim ăn liền, rồi:
- Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò/em chỉ là....
- Mục đích bạn đến trái đất là gì?
- Có một sự ... không hề nhẹ.
- Thanh niên nghiêm túc!
- Cuộc tình dù đúng dù sai...
Hai từ nhan nhản trên Báo mạng, nghe thì gai người mà nhìn thì trướng mắt, chả lẽ mũ ni che tai “để mai tính”.

Sẽ không phải nếu nói vậy ở trong hoàn cảnh nào đó, câu chữ đột ngột đó trở thành ”đắt giá” khiến câu nói dí dỏm còn người diễn thuyết hóm hỉnh cũng “bống dưng” trở thành “thần tượng”.
Sâu sa, nếu như mọi người không NGỘ NHẬN Sen là Quốc Hoa, chụp ảnh với Yếm là Quốc Hội thì đã không có cái Trào lưu “mặn mồm” này.
Vì ngộ nhận mà buồn lòng, rầu lòng biến thành u uất, mất ngủ, tuyến mật tiết ra nhiều, dạ dày loét lở khiến cho đắng mật, “đắng lòng”.
Từ hồi các làng xã còn con đầm ngập nước tới Phủ Tây Hồ xanh lá, năm nào nam thanh nữ tú chả nô nức chèo thuyền rồi háo hức vặn mình bên những bông hoa to bản.
Cũng hiếm có loài hoa nào hội tụ đầy đủ từ hương sắc tới nước với trời như hoa Sen. Hoa sen còn như một tấm gương “rũ bùn đứng dậy”nên nhiều ả 3 vòng như 1, mặt Xấu như Sên cũng muốn chụp vì dễ dàng hơn được đứng cạnh Nick Vujicic (1) .
Và kể cả số cánh, độ rộng của cánh hoa thì cũng hiếm có loại sánh bằng. Lá sen lại còn được dùng để gói xôi. Nên các cụ xưa đã lấy hoa làm ý tưởng thiết kế ra Yếm. Yếm đào màu hồng đỏ, như hoa, khum khum úp lấy nhũ hoa, mùi thơm da mát thịt cũng nồng nàn quyến rũ như Sen ướp trà. Sợi dây quàng qua cổ với buộc sau lưng mới Nhanh và Tiện làm sao.
Cùng với áo dài, yếm gợi cảm, khêu gợi mà vấn kín đáo. Như câu thơ của Hồ Xuân Hương:
- “Yếm đào trễ xuống dưới nương long”
- …
- “Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
- Đi thì cũng dở, ở không xong.”
- Vì chẳng có “quốc hoa” nào ở đây cả, có bao giờ thấy Sen trong những lễ Quốc tang. Việt Nam chỉ có “Hoa đồng tiền” là xứng đáng, đó là ước mơ của mọi người, là vật thờ trên bàn cùng khói hương nghi ngút.
- Còn như đã nói ở trên, Sen và yếm với ngực là sự gần gũi một cách tự nguyện, duy vật biện chứng và có những điểm chung Trời ban cho.
- Cả nhũ và Hoa đều là giống Cái, nhưng đều không có Hộ khẩu ở Hải Dương (2) thì sao lại nói là Hấp diêm.
Xin đừng trách những cô em “buông yếm trùm hoa”, đến cả Thi sỹ cũng từng bênh các em: “Sao lại trách người thơ tình lơi lả”.
Có chăng, chúng ta chỉ “gai người” vì sự bất tương quan giữa cánh hoa hồng ép trên nhũ đen, sần và thâm sì trải rộng xuống chân ngực. Sự gượng ép cố đính cánh hoa lên phía trên mỏ ác phẳng lỳ với 2 con ốc vặn, còn không thì cũng để nguyên quả coóc Trung Quốc độn 2 mút, 1 tấm nước biển để trông như có thịt 1 tý, hay để che đi 2 đầu vấu to bằng miệng chai La Vie anh em ta vẫn tu hàng ngày. Có chị 4 con lại còn trải 10 cánh hoa mới che hết cái vú mướp, cả lá sen mới che hết cái bụng phệ của mình.
Có chị răng trắng nhưng đeo yếm đen, 2 dây màu đen, cáu ghét, buông thõng dọc tấm lưng cá trắm, dắt xuống cái mông sệ.
“Phản cảm”, 2 từ hay được nhắc tới lại được Não nề cất lên.
Phải nói chúng ta nghèo hèn về ý tưởng, Nhập khẩu trào lưu, adua theo số đông, ném đá theo thiểu số.
Phong trào này vô tình làm lây lan Sự vô dụng từ Hồ Tây về tòa nhà Quốc hội, nơi những nghị sĩ đăc biệt quan ngại tới Đẻ thuê, hôn nhân đồng tính, tới tín nhiệm giữ ghế chứ cấm tiệt ho he về Biển Đông, với Trường Sa-Hoàng Sa.
Là một quốc gia Hạnh phúc nhất thế giới, chúng ta không thể để Thiên hạ nghĩ về sự “nông cạn”, “rỗng tuếch” và “nhí nhố” là “quốc tính”, vì vậy Quốc Hội cần phê chuẩn 2 từ “đắng lòng” là Quốc nhục.
(1) Nick Vujicic, người Úc gốc Serbia, dù sinh ra không có tứ chi nhưng vấn diễn thuyết truyền động lực sống tới mọi người..
(2) Kiều nữ Hải Dương: người bị đồn thổi Hiếp dâm nhiều lái xe taxi thời gian qua.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét