Về nguyên nhân chủ quan thì không tranh cái, mà chỉ xin bàn đôi chút vì Nguyên nhân khách quan.
Lịch sử 3000 năm lừa dối và phản trắc của người tàu không phải là
gương, sự hòa nhập và đoàn kết của Hoa kiều không phải là bản chất mà vì
mục tiêu Tồn tại. Hãy xem sự kỳ thị của mọi dân bản xứ cộng với sự trả
thù nếu quay về Lục địa thì thấy họ buộc phải đùm bọc lẫn nhau.
Lịch sử 2000 năm chiến tranh
với sự thay đổi các triều đại thì tạm hiểu sự mất lòng tin của người
dân vào mọi thể chế. Chỉ 1 thời gian ngắn gọi là Tiến bộ, sau đó lại đi
vào vết xe đổ.
"Quan như chim ưng, dân như gà vịt. Phải dùng gà vịt để nuôi Chim ưng ".
Sự lười biếng và trì trệ cộng với tâm lý "Vô ích " khi lo lắng thành
quả bị cướp bất cứ lúc nào, nên người Việt rất dễ trở thành "vô dụng ".
Sự ưu đãi và đền đáp cho ông bà Trịnh Văn Bô là tấm gương cho giới tư sản Hà Nội.
Nền hòa bình ngắn ngủi của mỗi triều đại cộng với chi kỳ cức ngắn của
mỗi Thánh chỉ, "kim chỉ nam " quay như chong chóng trong tay vua chúa,
"sợi chỉ đỏ" luôn luôn cong queo và ngoằn ngoèo... khiến dân chúng có
tâm lý buông xuôi và coi thường mọi "sắc lệnh ".
Vùng xa xôi phương Nam xa triều đình nhưng nhiều trộm cướp thì con người lại càng phó mặc buông mình theo tự nhiên.
Còn đi xa, ông bảo manh mún và rời rạ bởi sự nghi ngờ " nhưng người
đồng hương liệu có phải đang theo dõi hay khử mình bất cứ lúc nào, nên
họ thà thân thiết và hòa tan trong môi trường xa lạ còn hơn. Thực sự khả
năng Hòa nhập của người Việt ở Mỹ, ở châu Âu rất cao chứ không thấp, họ
cũng có thể vào lớp giàu có chứ, nếu có thường nằm ở tầng lớp thấp trí
tuệ, yếu ngoại ngữ.
Chúng ta nên hỏi Tại sao hồ người Việt không thể kết dính ngay trong nồi bột của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét