Nhãn

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

CHÚNG TA ĐÃ TẦM THƯỜNG HÓA XÃ HỘI NHƯ THẾ NÀO?


ÂM NHẠC
Tôi không phải văn nhân, không là nghệ sỹ, thiếu văn hóa và các khiểu thẩm mỹ cơ bản, không am hiểu nghệ thuật, cưỡi ngựa, phi dao, bắn súng tồi, nói chung là các món cầm kỳ thi họa đều ở mức Mù dở. Được mỗi cái hát Nhạc vàng mướt mượt.
Tôi cũng sẽ tránh đề cập tới chuyện những con cá sấu khóc trên mạng, coi mọi người như trẻ con. Đó là những dạng Dở đực dở cái, dở ông dở thằng.
Số là tròn 1 tuần trước, nơi nơi trong đất Hà Thành, các bục ca múa được dựng lên chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam. Rất nhiều người hiếu kỳ dừng lại đứng xem, các cụ đánh cầu lông gần đó cùng dừng tay đứng nghe, các cặp uyên ương nửa đường dạo mát cũng đứng lại nhìn, mấy anh chị Tây cũng hứng chí chụp ảnh nhoay nhoáy.
Nhưng ngay sau đó, các cụ vẫn đánh nốt ván cầu, Tây đi tiếp và xe vẫn chạy.
Bởi phần nhiều những ca sỹ hát là ca sỹ phong trào, đến như mình còn thấy là hát phô, các tay trống tay đàn nghiệp dư. Hệ thống âm thanh và chiếu sáng hợp với các đám ma hơn đám hát, vì không thấy tiếng đàn, chẳng nghe tiếng hát, chỉ thấy ầm ầm như tiếng trống năm 30.
Vậy thì sao chúng ta lại phải nghe lời cụ 9, yêu cầu ca sỹ hát chuẩn, người nghe có kiến thức thẩm ẩm được nhỉ.
Ngẫm lại, về kiến trúc chúng ta có những công trình vừa phải, như chùa 1 cột, hay trong thành Nội, mấy cây cột đồng Ngọ môn được trạm khảm 1 cách cẩu thả.
THƠ VĂN
Đến như Nhật ký trong tù có ý nghĩa lịch sử không thể phủ nhận, nhưng tung hô như một kiệt tác kể cũng hơi kỳ,ai còn nhớ bài này trong đó.
  • “Đau khổ chi bằng mất tự do
  • Đến buồn đi ỉa cũng không cho
  • Cửa tù khi mở không đau bụng
  • Đau bụng lại không mở cửa tù.”

Từ khi biết đọc, tôi cũng đã thích thơ Tố Hữu vì những áng thơ vần và gần gũi, dễ đọc, dễ thuộc, phải nói đó là một thiên tài về thơ dân gian. Còn Nguyễn Bính thì thơ tình chân quê chỉ đọc vài lần là thuộc.Thời cụ Tố Hữu làm Phá Thủ tướng, nói thế này thì mình bị liệt cùng mâm với cụ Văn Cao ngay. Không phải vô cớ mà nhiều nhà phê bình gọi thơ dân gian đó là thơ dân tộc.
May là bây giờ Phó thủ tướng lo cúm gia cầm và phong anh hùng cho anh giáo trung thực, Bộ trưởng XD thì đi thị sát vụ sập giàn giáo nhà cấp 4… nên chả chấp.
ẨM THỰC
Trong ẩm thực chúng ta dễ dãi ngồi ăn bên vỉa hè ăn cháo lòng, mắm tôm. Những cô gái xinh đẹp ăn phở mà trong miệng tôi còn nhìn thấy rõ màu đỏ của ớt, màu trắng của răng hoặc bánh phở, màu xanh của hành, màu đỏ của thịt tái hoặc lưỡi… được nhào trộn và đập dập dưới 2 hàm răng khỏe mạnh. Sự thỏa mãn không những về vị giác (bắn cả sang bát tôi), về thị giác (bao nhiêu màu sắc cần phải có đối với một bát phở ngon được bê nguyên vào tận miệng), về khứu giác và về thính giác (những tiếng nhai rau ráu, tiếng cắn vỡ quẩy hay nhai vỡ xương ống được truyển tải tới tận tai người ngồi đầu bàn). Khi ngồi ăn với người có cái miệng xinh xắn, chúm chím… cảm giác ăn ngon như truyền cho người đối diện, nước bọt như ứa ra, miếng tinh bột trong miệng như tan ngay và chuyển hóa thành đường luôn trong miệng. Còn với mấy cô gái này, một giác quan như bản năng của tôi bật ra đó là Cảnh giác.
Trước VTV có phát 1 phóng sự người Nhật ăn mỳ hút cả sợi dài hàng chục phân, phát ra tiếng xuyt xoa hàng chục mét. Nhà báo gọi đó là văn hóa.
Việc đó cũng ngầm giải thích cho xu hướng “Coi trọng Văn hóa hơn văn minh, trọng tình hơn năng lực” ở ta.

Sự vô ý đến vô tư và tùy tiện. Một lần tôi ăn phở trên Hàng Buồm, thì một cặp vợ chồng có vẻ giàu sang vào ngồi bàn bên. Họ gọi phở xào, còn cậu con trai gọi phở nước. Cô vợ vội chửi cậu con : “Sao mày ngu thế, phở nước ở đây ăn ra chó gì.” Cô ấy vừa nói vừa nhìn vào nửa bát phở nước của tôi. Chắc chắn có người sẽ hộc máu, nôn luôn vào bát phở. Nhưng tôi cũng dễ dãi, coi như không nghe thấy, gạt chỗ bọt cô ấy vừa bắn vào bát để húp nốt.
Những cô như vậy là tôi gọi là dở người tức là dở hơi, còn cô nào tôi gọi là Con dở nhưng rất nhẹ nhàng nghĩa là đã tương đối tuyệt mỹ, nhưng còn Dở dang, chưa hoàn thiện mà thôi.
Chả biết là sành hay sỹ mà người Hà Thành hay để lại có khi tới cả nửa bát. Tôi dù đẻ ở đây nhưng hay đói nên chẳng làm thế. Tôi không để lại thức ăn cho người ta bán cho người khác, điều mà 90% các hàng ăn uống trên thế giới đều làm. Tôi không truyển những bệnh qua nước bọt hay qua đường ăn uống như sâu răng, viêm nướu, hắc lào cho người ăn sau. Tôi không để lại nước cho lơn ăn rồi lại ăn con lợn đó. Xưa ăn trong Làng Ngọc Hà, bát của tôi thường được ưu tiên đổ ra cống chứ không đổ vào thùng vì quá nhiều ớt.

Nói chung mọi người đều dễ dãi với nhau và dẽ dãi với sức khỏe của mình. Ung thư không phải là không chữa được, nhưng ở VN tỷ lệ chết cao do thường phát hiện ở giai đoạn cuối cũng là vì thế.
Đó, từ trong ra ngoài, từ vô hình tới hữu hình, ai cũng coi thường tới mức tầm thường hóa mọi mặt, hỏi sao chúng ta không có xã hội bình thường.
Hay chúng ta đang cố gắng nâng tầm Văn hóa là Số một, là Duy nhất tới mức Tầm thường như thế?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét