Ngày lấy vợ, anh ra
hàng gội đầu lần đầu của quý đó, hôm sau anh lại đến khiến cô chủ ngạc nhiên
hỏi anh có chuyện gì vậy, lo lắng và mẫn cảm.
Anh chỉ nói đi ăn cưới
cho xong chuyện mà không nói đám cưới ai.
Anh đâu ngờ đó là
bước sang ngang của cả cuộc đời cũng như những thứ hành hạ trong và ngoài cái
sọ dừa của anh cứ nhằng nhẵng anh từ ngày đó.
Một lần, say, ra hàng
gội đầu làng, cho giã rượu.
Cô bé khẽ kéo chiếc
khăn mặt từ dây, hỏi anh dùng dầu nào?
- Xmen. Em không có.
- Romano. Em không có.
- Pantene. Em không có.
- Trời, vậy em có gì? ReJoy, anh gội k? đây là hàng gội nữ mà anh.
- Ừ, thôi đành.
Đầu tiên, em trải
khăn dưới u lưng, gấp ¼ vào trong cổ áo, xịt nước từ cái vòi xịt toilet, xoa
dầu lên mớ tóc xoăn, rối bù, cào xuống tận da, bật máu. Kêu em khẽ thì em nương
nhẹ hơn, móng khía xuống chân tóc chắc chừng 1ly, chưa làm bật tóc đen ra khỏi
đầu. Những vết xước giờ to như con rết trên đầu anh còn những vết nhỏ hơn giờ
mưng mủ, vẩy nến xanh đỏ, thi thoảng bong tróc ra cùng những mảng nấm và á
sừng. Khi anh gãi chúng bay ra cùng đàn ruồi nhặng.
Rồi em hỏi anh có rửa
mặt không, anh ự hừ trong cơn phê. Sau khi xoa nước rửa lên cằm, má với trán,
Em xoáy hình chôn ốc xung quanh hốc mắt, chắc cho đỡ bị xoang, làm 2 đồng tử có
cảm giác lúc chạy dạt sang đuôi mắt, lúc lại chụm vào sát sống mũi.
Đến lúc cô bé gập 2
ngón chỏ lại, ấn chặt vào 2 bên thái dương thì mắt gần như lồi ra, anh đã tỉnh
được 1 nửa.
Để tránh làm giập lá
mía, em chỉ giữ chặt Nhân trung cho thật rộng và sâu, gần như dính vào lợi hàm
trên. Vừa giữ bằng ngón cái, những ngón còn lại em móc xuống dưới cằm, chỗ 2
cái hạch, tới lúc lưỡi anh bắt đầu lè ra mới thôi.
Bắt đầu bổ, tay em
chụm lại như vái sống, băm xuống xuống cằm, xuống thái dương, lên trán, anh có
cảm giác xương đỉnh sọ đã long dần ra, em chỉ cần khẽ gạt ra, lấy thìa múc như
trong film Indiana Jones ăn óc khỉ vậy.
Tuy vậy, anh vẫn lờ
mờ nghe thấy tiếng em hỏi có cạo râu không? May quá thế là thoát.
Nhưng chưa, em xối
nước lên đầu lúc lạnh buốt, lúc lại bỏng rẫy, có cảm giác em chỉ khẽ nhấc là
tóc trên đầu lột ra như lông vịt.
Xoa xoa mấy cái râu
mọc tua tủa như tĩ gà, em kẹp cái banh xa lam vào giữa 2 ngón tay xinh đi từ
cánh mũi xuống môi, rồi từ mép môi dưới xuống dưới cằm, ấy vậy mà cũng chém đôi
Nhân trung, chẻ cằm thành 2 nửa, mai bên cao bên thấp, may mà không đứt cổ. Vết
sẹo khóe môi vẫn còn như nhắc nhở anh phải luôn tươi cười với mọi người.
Lần 2, em xoa lại dầu
gội cho lên bọt và bắt đầu vò cho tóc rối hẳn. Những vết đánh vì mát xa, mát
gần của em có lẽ đã tan máu, gàu và dầu cùng tế bào mới chết có lẽ đã trôi theo
dòng nước, anh đã tỉnh được ¾ rồi.
Đến cuối, cái khăn
mặt thô ráp của em như đánh bay những nắp bọc trứng cá trên mặt, xoa liên tục
lên đầu. Máy sấy bật nóng nhất thổi cháy vàng cả tóc, cổ áo của anh giòn tan,
còn sống lưng của anh bỏng rẫy, rộp lên, mưng mủ như zona mất cả tháng.
Sau khi gội, tóc như
Xơ và Khô hơn, chiếc lược cắm không giật được xuống phải bẻ bớt vài nanh mới
lấy được ra.
Lúc này anh đã tỉnh
hẳn, cảm ơn cô bé rối rít.
Hỏi ra mới biết em
tên đâu như là Liễu, nhà gần ngã tư Liễu Đề, có chị trước học KTQD, xinh xắn,
ngoan hiền, nhà bên sân Nhà thờ.
Giật mình, toát mồ
hôi, xuýt thì mình sang ngang ở chỗ ấy.
Cô chị dịu dàng phúc
hậu đến mức mẹ thằng bạn anh còn phải khen, xuýt xoa mong con bé ấy là con dâu
nhà mình.
Có lần anh và thằng
bạn, Tết, về tận nhà ẻm thăm, định nghiêm túc rồi đấy, mỗi tội 2 thằng sau
nhường nhau mà mất liên lạc từ đó.
Cô em không biết đang
học việc, hay là biết mình là anh rể trượt mà trả thù, gội đầu mà như đánh quân
trộm chó.
Chạy vội, từ đó không
ra quán nữa, nhưng đầu anh vẫn còn sẹo tới giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét